1. Sở thám tử vũ trang hay Port Mafia?
"Nè nè, nghe nói hôm nay có thêm học sinh chuyển trường nữa đó! Không biết có giống vịt con Jan Di không?"
"Thiệt hả? Nhưng không giống nhỏ đó đâu."
"Ha ha, nào có nhiều vịt con hoá thiên nga như Jan Di. Mấy người tưởng trường dễ dàng nhập học vậy sao?"
Dễ nhập học thật đó, nhân vật chính của sự bàn tán im lặng bình luận.
Kiki khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ, mặc bộ đồng phục cấp ba trường Shinhwa, vai mang một chiếc túi chéo nhàn nhã bước vào sân trường rộng lớn.
Trường Shinhwa không hổ là trường do 1% dân số đứng đầu xã hội Hàn Quốc xây dựng cho 1% dân số đứng đầu. Ở trên bản đồ chỉ có thể cảm nhận độ rộng nhưng khi trực tiếp đi vào xem thì không gian lập tức trở nên vô cùng thênh thang.
Kiki - được Dazai, Francis hợp tác bố trí nhập học - cảm thán, nếu là trước kia thì cô nằm mơ cũng không thể bước vào ngôi trường như thế này đâu.
Kiki đi dạo một vòng khuôn viên và vinh quang lạc đường.
Nói sao nhỉ, làm học sinh năm tốt Kiki chưa bao giờ trốn học hay trễ tiết một lần nào. Hiện tại cô đang phân vân có nên nghỉ luôn ngày đầu đến trường hay không. Dù sao nhiệm vụ cũng không phải là việc học, huống chi giờ này Kiki còn phân không ra đông tây nam bắc nữa.
"Thôi kệ, trốn học đi. Dù sao anh cũng không phản đối mà đúng không, Dazai." Kiki lầm bầm lầu bầu.
Ở xa xa thanh niên mặc áo khoác màu vàng cát, trên đầu đeo một chiếc tai nghe, mỉm cười: "Đúng."
Đứng bên cạnh thanh niên là một người đàn ông ngoại quốc, hắn ta có mái tóc vàng sáng chói cùng bộ âu phục màu trắng cao cấp. Hai người đang bàn với nhau thì nghe thanh niên đột ngột nói một chữ không liên quan.
Người đàn ông chống cằm hỏi một câu hỏi đã có câu trả lời:
"Dazai-kun lại bỏ máy nghe lén lên trên người Ki-chan rồi phải không?"
"Hừm, tôi muốn xây cơ sở trinh thám vũ trang!" Dazai Osamu lại không hề trả lời câu hỏi của Francis mà chuyển sang chủ đề khác.
"Tôi nghĩ xây năm toà cao tầng như Port Mafia sẽ hoa lệ hơn nhiều."
Đã từng có ý đồ mua lại cứ điểm Port Mafia bằng tiền nhưng ngẫm lại chiến lực đối phương mà buông tha. Hiện giờ đến một thế giới khác, Francis cũng không quên suy nghĩ ban đầu của mình, đồng thời ăn ý lưu ý một vài con ngõ nhỏ.
Dazai Osamu bĩu môi: "Tôi là một công dân chính trực lương thiện."
"Ha, nghe ai nói đó. Không biết cậu làm khách mấy nhà rồi đâu. Có khi đụng tới địa đầu long cũng không chừng." Francis trào phúng.
Dazai Osamu cực lực phản đối ý ngầm trong lời nói của Francis: "Chào hỏi, là chào hỏi!"
"Ha ha."
Rốt cuộc cũng từng đối chiến với nhau và công việc điều tra hồ sơ cũng làm rất tốt, Francis không hề vạch trần bề ngoài của Dazai Osamu.
Hai người lặng nhìn dòng sông chảy xiết trong chốc lát rồi tách ra ai làm việc nấy. Francis dựa vào dị năng của mình mà khởi nghiệp, còn Dazai Osamu thì tiếp tục đi làm công việc 'chào hỏi' của mình.
Tuy răng lần đầu tiên làm cộng sự với nhau nhưng sự ăn ý của Dazai Osamu với Francis không hề thua kém Chuuya hay Kunikida. Một người chuyên gia gây rối, tâm tư thâm trầm, tay cầm kịch bản. Một người am hiểu những công việc liên quan tới tiền bạc, càng gây sự thì càng có tiền. Một trong hai người đặt ở bất kì đâu cũng đã đủ gây loạn xã hội nhưng hiện tại lại cột vào cùng nhau.
Này là muốn hủy diệt thế giới hay gì?
Âm thầm làm ba căn cước công dân giả, xuất thân cũng thiên y vô phùng. Thông qua tiền tài của Francis, nhiều công ty nhỏ bị thu mua làm mạng lưới tình báo. Còn Dazai, Dazai ngày ngày bay lắk trong mấy băng đảng cầm quyền ngầm ở Seoul không thấy thân ảnh đâu.
Nhưng chỉ trong hai ngày, hai người tìm được địa điểm đầu tiên, trường Shinhwa. Và rồi thời gian sắp đến hạn nên Francis và Dazai tống cổ Kiki vào đó để tự xử luôn. Bởi vì họ biết Kiki có khả năng tự bảo vệ mình nên gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng hậu cần luôn một thể trước khi biến mất.
Đối với việc này thì Kiki không hề biết nhưng nếu biết rồi thì cũng chẳng để ý.
Tại vì sao ư?
Bọn họ lâu lắm mới ra thông gió, chơi chơi tí có gì căng? Cùng lắm thì san bằng doanh nghiệp Shinhwa là cùng.
Còn biến mất? Triệu hồi lại là được chứ sao!
Kiki không hề biết ý nghĩ của mình đáng sợ mức nào đối với những người thế giới này. Hiện giờ cô đang ngồi trên ghế dài màu trắng trong một khu rừng, có lẽ là mùa đông nên cỏ cây xung quanh đây mang một màu sắc khô héo.
"Quả nhiên ở đây có thẻ bài."
Một tấm card được bao bọc bỏi bông tuyết đang lơ lửng giữa không trung và chỉ mình Kiki mới có thể thấy.
Kiki vươn tay nắm tấm card, trên mặt là một thanh niên có đầu tóc màu hồng nhạt, gương mặt vẽ những đường cong màu xanh lá.
"Akaza? Quỷ? Thượng huyền tam?"
Kiki kinh ngạc nhìn dòng chữ giới thiệu trên tấm card. Đây không phải là Thượng huyền quỷ giết Viêm trụ Rengoku Kyojuro hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com