Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.1

Chương 15: Mặc hồng y ngắm tuyết rơi, sư tôn uống đan dược kỳ lạ (1/2)

Cùng sư tôn làm xong, lúc mặc lại quần áo, Diệp Sùng bỗng phát hiện đã lâu rồi hắn không uống thuốc kia nữa.

Gần đây, sau khi làm cùng sư tôn, hắn dần dần quên mất thứ này, hơn nữa thuốc này đã gần như không còn tác dụng với hắn, cho nên hắn cũng quên không còn uống mỗi ngày.

Hôm nay tình cờ nhìn thấy, cũng không biết vì sao, thế mà quyết định uống thử một viên, nếu thực sự không còn tác dụng, hắn sẽ đem thuốc bỏ vào trong không gian hệ thống, còn có hệ thống kia, sau này hắn sẽ không bao giờ dùng nữa, hắn muốn hoàn toàn tách biệt với những gì ở kiếp trước.

Nhưng không biết tại sao, hắn vừa uống xong một viên, không bao lâu sau, viên thuốc trước kia không còn tác dụng thế mà bỗng có tác dụng trở lại.

Điều này làm Diệp Sùng rất vui mừng, ít ra thì ở thời điểm hắn không muốn, hắn sẽ không bị dục vọng chi phối mà làm ra một số tình huống đáng xấu hổ.

Nhưng không hiểu vì , viên thuốc trước kia không còn tác dụng, thế mà hôm nay lại đột nhiên có tác dụng trở lại.

Thật ra Diệp Sùng không biết rằng sau chuyện hắn cùng sư tôn chìm đắm trong sắc dục bảy ngày bảy đêm, dù Phó Ngọc Sơn có sức chịu đựng mạnh nhưng vẫn bị hắn làm hôn mê vài lần, sau đó liền biết hắn có ham muốn mãnh liệt cỡ nào, thế là y lại lặng lẽ đem thuốc thật trả về.

Dù sao y cũng đã kiểm tra rồi, thuốc này không gây hại gì đối với cơ thể, cho nên y quyết định trả lại cho Sùng Nhi, để hắn có thể kiểm soát được dục vọng của mình.

Tóm lại, Diệp Sùng quyết định giữ lại những viên thuốc này, về phần tại sao mấy ngày trước không có tác dụng, hắn tự động cho là vì khoảng thời gian trước mới vừa khai trai cho cơ thể này nên thuốc không khống chế được.

Sau khi uống thuốc, Diệp Sùng nhớ tới hôm nay chính là ngày nghỉ của hắn, liền vui vẻ chạy tới gõ cửa phòng sư tôn.

Vừa rồi sau khi hai người làm xong, phòng thay đồ liền trở nên bừa bộn, cuối cùng họ đành phải ai về phòng người nấy.

Rất nhanh Phó Ngọc Sơn đã mở cửa, thấy Diệp Sùng, y đang định mỉm cười mở miệng nói thì Diệp Sùng đã nhanh nhẹn kéo lấy tay y: "Sư tôn, người đã hứa cho ta nghỉ hôm nay, vậy sư tôn cùng ta đi dã ngoại đi?"

Phó Ngọc Sơn nghe hắn nói muốn đi chơi, liền mỉm cười đồng ý: "Được, vậy Sùng Nhi muốn đi đâu chơi?"

"Ta muốn ngắm tuyết, sư tôn, người biết nơi nào có tuyết không?"

Phó Ngọc Sơn khẽ cười, nắm lấy tay hắn cưỡi lên ngọn gió, không trung bỗng méo mó, hai người liền dịch chuyển mấy ngàn cây số, trong chớp mắt đã đặt chân trên một ngọn núi tuyết cao, từng bông tuyết như lông ngỗng phủ trắng xóa.

Ngọn núi bị cây cối che phủ, trên mỗi cành cây đều chất đầy bông tuyết, trông rất đẹp.

Sau đó Phó Ngọc Sơn lại vung tay lên, trên núi chợt hiện ra một ngôi đình, ba mặt bên của ngôi đình bị phong bế, chỉ chừa một mặt có góc ngắm tuyết đẹp nhất, giữa đình có ngọn lửa đang bừng cháy, trông vô cùng ấm áp.

Diệp Sùng từ lâu đã quen với năng lực nghịch thiên của sư tôn nên không để ý nhiều, vui vẻ kéo sư tôn vào trong, sau đó ngồi ở cửa chăm chú nhìn tuyết rơi bên ngoài, thỉnh thoảng nâng tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi xuống, nhìn bông tuyết từ từ tan trong lòng bàn tay mình.

Phó Ngọc Sơn không có hứng thú với cảnh tuyết trắng bên ngoài, không thèm liếc mắt nhìn một cái, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Sùng, nhìn hắn chơi vui vẻ, từ đáy lòng y cũng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Nhìn đến ngây ngốc.

Bỗng nhiên, Diệp Sùng quay đầu lại, liền thấy ánh mắt sư tôn như dính chặt trên người mình, hắn nhoẻn miệng cười: "Sư tôn, người có lạnh không?"

