Chương 19
Chương 19: Cháy hậu cung
Đây là lần đầu tiên Diệp Sùng thấy sư tôn điên cuồng như vậy.
Nếu việc Diệp Sùng đã ngủ với Lăng Thanh y còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, thì việc Diệp Sùng thừa nhận hắn hơi thích Lăng Thanh đã khiến y phát điên.
Y muốn giết Lăng Thanh ngay lập tức, nhưng Diệp Sùng lại không màng tất cả kéo y lại: “ Sư tôn, người đừng làm thế, nếu không ta sẽ hận người.”
Quả thật Diệp Sùng có hơi thích Lăng Thanh, nhưng đó chỉ dừng lại ở việc hơi thích thôi. Hắn liều mạng ngăn cản như thế chỉ vì không muốn thấy sư tôn hắn kính trọng nhất lạm sát người vô tội.
Cuối cùng, Phó Ngọc Sơn không đi giết Lăng Thanh, y không muốn khiến Diệp Sùng hận y.
Nhưng y lại trở nên càng cố chấp điên cuồng, khi ra ngoài là bộ dáng hỉ nộ vô thường, lúc trở về liền quấn lấy Diệp Sùng cùng hắn ngày đêm làm tình.
Y bắt đầu điên cuồng muốn cầm tù Diệp Sùng, không cho hắn đi gặp bất cứ người nào, cũng không cho người nào nhìn thấy hắn.
Lăng Thanh đã rất lâu không gặp được Diệp Sùng, cậu sợ Diệp Sùng bị phạt quá thảm, liền trộm lẻn vào thăm hắn. Phó Ngọc Sơn đương nhiên biết được, nhưng y không đuổi cậu đi, ngược lại càng nhiệt liệt quấn lấy Diệp Sùng làm tình, cố ý để Lăng Thanh thấy được một màn như thế.
Phó Ngọc Sơn hai chân trần trụi quấn bên hông Diệp Sùng, rên rỉ uyển chuyển câu nhân, trong mắt ánh lên vẻ mị hoặc, hơi ngưỡng cằm nhìn về phía Lăng Thanh, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, chứa đầy khoe khoang.
“Sùng Nhi...... Ngươi có thích làm cùng sư tôn không?”
“Ừm, thích.”
“Rất thoải mái sao? Làm cùng sư tôn thoải mái hay làm cùng Lăng Thanh thoải mái hơn?”
Diệp Sùng biết y vẫn còn canh cánh trong lòng, liền trấn an nói: “Ta thích sư tôn nhất.”
Phó Ngọc Sơn cười đắc ý, sau đó câu lấy cổ Diệp Sùng: “Hôn ta!”
Diệp Sùng cúi đầu hôn y, âm thanh ‘bạch bạch’ ái muội làm Lăng Thanh không thể nào nghe tiếp.
Cậu chịu đả kích nặng nề, xoay lưng rời đi.
Phó Ngọc Sơn không hề sợ cậu đem chuyện của bọn họ nói ra ngoài. Nếu trước đây y sẽ bận tâm một chút về hình tượng của mình, nhưng hiện tại y lại hận Lăng Thanh không lập tức chiêu cáo quan hệ của bọn họ cho thiên hạ biết. Như thế, y có thể quang minh chính đại ở cùng Diệp Sùng.
Y cảm thấy mình đã điên rồi, chỉ muốn vĩnh viễn cùng Diệp Sùng ở bên nhau, thậm chí đến hài tử trong bụng cũng không để ý.
Diệp Sùng không ngờ cơ thể của mình còn có thể chịu đủ loại phóng túng như vậy.
Cơ thể hắn chìm trong hưởng lạc, nhưng từ khi sư tôn bắt đầu trở nên cố chấp, quan hệ giữa bọn họ cơ hồ đều bị tình ái thay thế.
Hắn muốn bàn bạc cùng sư tôn, tỷ như muốn ra ngoài đi dạo một chút, chẳng hạn như dạo phố.
Nhưng đều bị từ chối.
