2
Tổng đài bi lụy bạn thân
Keonhyeon
2.
- Nhanh đi học Lúm ơi!
An Kiến Hồ sáng sớm đã gọi cửa inh ỏi nhà Sơn Hoàng, rất may cho cậu ta là cả tầng chỉ có hai nhà, nếu không chắc chắn đã bị gọi bảo vệ rồi. Ông Sơn Hoàng nghe nhiều thành quen, quyết định coi tiếng của nó là chuông báo thức. Hai chúng nó chơi với nhau đã được gần 2 năm, gần như thông thuộc hết toàn bộ thói quen của đối phương. An Kiến Hồ lại còn là cái tên phải dính sát lấy nó 24/7, nên Sơn Hoàng mặc dù có thấy phiền nhưng cũng rất hưởng thụ. Đang phải tự làm chuyện của mình, tự nhiên có người đến hỗ trợ mà không tranh thủ thì đúng là bị ngu.
Nó lò dò đứng dậy, nhìn Kiến Hồ lăng xăng lúi húi trong tủ quần áo của nó tìm áo khoác đồng phục thì mặc kệ, một mạch đi thẳng vào trong nhà tắm. Đang đánh răng, chợt Kiến Hồ ré lên một tiếng, nó vội vàng chạy ra, lúc nhìn thấy cảnh tượng kia suýt thì cắn phải lưỡi.
- Ông Sơn Hoàng, cậu mua quần sịp từ bao giờ mà không nói với tớ? Không phải đã hẹn mua sịp thì mua cùng lúc sao?
Cái thằng này nữa!
Sơn Hoàng mặt đỏ gay giật lấy cái quần từ tay nó, quắc mắt:
- Mày bị dồ người à? Đi ra ngoài nhanh!
An Kiến Hồ không dưng bị mắng thì uất ức vô cùng, cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào cái quần lót đai đỏ chói mắt bị túm lại nhăn nhúm trong tay Sơn Hoàng như đang nhìn thứ gì đó kinh dị lắm. Rồi như sực nghĩ đến chuyện gì, cậu ta lại giãy lên:
- Không phải cậu có bạn gái rồi đấy chứ? Sịp này là nhỏ đó mua cho cậu? Mà tại sao nó lại biết cậu mặc size này hả?
Khó thế mà mày cũng nghĩ ra được hả?
- Phắn ra ngoài ngay cái thằng điên này!
Cả buổi sáng gà bay chó sủa vì chuyện không đâu, đến khi hai thanh niên học lớp mười bước chân ra khỏi nhà thì cũng kíp giờ học vô cùng. Điều may mắn là nhà chúng nó rất gần trường, đi xe bus một tuyến ngắn là đến. Cả đoạn đường Ông Sơn Hoàng không thèm nói câu nào, để An Kiến Hồ theo sau lè nhà lè nhè bắt chuyện. Cậu ta cứ hỏi mãi chuyện cái quần làm nó ngượng chín cả mặt. Chẳng lẽ nó lại nói là cái quần đó là do mẹ nó mua dư?
Mà tại sao đến chuyện này nó cũng phải khai báo vậy?
Nói mãi không thấy Sơn Hoàng trả lời, "thần đằng" (Biệt danh Sơn Hoàng thân yêu đặt cho Kiến Hồ) lại giở cái trò phụng phịu, lúng búng nói:
- Tớ sợ Sơn Hoàng có bạn gái sẽ không quan tâm đến anh em nữa. Gái gú là hư người hết, cậu đừng có gái gú nhé? Yêu đương là bị bác gái mắng đấy.
Cái thằng này phải cho nó vào khoa thần kinh trung ương, chứ người bình thường không thể như thế này được.
- Tao đã bảo là tao không có người yêu. Mày đi theo tao suốt, trừ lúc tao đi ỉa thì đi đái mày cũng đi theo, bảo tao có bạn gái kiểu gì? Bạn gái tao là người ở thế giới bên kia à? Nghĩ ít thôi, để cái đầu chuyên tâm vào học hành và chơi Roblox hộ tao cái.
Nghe Sơn Hoàng giải thích cho mình nghe, Kiến Hồ rốt cuộc mới chịu dừng lại. Cậu ta bước chân nhanh hơn một chút đi song song cùng với nó, lại cười hì hì cúi xuống ngắm khuôn mặt đỏ lựng vì bực bội của nó. Kiến Hồ sinh vào cái giờ nhăn nhở hay sao mà mặt cậu ta lúc nào trông cũng như thằng đần, cười cười suốt ngày. Sơn Hoàng chán ghét không thèm nhìn, cứ thế một đường đi thẳng.
Thật ra, Kiến Hồ mới chính là đứa được nhiều con gái thích hơn nó. Nó chưa thấy cậu ta lằng nhằng với đứa nào, nhưng người như Kiến Hồ, kể cả có không thích vẫn sẽ khiến cho người ta nhầm tưởng là cậu ta có tình cảm với họ.
Chó thật, Ông Sơn Hoàng cũng là một trong số những nạn nhân đó.
