Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương Một

Gojo Satoru đứng trên tầng thượng một tòa cao ốc, lặng lẽ nhìn xuống thành phố xa lạ đang chìm trong màn đêm dưới chân mình, không nói một lời.

Dựa vào hình dáng tổng thể của thành phố và một vài chi tiết lặt vặt rải rác, Gojo Satoru miễn cưỡng có thể đoán được—nơi này, có lẽ là Tokyo.

Nhưng… tuyệt đối không phải là Tokyo mà hắn từng quen biết.

Phía chân trời, mây dày cuồn cuộn, dưới lớp bóng đêm âm trầm là những toà nhà cao tầng nghiêng đổ, những cây cầu lớn sụp đổ, mặt đường nứt nẻ, xe cộ bị vứt bỏ tán loạn, và hơn hết… là máu tươi cùng xác người rải rác khắp đống gạch vụn vỡ nát.

Nơi này là một thành phố tận thế đã bị bỏ rơi—một vùng đất mục nát bị huỷ hoại. Phóng tầm mắt ra xa, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự sống.

Gojo Satoru—một đặc cấp Chú Thuật Sư, vậy mà giờ phút này, đứng lặng giữa gió đêm lạnh lẽo, lại cảm nhận được một luồng hàn ý rõ rệt len vào tận xương tuỷ.

Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?

Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến, mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Mồ hôi lấm tấm như hạt đậu lăn dài từ trán xuống, Gojo Satoru thở gấp không ngừng.

Cơn đau không đến mức không chịu đựng nổi—

Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ hơn cả…

Là phát hiện ra chính mình—đã mất trí nhớ.


Gojo Satoru lướt qua tàn tích thành phố, đồng thời triển khai lĩnh vực, tiến hành dò xét xung quanh.

Hắn tin rằng, vừa rồi… mình đã thoáng thấy một bóng người.

Hoặc có lẽ…
Hắn chỉ đang hy vọng đó là một con người còn sống.

Khi vừa rẽ qua một toà nhà đổ nát, Gojo Satoru bỗng khựng lại.

Hắn bất ngờ phát hiện—lĩnh vực mình vừa mở ra đã âm thầm tan rã.

Ngay lúc ấy, trước mặt hắn xuất hiện một thiếu niên khoác áo gió đen, dung mạo tuấn tú.

Thiếu niên ấy ngồi giữa đống hoang tàn, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời trong màn đêm, mang theo chút bối rối khó đoán. Mái tóc nâu bị gió đêm thổi rối nhẹ, khiến cậu toát lên vẻ lười biếng nhàn nhã.

Chỉ là… không rõ vì sao, cổ và cổ tay cậu ta đều bị quấn vải trắng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ ấy, lại không giống như người đang bị thương.

Thiếu niên dường như đã sớm nhận ra sự hiện diện của Gojo Satoru, song không hề quay đầu. Ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú nhìn xuống bên dưới tàn tích.

Gojo Satoru dõi theo ánh mắt ấy, rồi nhìn thấy—giữa đống đá vụn hỗn độn, có một đóa hoa màu tím vừa mới nở.

“Thật là một sức sống kiên cường.” Thiếu niên khẽ cảm thán, “Sinh ra từ tro tàn của một nền văn minh… đó chính là sức mạnh sinh mệnh.”

Gojo Satoru lặng lẽ nhìn cậu, không nói một lời.

“Đáng tiếc… đó chỉ là một đóa Triều Nhan.” Thiếu niên trầm mặc một lúc, khẽ thở dài mang theo chút tiếc nuối: “Nếu là Mạn Đà La Hoa, mọc lên giữa phần mộ của nền văn minh này thì có lẽ sẽ càng thích hợp hơn.”

“Cậu là ai?” Gojo Satoru hỏi, “Đây là nơi nào?”

“Lập tức hỏi hai câu liên tiếp… sẽ khiến người mới gặp lần đầu cảm thấy bối rối đấy~.”

