Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3: Thân phận

Kim Seok Jin sửng người vì câu hỏi của cậu, hắn không muốn nói cho cậu biết về quá khứ, và hơn thế là tên đó, là kẻ mà Kim Seok Jin căm thù vì đã cướp cậu khỏi hắn . Tuy nhiên cậu có quyền biết về mình. Hắn đâu thể ngăn được.

Sau khi nghe Seok Jin kể thì cậu đã tóm tắt gọn lại là như thế này. Cái thân thể này tên Jeon Jungkook, con trai thứ hai của Jeon gia do vợ cả sinh ra. Cậu năm nay mười sáu, đúng chưa đủ mười tám mà cái chủ nhân thân xác này đã lăn giường với tên Min Yoongi gì đó. Hiện đang học lớp mười một trường tư thục Genius, cậu có hai người bạn thân là Park Jimin- con cả Park Gia do vợ cả sinh, và Kim Taehyung em trai ruột của Seok Jin.

Càng nghe cậu còn muốn băm thân xác này ra. Sinh ra từ bụng vợ cả, mặc dù là một thụ nam lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự yêu thương mà Jeon gia dành cho cậu. Cả Jeon gia xem cậu là hoa mà hứng, là trứng mà nâng. Cậu muốn gì được nấy. Ấy vậy mà cái nhóc này lại đi cướp hôn phu chị gái mình là Jeon JungMi, con gái lớn Jeon gia do vợ lẻ sinh.

Cái vị hôn phu đó chính là Min Yoongi, người đang giữ chức vị tổng giám độc tập đoàn Gemstone, một tập đoàn về trang sức và đá quý. Hắn là kẻ độc tài ,con trai độc nhất của gia chủ Min gia và người vợ duy nhất của lão. Tính cách theo Seok Jin nói là tên coi trời bằng vung, muốn gì là phải có được, cái gì của hắn thì không ai chạm vào được, còn nếu thứ không phải của hắn thì sẽ cướp về.

Vật chứng sống là cậu đây, hắn đã hứng thú với em trai của hôn thê mình , nên chẳng chút gì là ngần ngại mà bắt cậu về dinh thự của hắn, thậm chí nói lấy cậu về. Đến đây thôi còn lại những gì nữa thì cả Kim Seok Jin cũng không biết!

Còn về mối quan hệ của cậu và Kim Seok Jin, chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Hứa hẹn trăm năm vậy mà cậu lại bị Min Yoongi đoạt đi. Đều đó khiến Kim Seok Jin ghi hận, hàng trăm vạn lần muốn bóp chết cái tên Min Yoongi đó

- Theo anh nói thì hiện tại chính phủ đã thông qua , luật đa thê( Đa phu) do tình trạng già hoá dân số, thì tại sao JungMi chị ấy lại nổi điên khi Min Yoongi hắn muốn cưới luôn tôi!

- Nếu hắn muốn lấy em về làm lẻ thì JungMi phải tức giận đằng này, hắn lại muốn hủy hôn với JungMi,cưới mình em! Thêm nữa dù có lấy thì em cũng làm lớn, mẹ em đâu thể để tâm can bảo bối của  mình chịu thiệt làm lẻ. Điều đó khiến JungMi nổi giận, thân là con vợ lẻ cô ta vốn đâu thể tranh với em.

Jungkook gật gù , vậy là tên Min Yoongi đó vì cậu mà muốn từ bỏ hôn ước với JungMi, điều đó đã khiến cho chị ta căm ghét cậu. Ây gu cái chuyện tình rắc rồi này, cậu không muốn dính nữa đâu. Thôi thì cậu đây xem như không quen biết là được.

-Tôi  là con người thế nào vậy!

- Sao?

- Ý là, anh thấy tôi là một người thế nào?

Jin bất chợt cười lớn, đưa tay xoa đầu nhỏ của cậu!

-Em sao là một nhóc con đáng yêu, em biết không lúc em năm tuổi chỉ vì chú thỏ nhỏ của em bị thương mà đã không chịu ăn uống, chỉ muốn chăm sóc chú thỏ, lần đó em đã khiến Jeon gia náo loạn một phen!

- Đến tận bây giờ, trong mắt tôi em mãi là bé con đáng yêu!

- Xin lỗi!

- Tại sao! Em đâu có làm gì sai?

- Vì tôi đã bỏ anh đến bên Min Yoongi

Hắn ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng. Đúng là hắn có trách cậu sao lại phụ hắn đến bên kẻ kia. Nhưng không sao bây giờ cậu là của hắn rồi, dù trước đây cậu có sai gì hắn cũng không bận tâm nữa. Hắn chỉ biết hiện tại cậu ở bên hắn.

