chương 4
Masaomi cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa cho Ema, anh hài lòng gật đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn của vị bác sĩ hiền lành.
Anh cẩn thận dặn dò: "Anh nghĩ mọi thứ ổn rồi, nhưng để đảm bảo em hãy ăn cháo tối nay nhé."
Masaomi vừa dứt lời, Sora đột nhiên đứng phắt dậy xoay người đi ra khỏi phòng, nhưng cậu còn chưa đi được bước nào tay áo liền bị nắm lại.
Sora đưa mắt nhìn những ngón tay mảnh mai đang níu chặt của chị gái, cậu nghiên nghiên đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu, sao chị lại ngăn em?
Ema giật mình, ngập ngừng hỏi: "Em muốn nấu ăn?"
Sora không do dự gật đầu, chị gái bị cảm, thân làm em trai không phải cậu nên chăm sóc tốt cho cô sao?
Cả Ema lẫn Juli đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh, gia đình Hinata tuy không có nhiều quy tắc ràng buộc nhưng lại có một luật bất thành văn; cho dù chết đói cũng không được để Sora vào bếp.
Không phải khi cậu vào bếp như kiểu sẽ có vụ cháy nổ kinh khủng gì, bản thân Sora là một người rất sạch sẽ, phòng bếp ngược lại còn được cậu thu dọn ngăn nắp hơn.
Sora nấu theo công thức rất bài bảng không sai một tẹo nào, đồ ăn nấu ra cũng cực kỳ đẹp mắt không khỏi khiến người nhìn liên tục nuốt nước bọt.
Chỉ là....
Không hiểu vì sao lần đầu cậu vào bếp, Juli tinh nghịch đã ăn vụn trước một món trong số đó và....
Chú sóc vinh dự tỉnh dậy ba ngày sau trong bệnh viện thú y vì ngộ độc thực phẩm.
Lần gần đây nhất Sora xuống bếp là khi nhóm bạn trong đội bóng đến chơi, Ema còn nhớ rất rõ là vì màu tóc của mấy cậu nhóc đó lúc đứng cạnh nhau chẳng khác nào hộp bút màu.
Có lẽ vì tâm trạng lúc đấy không tồi nên Sora quyết định vào bếp và làm chút đồ ăn nhẹ.
Thật không may lúc Ema và Juli vừa đặt chân vào nhà thì đã quá muộn, mọi thứ hoàn toàn loạn cả lên.
Cả hai chỉ thấy Sora nhăn mày vẻ mặt mơ hồ cùng vài cậu nhóc khác điệu bộ ung dung đứng cạnh nhìn cái xác cậu bạn tóc vàng sùi bọt mép nằm bất động trên sàn nhà.
Còn cậu nhóc da ngâm đen thì điên cuồng lắc "cái xác" của cậu bạn xấu số, miệng không ngừng hét lên mấy câu như:
"KISE CẬU KHÔNG THỂ CHẾT TRONG NHÀ SORA ĐƯỢC!!"
Hoặc "TỈNH DẬY ĐI, TÔI ĐƯA CẬU RA NGHĨA TRANG RỒI HẲN CHẾT!"
Và một số câu đại loại vậy.
Ema còn bàng hoàng hơn khi nghe thấy cậu bạn nhỏ con với mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu mỉm cười dịu dàng hỏi cậu em trai ngây thơ của cô; "Sora, bọn tớ có thể mượn dụng cụ đào đất nhà cậu một lúc được không?"
Ema: "...."
Rất may cậu nhóc tóc xanh đeo kính đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đến, mọi việc mới xem như giải quyết ổn thỏa.
Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, Ema không do dự cấm tuyệt Sora vào bếp, dù cho cậu có nhìn cô bằng ánh mắt mèo con thì cũng không thể!
Thân là chị lớn Ema đồng thời không muốn chứng kiến cậu em trai đáng yêu bị tổn thương, nên cô quyết định giấu nhẹm luôn quá khứ huy hoàng vào viện thú y của Juli và lý do cô không cho Sora vào bếp.
Còn sự việc của cậu bạn tóc vàng... cứ xem như là bước ngoặc mà cậu nhóc không thể nào tránh khỏi là được.
Ừm, tât cả chỉ là một thử thách nho nhỏ trong cuộc đời dài đẵng của cậu nhóc đó.
Quay lại hiện thực, Ema có phần ão não, vì lúc nãy quá vội ngăn Sora lại nên cô chưa kịp viện ra cái cớ để cậu từ bỏ ý định vào bếp.
Ema biết chắc chắn hơn trăm phần trăm bản thân sẽ ăn hết bát cháo cậu nấu chỉ vì không muốn thấy em trai buồn.