Sơn Hoàng từ nhỏ đến lớn chả thân quen gì với ai, cũng chưa từng động lòng với bạn nào, duy chỉ có mỗi Kiến Hồ. Cậu ta ngang nhiên xông vào cuộc đời của nó, lôi kéo nó đi khắp mọi nơi, đến đủ mọi chỗ, khiến nó từ một con người khép kín dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình. An Kiến Hồ chưa đến mức là ánh sáng của đời nó, nhưng lại là một chiếc chăn bông ấm áp để nó sẵn sàng đi đến những nơi lạnh lẽo mà không cần lo sợ. Nó nghĩ rồi, bây giờ còn trẻ thì dễ hiểu nhầm cảm xúc của chính mình lắm, nhưng những giấc mơ, những xúc cảm khi vô tình chạm phải nhau, hay từng ánh nhìn đến đỏ bừng cả mặt đang ngày ngày chiến đấu lại với lí trí của nó.
Nó thích An Kiến Hồ, thực sự thích cậu ta.
Không sao, nó cũng không định tỏ tình, cũng chẳng có ý định yêu đương. An Kiến Hồ vẫn cứ nên sống cuộc đời vô thưởng vô phạt của cậu ta, tốt nhất đừng dính líu đến chuyện của nó.
- Sáng nay chưa ăn sáng, cậu có ăn gì không để tớ mua? Sữa đậu nhé? Mà dạo này sữa đậu ở bên ngoài uống chua lắm, chẳng đảm bảo gì, để tớ về nhà kêu dì nấu, hai đứa mình sáng dậy có đồ uống luôn.
Sơn Hoàng ậm ừ hai câu rồi lại thôi, nó rút điện thoại từ trong túi, nhanh thoăn thoắt chuyển tiền cho An Kiến Hồ, không đợi cậu ta lên tiếng đã thờ ơ nói:
- Tiền ăn sáng đây nhé, mua hộ cái bánh mì là được. Tao vào lớp trước, hôm qua làm chưa xong bài tập.
Đầu kì học giáo viên chủ nhiệm mặc kệ học sinh, để chúng nó thoải mái ngồi theo ý thích của mình. Sơn Hoàng và Kiến Hồ đương nhiên chui xuống bàn cuối ngồi rồi. Tuy nó chơi bời với ông anh máu mặt trong trường, nhưng cũng biết giữ chừng mực, lực học đều đều không có vấn đề gì, Kiến Hồ thì nay đây mai đó, muốn sao cũng được nên giáo viên thường không chú ý gì nhiều, có mỗi cái tật hay đi học muộn mà thôi. Nó cặm cụi làm được vài bài, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Kiến Hồ đi cùng lớp phó học tập cười nói đến gần cửa. Sơn Hoàng làm bộ như không thấy cậu ta đưa cho cô nàng túi bánh tráng trộn, lờ đi luôn vẻ mặt ngại ngùng xinh gái kia, vẫn lúi húi viết viết lên giấy nháp. Trước mặt được đặt một cốc sữa nóng, bánh mì và ti tỉ thứ đồ ăn vặt khác, nó lạnh nhạt ngước lên:
- Mày nuôi lợn à? Bảo mua có cái bánh mì thôi mà?
- Dạo này cậu gầy kinh, ăn thêm vào, hai cái lúm đồng tiền sắp sâu như cái giếng rồi.
- Hết bao nhiêu để....
Một ngón tay đưa đến trước môi nó, An Kiến Hồ chui mỏ lắc đầu, làm giọng giống mấy vị tổng tài ba xu trên mạng, trầm cái giọng lanh lảnh như chim hót của cậu ta:
- Im lặng nào cậu bé xàm xí của anh. Trật tự và ăn hết chỗ đồ ăn này đi nhé, không thì ăn phạt đó nha.
Nó quay ngoắt đầu đi, tránh chạm môi mình vào ngón tay của cậu ta, cứ thế một đường bóc gói bánh nhét vào miệng. Đồ thần kinh, ngày nào cũng diễn chắc nghiện mẹ rồi.
Chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm vui vẻ bước vào, cô nhìn quanh lớp một lượt, cứ thế cắm máy chiếu, mở laptop lên, sơ đồ chỗ ngồi chói mắt ngay lập tức hiện ra. Cả lớp nhìn mà kêu than ầm trời, thái độ cực kì chống cự. Sơn Hoàng bị người bên cạnh vỗ vào bắp tay, theo sau đó là giọng ai án của Kiến Hồ:
- Huhu bị đổi chỗ mất rồi!
Sơn Hoàng không thèm nói chuyện với nó, chỉ nhìn chòng chọc từng vị trí trên sơ đồ. Giáo viên lớp chúng nó đã nói là sẽ làm, có than thế than nữa cũng không có ích gì đâu. Rồi nó nhìn thấy thứ nó vẫn đang tìm kiếm, viên kẹo trong miệng bất ngờ tan ra, vị muối ớt len lỏi trong khoang miệng vừa cay vừa mặn.
An Kiến Hồ ngồi trên nó hai bàn, cùng lớp phó học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com