Có lần khi Phó Ngọc Sơn ngồi trên người hắn, ánh mắt si cuồng mà mê luyến, lẩm bẩm: “Cơ thể hoàn mỹ này là của ta, chỉ có thể là của ta, chỉ có ta mới được phép chạm vào.”
Tuy Diệp Sùng không nói gì nhưng lòng hắn lại đang từ từ trầm xuống.
Hắn bỗng hoài nghi có phải trước giờ sư tôn chỉ muốn thân thể hắn mà thôi.
Hắn cũng biết có rất nhiều người muốn thân thể của hắn. Trước kia khi hắn còn làm nhiệm vụ công lược cũng như thế.
Hắn không muốn tin. Vào một ngày nào đó, hắn chạy trốn ra ngoài, tìm một đồng môn dò hỏi, có phải tất cả mọi người đều muốn ngủ với hắn hay không.
Đối phương trả lời: “Đương nhiên, ngươi không biết có bao nhiêu người thích ngươi sao, nói thật chính ta là nam nhân mà nhìn thấy ngươi cũng kiềm lòng không được.”
Diệp Sùng ‘ồ’ một tiếng, sau đó vẻ mặt có chút hoảng hốt mà trở về.
Trên đường về, hắn gặp bạn tốt của sư tôn, đó là một vị đan tu trưởng lão.
Trưởng lão kia vừa thấy đến hắn liền có chút mới lạ, rồi thần thần bí bí kéo hắn qua một bên hỏi: “Tiểu Sùng Nhi a, ta hỏi ngươi, gần đây sư tôn ngươi có vấn đề về tình cảm phải không? Haizz, lúc trước ta đã nhắc nhở rồi, khi đó y không nên lấy Nhạn Quy Khứ……”
Những lời phía sau Diệp Sùng không thể nghe được nữa, khi nghe được cái tên Nhạn Quy Khứ đầu hắn liền trống rỗng.
Hắn hỏi lại vị trưởng lão kia, xác nhận rõ thời gian, phát hiện thế mà lại là thời điểm hắn và sư tôn lần đầu phát sinh quan hệ. Này có nghĩa là …… đó là bẫy do sư tôn thiết kế.
Diệp Sùng cảm thấy ngực có chút đau.
Không biết đau vì bị sư tôn lừa gạt hay đau vì sư tôn chỉ muốn thân thể hắn.
Nhưng mà…… tình cảm nhiều năm như vậy, đều là giả tạo sao?
Khi trở về, sư tôn đã đợi ở đó, hiển nhiên đối với việc hắn phá hư trận pháp chạy ra ngoài rất tức giận, nhưng khi thấy Diệp Sùng biểu tình uể oải, trong lòng có chút nhói đau khó hiểu.
“Sùng Nhi.”
Diệp Sùng nhìn y, lần đầu tiên không trả lời mà lướt qua.
Phó Ngọc Sơn khó có thể tin, kéo hắn lại: “Sùng Nhi...... Ngươi......”
Diệp Sùng quay đầu lại, an tĩnh hỏi: “Sư tôn muốn làm sao?”
Phó Ngọc Sơn nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm nhận được hắn đang không vui, nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể vừa rồi Diệp Sùng ra ngoài đi gặp Lăng Thanh, y liền buồn bực.
Không biết vì sao, rõ ràng nên đáp lời thẳng thắn như mọi khi, nhưng y lại mang theo vài phần cẩn thận nói: “Đương nhiên là muốn làm, nhưng nếu Sùng Nhi không muốn thì......”
Diệp Sùng trực tiếp dùng hành động trả lời y.
Hai người như thường làm xong, Diệp Sùng an tĩnh đứng dậy mặc quần áo.
Rõ ràng tất cả đều giống như trước, quá trình làm tình cũng thật thoải mái, nhưng Phó Ngọc Sơn vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Diệp Sùng dần dần trở nên trầm lặng, không thích nói chuyện, không thích cười, thậm chí bắt đầu từ ngày đó, hắn chưa từng đòi ra ngoài chơi lần nào nữa.
