Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Hắc Hồ

Vùng Ngoài.

Vùng Ngoài, nơi từng tấc đất chẳng có sinh vật nào sinh sống, phóng mắt nhìn về phía xa chỉ thấy mù mịt một màu xám tro, vô cớ khiến lòng người dấy lên mấy phần sợ hãi cùng cảnh giác.

Mười vị thiếu niên thiên tư trác tuyệt đang bước chân vào vùng đất được xưng tụng là cấm địa này.

Bọn họ sức sống dồi dào, chí khí ngất trời, quanh thân đều toát lên một luồng sinh cơ bẩm sinh mạnh mẽ.

Chính luồng sinh cơ ấy đã khiến cho lũ sinh vật ở Vùng Ngoài — những kẻ đang ẩn thân nơi tối tăm, lâu ngày không thấy bóng người — thèm khát đến nhỏ cả dãi.

【Có kẻ tới rồi...】

【Khà khà khà, thật là tươi mới a!】

【......】

Mà những điều này, đám thiếu niên kia vẫn chưa hề hay biết.

"Ca, muội cảm thấy âm u quá, cứ như có vô số ánh mắt đang rình rập nhìn muội vậy..."

Vương Quyền Túy rùng mình, vươn tay xoa cánh tay đang nổi đầy da gà, sau đó len lén nhích lại gần Vương Quyền Hoằng Nghiệp thêm mấy bước.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt nghiêm túc mang theo vài phần cảnh giác, trầm giọng nói:

"Mọi người cẩn thận. Nơi này được gọi là cấm địa, chắc chắn không phải nơi tầm thường."

Vương Quyền Túy gật đầu lia lịa: "Vâng!"

Dương Nhất Thán đưa mắt nhìn lướt qua vùng sương xám dày đặc xung quanh, ánh mắt sâu thẳm. Cảm giác trong lòng hắn giống y Vương Quyền Túy — hắn có cảm giác rõ ràng rằng đang bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm từ trong bóng tối, những ánh nhìn kia còn mang theo sự tham lam mãnh liệt.

【Khà khà khà, động thủ thôi.】

【Tới lúc khai tiệc rồi!】

【Bọn nhân loại này, thật tươi mới a!】

...

"Tỷ tỷ, đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi!"

Tiểu nữ đồng búi tóc củ tỏi vừa chạy vừa lúc lắc cái đầu, hướng về phía thiếu nữ với dáng vẻ lười nhác đang nghiêng người nghiêng người tựa trên ghế mỹ nhân.

Đoan Mộc Thiên Yểu chậm rãi đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt, ngón tay ngọc khẽ nâng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch ra một đường giữa không trung. Chỉ chớp mắt, không khí xung quanh như đông cứng lại, sau đó bị rạch ra một vết nứt, vết nứt càng ngày càng rộng, lộ ra một dòng xoáy đen ngòm sâu thẳm.

Thiếu nữ bước đi thanh thoát, vẻ mặt đạm nhiên, giọng nói bình tĩnh:

"Đi thôi."

"Vâng ạ!"

Tiểu nữ đồng lập tức bước theo sau tỷ tỷ.

Hai yêu nữ cùng bước vào dòng xoáy thời không, hướng về phía đích đến của họ.

Một trận yêu phong thổi tới, khiến mười thiếu niên trở tay không kịp.

Vương Quyền Túy hắt hơi một cái, không nhịn được đưa tay xoa mũi:

"Sao tự nhiên lại nổi gió thế?"

Thanh Mộc Viện khẽ nhíu mày:

"Ta cảm thấy có chút gì đó không ổn."

"Cẩn thận!"

Trương Chính quát to, đồng thời rút Hắc kiếm trong tay ra, một kiếm chém thẳng vào yêu phong quấy nhiễu.

"Chiến đấu!"

Vương Quyền Hoằng Nghiệp lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Dương Nhất Thán mở Thiên Nhãn, sẵn sàng nghênh địch.

Lúc này, Hắc Hồ đang ẩn thân trong bóng tối bật lên tràng cười khặc khặc.

【Không ngờ lại có kẻ sở hữu Thiên Nhãn... Thật là ông trời giúp ta!】

【Xông lên!】

Lũ Hắc Hồ lập tức nhào đến, mượn màn sương dày đặc làm lớp che chắn, kết hợp với thực lực bản thân, ùn ùn kéo đến tấn công đám thiếu niên.

Ngay khi chúng sắp chạm vào người bọn họ, không khí đột nhiên đông cứng, một vết nứt xé toạc hư không, càng lúc càng rộng ra. Trong ánh mắt kinh ngạc lẫn cảnh giác của mọi người, một vạt váy lụa màu tím nhạt khẽ hiện ra từ trong khe nứt.

Vạt váy quen thuộc ấy khiến lòng Dương Nhất Thán chấn động.

Chiếc váy này...

Mọi người mở to mắt nhìn về thiếu nữ tuyệt sắc bước ra từ khe nứt, theo mỗi bước chân của nàng, sương mù xung quanh giống như gặp phải mãnh thú lập tức tản mát, để lại một khoảng sáng rộng lớn.

Đoan Mộc Thiên Yểu nâng đôi mắt thanh đạm như nước, cánh môi đỏ hơi hé:

"Các ngươi... không nên đến nơi này."

"Hiện tại các ngươi còn chưa đủ sức để vén tấm màn che của thế giới này."

"Ngay cả đám Hắc Hồ hèn mọn nhất, các ngươi cũng chẳng thể đối phó."

"Nếu ta không đến, e là kết cục của các ngươi sẽ vô cùng thê thảm."

"Ngươi nói... gì cơ?!"

Lý Khứ Trạc kinh hoảng đến mức đồng tử co rút.

Đoan Mộc Thiên Yểu không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt về phía lũ Hắc Hồ.

Lũ Hắc Hồ đang định nhân lúc hỗn loạn mà rút lui, nhưng khi bị ánh mắt ấy liếc qua, lập tức như bị điểm trúng tử huyệt, từng con từng con đều lộ hình, thân thể run rẩy, cúi rạp dưới đất như tù nhân chờ xử trảm.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp nhìn thấy những sinh vật toàn thân đen kịt, lập tức hiểu rõ lời nữ tử áo tím vừa nói.

Theo lời nàng, đám này chính là Hắc Hồ — sinh vật cấp thấp nhất nơi Vùng Ngoài.

Mà bọn họ... lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Hắc Hồ. Nếu nàng không đến, e rằng bọn họ thật sự sẽ chết thê thảm đúng như những gì nàng đã nói.

Tiểu nữ đồng từ khe nứt chưa khép tung tăng nhảy ra, hứng khởi giới thiệu:

"Thứ này gọi là Hắc Hồ, chuyên ký sinh và mê hoặc lòng người."

Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn về phía Dương Nhất Thán:

"Trong đội ngũ các ngươi có một người sở hữu Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu mọi vật. Nếu y bị Hắc Hồ ký sinh... thì các ngươi coi như xong đời."

Nếu mọi việc không thể quay lại từ đầu, các ngươi quả thực đã xong đời.

Cho dù không có Dương Nhất Thán, các ngươi vẫn sẽ diệt vong, chỉ là thời gian đến chậm hơn một chút mà thôi.

Hơn nữa... kết cục của các ngươi vẫn là cả đội bị diệt.

Bởi lẽ, Vương Quyền Hoằng Nghiệp và Lý Khứ Trạc đều là do Dương Nhất Thán dốc hết toàn lực đưa ra ngoài — lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com