Chương 2
Masaomi dẫn Ema và Sora vào nhà, vừa đi vửa tận tình giới thiệu sơ lượt căn nhà cho hai người.
Ema rất vui vẻ ghi nhớ từng chi tiết, trong khi Sora lại có phần sao đãng vì thiếu ngủ, cậu lờ mờ di chuyển theo chị gái và vẻ mặt vẫn thủy trung lạnh nhạt nên không ai nhận ra điều khác thường từ cậu.
Đến lúc giật mình tỉnh lại thì cậu đã bị bỏ rơi trong một căn phòng xa lạ.
Căn phòng không lớn không nhỏ, vừa vặn cho một người ở, bốn phía bức tường là màu xanh cùng với hàng tá chiếc hộp carton chưa được khui, có vẻ đây sẽ là phòng của Ema.
Sora nhìn xung quanh cũng chẳng thấy chú sóc ồn ào Juli đâu, cậu chậc một tiếng, tâm tình bỗng chốc xuống dóc không phanh, sắc mặt trở nên âm trầm khủng bố, bao suy nghĩ táo bạo được tự do nhanh chóng lướt qua đại não.
Cậu rũ mi hít sâu một hơi, lông mi dày khẽ run, như cánh bướm lay động che giấu ác ý trong mắt, các ngón tay siết chặt rồi lại thả ra, cứ làm thế vài lần tâm tình nôn nóng của cậu ruốt cuộc cũng được kiềm hãm.
Sora quyết định đi tìm Ema, cho dù phải lục tung cả nơi này cũng phải tìm được chị gái, chỉ có khi ở bên cạnh cô 'thứ đó' mới được dịu xuống.
Cậu tìm được thang máy, không do dự bấm nút thẳng lên tầng 5, khi nãy tên anh cả hình như có nói đấy là không gian dùng chung của các anh em bọn họ, nếu Ema đi chào hỏi thì chắc chắn sẽ đến đó.
Sora đi tìm một lượt cả tầng nhưng lại chẳng thấy ai, đến lúc sự kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Chào anh..."
Là chị!
Sora nhìn xuống phòng khách, đập vào mắt là tên con trai tóc trắng lạ mặt đang có ý định ôm chị!
"CHI!!"
Vừa hay tiếng hét thất thanh của Juli vang vảng bên cạnh, Sora nhanh tay bắt lấy chú sóc nhỏ đáng thương, không do dự nhắm thẳng đến tên lưu manh phía dưới mà ném.
Song cậu chống lan can từ chỗ cao nhảy xuống, vững vàng tiếp đất trong sự kinh ngạc của Ema, động tác nhẹ nhàng thành thạo như đã làm qua vô số lần.
Hơi thở của thiếu niên không hề hỗn loạn, mạnh mẽ chắn trước người chị gái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên 'lưu manh', bộ dạng tựa hồ chú mèo xù lông có thể tấn công đối phương bất cứ lúc nào.
Trái ngược với cách xuất hiện soái khí của Sora, bộ dạng Juli và tên 'lưu manh' thảm đến không nỡ nhìn.
Chú sóc đáng thương không có cơ hội ra oai liền bị ác ma không lưu tình coi là vật tiện tay ném lưu manh.
Còn 'lưu manh' Tsubaki chưa kịp nhận thức vật thể không xác định rơi từ trời xuống là gì, liền phải nhận thêm một cú đấm đau điếng từ sau đầu, ngã cái 'rầm' ra sàn.
"Anh xin lỗi vì Tsubaki nhé. Anh là Azusa, rất vui được gặp các em."
Người nam nhân lịch lãm với tóc mái tím xuông mượt che khuất một nửa khuôn mặt, anh hòa nhã đứng ra xin lỗi, dưới gọng kính đen là nốt ruồi đào hoa ở đuôi mắt phải.
"Đau lắm đấy, Azusa~!"
'Lưu manh' Tsubaki ôm đầu, ủy khuất lên án người em trai sinh đôi của mình.
Ema ngạc nhiên thốt lên, vì dù khí chất trái ngược hoàn toàn nhưng ngoại hình hai người trước mắt trông rất giống nhau. Đều rất tuấn tú.
Tsubaki quen thuộc bá vai Azusa, thấy biểu cảm đáng yêu của cô em gái dễ thương liền cười hỏi.
"Bọn anh có giống nhau không?"
"Vì bọn anh là cặp sinh đôi mà."
"Hai đứa này, ồn ào quá đấy."
Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau cặp song sinh, bước vào là nam nhân tóc vàng trong bộ tây trang thoạt nhìn rất nghiêm túc, anh ung dung đẩy xe đựng khay đựng trà vào phòng, mỉm cười ôn hòa giới thiệu bản thân.
"Rất vui được gặp hai em, anh là con trai thứ, Ukyo. Anh là luật sư."
'Kéc, kéc, kéc!!'
Phiên dịch: "Ngày càng nhiều tên cứ thay phiên nhau xuất hiện!!"
Chú sóc Juli tỉnh lại, nhận thấy có quá nhiều sói tập trung xung quanh lập tức xù lông, đứng ra bảo vệ Ema bằng cách mắng mỏ, dù rằng ở đây ngoài Ema và Sora chẳng ai hiểu nó đang nói gì.
