Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Sư tôn trúng độc, đồ đệ xả thân giải độc

Diệp Sùng mở to hai mắt, phát hiện mình đang ở trong một cái phòng đá vuông vức phong bế, mà bên trên có ánh sáng le lói chiếu bị thảm thực vật thật dày che đến kín mít, nơi này như một đáy giếng kỳ quái, trên đỉnh có một lối rất hẹp, phía dưới ngược lại rộng hơn.

Đó chính là địa phương hắn vừa rơi xuống, trên vách phòng đá này họa một ít bích hoạ kỳ kỳ quái quái, không biết có phải nguyên nhân do bích hoạ hay không, hắn phát hiện mình không thể phát ra được một tia pháp lực.

Cách đó không xa có một chiếc giường ngọc dựa tường, một thân ảnh màu trắng quen thuộc đang nằm trên giường, kia đúng là người hắn tìm kiếm rất lâu.

"Sư tôn!" Hắn thử kêu một tiếng với thân ảnh trên giường, đối phương tựa hồ đáp lại một tiếng, nhưng thanh âm cực nhỏ, cũng nghe không rõ là nói cái gì, vì thế Diệp Sùng đứng lên, hướng về bên kia đi qua.

Đi vào mới thấy, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng, người trên giường khuôn mặt tú lệ, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, cổ thon dài, ngọc trâm vấn trên tóc dài lúc này có chút tán loạn, cơ thể cách một lớp áo nóng đến dọa người.

Ghé sát người lại mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi sư tôn không phải đáp lời hắn, mà là bởi vì khó chịu nên phát ra tiếng rên rỉ.

Ngay từ đầu Diệp Sùng cũng không có nghĩ nhiều, hắn cảm thấy sư tôn đại khái chỉ là phát sốt, nhưng tìm kiếm toàn thân trên dưới, hắn cũng không tìm được đan dược nào có thể chữa bệnh được, vì thế đành phải nghĩ cách nghiên cứu tình huống xung quanh, muốn nhìn xem có cách gì có thể mang sư tôn ra ngoài không.

Nhưng tìm kiếm một hồi vẫn như cũ không tìm được đường ra, nơi này lại không thể sử dụng pháp lực, không có bất luận công cụ nào, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, cũng không thể bò lên trên được, vì thế hắn đành phải trở lại bên giường đá, thần sắc lo lắng mà nhìn người trên giường, kề sát lại vỗ vỗ bờ vai của y: "Sư tôn, người thế nào rồi?"

Đối phương phát ra một tiếng ngâm khẽ khó chịu, mí mắt động, đôi mắt tựa hồ có xu thế mở ra, vì thế Diệp Sùng lập tức duỗi tay đem sư tôn nâng dậy, tới khoảnh khắc này hắn mới phát hiện, thân hình sư tôn thế nhưng so với trong tưởng tượng của hắn còn gầy yếu hơn nhiều.

Hắn lấy ra túi nước bên người, nâng cằm sư tôn lên, thử đút một chút nước cho y.

Nhưng mà người đang hôn mê tựa hồ uống không quá nhiều, nước được đút cho y, toàn bộ đều theo khóe miệng chảy xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở bên trong vạt áo, vạt áo cùng đai lưng của y có chút hỗn loạn, bao lấy làn da trắng nõn như ẩn như hiện, hình ảnh khiến người mơ màng, Diệp Sùng lại mắt nhìn thẳng, không dao động.

Diệp Sùng có chút sốt ruột, hắn lo lắng sư tôn có phải bị thương ở nơi nào rồi hay không, nhưng nhìn trái rồi nhìn phải, sư tôn xiêm y hoàn chỉnh, nơi nào cũng không nhìn ra được là đang bị thương.

Sư tôn nguyên bản là mang theo hắn đi rèn luyện, thuận tiện tìm kiếm thảo dược trân quý đột phá lên Kim Đan, nhưng nào biết ở rừng cây đi một hồi, liền phát hiện sư tôn mất tích, hắn trở về tìm kiếm hơn nửa ngày, không cẩn thận rớt xuống cái giếng này, sau đó liền phát hiện sư tôn đang hôn mê.

Hiện tại hắn cũng không biết tình huống bây giờ là như thế nào, nghĩ thầm chẳng lẽ sư tôn là bị độc trùng nào cắn bị thương?

"Sư tôn, sư tôn? Ngài đến tột cùng làm sao vậy?"

Dựa vào trong lòng ngực hắn gian nan động động mí mắt, khoảnh khắc hai mắt mở to, y vươn tay bắt lấy cổ tay Diệp Sùng, trên tay lực đạo thập phần mạnh, khi chạm vào làn da trần trụi kia cơ thể y liền thoáng chốc rung động.

"Sùng Nhi......"

