01. Tiền đề Bất Lương Chúng
cảnh báo: Không ý chỉ xúc phạm ai hay một cá nhân nào!!, truyện viết ra trên yếu tố giả tưởng!!, OOC!!!!!!
____________
[Chào mừng ký chủ đã đến Tokyo, 31 tháng 10 năm 2005]
[Cảnh báo đang rơi tự do!]
[Cảnh báo còn 28m nữa sẽ rơi xuống đất!]
[Cảnh báo còn 20m nữa sẽ rơi xuống đất]
[Cảnh báo...]
Dòng chữ trên bảng xanh liên tục chớp nháy hiện lên trước mắt tôi. Lạy mày Hệ Thống, có 100 tao đi chăng nữa cũng chả thể đáp đất với cái độ cao này mà đéo có đồ bảo hộ đâu con chó.
Tôi chấp hai tay lại, nhắm mắt buông xuôi cho số phận. Không sao cả đầu thai kiếp sau khỏi làm cái trò giải cứu thế giới vẫn tốt hơn hen.
[Đề nghị ký chủ kích hoạt khả năng hóa thân để hỗ trợ bản thân]
Tôi nhìn dòng chữ in đậm trước mắt, không chần chờ một giây phút nào mà vươn tay ra bấm vào nó. Mặc kệ cho khả nằng hóa thân kia làm thế nào mà cứu được tôi, cứ sống trước đã còn mọi việc để từ từ rồi tính sau.
[Tít.. đã đáp đất]
[Chúc mừng Ký chủ đã kích hoạt khả năng hóa thân]
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
Xuân Quỳnh mở đôi mắt ra nhìn ngắm xung quanh sau khi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Tôi trong đôi mắt ngắm cả thế giới quan của Xuân Quỳnh ngó đông ngó tây nhìn xung quanh. Mọi thứ ở đây hỗn loạn như nơi trinh chiến, người ngã người đứng khắp nơi như hội, hò reo la hét không thiếu gì. Giữa đám đông của màu trắng đen chính là tôi trong hóa thân của Xuân Quỳnh, như thể cảm thấy bản thân đã làm gì kì cục hơi ngại ngùng xoa xoa nhẹ vùng cổ tay mà lên tiếng.
"X-xin lỗi đã làm phiền"
Đám đông bắt đầu xôn xao lớn hơn, họ cùng nhau bàn tán về người đứng giữa trung tâm. Như có như không mọi ánh nhìn liền không hẹn mà tập trung vào chỗ tôi, khiến tôi đang ngại ngùng càng trở nên bối rối hơn. Không phải hệ thống màu xanh xanh nói là tới Nhật Bản mà, sao giờ nói tiếng Nhật mẹ nào cũng xầm xì kì thị vậy. Chả lẽ nói sai gì hả?
"Ôi, là tôi đã thất lễ rồi. Đã làm các bạn lỡ mất các canh bạc trong tuổi trẻ của mỗi người đùng là sai lầm lớn của tôi, xin các bạn sẽ tha thứ cho tôi. Những phút giây của tuổi trẻ mấy ai có thể sung sức như thế này"
Tôi đổ mồ hôi hột nói, chân nhẹ lùi lại một hai bước, như trực chờ sẵn sàng té đi khỏi bãi phế liệu của đám giang hồ này nhanh nhất có thể. Bởi vì tôi vẫn còn nhiệm vụ để làm, và cũng chả rảnh để tẩn nhau với giang hồ đầu đường xó chợ nào cả.
[Tít.. phát hiện vị trí gần nhất của nhân vật cần thu phục.
Khoảng cách: 5m về phía đông]
Tôi giật nảy mình ngước nhìn lên phía đông, nơi những con xe cũ nát được xếp trồng lên nhau, trên từng tóp xe đó là 2 người đứng ngang hàng nhau.
Lưu Quang Vũ và nhân vật giả tưởng trong truyện tranh nổi tiếng, Sano Manjiro hay còn biết tới là Mikey.
"Chỉ còn em và anh
Cùng tình yêu ở lại"
Bỗng người con trai ngoại quốc đứng cùng hàng ngang với Mikey trên nóc xe nói một câu khó hiểu, anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái đứng giữa trung tâm của cuộc hỗn chiến bằng ánh mắt đằm thắm và tràn đầy tình thương vô bờ. Trước sự khó hiểu của đám bất lương người Nhật.