Cậu, người mà hắn yêu, bây giờ chỉ còn cái xác, linh hồn thì là của Điền Chính Quốc. Một kẻ ngoại lai, nhưng phải chấp nhận thôi, cậu không biết cách nào trở về thời đại của mình, lý do tại sao cậu lại ở đây cậu càng không biết. Cái đêm đó cậu và Phác Chí Mẫn,Phác Chí Huấn đã xảy ra chuyện gì cậu không tài nào nhớ được. Đành phải chịu thôi chứ sao, sống với tư cách Jeon Jungkook, một tiểu thụ tuy nhiên cậu sẽ không yếu đuối càng không cướp chồng người ta. Dù là kẻ bị thao nhưng bắt cậu chịu kiếp chung chồng thì mơ đi.

- Anh nói phải đi làm việc mà , lúc nãy lại xuất hiện ngay lúc tôi bị bắt nạt.

- Là đã có người phẫu thuật thay tôi rồi! Nên tôi mới quay lại

Cậu "ồ" một tiếng, sau đó nhẹ đẩy hắn ra. Cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra, đi vào là một người con gái tầm hai chín, ba mươi gì đó. Rất đẹp, trên người cô mặc bộ đồ vest nữ, chân đeo giày cao gót, mái tóc búi cao để lộ gương mặt thanh tú. Phía sau cô có rất nhiều người đều mặc đồ Vest, đeo kính đen tầm hơn hai mươi người nhìn rất đáng sợ.

Thấy không ổn cậu bất giác nắm lấy vạt áo Blouse của Jin, gương mặt đầy sự sợ hãi. Người đó là vợ Kim Seok Jin đến bắt giam sao, đáng sợ quá. Ngược lại với sự sợ hãi của cậu, Hắn lại nở nụ cười tươi nhìn người kia. Thấy hắn như vậy người kia tỏ thái độ khinh bỉ.

- Hye, chị đến rồi!

Không đáp lại hắn ,người tên Hye kia một mực bước đến gần lôi cậu ra khỏi người hắn.

- Thỏ Kookie, em làm chị lo muốn chết đây này, sao lại ra như vậy có phải nghiệt chủng Jungmi kia hại bảo bối không, em yên tâm chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Ôi có để lại sẹo không, gương mặt đáng yêu này.

Người kia xoay tới, xoay lui cậu thao thao bất tuyệt, giọng đầy lo lắng.

- Chị...chị là ai vậy?

- Trời đất ơi! thỏ Kookie em không nhận ra chị, em mới qua nhà tên họ Min đó một tháng mà không nhớ chị, em làm chị buồn quá

Cậu ngơ ngác không hiểu gì, người này là chị cậu sao, nhưng Kim Seok Jin nói Jeon gia chỉ có Jungkook và JungMi.Thêm nữa người này và Jungkook thật sự khá giống nhau.

- Kim Seok Jin , cậu làm gì Thỏ Kookie mà em ấy không nhận ra tôi hả, cậu đã làm gì hả?

- Hye à! Chị bình tỉnh Jungkook em ấy bị ngã cầu thang, não bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời!

Nghe Seok Jin nói, cô gái cau mày lại, đôi mắt đầy sự tức giận. Bước ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, sau khi đi vào thì có vẻ hiền đi phần nào.

- Thỏ Kookie, chị sẽ không để em uất ức, Bảo bối tâm can của chị, chị không nỡ để bị gì dù là đụng chạm nhẹ, mà con JungMi chỉ là đứa nhỏ sinh ra từ bụng ả người làm mà dám làm bảo bối của ta như thế này, cả tên Min Yoongi kia nữa, hắn đã hứa chăm sóc em.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của người kia cậu cũng không đề phòng nữa, có thể người này là chị họ cậu.

- Chị à, em xin lỗi vì không nhớ được chị là ai?

- Chị sao, chị là Oh Ra-hye em là chui ra từ bụng chị đó, em không thấy sao, mắt này, mũi này, miệng này chúng ta đều rất giống nhau!

Lạy trời, "Chui ra từ bụng" vậy là mẹ Jungkook á, sao lại trẻ vậy, nhìn không ra là có con lớn như Jungkook luôn. Jungkook này, năm nay mười sáu, vậy mẹ cậu đã sinh cậu năm bao nhiêu tuổi vậy! Còn nữa Kim Seok Jin gọi mẹ cậu là chị vậy xem ra Hắn lớn hơn cậu cũng không ít.

- Chị là mẹ của em sao?

- Đúng đó năm chị vừa tròn mười lăm em đã ra đời này! Ôi đúng là baby của chị đáng yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com