"Sư tôn? Ngài rốt cuộc tỉnh, ngài mau nói cho ta biết, ngài đến tột cùng làm sao vậy?"

Phó Ngọc Sơn ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, cảm xúc bên trong quá nhiều, khiến người ta không thể phân biệt được rốt cuộc là cái gì.

Bỗng nhiên y đẩy mạnh Diệp Sùng ra, giơ tay cắt ngang tay mình, sau đó dùng máu của bản thân ở trên giường đá vẽ một trận đồ, trận pháp nháy mắt hình thành, Diệp Sùng cảm giác được pháp lực đã khôi phục, tức khắc kinh hỉ nói: "Sư tôn, ta khôi phục pháp lực rồi, ta mang ngài đi."

Phó Ngọc Sơn nhìn hắn, cũng không nói lời nào, tùy ý hắn cõng mình, nhìn hắn nỗ lực một cách vô ích.

Diệp Sùng cõng sư tôn liền phát hiện pháp lực lại không sử dụng được, buông sư tôn ra thì lại khôi phục, đi khỏi nơi này quả thực nhẹ nhàng.

Hắn lòng nóng như lửa đốt mà trở lại bên giường đá: "Sư tôn, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra."

Phó Ngọc Sơn gắt gao túm chặt vạt áo của mình, hô hấp so với lúc nãy càng dồn dập thêm vài phần, trong nháy mắt đồ đệ đến bên cạnh, y gian nan mà xê dịch ra sau, trên mặt không biết khi nào đã bắt đầu ửng hồng.

Nhìn thấy đồ đệ muốn lại đây, y lạnh lùng nói: "Đừng tới đây, Sùng Nhi...... Sùng Nhi", thanh âm y chậm lại: "Ngươi nghe vi sư nói, vi sư không đi được, ngươi đi nhanh đi, trận pháp này chỉ có thể chống đỡ mười lăm phút."

"Ta sao có thể bỏ lại sư tôn một mình?" Diệp Sùng khẩn thiết hỏi, "Sư tôn ngài đến tột cùng trúng độc gì? Ta hiện tại liền đi tìm thảo dược giúp ngài giải độc, ta nhớ rõ nơi này có rất nhiều thảo dược."

Sư tôn thế nhưng dù hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ hắn rời đi, Diệp Sùng trong lòng cảm động không thôi, lập tức quyết định vô luận như thế nào cũng muốn cứu sư tôn.

Phó Ngọc Sơn lắc đầu, rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, khó chịu mà quỳ ghé vào trên giường, trâm cài rơi rụng, tóc đen rơi xuống, sống lưng căng thẳng, cổ họng phát ra âm thanh nức nở, như là khó chịu cực kỳ.

Diệp Sùng sốt ruột, đi qua muốn đỡ sư tôn, lại bị sư tôn đẩy ra, đối phương từ trong cổ họng phát ra một tiếng vô lực răn dạy: "Lăn!"

Nói là lăn, nhưng ngữ khí của y hiện tại mang theo vài phần khát cầu, nghe như cầu xin đối phương đừng đi.

Y đẩy, lại không thể đem Diệp Sùng đẩy ra, lúc này toàn thân y đã mềm nhũn.

Diệp Sùng đi qua, lại bỗng nhiên bị y bắt lấy cổ tay, cả người bị kéo, liền ngã vào trên giường, rồi sau đó Phó Ngọc Sơn liền đè ở trên người hắn, hướng bờ môi hắn hôn xuống.

Diệp Sùng ngây ngẩn cả người, duỗi tay che miệng, khó có thể tin mà nhìn người trước mặt: "Sư...... Sư tôn?"

"Sùng Nhi, vi sư trúng dâm độc...... Độc tên là...... Nhạn Quy Khứ, ngươi cứu không được ta, đi thôi, về đi, tìm người tới nhặt xác vi sư, sau khi an táng vi sư, ngày lễ ngày tết nhớ đến xem vi sư......" Nói xong, y đem tay đặt trên khuôn mặt Diệp Sùng, ánh mắt quyến luyến cơ hồ sắp giấu không được, đầu ngón tay sờ sờ gương mặt đồ đệ.

Diệp Sùng bởi vì sư tôn trúng dâm độc làm cho quá mức khiếp sợ, cho nên nhất thời không có chú ý tới ánh mắt của sư tôn.

Nhạn Quy Khứ, dâm độc thập phần nổi danh, không có giải dược, lại không phải độc dược trí mạng, bởi vì sau khi trúng độc, chỉ cần cùng người hoan ái liền không thuốc mà khỏi.

