Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lúc tôi tới quán cà phê là tám giờ kém một phút, thời gian suýt soát đến nỗi tôi chỉ muốn ôm ngực thở gấp.

Đẩy cửa bước vào bên trong, tôi đưa mắt nhìn quanh. Trong quán chỉ có một vài khách ngồi rải rác, mà hầu hết đều là một mình. Thấy tôi lúng túng đứng trước cửa, một nhân viên đi tới hỏi, "Quý khách có muốn uống gì không?"

"Tôi có hẹn một người...."

Tôi vừa trả lời vừa bước từng bước thật chậm rãi. Sau đó, ánh mắt của tôi chợt dừng lại trên người một thiếu niên tóc cam đội mũ phớt. Cậu ta mặc một chiếc áo cộc tay trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, bộ dạng trông như một tên nhóc đến tuổi nổi loạn.

Linh tính mách bảo rằng đây chính là người tôi cần tìm, nhưng để cho dám chắc, tôi hỏi, "<Con cá thu xanh khốn kiếp>?"

Gần như ngay lập tức, đối phương ngẩng phắt lên, trong đôi mắt màu bầu trời ấy tràn ngập sự hùng hổ đến dọa người. Cậu ta mở miệng, cất giọng đe nẹt, "Mày là ai? Tại sao lại biết cái đó?"

Quả thật là cậu ta rồi =.= Không sai vào đâu được.

"Tôi là <Trăng đêm nay đẹp quá>" Tôi hơi mỉm cười, báo ra một cái tên. Tức khắc, trên gương mặt điển trai của đối phương hiện lên một tia kinh ngạc. Cậu ta lặp lại, "Cô là <Trăng đêm nay đẹp quá>?"

Tôi gật gật đầu, tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện. <Con cá thu xanh khốn kiếp> nhìn chằm chằm tôi, mà tôi cũng không rời mắt khỏi cậu ta lấy một chút, không khí vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng, nhân viên của quán đành phải lên tiếng, "Xin hỏi, quý khách có muốn gọi gì không ạ?"

Tôi cúi đầu nhìn bảng menu đặt trên bàn, cân nhắc một chút rồi chỉ vào hình vẽ, "Một tách cà phê sữa."

"Xin quý khách chờ một lát. Cà phê sẽ được đưa lên ngay ạ."

Người nhân viên rời đi, chỉ còn lại hai chúng tôi. Nhìn nhau nửa ngày vẫn chưa biết nói gì, tôi khẽ ho một tiếng, "Tôi cứ nghĩ cậu hơn tuổi tôi.... Không ngờ lại bằng nhau...."

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu...."

Đối phương ném cho tôi một ánh mắt kỳ dị, sau đó cũng ngập ngừng mở miệng, "Tôi cũng nghĩ cô phải lớn hơn tôi vài tuổi mới đúng."

"Tại sao?"

"Cách cô nói chuyện già quá."

"...."

À thì tôi biết chuyện đó là thật, ai biết tuổi tôi cũng nói như vậy, nhưng mà sao đến cả cậu, người đã cùng tôi nói chuyện đến quên trời quên đất, suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn nghĩ vậy được sao? Tôi tưởng bản thân ở trên mạng khùng điên lắm chứ?

Khẽ thở dài trong lòng, tôi nói, "Tôi là Amahane Yume. Vì chúng ta là bạn bè nên gọi tôi Yume là được rồi."

"Nakahara Chuuya."

"Tôi gọi cậu Chuuya được chứ?" Tôi nghiêng đầu. Vì đã quen nhau từ trước, tuy rằng gặp mặt thế này vẫn có hơi ngượng, nhưng một chút là hết nên tôi vô cùng thoải mái mà hỏi, "Hay cậu thích thêm đệm ở phía sau? Chuuya - san? Chuuya - tan? Chuuya - kun? Chuu - kun? Hay là ChuuChuu nhé?"

"Dừng lại! Gọi Chuuya là được rồi! Mấy cái quỷ quái đằng sau là thế nào vậy hả?!"