Mạng nhỏ với Sora, thật đáng tiếc, Ema luôn sẵn sàng chọn em trai.
Có thể khẳng định, dù trong tình trạng nào đi chăng nữa, chứng đệ khống của Ema đã hết thuốc chữa.
Sora thấy chị gái vẻ mặt rối rắm, cậu nghiên nghiên đầu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Nee-san?"
Ema giật mình ngước đầu, đập vào mắt lại là biểu tình đáng yêu của em trai, cô xém chút buột miệng đáp ứng nhưng mạng nhỏ gào thét thành công. Ema nhanh chóng dời tầm mắt, cô chỉ đành làm trái lương tâm.
Cô nhìn sang hướng khác che giấu khóe môi đang run rẩy, Ema giả vờ bản thân rất bình tĩnh, nói:
"À, thì, chị nghĩ chắc So-chan đã rất mệt mỏi vì phải giúp chị sắp xếp mọi thứ trong thời gian ngắn, nên chị không muốn vì bản thân mà khiến em mệt mỏi thêm nữa."
"Thế nên So-chan hãy giành thời gian tiếp theo nghỉ ngơi đi nhé, nếu không chị sẽ lo lắng."
Sora nghe Ema nói thế, đôi mắt lộ vẻ không phục cậu còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng khi đụng phải ánh mắt chân thành không che giấu của chị gái, Sora có phần chần chờ.
Tuy biểu hiện ngày thường có bao nhiêu quyết đoán, nhưng mấy ai biết được khi đứng trước người chị gái có phần tương tự 'người đó', đại não khiến Sora không thể không mềm lòng.
Cả hai đấu mắt được một lúc, Sora cụp mi mắt thở dài nhận thua, cậu chỉ có thể nuốt xuống đống từ ngữ đã lên đến miệng.
Cậu chậm chạp gật đầu, đáp ứng: "...Ừm."
Chỉ cần nghe Sora nói thế, Ema liền thở phào, thật may, mạng nhỏ đã an toàn.
Còn Juli thì hai mắt đẫm nước vui mừng mở cờ tung hoa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc như thường.
Đùa à? Nó chưa muốn trở thành món sóc nướng đâu!
Anh em Asahina bị hai chị em xem như người ngoài cuộc cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội chen vào, Ukyo hắng giọng, hòa nhã nói: "Vậy anh sẽ nấu cháo."
Trong gia đình có đông đúc con trai như Asahina, thân là người con thứ hai Ukyo điềm nhiên đảm nhận trách nhiệm nội trợ của gia đình thay người mẹ luôn bận rộn vì công việc.
Ukyo luôn cân nhắc nấu những món ăn dinh dưỡng cho cả nhà, anh đồng thời dốc lòng trông coi quản lý việc học của các em trai cũng như việc anh luôn tỉ mỉ chăm chút khiến mọi thứ trong nhà ngăn nấp thoải mái cho các thành viên trong gia đình.
Nếu ví anh cả Masaomi như hình tượng người cha thì Ukyo lại chẳng khác nào bảo mẫu của gia đình Asahina.
Ema ngượng ngùng gật đầu "vâng" một tiếng.
Anh em Asahina mỉm cười với cô em gái đáng yêu, dặn dò một lúc rồi lần lượt ra khỏi phòng.
Sora không yên tâm vẫn muốn ở lại, nhưng nhìn đến vẻ mặt nhợt nhạt của chị gái, cậu đành từ bỏ rồi nối đuôi theo sau anh em Asahina ra ngoài cho chị gái có không gian nghỉ ngơi.
Ema cố kìm nén khóe môi run rẩy muốn cong lên vì bị manh bởi bộ dáng cậu em trai như chú mèo cụp đuôi chậm chạp ra khỏi phòng.
Chưa kể mỗi ba bước cậu đi còn ngoái lại nhìn cô một lần, cái vẻ tổn thương ủy khuất đó hiện trên khuôn mặt tiểu shota thật đúng là muốn mạng người!
Đến khi cánh cửa đóng lại, Ema lập tức vứt hết hình tượng, chôn đầu vào gối thét to, em trai cô thật đáng yêu hết phần thế giới mà!
Juli: "...." Cô chủ hết thuốc chữa rồi!
.
Cửa vừa đóng, anh em Asahina kinh ngạc nhìn người em trai lúc nãy còn tỏ ra đáng yêu trước mặt chị gái nháy mắt liền thay đổi thái độ.
Khí tức thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch quanh thân hoàn toàn biến mất, trên người Sora giờ phút này toát ra loại khí chất lãnh đạm, cảm giác xung quanh cậu bao phủ một bức tường băng lạnh lẽo, ngăn cấm người khác đến gần.
Ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt tinh xảo mà hờ hững của cậu, đôi mắt sắc lạnh chậm chạp lướt qua anh em Asahina như một lời cảnh cáo vô hình, không khỏi khiến người lạnh sóng lưng.
Song khi cậu cụp mi mắt, áp lực đè nén anh em Asahina lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, Sora gật nhẹ đầu xem như chào bọn họ rồi đi vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cạnh phòng Ema.
Ba anh em Asahina ngây người nhìn nhau, đều chỉ đồng dạng bắt gặp biểu hiện khó hiểu của đối phương.
Em trai mới...có vẻ không thích họ cho lắm?
Nghĩ lại từ lúc gặp mặt đến giờ bọn họ cũng chưa từng làm phật lòng cậu đâu, nhỉ?
Dù sao cũng là người trưởng thành, có tình huống khó sử nào mà bọn họ chưa từng gặp qua, cả ba nhanh chóng trở lại bình thường, có thể em trai mới khá nhạy cảm nên cảnh giác như thế đối với người lạ vừa gặp là chuyện đương nhiên.
Masaomi cười cười, nói: "Anh tin sau một thời gian ở chung, Sora sẽ mở lòng với chúng ta thôi."
Hai người còn lại gật đầu đồng ý với anh cả, xong bọn họ lần lượt rời đi làm nốt công việc của mình.
.
Ngôi nhà lớn của gia đình Asahina thực chất được thiết kế giống như một căn chung cư 5 tầng; với tầng 1 và 2 được cho thuê, từ tầng 3 đến 4 là phòng của các anh em Asahina, và tầng 5 là không gian tụ họp thư giãn của cả nhà.
Mỗi căn phòng ở từng tầng đều được trang bị với đầy đủ thiết bị cùng không gian tiện nghi phù hợp cho một người ở.
Sau khi cánh cửa khép lại, Sora đưa mắt đánh giá nơi ở mới, vì từng được Tsubaki dùng làm nhà kho nên phòng này có phần lớn hơn phòng Ema một chút.
Phòng ngủ cũ của Sora được tạo thành từ ba tông màu trắng đen xám, thoạt nhìn có vẻ hơi lạnh lẽo thanh trầm đối với một cậu thiếu niên, có lẽ anh em Asahina cũng nghĩ như thế nên đã tạo hình căn phòng này với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh khác nhau.
Dù đồng dạng là ba tông màu vô vị đấy nhưng căn phòng này mang lại nhiều hơn là cảm giác năng động và hơi thở trẻ con mà căn phòng của một cậu thiếu nên có.
Có thể nhìn ra người chuẩn bị phòng cho hai chị em cậu rất dụng tâm, đều dựa trên sở thích của từng người mà làm.
Sora quét mắt nhìn căn phòng một lượt, rồi tiến thẳng đến chiếc giường size lớn quen thuộc giữa phòng.
Cậu thả lỏng ngã lưng xuống nệm, ga giường làm bằng loại nhung lụa đắt tiền, chạm vào liền cảm nhận được sự mềm mịn của nó.
Sora ngây người nhìn trần nhà một lúc, không khỏi thở dài một hơi mệt mỏi.
"Rõ ràng không thích, sao lại đi đồng ý với Rintarou? Thiên tài cũng có thể hóa ngốc à?"
Đột nhiên, một giọng nói lười biếng không nhanh không chậm vang lên bên tai Sora.
Dù tông giọng lạnh lùng nhưng vẫn có thể dễ dàng nghe ra ý tứ châm biến trong câu nói đó, chiếc giường dư dả cho một người nằm giờ đây xuất hiện thêm bóng người thứ hai.
Trong bóng tối, ánh mắt kẻ xâm nhập thờ ơ nhìn Sora, con ngươi thâm trầm, vẻ mặt hờ hững đánh giá cậu nhưng cũng đồng thời lóe lên tia phức tạp.
'Nguyên bản' gần đây thật khác thường, không lẽ bọn họ quấy rối trong đại não vượt quá giới hạn, thật sự đem cậu ta biến thành ngu ngốc rồi?
"Ha!" Cùng với kẻ không mời đang chiếm giường của cậu, tiếng cười đầy khinh thường của kẻ không mời thứ hai vang lên.
Ánh trăng bạc xuyên qua lớp kính cửa sát đất, chiếu rọi vào căn phòng, để lại vài vệt lốm đốm khẽ phản chiếu lên chiếc sofa trắng tinh, nơi thân ảnh đơn bạc hư ảo của chủ nhân tiếng cười trào phúng đang ngồi.
Kẻ trên sofa giương cằm cao ngạo, dùng tư thế của người trên cao nhìn xuống hai con sâu lười trên giường, nói: "Sao thế? Ngài nguyên bản đây không chào đón vài kẻ bản sao này à?"