Phó Ngọc Sơn nghe nói hắn hỏi, ngẩn ra trong chớp mắt, có chút nghi hoặc, đồ đệ rõ ràng biết y thủy hỏa bất xâm, lại càng không biết nóng lạnh, sao đột nhiên hỏi vấn đề này?

"Vi sư không lạnh."

"Nhưng mà Sùng Nhi hơi lạnh, sư tôn có thể tới ngồi cạnh ta không?"

Phó Ngọc Sơn cười rạng rỡ, khoác áo choàng ngồi bên cạnh hắn, cầm bàn tay Diệp Sùng, muốn dùng pháp lực sưởi ấm cho hắn, nhưng còn chưa kịp thi pháp đã bị Diệp Sùng ngăn cản.

Diệp Sùng nói: "Sư tôn, ta muốn cùng người cùng nhau cảm nhận rét lạnh. Sư tôn, xin người đừng dùng pháp lực được không?"

Phó Ngọc Sơn lo hắn lạnh, nhưng nếu hắn muốn như thế, y sẽ nghe theo hắn.

Diệp Sùng cười hì hì nghiêng đầu cọ cọ lên vai sư tôn, sau đó lại cùng sư tôn ngắm tuyết ở ngọn núi xa xa, chim bay lượn trên trời, thỉnh thoảng có vài con thỏ chạy qua cánh rừng.

Đôi khi trong rừng sẽ truyền đến tiếng cành cây bị tuyết đè gãy.

Mọi thứ đều yên tĩnh và tốt đẹp.

Nhưng dù có đẹp đến mấy thì khung cảnh cũng là một màu trắng xóa, Diệp Sùng nhìn một lát, hứng thú cũng không còn mãnh liệt như lúc đầu, liền nhảy xuống bậc thang muốn đi đắp người tuyết.

Hắn vừa lăn quả cầu tuyết vừa mở miệng gọi sư tôn nãy giờ vẫn không nói lời nào: "Sư tôn, người còn nhớ Lăng Thanh không? Ừ thì, ta nghĩ người hẳn là nhớ rõ cậu ấy đi. Dù sao người cũng mới nhắc đến tên cậu ấy cách đây không lâu mà. Thật ra ta muốn hỏi, trước đây Lăng Thanh từng quỳ ba ngày ba đêm, sư tôn còn nhớ không?"

Phó Ngọc Sơn nói: "Chắc là nhớ rồi. Sao Sùng Nhi lại đột nhiên nhắc tới chuyện này."

Diệp Sùng đã lăn xong một quả cầu tuyết to, đang định lăn thêm một quả nữa làm đầu người tuyết, hắn vừa lăn tuyết vừa đáp lại sư tôn: "Trước kia ta không dám hỏi, không biết sao hôm nay lại bỗng nhiên nhớ tới. Sư tôn, nếu lúc trước người không vì ta khó chịu mà lập ra lời thề kia, người sẽ nhận Lăng Thanh làm đồ đệ sao?"

"Sẽ không." Phó Ngọc Sơn không chút do dự trả lời, phảng phất loại chuyện này không cần y phải suy nghĩ nhiều.

Điều này làm Diệp Sùng kinh ngạc, hắn hỏi: "Tại sao không? Cậu ấy có thiên phú cao như thế, lại còn chăm chỉ nỗ lực, còn rất tôn kính sư tôn mà, ta cảm thấy nếu ta là sư tôn, ta chắc chắn sẽ nhận cậu ấy làm đồ đệ, nhưng vì sao sư tôn lại khẳng định sẽ không nhận chứ?"

Phó Ngọc Sơn đã nhìn ra, y dẫm lên nền tuyết đi đến trước mặt Diệp Sùng, nói: "Dù là quá khứ hay là tương lai, câu trả lời của ta vẫn là không. Sùng Nhi, chẳng lẽ ngươi cho rằng vi sư vì nguyên nhân kia mới không nhận cậu ta làm đồ đệ, vì thế mà ngươi luôn áy náy với cậu ta?"

Diệp Sùng do dự một hồi rồi gật đầu.

Phó Ngọc Sơn đưa tay ôm lấy mặt hắn, nhìn hắn nghiêm túc nói: "Sùng Nhi, vi sư muốn nói với ngươi một chuyện."

Diệp Sùng nhìn biểu tình của sư tôn, tim đập bỗng nhiên đập nhanh hơn, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy sư tôn sắp tỏ tình với mình.

"Không phải vì Sùng Nhi mà ta không nhận đồ đệ, sự thật hoàn toàn ngược lại, vì gặp Sùng Nhi nên ta mới nhận đồ đệ. Cho nên đối với ta, trên thế giới này, bất kể là khi nào, ta chỉ có duy nhất một đồ đệ là Sùng Nhi."

Diệp Sùng không biết lúc này hắn nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. 

Rõ ràng là sư tôn không hề thổ lộ gì, nhưng lời kia so với thổ lộ càng động lòng người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com