"Được được," Nhìn bộ dạng táo bạo của Chuuya, tôi bật cười. Chẳng khác gì trên mạng cả, thậm chí còn dễ nổi nóng hơn nữa.

"Vậy thì Chuuya, tôi là Yume, rất vui được làm quen," Tôi nở nụ cười rạng rỡ, vươn tay ra trước mặt. Chuuya hơi nhíu mày, song cũng đưa tay bắt lấy tay tôi. Lúc này tôi mới để ý tới trên tay cậu ta có một đôi găng không ngón làm bằng da, cộng với quần áo đang mặc trên người càng khiến tôi liên tưởng tới mấy thiếu niên không chịu học hành tử tế mà suốt ngày đánh nhau, chưng diện.

Mà nhìn cậu ta cũng giống lắm.

Nhấp một ngụm cà phê vừa được nhân viên bưng tới, vị ngọt của sữa xen lẫn đắng của cà phê nguyên chất khiến tôi có chút lâng lâng. Có thức uống vào người, tôi cũng mạnh dạn hơn hẳn. Trò chuyện một lúc, cả tôi lẫn Chuuya đều vứt hết cái gọi là ngượng ngùng hay khoảng cách giữa nam và nữ ra sau đầu, hào hứng thảo luận đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Dù sao thì tôi và Chuuya ở trên mạng hay ở ngoài đời thực đều vô cùng hợp rơ.

Tại sao lại hợp á? Cả hai đều cùng thích rượu chứ còn gì nữa.

Thực ra không phải tôi thích rượu, mà là vì là tác giả nên phải tìm hiểu các chi tiết một cách kỹ càng để không xảy ra sai sót gì, thành ra đôi khi tôi còn hiểu nhiều hơn mấy tay mê rượu già đời.

"Tôi đang học ở trường Cao trung Hibamu, lớp 10-A. Mà đúng rồi, cậu học trường nào thế?"

Nghe tôi hỏi, Chuuya tặc lưỡi một tiếng, mắt nhìn đi chỗ khác, hàm hồ trả lời, "Một trường nhỏ không có danh tiếng mà thôi. Cô không cần quan tâm."

Cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng mà nếu Chuuya đã nói vậy thì có lẽ cậu ấy không muốn cho người khác biết, mình tốt nhất đừng nên hỏi nữa thì hơn.

Tôi nghĩ ngợi trong chốc lát, quyết định đổi đề tài.

"Hôm trước tôi có gặp một thiếu-"

"KYAAAAAAAA!"

Một tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên khiến tôi giật mình cắn vào lưỡi. Nhăn mặt ôm lấy miệng, tôi hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Nối liền sau tiếng hét của nữ giới là tiếng súng đạn ồn ào liên miên, đám người mặc đồ đen ra sức nã thứ vũ khí chết người về phía cửa tiệm đối diện. Cửa kính vỡ tung tóe thành từng mảnh, xen lẫn với tia lửa do ma sát từ những khẩu súng bắn ra bốn phía. Người dân hoảng loạn, đạp lên nhau mà bỏ chạy. Máu tươi giàn giụa từ những xác chết chảy ra nhiễm đỏ cả mặt đất.

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy thứ gì khủng khiếp đến vậy.

Cơ thể căng cứng, các cơ bắp cũng run rẩy, bàn tay và lưng toát ra mồ hôi lạnh. Những cảnh tượng chỉ diễn ra trên phim nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra lời cảnh báo của anh họ trước khi chuyển đến thành phố hải cảng hoa lệ này.

Hãy cẩn thận với Yokohama.

Khi đó tôi vẫn chưa biết gì, chỉ mơ hồ nghe được ở đâu đó nói rằng ở Yokohama có mafia, nhưng cũng không để tâm lắm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh họ đã đúng.

"Này, không sao chứ?"

Giọng nói của Chuuya bỗng vang lên. Tôi quay đầu nhìn sang, nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn, "Đương nhiên là có sao rồi."

Thật sự là quá đáng sợ. Chân tay mình đang run lên, và hình ảnh máu tươi cứ chiếm cứ lấy đầu óc mình.

A, thật đáng sợ.

26/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com