Thiếu niên khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên đáp:

“Vả lại, câu hỏi thứ hai ấy… tui cũng chẳng có câu trả lời chính xác. Nên chỉ có thể trả lời câu đầu tiên trước. Tui là Dazai Osamu, thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang Yokohama.”

Vừa nói, Dazai Osamu vừa lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt mình.

Đối phương cao hơn cậu chừng mười centimet, vượt quá 1m90. Thân hình rắn rỏi, đường nét mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh bộc phát kinh người. Mái tóc trắng rối tung, bồng bềnh như đang bay theo gió, mang theo khí chất ngạo nghễ không thể bị kiềm chế. Tiếc là đối phương đang đeo một chiếc bịt mắt đen, khiến cậu không thể nhìn rõ ánh mắt, nhưng từ vẻ bình thản tự nhiên kia, dễ dàng nhận ra đó là thần thái chỉ những kẻ mạnh thật sự mới có thể toát ra.

Trước ánh nhìn soi xét ấy, Gojo Satoru chỉ bật cười như chẳng có gì quan trọng, thoải mái nói:

“Dazai-kun trả lời sảng khoái thật đấy. Tôi còn tưởng gặp người lạ trong khung cảnh thế này, cậu sẽ cảnh giác hơn một chút cơ.”

“Cảnh giác?” Dazai khẽ nhún vai. “Không đâu. Tui cảm thấy anh là người đáng để tin tưởng.”

“Oh? Vì sao vậy?” Gojo Satoru nheo mắt, có vẻ rất có hứng thú.

“Vì…” Dazai Osamu cười, giọng điệu hết sức tự nhiên, “Anh đẹp trai giống người ta mà~!”

“Hahaha…” Gojo Satoru bật cười lớn. “Nói rất hợp ý anh đấy. Xem ra chúng ta đúng là có duyên.”

Khi tiếng cười dứt, hắn nhìn Dazai với vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

“Tự giới thiệu một chút. Tôi là Gojo Satoru, đến từ Cao trung Chú thuật Tư lập Tokyo. Tôi là một Chú Thuật Sư.”

“Oa~ Chú Thuật Sư! Gojo-san có chức nghiệp oách thật đấy!” Dazai lộ vẻ thích thú ra mặt.

“Đâu có gì to tát. Dazai-kun mới là người lợi hại thật sự.” Gojo cười cười nói.

Dazai xua tay liên tục: “ Tôi chỉ là một nhân viên thám tử nho nhỏ thôi, có gì ghê gớm đâu.”

“Không không, Dazai-kun khiêm tốn quá rồi.” Gojo thu lại nụ cười, giọng nói dần trở nên nghiêm túc:

“Tôi nói thật đấy. Bởi vì… cậu là người đầu tiên mà cả lục nhãn của tôi cũng không thể nhìn thấu.”

Dazai Osamu lại cúi đầu, hai tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi đóa Triều Nhan mọc giữa đống đổ nát kia. Lời khen của Gojo Satoru dường như chẳng hề khiến cậu vui vẻ.

Thấy Dazai bỗng im lặng, Gojo Satoru cũng không để tâm, thoải mái ngồi xuống cạnh cậu.

Giữa khoảng đất trống mênh mông, hai người lại gần như ngồi sát vai nhau. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ họ là bạn cũ quen biết từ lâu.

“Vậy rốt cuộc nơi này là đâu vậy?”

Gojo Satoru bắt chước tư thế của Dazai, cũng chống cằm, thấp giọng lẩm bẩm.

“Câu đó… tuy tôi không rõ câu trả lời cụ thể,” Dazai đáp, “nhưng vừa nãy trong lúc dò xét khu vực này, tôi có phát hiện vài manh mối. Có thể chia sẻ một chút với Gojo-san.”

Vừa nói, cậu vừa lấy từ túi áo gió ra một phong bì màu hồng nhạt, đưa đến trước mặt Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com