Diệp Sùng sau khi đi vào thế giới này liền thề muốn cả đời thanh tâm quả dục, nhưng trước mặt là sư tôn đã chiếu cố hắn mười mấy năm, là người đối xử tốt với hắn nhất trên thế giới này, thậm chí vừa rồi dù là vứt bỏ tánh mạng của mình cũng muốn tốt cho hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn y cứ như vậy chết ở trước mặt mình?

Hắn chỉ do dự một giây đồng hồ, liền ở trong lòng hạ quyết định.

Hắn vươn tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Phó Ngọc Sơn, cùng y mặt đối mặt: "Sư tôn, ngài nghe ta nói."

Cơ thể Phó Ngọc Sơn càng thêm nóng bỏng, hơi thở cũng tản ra một làn hơi nóng bỏng, sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, y gần như có chút không khống chế được mình mà kéo ra xiêm y trước ngực dựa vào trên người Diệp Sùng.

"Đi...... Ngô......"

Diệp Sùng tâm khẽ động, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, liền nghe được người trong lòng ngực ngâm một tiếng.

"Sư tôn, ta biết biện pháp giải xuân dược, ngài cũng biết, đúng không?"

Người trong lòng ngực bỗng nhiên cứng đờ trong chớp mắt.

Diệp Sùng duỗi tay nhẹ vỗ về sau lưng y, ôn nhu mà nhẹ giọng nói: "Đây đều là vì giải độc, sư tôn, ngài đừng sợ, sau khi giải độc, ngài vẫn là sư tôn ta, ta cũng vẫn là đồ đệ ngài, sự tình phát sinh ở nơi này, sẽ không có bất luận kẻ nào biết."

Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Phó Ngọc Sơn nhấp môi, trong lòng ngàn tư vạn tự, khóe miệng giật giật, lại vẫn làm giãy giụa cuối cùng: "Không thể...... chúng ta...... là...... thầy trò a...... Sùng Nhi."

"Sư tôn, không sao đâu, chúng ta là thầy trò, làm chuyện đó là vì giải độc giúp ngài sẽ không có bất luận quan hệ gì, ngài không cần lo lắng, hết thảy giao cho đồ nhi là được."

Phó Ngọc Sơn đại não đã hỗn loạn, y tuy rằng nghe được, nhưng đã dần dần vô pháp lý giải nội dung mà đối phương nói.

Y theo bản năng dựa vào địa phương có thể làm mình thoải mái.

Diệp Sùng ôm người trong lòng ngực mình, cởi ra áo ngoài của bản thân, trải ở trên giường đá, rồi sau đó đem người trong lòng ngực đặt ở trên, duỗi tay chuẩn bị cởi bỏ đai lưng của sư tôn, hắn như cũ vẫn là do dự trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt.

"Thực xin lỗi, sư tôn."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng lôi kéo đai lưng, lồng ngực trắng nõn xinh đẹp liền hiện ra ở trước mặt hắn.

"Khó chịu...... Ô......"

Diệp Sùng nhìn bộ dáng thống khổ vặn vẹo ở trên giường của y, cúi người xuống, hôn lên bờ môi của y, bàn tay vuốt ve ngực cùng vòng eo, thuần thục mà khiêu khích dục vọng của đối phương, hắn biết làm như vậy có thể giảm bớt chút thống khổ của đối phương. Một tay khác hướng bên trong y phục thăm dò.

Phó Ngọc Sơn nằm chịu tra tấn của dâm độc rốt cuộc cũng cảm thấy tốt hơn một chút, y theo bản năng duỗi đôi tay, ôm vòng qua cổ hắn, cơ khát mà hôn lên, hai chân cũng không tự giác mà mở ra, nghênh đón đối phương dâm loạn.

Diệp Sùng thuần thục mà xoa nắn trong chốc lát, cảm giác được huyệt khẩu y đã hơi hơi ươn ướt, liền đứng dậy cởi quần y, rồi sau đó cũng bắt đầu thoát y phục chính mình, nhưng người nằm trên giường đá sớm đã cơ khát khó nhịn, bức thiết mà hướng lên trên người hắn cọ xát, cuối cùng hắn cũng chỉ cởi ra được quần.

Hắn liền giơ tay đem người ôm lên đùi mình, côn thịt cứng rắn đặt trên bụng nhỏ của Phó Ngọc Sơn, hắn lại không có sốt ruột muốn vào đi.

Tuy rằng côn thịt ở hạ thân hắn đã cứng rắn sưng to bất kham, nhưng hắn như cũ có thể dùng ánh mắt bình đạm nhìn người bị mình ôm trong ngực, cảm thụ được người trong lòng ngực gấp gáp, hắn đem ngón tay duỗi đến nơi hậu huyệt, nhẹ nhàng xoa xoa: "Sư tôn, đừng có gấp, trước khuếch trương một chút, bằng không chút nữa sẽ rất đau."

