Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | anh sợ con người em rồi đấy.

1.

thật tình ban đầu takemichi không hề muốn tham gia vào cái cuộc tình bùng binh thế này. muốn trách chỉ có thể trách cậu mấy phút trước lười biếng mà đi đường tắt, thành ra lại đụng trúng một đôi chim cu.

nam sinh tóc cam đeo mắt kính đứng chần chừ một hồi rồi mở lời trước:

-tớ thấy chúng ta có vẻ... không hợp nhau lắm..

lời này rõ ràng là nói cho nữ sinh kia. takemichi không thấy rõ mặt cô nàng, chỉ thấy mái tóc đen thẳng như suối, trông rất có phong thái mĩ nhân.

con người là giống loài của sự tò mò. vậy nên lúc đó cậu cũng bạo gan dừng lại hóng chuyện một hồi. rõ ràng cặp gà bông kia mặc đồng phục của hai trường khác nhau.

là do cách trường nên tình cảm nhạt nhòa sao?

không biết có phải do khác trường nên tình cảm nhạt theo không, nhưng cô bạn gái giờ đã cao giọng lên:

-ý cậu là sao?

tóc cam đeo kính nhìn xuống đất, giọng nói hết sức khổ sở, có vẻ là phải lựa lời rất kỹ:

-cậu thấy... ừm.. chúng ta có nên chia tay không?

-cậu nói cái gì!?

lời vừa dứt là mĩ nhân tóc đen sừng cồ lên, dọa cho cả takemichi lẫn bạn trai cô ta giật mình hết hồn.

giận rồi!

cô gái kia giận thật rồi!!

takemichi níu chặt vào tường, trở thành mc tường thuật một mình trong chính trí tưởng tượng của mình.

thật gay cấn! nhìn tình hình cũng biết cuộc tình này sẽ không kết thúc êm đẹp. cô bạn gái hẳn phải là chị đại trong trường luôn ấy chứ!?

tiếng mĩ nhân chị đại vang lên, rít qua từng kẽ răng như tiếng rắn độc:

-tớ sẽ không bao giờ chia tay đâu!

ôi trời, bạo quá!

cậu nam sinh tóc cam nhìn chăm chăm bạn gái mình rồi thở dài, nói:

-nhưng chúng ta cứ thế này thì không ổn, yêu dấu à.

sau câu này, cả không gian rơi vào im lặng đến đáng sợ. khoảnh khắc ấy cũng không kéo dài được lâu, khi tiếng rấm rức của nữ sinh vang lên. cô nàng nghẹn ngào hỏi lại một câu chẳng liên quan gì đến lời nói vừa rồi của bạn trai:

-eugene, cậu không thích tớ nữa à?..

không cần nhìn mặt cũng đoán được mặt con bé giờ buồn thiu.

kẻ ăn dưa qua đường - takemichi bỗng cảm thấy bối rối. và không chỉ cậu ta cảm thấy như vậy.

"eugene" - cậu trai tóc cam nhíu mày, trên mắt rõ ràng hằn sâu nỗi buồn không thể giấu nổi. rồi cậu ta thở dài, nói:

-hôm khác mình bình tĩnh rồi nói chuyện sau nhé.

nói xong cậu ta cũng rời khỏi con ngõ.

đến giờ takemichi mới thấy rõ mặt của cô gái.

tóc đen nhánh được cố định bằng chiếc bờm, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, vô cùng xinh xắn. người con gái như búp bê quỳ sụp xuống khóc, trông thảm thương vô cùng, đến nỗi takemichi cũng thấy phiền lòng thay cô ta.

nếu phải chia tay hinata, cậu ta cũng sẽ buồn chết mất. có khi ngồi khóc cả ngày như vậy cũng được.

hanahaki thở dài, dùng mũi giày di di hòn sỏi dưới chân.

-... ai đó?

cô nữ sinh ngừng khóc, nhìn chằm chằm về phía cậu ta.

-...

bị bắt tại trận bản thân ăn dưa là cảm giác như thế nào?

mũi giày đang nghịch sỏi đông cứng lại. takemichi nuốt nước miếng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cay đắng bước ra khỏi chỗ trú.

-... tôi vô tình đi ngang qua đây, không cố ý nghe lén các cậu đâu.

cô nàng đưa ánh mắt soi mói nhìn cậu rồi tiếp tục úp mặt xuống khóc nức nở, khiến thiếu niên bất lương càng rối trí hơn. trong lúc nguy cấp, takemichi bỗng nhớ đến topic của một tài khoản nữ bị cắm sừng, đem chuyện của mình lên mạng kể. câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và được bàn tán sôi nổi, đặc biệt là phái nữ.

