Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.2

Chương 21: Xin ngài đừng chạm vào ta (2/2)

Chỉ là khi vừa ngước mắt, hắn hoảng hốt nghĩ sao người này nhìn có hơi quen, nhưng lại nhớ tới mình rất ít khi ra ngoài, cho dù có thì cũng không có cơ hội quen biết với một người xa lạ. Nghĩ thế hắn liền cho rằng đây là ảo giác, sau đó cũng không để ý nữa.

Tầm mắt hắn dừng ở đôi tay đang đỡ lấy mình của đối phương, người này dùng bàn tay đang dính máu chạm vào y phục của hắn.

Dường như đối phương chợt nhận ra, y lập tức kinh hoảng lùi về sau hai bước: “Cái đó ...... Xin lỗi, ta chỉ là ...... nhìn thấy ngươi sắp ngã nên ...... Ta không cố ý làm bẩn đồ của ngươi đâu.”

Diệp Sùng không quan tâm y nói gì, tầm mắt hắn nhìn phía sau lưng y, thấy một con nai con cách đó không xa, hỏi: “Ngươi đi săn?”

Đây là câu hỏi đầu tiên Diệp Sùng chủ động hỏi sau ba ngày nay, đối phương thụ sủng nhược kinh gật đầu: “Ừm, ngươi ...... ngươi đối bụng sao, ta lập tức đi ...... đi nấu cho ngươi ăn.”

“Ngươi tên gì?” Diệp Sùng hỏi.

Đối phương nghe hỏi, y có hơi co quắp cúi đầu, nhéo lấy ngón tay của mình: “Ta ...... ta tên Sơ Đông, không có họ.”

Diệp Sùng ‘ừ’ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đối phương thấy thế, liền dò hỏi hắn thích ăn gì, về sau lúc đi săn y sẽ tìm thử xem.

Diệp Sùng nói: “Tùy tiện.”

Hắn đi ra ngoài tìm nơi linh khí dồi dào bắt đầu đả tọa tu luyện. Chờ khi hắn mở mắt ra lần nữa, chợt thấy nam nhân tên Sơ Đông kia đang đứng ở nơi không xa lén lút nhìn qua bên này.

Mặt trời còn treo trên nền trời, nhưng đã dần ngả về tây, đoán chừng không lâu nữa sẽ khuất bóng sau dãy núi.

Diệp Sùng nhìn về phía y, đối phương tựa như bị chấn kinh vội vàng trốn sau thân cây, sau đó nhỏ giọng nói với Diệp Sùng: “Cái kia ...... Diệp ...... Diệp Sùng, thịt chín rồi, có thể ăn.”

Quả nhiên người này biết hắn.

Nhưng Diệp Sùng cũng không có tâm tư muốn truy cứu.

Hắn đứng dậy đi trở về.

Sau khi đả tọa, cơ thể hắn tốt hơn rất nhiều, tuy còn chưa thể chạy được nhưng giờ hắn đã có thể hoạt động tự nhiên.

Khi hắn ăn thịt do đối phương nướng, hắn nhạy bén phát hiện thịt này nướng khá ngon. Mà người kia lại không động đậy, tựa như không có ý định lại đây ăn.

Hắn dừng một chút, không hỏi điều gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn thịt.

Người này nướng thịt rất thơm. Có lẽ do cơ thể Diệp Sùng đang cần nhiều năng lượng, cho nên hắn ăn rất tốt, chẳng mấy chốc đã ăn rất nhiều, gần như ăn hết cả con nai.

Cuối cùng, không biết Diệp Sùng cố ý hay vô tình, hắn để lại một cái chân nai.

Sau khi ăn xong, Sơ Đông thoạt nhìn rất vui, y còn cẩn thận hỏi hắn có muốn tắm rửa không.

Diệp Sùng nghĩ thầm quả nhiên cũng tới.

Hắn hỏi tắm ở đâu.

Người nọ liền mười phần tích cực dẫn hắn đến một thác nước cách đây không xa. Sau đó còn tri kỷ đưa cho hắn y phục mới và khăn lông.

Diệp Sùng tắm xong, nhìn người kia thành thật ngồi xổm cạnh y phục cũ của hắn. Diệp Sùng rũ mắt, cất bước đi qua hỏi: “Ngươi không tắm sao?”

Sơ Đông có hơi sửng sốt hỏi: “A? Ta? Tắm ...... đương nhiên phải tắm rồi.”

Diệp Sùng ‘ừ’ một tiếng, xoay người cất bước. Sơ Đông tưởng rằng hắn muốn rời đi, lại không biết Diệp Sùng không rời khỏi đây, hắn chỉ đi đến dựa vào một thân cây gần thác nước, đưa mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt không buồn cũng không vui.

Chốc lát sau, Sơ Đông tắm xong. Y trần trụi bước lên bờ, tầm mắt dừng một lúc lâu trên khăn lông Diệp Sùng vừa dùng. Sau đó cẩn thận đi qua, một chân quỳ lên nền cỏ, tay vươn tới chỗ khăn lông, nhìn qua cứ như muốn chạm nhưng không dám chạm. Cánh tay vươn ra rồi lại thu hồi vài lần. Cuối cùng như bỗng hạ quyết tâm cầm lấy, lập tức đem mặt vùi vào khăn lông hít một hơi thật sâu.

