Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sora diễn một màn em trai ngoan hiểu chuyện đến nghiện.

Thấy mục đích đã đạt được, cậu liền ôm tâm tình hài lòng bước về phòng.

Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên thuận mắt hơn rất nhiều.

Căn phòng bừa bộn nhìn sạch sẽ hẳn, đống văn kiện chưa hoàn thành nằm ngổn ngang cũng không nhiều đến nỗi nào, mấy hình vẽ trẻ con trên tường nhìn cũng không đến mức cay mắt.

Cái đám nhân bản chụm đầu một chỗ trong góc phòng nói nhảm cũng chẳng là gì.

"Nguyên bản đúng là cậu em trai đáng yêu nhỉ~" Tanuki cỡn bợt thì thầm với đám đồng bọn.

Ngược lại, Kiêu Ngạo vẻ mặt nghiêm túc bác bỏ: "Ta đề nghị kêu Midorima kê thêm đơn thuốc cho tên đó đi."

"Ehh, sao cậu có thể độc miệng thế chứ, Nguyên bản như thế dễ thương hơn lúc thường mà" Tanuki bĩu môi, cảm thấy cái tên cứng ngắc này đùa chả vui gì cả bèn quay sang tên còn lại "Bé Lười cũng thấy vậy đúng không?"

"Mệt, ngủ." đối diện với sự nhiệt tình của Tanuki, kẻ tên Lười lại không lưu tình lơ hẳn hai tên ngốc kia, quấn chăn kín mít nằm lăn ra đất.

Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, ngủ là thượng sách.

Sora: "...." Cái đám này còn định ở đây đến bao giờ?

"Nói đủ rồi thì cút đi." Sora lạnh lùng tiễn khách, chân trần hướng thẳng đến ban công.

Cậu lưu loát mở cánh cửa kéo, để làn gió sương lạnh ban đêm tràn vào khắp căn phòng.

Sora hít một hơi thật sâu, đón lấy tinh hoa tuyết nguyệt nhè nhẹ hạ xuống làn da trắng như sứ.

Ánh trăng soi rọi, lặng lẽ tô điểm cho ngũ quan xinh đẹp đến không chân thực của thiếu niên.

Trên thực tế, mặc dù ngũ quan cậu thiếu niên chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét tinh tế trên gương mặt còn phảng phất mang chút đường nét của con lai.

Sora nhắm hai mắt, lông mi dài cong vút khẽ run tựa cánh bướm giương cánh bay đi.

Làn mi hơi run, thiếu niên mở mắt nhìn lên, đôi con ngươi mang màu xanh nhạt sáng ngời nhưng cũng thật sâu thẩm như đang che giấu đi thứ cảm xúc u tối.

Người đời hay nói tâm trạng cũng có thể thay đổi theo thời tiết là đúng thật.

Trên bầu trời bao la chỉ có sự hiện diện duy nhất của mặt trăng.

Lại là một đêm không sao.

Mặt trăng đêm nay trông thật cô độc. Là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nhưng lại không có kẻ nào nguyện ý bầu bạn.

Thật mỉa mai làm sao.

Sora bắt đầu trầm tư, đại não liền gợi lên những mảng ký ức không mấy vui vẻ mà cậu đã cố gắng giấu đi thật sâu trong tâm trí.

"Sora, lại nhớ đến 'người đó' à." Trong không gian giờ đây chỉ còn lưu lại Kiêu Ngạo, bớt đi hai tên kia không gian liền trở nên yên tĩnh không ít.

Sora không trả lời hắn, cậu nhắm mắt tiếp tục thưởng thức sự tĩnh mịch của thành phố về đêm.

Từ lúc Sora lọt lòng, ngoại trừ 'Kẻ đó' thì Kiêu Ngạo là một trong những kẻ kề cạnh cậu đầu tiên.

Sora quả thật là một thiên tài hiếm gặp, nhưng những kẻ thông minh như thế thường xuyên không thể kìm chế những suy nghĩ cũng như ý tưởng của chính mình.

Và như thế các 'Nhân bản' được sinh ra.