Chờ đến khi Phó Ngọc Sơn nhận ra sự thay đổi này, y hoàn toàn hoảng hốt. Có vài lần y còn chủ động đề cập muốn dẫn Diệp Sùng ra ngoài dạo chơi.
Nhưng Diệp Sùng lại từ chối không chút do dự, ngược lại hắn còn hỏi y có muốn làm hay không.
Phó Ngọc Sơn nhìn rõ trong mắt hắn không hề có một tia dục vọng, y thấy rõ nơi sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy dường như chất chứa sự chán ghét nồng đậm.
Y hoảng sợ.
Vốn nghĩ sẽ giam cầm Diệp Sùng vĩnh viễn, nhưng từ lúc ấy y đã từ bỏ ý tưởng này. Phó Ngọc Sơn bắt đầu để ý đến đứa trẻ trong bụng mình.
Trong khoảng thời gian náo loạn kia, y cũng không xem trọng đứa con trong bụng lắm, y chỉ muốn cùng Diệp Sùng ở bên nhau. Nhưng hiện tại, y muốn có đứa con này để ràng buộc Diệp Sùng.
Phó Ngọc Sơn quyết định vào ngày đại hội giao lưu giữa các tông môn sẽ dẫn Diệp Sùng đi cùng, y muốn hắn có thể vui lên đôi chút.
Sau đó, khi vừa tới nơi Phó Ngọc Sơn liền hơi hối hận. Không biết từ khi nào, đồ đệ của y lại đạt được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tu Tiên giới, dẫn tới tất cả mọi người đều nháo nhào vây quanh muốn bắt chuyện với hắn.
Nhưng nhìn Diệp Sùng đã vui tươi hơn trước đôi phần, Phó Ngọc Sơn cảm thấy không hối hận lắm.
Chỉ tiếc tông môn đột nhiên xảy ra chút chuyện, Phó Ngọc Sơn đành nhờ người khác chiếu cố Diệp Sùng.
Đợi khi Phó Ngọc Sơn đi xa, Lăng Thanh mới có cơ hội tới gặp hắn.
Cậu nhìn Diệp Sùng bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới hỏi: “Ngươi và sư tôn ngươi…… chuyện đó, ta thấy được, ta muốn hỏi, có phải sư tôn ngươi ép buộc ngươi không?”
Diệp Sùng chỉ hơi kinh ngạc trong chớp mắt, rồi sau đó trả lời: “Không có ép buộc.”
“Có phải ngươi đã bị ngài ấy giam cầm hay không?”
Sau đó cậu liền nói không ngừng, như nếu Diệp Sùng muốn trốn, cậu có thể hỗ trợ, lại như cậu nói cậu cũng muốn ở bên Diệp Sùng.
Tất cả lời ấy đều bị Diệp Sùng lắc đầu từ chối.
Lăng Thanh hỏi hắn: “Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?”
Diệp Sùng thành thật mà trả lời: “Nhưng ta càng thích sư tôn hơn.”
Thích ngươi, nhưng càng thích sư tôn hơn.
Lăng Thanh hốc mắt ửng đỏ: “Cho nên ta không có cơ hội, phải không?”
Diệp Sùng tiến đến giúp cậu lau đi nước mắt, động tác ôn nhu: “Sự tồn tại của ta dường như không đem lại hạnh phúc cho các ngươi, ta có hơi hối hận, có lẽ ta không nên đến thế giới này……”
“Không phải, sao ngươi lại nghĩ như thế chứ?”
Diệp Sùng lắc đầu, nói với cậu: “Xin lỗi, ngươi đi đi, sư tôn nếu biết ngươi ở chỗ này sẽ tức giận.”
Lăng Thanh phát hiện mình đã bị cô phụ.
Cậu cười khổ, áp xuống nỗi niềm không cam trong lòng, tạm thời xoay người rời đi.
🔖 Có cảm giác như tác giả đang đẩy nhanh cốt truyện, tình tiết bay nhanh vù vù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com