Diệp Sùng chờ lâu nên có chút không kiên nhẫn, đang lúc hắn muốn đi gọi người kia về, nhưng vừa bước vài bước đã thấy một màn như vậy.

Khi Sơ Đông ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Diệp Sùng. Toàn thân y hoảng sợ cứng đờ, chiếc khăn cầm trên tay rơi xuống nền cỏ, toàn thân trên dưới cứ như thế mà lộ ra trước mặt Diệp Sùng.

Dáng người của y bình thường giống như gương mặt của y vậy, không có gì đặc biệt đáng xem, hơn nữa trên da thịt còn trải rộng vài vết thương xấu xí.

Nói thật, Diệp Sùng đã thấy qua cơ thể của rất nhiều nam nhân khác, cũng đã từng ngủ với rất nhiều người. Do độ khó của đối tượng công lược rất cao, từ trước tới nay hắn chỉ tiếp xúc với những nam nhân cực phẩm.

Cho nên có thể nói, gương mặt và cơ thể của người tên Sơ Đông này so với những người hắn từng ngủ kém rất xa.

Nhưng đây không phải điều đáng để hắn chú ý. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, hắn biểu tình lãnh đạm bước về phía đối phương từng bước một.

“Xin, xin lỗi! Thật xin lỗi!” Sơ Đông thấy hắn đi tới, trên mặt hiện lên nét hoảng loạn và hối hận, đồng thời còn mang chút hổ thẹn giấu thật sâu, nhìn qua cứ như y sắp khóc đến nơi.

Cơ thể trần trụi hoảng loạn lui về phía sau, nhưng y lại quên mất phía sau chính là thác nước, chân bỗng bước hụt, cả người lảo đảo ngã về phía sau.

Y kinh hô một tiếng, nhắm chặt mắt lại, ngay lúc y nghĩ mình sẽ chết đuối vì bị nước nhấn chìm, y cảm nhận được cánh tay mình được nắm lấy, sau đó cơ thể bị kéo về phía trước rồi rơi vào cái ôm ấm áp.

Sơ Đông kinh hoảng né tránh ánh mắt của người kia.

Lại cảm nhận được bàn tay Diệp Sùng đang ôm lấy eo mình, bàn tay còn lại chợt nắm lấy cằm của y.

Cả người Sơ Đông đều run rẩy, cảm nhận được động tác của Diệp Sùng, y như muốn từ chối nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, chỉ nhỏ giọng run run cầu xin: “Không ...... Ta muốn mặc lại quần áo ...... Xin lỗi ...... Xin lỗi ......”

Diệp Sùng hơi dừng động tác, nhưng hắn không buông tay, chỉ dùng biểu tình nhàn nhạt nói: “Dù sao chút nữa cũng cởi sạch, mặc lại để làm gì?”

Ngón tay Sơ Đông run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực của Diệp Sùng, ánh mắt y hèn mọn mang theo cầu xin: “Xin ngài ...... Xin ngài ...... Đừng chạm vào ta ...... Đừng chạm vào ta ......”

Diệp Sùng cười trào phúng: “Ngươi cứu ta, chẳng lẽ không có ý tứ muốn ta báo đáp sao? Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi thèm muốn cơ thể này của ta, từ ánh mắt của ngươi ta có thể nhìn ra được. Đừng gạt ta, ngươi rõ ràng muốn ta. Nếu ngươi đã cứu ta, vậy ta sẽ báo đáp ngươi một lần được không? Hay là, ngươi cảm thấy một lần không đủ? Không sao, bao nhiêu lần cũng được, ta lợi hại lắm, chắc chắn sẽ làm cho ngươi ...... hoàn toàn vừa lòng.”

Tuy rằng hắn đang nói lời khiêu khích ái muội, nhưng ngữ khí lại chết lặng lạnh băng.

Sơ Đông nhìn ra được, y chảy nước mắt, đẩy mạnh Diệp Sùng ra, cả người y ngã vào trong nước.

Diệp Sùng mặt vô biểu tình nhìn y.

Sơ Đông từ trong dòng nước bò lên, ho khan. Khi mở mắt ra việc đầu tiên y làm là nhìn về phía Diệp Sùng đang cao cao tại thượng đứng ở nơi đó đẹp tựa thiên thần.

“Ta cứu ngài, đúng là vì ta thích ngài. Nhưng ta chưa bao giờ hướng tới việc báo đáp kia. Ta chỉ muốn cứu ngài thôi, không hề có bất kỳ ý muốn ngài báo đáp gì ta cả. Ta biết hành vi quấy rối vừa rồi của ta rất ghê tởm. Thật xin lỗi, ta không cầu ngài phải tha thứ cho ta, ta xin lỗi. Cũng xin ngài, xin đừng chạm vào ta.”

Diệp Sùng không ngờ hắn cũng có ngày bị người ta ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com