Chương 4
Ngày thứ hai đi học đã gặp tiết trống. Tôi chán nản nhìn khung cảnh ồn ào trong lớp, muốn nằm dài ra bàn nhưng vì hình tượng nên đành phải nhịn lại. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo ngắn gọn.
[Con cá thu xanh khốn kiếp: @ Trăng đêm nay đẹp quá, nghe nói cô đã chuyển tới Yokohama rồi?
Trăng đêm nay đẹp quá: Đúng vậy.
Trăng đêm nay đẹp quá: À, hình như cậu cũng ở Yokohama nhỉ? Trùng hợp thật đấy. Vui vẻ.gif
Con cá thu xanh khốn kiếp: Chậc, trùng hợp cái gì chứ.
Trăng đêm nay đẹp quá: ?
Con cá thu xanh khốn kiếp: Cô mới tới Yokohama, không biết gì thì cứ nhắn tin hỏi tôi. Coi như nể tình bạn bè, tôi sẽ giúp cô.
Trăng đêm nay đẹp quá: Cảm ơn cậu nhiều nhé (((o(*°▽°*)o))) À mà nè.
Con cá thu xanh khốn kiếp: Chuyện gì?
Trăng đêm nay đẹp quá: Chúng ta gặp nhau được chứ? Tình cờ cả hai lại cùng ở Yokohama, nếu không gặp nhau thì phí quá >v< Vậy nên được chứ? Mắt lấp lánh.gif]
Viết đến đây, tôi có chút hồi hộp, không biết đối phương sẽ trả lời thế nào. Tôi rất thích những người bạn trên mạng này, dù họ có hơi khác người nhưng đều vô cùng tốt. Vậy nên tôi thật sự muốn gặp họ một lần, dù biết rằng có vài người có lẽ cả đời cũng không được.
Lúc này, một tin nhắn được gửi tới.
[Con cá thu xanh khốn kiếp: Đương nhiên là được. Cuối tuần này tôi rảnh, cô chọn địa điểm đi.
Trăng đêm nay đẹp quá: (≧▽≦) Cuối tuần tôi cũng rảnh! Địa điểm thì cậu chọn nhé, tôi mới tới Yokohama được vài ngày, đã biết gì đâu TT
Con cá thu xanh khốn kiếp: Xin lỗi, quên mất. Quán cà phê ở trước cửa nhà ga, thế nào?
Trăng đêm nay đẹp quá: Được! Chỗ đó tôi biết! Vậy quyết định vậy nhé. Cuối tuần gặp lại ^^
Con cá thu xanh khốn kiếp: Cuối tuần gặp lại.]
Tôi hưng phấn ôm chặt chiếc điện thoại, nụ cười theo đó mà càng trở nên tươi tắn. Đưa mắt nhìn ra ngoài trời, tôi cảm thấy có chút tò mò. Không biết <Con cá thu xanh khốn kiếp> là người thế nào nhỉ? Ngoại trừ giới tính là con trai, tính tình có hơi táo bạo ra thì tôi không biết gì nữa cả.
Cao hay thấp? Gầy hay béo? Giọng nói như thế nào? Liệu mình và anh ta nói chuyện có hợp như trên mạng không? Tính cách bên ngoài của anh ta ổn chứ? Trời đất, mình mong quá!!!
Tôi không hề biết rằng, bộ dạng của bản thân lúc này rất giống thiếu nữ yêu đơn phương đột nhiên nhận được lời mời của crush, có thể nói là sung sướng đến phát điên.
*
Hôm nay không có người tự tử.
Từ sau cái hôm tôi nhìn thấy Dazai Osamu định nhảy sông tự vẫn, mỗi ngày khi đi qua cây cầu tôi đều chú ý một chút, xem có bóng người nào lảng vảng quanh đó không. Nhưng đã qua vài hôm mà vẫn không thấy bóng dáng thiếu niên kỳ lạ đó đâu, chắc có lẽ cậu ta đã từ bỏ ý đồ rồi.
Hoặc là đi tìm nơi khác để tự vẫn. Nếu thật sự là như vậy thì gay.
Tôi cũng có chút thắc mắc. Trông Dazai Osamu cũng chỉ tầm tuổi tôi, cùng lắm hơn 1, 2 tuổi là cùng. Thế nhưng tôi đã hỏi Tarawa Kosuke, cậu ta cũng coi như có chút mạng lưới giao thiệp, thế nhưng trong trường tôi và các trường lân cận cũng không có ai họ Dazai hay có hình dáng giống cậu thiếu niên đó cả.
Không đến trường, không học tập, không một ai biết, người quấn đầy băng vải, lại còn coi tự sát như một niềm vui, nghĩ thế nào cũng thấy đáng lo ngại.
Nhưng vì ngày hẹn với <Con cá thu xanh khốn kiếp> đang đến gần nên tôi cũng vứt luôn chuyện đó ra sau đầu, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầy phấn khích và hồi hộp này. Thậm chí tôi còn lên mạng search "Những thứ cần chuẩn bị khi đi gặp bạn qua mạng", trong đó việc mang theo một món đồ tự vệ khiến tôi khá là chú ý. Tôi đã đọc nhiều bài viết về việc gặp bạn bè trên mạng rồi bị đánh thuốc mê, cưỡng hiếp, đem đi bán này nọ và thú thực là cảm thấy có hơi sờ sợ. Đương nhiên, tôi tin <Con cá thu xanh khốn kiếp> sẽ không làm hại tôi. Mà cho dù anh ta thật sự có ý đồ gì xấu thì tôi tin ở một nơi đông người như vậy cũng không thể làm gì.
Có lẽ tôi hơi tin người. Nhưng hết cách, tính tôi là vậy mà.
*
Ngày hẹn cuối cùng cũng đã đến. Tôi nhìn thiếu nữ được phản chiếu trong gương, mái tóc nâu sáng màu thả xõa, hơi lượn sóng do được tết quá nhiều. Đôi mắt trong suốt như hai viên lưu ly, đậm màu cà phê nâu đặc. Chiếc áo mỏng tay ren màu đỏ rượu phối với quần dài cùng tông càng khiến tôi thêm trẻ trung năng động. Một người quen của tôi từng nói, dung mạo của tôi không phải là quá xinh đẹp nhưng lại mang nét gì đó nhu mì và ngọt ngào, giống như một ly rượu nho ngọt lịm dễ say lòng người. Tôi thấy cách miêu tả này hơi quá, nhưng không thể không công nhận, tôi lúc này đẹp hơn so với thường ngày nhiều.
Xỏ chân vào đôi giày cùng màu với quần áo, tôi bước ra ngoài, không quên đóng khóa cẩn thận. Tiệm cà phê trước cửa nhà ga, cũng không xa nhà lắm nên không bắt xe buýt mà đi bộ.
"Bây giờ là bảy giờ hai mươi phút sáng, khoảng tám giờ kém mình sẽ đến nơi."
Cúi đầu nhìn đồng hồ, tôi khẽ lẩm bẩm. Theo kế hoạch thì là vậy, thế nhưng giữa đường luôn phát sinh ra một vài lý do ngoài ý muốn, vậy nên có thể sẽ chậm một chút. Mong rằng <Con cá thu xanh khốn kiếp> sẽ đợi được.
Có một số người rất coi trọng quy tắc và thời gian, mà tôi cũng là một trong số đó. Nói đúng hơn thì tôi coi trọng quy tắc cùng luật lệ, còn thời gian thì không để tâm lắm.
26/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com