Đối phương hiển nhiên nghe không hiểu, cũng không muốn chờ đợi, eo bất an mà vặn vẹo muốn tìm kiếm giải thoát, Diệp Sùng không có biện pháp, đành phải một bàn tay đem người ôm chặt gắt gao, giam cầm không cho y nhúc nhích, một tay khác nương theo dịch chảy ra từ hậu huyệt bôi trơn, bắt đầu cắm vào một ngón tay.

Trong nháy mắt ngón tay đi vào, người ban đầu còn giãy giụa vặn vẹo cơ thể nháy mắt liền thành thật, thân thể run rẩy, phát ra một tiếng "A" nhẹ nhàng, lại làm cho Diệp Sùng trong lòng ngứa ngáy.

Diệp Sùng phát hiện không chỉ là thân thể của mình, tâm lý hắn giống như cũng có một chút cảm giác.

Bôi trơn trong chốc lát, hắn bỏ thêm một ngón tay, bên trong thật sự rất chặt, khuếch trương một hồi, người dưới thân lại bắt đầu không an phận, đại khái là cảm nhận được ngón tay trong cơ thể cũng không thể giảm bớt thống khổ do dâm độc mang lại.

Nhìn y kháng cự, Diệp Sùng không có biện pháp, đành phải đem y đặt nằm thẳng ở trên quần áo của mình, tư thế nằm khi tiến vào sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, sư tôn cũng sẽ không đau quá nhiều. Rồi sau đó bẻ hai chân y ra, đặt côn thịt thô tráng trên huyệt khẩu non mềm đã được khuếch trương đầy đủ, trên dưới qua lại mà cọ xát, nương theo chất lỏng ướt át chảy ra kia, làm tốt bôi trơn.

Hắn ngữ khí ôn nhu trấn an nói: "Sư tôn, sẽ có chút đau, nhịn một chút, đừng sợ, nếu đau quá không chịu được, người liền cắn ta đánh ta, ngàn vạn lần không thể cắn đầu lưỡi chính mình, được không?"

Cái trán Phó Ngọc Sơn đã ướt đẫm mồ hôi, biểu tình mê mang, như là không rõ đối phương đang nói cái gì.

Diệp Sùng thấy thế cũng không nói nhiều, khi cảm giác không sai biệt lắm, liền đem hai ngón tay duỗi vào trong miệng sư tôn, phòng ngừa y lát nữa sẽ cắn đầu lưỡi mình, rồi sau đó đem vật cực nóng giữa hai chân nhắm ngay hậu huyệt y, chậm rãi đỉnh vào trong.

"A......" Phó Ngọc Sơn rên rỉ, mồ hôi trên trán chảy xuống, cự vật Diệp Sùng thô to mới đi vào phần đầu đã khiến y đau đến khóc, ngón tay chặt chẽ nắm lại, thoạt nhìn có chút thống khổ, nhưng y lại không có cắn ngón tay Diệp Sùng đang ở trong miệng.

Diệp Sùng không dám động, đành phải nằm sấp xuống, xoa nắn cơ thể y, rồi sau đó nắm chỗ đó của y, thừa dịp y cao trào, mới lại đi vào một ít.

Bên trong khẩn đến hắn hít hà một hơi. Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy sướng như thế, nội tâm hắn cũng cảm thấy một chút sung sướng.

Hắn nhìn người đang nằm trên giường đá một chút phát hiện trên tay sư tôn có một vết thương nhỏ do đá cắt qua, nhìn thật sự đau lòng, vì thế liền đơn giản ngồi xếp bằng, sau đó đem sư tôn bế lên trên đùi, đem chân y kéo ra hai bên, đặt mông y ngồi lên đùi hắn.

Hắn đem hai chân đối phương đặt bên eo mình, chờ khi động tác chuẩn bị không sai biệt lắm, đôi tay liền gắt gao bắt chặt eo sư tôn, bắt đầu động hông, chỉ huy côn thịt tiến vào tiểu huyệt được một nửa nhẹ nhàng mà thọc vào rút ra liên tục.

Sư tôn vô lực mà dựa ở trong lòng ngực hắn, đôi tay lung lay mà bám lên vai của hắn, nhẹ nhàng rên rỉ, hai mắt mê ly, trên người ửng hồng: "Sùng Nhi...... Sùng Nhi...... Đau......"

Trái tim Diệp Sùng không biết vì cái gì bị một tiếng đau này làm cho đau lòng trong nháy mắt.

Hắn luyến tiếc làm sư tôn đau.

"Sư tôn......" Hắn cố nén dục vọng mà ngừng lại, hôn lên ngực đối phương, đem sợi tóc y vuốt ve trong tay, nhẹ nhàng mà nói: "Sư tôn, ta động người sẽ đau, chính người động, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com