Sora như cũ ung dung nhắm mắt không để ý đến bọn họ, bộ dạng thiếu đánh đó khiến lửa giận trong mắt kẻ kiêu ngạo kia lan đến tận trời.
Tư thế ngồi hóng hách, toàn thân tản ra hơi thở kiêu căng, hắn ta tặc lưỡi chán ghét, đúng là hai tên không thể nào khiến người ưu nổi.
"Ha! Ngài nguyên bản giờ phút này còn có thể kiêu ngạo, không biết lúc chiều là ai xém chút nữa đã thả 'gã kia' ra-"
Dù không thể thấy được nét mặt của kẻ đấy trong bóng tối nhưng Sora vẫn có thể dễ dàng biết được hắn ta đang cố tìm cách bôi nhọ cậu.
Thân là tên mang đầy cao ngạo hơn người, làm sao Sora có thể dễ dàng để kẻ đấy được toại nguyện.
Cậu nhìn thẳng vào bóng tối, cắt lời hắn ta, cho kẻ hóng hách đấy biểu cảm 'chúc mừng, cuối cùng ngươi cũng được toại nguyện.' nói:
"Tội thay cho những kẻ thua cuộc, đây là cơ hội duy nhất để cười nhạo ta đấy, cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Ta cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền ta"
'Kiêu căng' đang cười trên sai lầm hiếm có của kẻ thù "..."
"Ngươi!!!"
"Stop, stop! Cuộc nói chuyện này nên dừng lại tại đây thôi, chúng ta đã lâu mới được gặp nhau sao hai người cứ gây hấn với nhau thế?"
Lại một giọng nói khác vang lên, gấp gáp chen vào, thành công ngăn chặn được cuộc cãi vã khốc liệt không đáng có.
Tên xâm nhập kiêu căng 'hừ' một tiếng cho bỏ tức liền quay đầu sang nơi khác, không thèm để tâm đến mấy kẻ khó ưa này nữa.
Thiên sứ giảng hòa ngoài cười 'ha, ha' vài tiếng bên trong lại không khỏi thở dài.
Cho dù tính cách có khác nhau đến mức nào đi nữa thì không phải thông thường nguyên bản và bản sao cũng có thể chung sống hòa bình với nhau hay sao?
Sao mấy tên này thích đi ngược lại với lý thuyết quá vậy?!
Không có cậu khuyên ngăn chắc hẳn chỉ cần hai tên này thôi cũng đủ để nguyên bản đi dạo một vòng bệnh viện tâm thần chơi rồi.
Thầm lau đi mồ hôi lạnh vô hình, thần sứ hòa bình lại hào hứng lên tiếng, tiếp tục nhiệm vụ thiên liêng của bản thân, trở thành keo gắn kết cái bọn khó ở này.
"Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi? Mido-chan cũng bảo rằng như thế có thể tăng độ thân thiết giữa chúng ta đấy!"
"Cút!" Ba giọng nói đồng loạt vang lên, hoàn toàn chặn họng 'thần sứ'
"Các người đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!! Đợi đến lúc tôi biến mất thì đừng có mà nhớ thương!!"
Cố gắng bị dập tắt, 'Thần sứ' xụi lơ cuộn tròn trong góc tường, ai oán không ngừng vẽ tròn trên sàn nhà.
Sora vẫn như cũ nhắm mắt, hoàn toàn phớt lờ những kẻ đang chiến dụng không gian riêng tư của mình.
Dù sao, có đuổi cổ bọn họ đi thì bọn họ vẫn có thể gây rắc gối bằng cách cãi nhau trong đầu cậu.
Ba kẻ xâm nhập theo thứ tự là Lazy (lười biếng), Arrogant (kiêu ngạo), và Tanuki (ranh ma).
Tuy tính cách khác nhau nhưng bọn họ lại có một điểm tương đồng, đó chính là họ không thực sự tồn tại.
Bọn họ chỉ là sự tồn tại tách rời từ nhân cách chính của Sora, và có tổng cộng 5 kẻ như thế tồn tại trong đại não Sora.
Đối với kẻ khác thì việc làm này chả khác nào kẻ điên nhưng đối với Sora, đôi lúc cách thức nhanh nhất để sắp xếp suy nghĩ trong đầu là thảo luận với vài 'người' khác.
Tuy nhiên lại chẳng có kẻ nào đủ thông minh để cậu trò chuyện cùng nên Sora chỉ có thể tự nhân bản bản thân.
Tất nhiên mọi cuộc đàm luận chỉ diễn ra trong đầu cậu, dù sao chả ai lại lớn tiếng lên kế hoạch giết người bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com