"tên ấy đui mới bỏ bà, vui lên đi bà ơii, coi như vứt rác vào thùng."

"không có thằng này thì có thằng khác bà ơi, chân trời nào mà chẳng có hoa thơm. bỏ một thằng khốn để tìm người tốt hơn nha bà"

"điên thật chứ. tui mà là bà thì xác định thằng đó làm nhân vật chính cho pỏn gay gangbang của tui luôn nhé. dám chơi đùa tình cảm kiểu này thì phải thông đít mấy lần cho chừa"

"..."

phái nữ thật biết an ủi nhau.

vậy là thiếu niên bất lương tiến lên, dỗ người lần đầu gặp mặt vài câu cho cô nàng nín khóc.

-thôi cậu đừng khóc. chân trời nào chẳng có hoa thơm, cậu sẽ tìm được người tốt hơn thôi.

tưởng thì đỉnh đấy,

nhưng qua tai búp bê tóc đen thì thành đỉnh âm bi.

ngay lập tức cô ta sừng cồ lên, gào lại với chàng trai tóc vàng:

-ý cậu là gì!? bọn tôi đã chia tay đâu mà cậu nói thế?? cậu trù chúng tôi tan đàn xẻ nghé đấy à?

-không, ý tôi không-...

-đã nghe lén còn trù dập đường tình duyên của tôi, ham mê của cậu là nhìn người ta bị phá nát hạnh phúc chứ gì!??? tôi nói cho mà biết, không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu đừng có chờ!! chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, có một căn nhà ở thụy điển, có một trai một gái và mộ phần sẽ an nghỉ cạnh nhau ở kyoto, cậu nghe không!?

-lần sau bớt xen vào chuyện của người khác đi, vô duyên hết thuốc cứu!

tuôn một tràng dài xong cô nàng đứng phắt dậy, bỏ lại takemichi vẫn còn ngơ ngác trong con hẻm nhỏ.

-... biết vậy không đến khuyên nhủ cô ta cho rồi.

thiếu niên bất lương cá chắc cô nữ sinh bị đá vì ảo tưởng quá độ.

2.

lần thứ hai takemichi gặp lại đôi chim cu này là tầm một tháng sau. cậu cũng không còn để bụng cô nữ sinh ảo tưởng và người yêu của cô ta, thậm chí còn quên luôn ngày hôm ấy. nhưng đến lúc gặp lại họ thì ký ức sẽ tự động chảy lại cho takemichi nhớ đến câu chuyện kỳ quặc này.

đó là vào ngày se lạnh, thiếu niên tóc vàng đang đứng đợi các tổng trưởng của tokyo manji trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc. cậu ta đứng tựa vào bảng thông báo, đặt sự quan tâm lên chiếc điện thoại thì tiếng chuông báo hiệu có người vừa mở chiếc cửa của cửa hàng kêu lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:

-may thật nhỉ? lúc chúng ta đến còn lô sữa cuối cùng, tớ chỉ thích có mình vị đó thôi.

giọng nam bật cười ngay sau đó cũng quen thuộc không kém:

-vậy tuần sau để tớ mua rồi mang đến cho, cậu không cần phải dậy sớm mua sữa nữa.

-không chịu đâu, tớ thích đi với eugene mò,

eugene?

takemichi kỳ quái ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi tình nhân thân thuộc đang ríu rít ôm ấp nắm tay nhau.

suy nghĩ đầu tiên là: hai người này còn chưa chia tay à?

suy nghĩ thứ hai là: má, sến quá đi mất.

chỉ sợ chưa đủ loạn, ngay lúc này có tiếng kêu to tên cậu ta ngay sau lưng:

-hey! takemicchi!

hội tokyo manji đã đến cùng với mikey đang dẫn đầu. takemichi vẫn tưởng mikey đến gần để chào mình nên cũng giơ tay chào lại. nhưng vị tổng trưởng phăm phăm tiến tới rồi bật thốt đầy ngạc nhiên:

-mimi?

mimi?

hanahaki tò mò quay đầu lại nhìn đôi chim cu cách đó không xa.

thiếu nữ tóc đen đang tay trong tay với người yêu mặt không đổi sắc nói:

-gọi là tanami. đừng gọi tao như thể gọi cún như thế.

nhưng tất nhiên là mikey sẽ mặc kệ và hỏi tiếp:

-mimi, đây là bạn trai mà mày cố giấu bọn tao mãi đấy à?

0.

lần đầu debut và chap 1 xong trong cùng 1 ngày.
1.9.24
lkot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com