Tôi như hòa làm một với Xuân Quỳnh, trái tim thổn thức không thể ngừng đập liên tục, như có ai xát mạnh muối vào nó mà khiến nó quằn quại liên hồi co bóp rồi thắt chặt dường như việc bơm máu đã chẳng còn nữa, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực tôi mà bay thẳng tới người đàn ông đó. Tiếng nấc nghèn nghẹn dần nghe càng ngày càng rõ hơn, tôi cứ mặc cho nước mắt rơi xuống mà nếm trải vị mằn mặn đó thêm một lần nữa. Em luôn nghĩ em chẳng phải thúy kiều, giang thanh xuân rồi mãi đợi anh. Nhưng có vẻ em đã lầm. Nếu cùng chết, em mong chúng ta sẽ cùng nhau chết thêm một lần nữa. Sẽ cùng nhau hạnh phúc và đau khổ.
Tôi khịt mũi nhìn đến một lần nữa người con trai đó.
Người chồng của cô Xuân Quỳnh. Lưu Quang Vũ.
"Giết MIKEY!!!" Bỗng trong đám đông vang lên tiếng hô hào, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào hai người chúng tôi dần bị nhạt nhòa mà mọi thứ bắt đầu tập trung vào cuộc chiến. Những kẻ điên bên Valhalla như con thiên thân đâm đầu vào ngọn lửa, Touman như rắn sắp đứt đầu, tất cả hốt hoảng kêu lên cái tên Mikey liên tục trong vô thức khiến cả tôi và Lưu Quang Vũ cùng nhau nhìn đến kẻ đang gục xuống kế bên anh.
Xong lại không đợi Lưu Quang Vũ phản ứng lại, Kisaki Tetta người được mệnh danh là phản diện xuyên suốt bộ truyện đứng ra bảo vệ tổng trưởng của họ. Rất nhanh diễn biến kế tiếp đã diễn ra mà chưa kịp đợi tôi lên trên cùng Lưu Quang vũ, anh ấy nhảy xuống khỏi bãi xe cao ngất trời về phía tôi. Như thể anh ta đã đợi khoảng khắc này rất lâu. Trái tim và lý trý tôi không hẹn mà cùng phản ứng lại lao nhanh về phía Lưu Quang Vũ, khoảng khắc hai chúng tôi chạm vào nhau, như thể một con cá được thả lại vào nước mà hạnh phúc vỡ òa. Thì ra, đây chính là hương vị hạnh phúc mộng mơ, vừa thực lại vừa không thực. Nhưng dù cho như thế nào đi nữa trái tim của Xuân Quỳnh đang đập trong lòng ngực chính là sự thật, tâm trí thổn thức và hai hàng dài nước mắt chảy ra cũng chính là sự thật, mà hoàn toàn không mang một dối trá nào cả.
Đây là tình yêu. Tình yêu vô bờ bến của hai kẻ mộng mơ.
Tôi ôm anh òa khóc hét lớn.
Vở kịch tình yêu dần thu hút những kẻ khác, không nhanh không chậm chúng tôi dần bị nhắm vào cuộc ẩu đã không hồi kết của những kẻ bặm trợn xung quanh. Có thể vì có người chồng kế bên, tâm trí của Xuân Quỳnh như dựa dẫm vào Lưu Quang Vũ.
"Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ" tôi như hòa nhịp vào khuôn miệng ngọt ngào đầy kẹo đường của cô Xuân Quỳnh ôm lấy cánh tay của Lưu Quang Vũ giải bầy. Xong mới liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười nhìn đến những kẻ si ngốc khó hiểu trước hai người chúng tôi. "Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.
"BAJI -SAN!!!" Chifuyu Matsuno đội phó phiên đội một hét to lên thu hút mọi sự chú ý của những con người đang xem vở kịch về câu truyện tình yêu lãng mạn giữa hai người ngoại quốc, mọi người bắt đầu tập trung vào trận đấu hơn, đến cả hai kẻ bỗng nhiên bên ngoài mới xuất hiện cũng phải quay đầu chú ý vào bên trong hỗn chiến.
"Nơi này.. lạ quá em nhỉ?" Lưu Quang Vũ xoa nhẹ khuôn mặt người con gái mà bản thân hằng nhớ nhung mà hỏi.
"Ừm" tôi gật đầu nhẹ đáp, tay đang lâm le chiếc bóng pokemon phía sau tà áo dài.
[Tít.. Chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm chính tuyến với tiền đề bất lương chúng]
[ cập nhật nhiệm vụ]
[ Bảng Nhiệm Vụ:
> Giải cứu Baji Keisuke !!!<
> tiếp cận Nhân vật chính
> giải mã hóa năng lực du hành và lời nguyền bản năng hắc ám
> viết bảng khảo sát số người thiệt mạng trong mỗi arc
> | sẽ cập nhật thêm | ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com