Toàn bộ ánh mắt khó hiểu trong phòng liền tập trung lên nó.
"Ah, um, rất vui được gặp các anh!"
Ema cười ngượng, cố lôi kéo sự chú ý của anh trai mới khỏi Juli, giọng cô nhu thuận, không khỏi khiến người tăng hảo cảm.
"Ừm, anh cũng thế~!"
Tsubaki vẫn chứng nào tật đấy, vì cái ôm thất bại khi nãy, nhân lúc Sora không tập trung anh liền chuyển sang ôm chào đón cậu em trai đẹp quá mức cho phép.
Sora, Ema, và Juli đơ người.
Trên mặt Ema không giấu nổi lo lắng, chú sóc Juli còn làm quá hơn thế, nó đã thấp sẵn nhan cho Tsubaki luôn rồi.
Juli che hai con mắt to bằng hạt đậu, không dám nhìn thảm cảnh tiếp theo, nhưng phân cảnh bạo lực còn chưa xảy ra, phía trên lầu truyền đến giọng nói bực tức của người thiếu niên tóc đỏ.
"Tsuba-nii! Anh đang làm cái gì trong nhà vậy hả?"
"Ah, Yusuke, em về rồi à~!"
" 'Em về rồi à~!' là sao chứ. Anh còn mang hai cô gái lạ về nhà..."
Yusuke nhìn lướt qua phòng khách, bỗng cậu sững lại khi nhìn thấy bóng dáng ai đó.
"Khoan..."
Ema cũng ngạc nhiên "Ah!" lên một tiếng.
Cậu bối rối chạy vọt xuống cầu thang, miệng lấp bấp không thể tin nổi.
"Ah! Cái, cái, cái-! Cậu!"
"Asahina-kun?"
"Tại sao?"
"À, thì, việc là..."
Ukyo thở dài nhìn người em trai thứ năm đang vui vẻ xem kịch.
"Tsubaki, anh tưởng rằng em đã nói cho Yusuke rồi chứ..."
Tsubaki le lưỡi tinh nghịch, giả bộ bản thân không biết gì.
"Tsuba-nii, anh cố ý không nói cho em biết à?"
"Cố ý? Em nói làm như anh là người xấu ấy!"
Yusuke tức tối nhìn người anh trai thiếu đánh của mình, rồi cậu nhìn sang cô bạn học kiêm người cậu thầm mếm, uất ức bĩu môi phản đối.
"Em không chấp nhận đâu. Bạn học của em không thể trở thành người nhà được."
Chưa kịp bày tỏ với crush lại phát hiện người ấy sẽ trở thành người thân của mình, có ai gặp hoàn cảnh éo le như cậu không chứ?!
"Heh, sao vậy, sao vậy, sao em không chấp nhận hả?"
"Anh im đi! Không liên quan đến anh!"
"Hể~"
Tsubaki như nhận ra được điều gì đó thú vị, không ngừng đi theo lải nhải bên tai Yusuke, chọc cậu tức điên lên, cả hai nhốn nháo bắt đầu đụng tay đụng chân.
"Gì vậy! Để em yên!"
"Yusuke, trêu em vui thật đấy~"
"Tha cho em đi! Tránh xa em ra!"
Ema nhìn theo bóng lưng cậu bạn học, thầm nghĩ, cái tên "Asahina"...tại sao lúc trước cô không sớm nhận ra nhỉ?
Juli nhanh nhẻo trèo lại lên vai cô, thấy sắc mặt cô có phần mệt mỏi liền lo lắng hỏi.
"Chi, chị không sao chứ? Sắc mặc chị trông không được tốt lắm."
Sora nghe thế cũng cố gắng bỏ qua cảm giác tiêu cực, trở lại dáng vẻ không cảm xúc, hướng ánh mắt lo lắng lên chị gái.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của cả hai, tâm Ema không khỏi mềm nhũn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô cười dịu dàng, đáp lời.
"Chị không sao đâu, đừng lo lắng."
"Bệnh viện?"
"Chị không sao đâu mà, có thể chỉ vì thiếu ngủ thôi, không cần làm lớn chuyện đâu, nhé?"
Ema khăng khăng rằng bản thân rất ổn nên Sora và Juli cũng phải bỏ cuộc, chỉ đành âm thầm để mắt đến cô hơn.
Một lúc sau, liên tục có thêm vài người con trai lục đục tiến vào, chào hỏi hai thành viên mới.
Iori giúp Subaru mang đồ vào bếp xong, vừa ngó qua phòng khách ồn ào hơn hẳn thường ngày, ngay thời khắc nhìn đến thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cả người anh sững lại, con ngươi kính động như dần mở rộng ra, giờ phút này anh có thể nghe rõ ràng tiếng nhịp tim rối loạn của mình.
Thình thịch....Thình thịch...
Môi mỏng không nhịn được khẽ vẽ lên độ cong rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, mi mắt rũ xuống che đậy tâm tình sâu trong mắt.
Cuối cùng cũng tìm thấy...
Sora vốn rất mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, ngay khi cậu nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng hướng về mình liền lập tức khẽ liếc mắt một lượt nhưng lại chẳng tìm thấy gì, cậu bất giác nhíu mày khó chịu.
Thật quái lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com