Bọn họ không chỉ chọc tức Sora cho vui mà còn giúp cậu điều chỉnh lại lượng thông tin quá lớn trong não bộ, thảo luận với cậu và đưa ra đáp án tối ưu nhất.

Có thể nói bọn họ chẳng khác nào sợi dây cuối cùng trong đại não giúp Sora giữ tỉnh táo.

Dù sao người ta cũng hay nói, ranh giới giữa thiên tài và kẻ mất trí chỉ cách nhau bằng một sợi dây mong manh.

Thấy Sora vẫn ngó lơ bản thân, Kiêu Ngạo bất mãn hừ một tiếng rồi biến mất.

Lo lắng cho tên thần kinh này đúng là phí thời gian mà!

Bọn họ rốt cục cũng đi hết, căn phòng tối tăm nay chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi vào, vài tờ văn kiện trên bàn nương theo chúng mà rơi vươn vãi xuống nền đất lạnh tanh.

Sora lơ đãng nhìn lướt qua chúng rồi thở dài một cách mệt mỏi.

Kẻ khác nghỉ phép đi du ngoạn còn cậu trong kỳ nghỉ phép lại phải giải quyết mớ giấy tờ là thế nào!

Công đạo chết đâu hết rồi!

Nhưng cậu không xử lý công việc thì còn ai có thể?

Sora thở dài nườm nượp, lục đục mở đèn sáng cả căn phòng rồi bắt tay vào công việc.

Giữa tòa nhà đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo, căn phòng sáng chói của Sora chẳng khác nào ngọn nến được thấp sáng giữa khu vườn ưu tối lạnh lẽo.

Và đâu đó trong bóng tối, một đôi mắt nóng bỏng thông qua kính ống nhòm quan sát lấy từng nhất cử nhất động của Sora.

Kẻ đấy không màng đến bất cứ thứ gì, ánh mắt nhớ thương nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút khuyết điểm của cậu. Hơi thở không kiềm chế trở nên nặng nề hơn.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy, nàng tiên hoa đã đánh cắp cả trái tim lẫn tâm trí của anh.

Iori đặt ống nhòm lên bàn, anh tiếc nuối nhìn bóng lưng của Sora biến mất vào phòng.

Cơn gió đêm nhè nhẹ cuốn lấy vài chiếc lá khô luồn vào căn phòng tối tăm của Iori, rồi dừng hẳn ngay trước một khung ảnh.

Thoạt nhìn ảnh chụp là một cô bé xinh xắn với mái tóc bạch kim dài ngang lưng, gió xuân cuốn bay những cánh hoa anh đào, bao bộc lấy thân ảnh nhỏ nhắn như bày tỏ sự ưu ái với cô.

Trông cô chẳng khác nào một nàng tiên hoa thuần khiết xinh đẹp, chỉ tồn tại trong truyền thuyết chuyền miệng nhau của người đời.

Iori rũ mắt, nhẹ miết theo đường nét trên gương mặt như tiên nữ của bé gái.

Sỡ dĩ, cảnh vật trong khung ảnh nhanh chóng phai đi đều do chủ nhân của chúng mỗi khi nhớ đến tiểu tiên nữ liền tìm đến bức ảnh duy nhất của cô.

Mỗi đêm, anh đều nâng niu tấm ảnh như bảo vật đáng giá nhất thế gian, nhưng lại không nỡ khiến tiểu tiên nữ nhòe đi nên chỉ có thể vuốt ve theo đường nét của cô.

Vào mùa xuân ba năm trước, cậu thiếu niên Iori mười lăm tuổi đi cùng đại gia đình Asahina theo thông lệ hằng năm, tổ chức đi dã ngoại ngắm hoa anh đào.

Trong khi các anh em bận rộn bày dọn thì Iori tự tách bản thân mình ra khỏi chốn đông người. Trên tay cầm lấy cái máy ảnh vừa được mẹ Miwa tặng, thiếu niên chậm rãi đi vừa ngắm nhìn cảnh đẹp thông qua ống kính.

Đi được một lúc, Iori liền tìm được một điểm chụp hình cực tốt, quang cảnh nhìn từ trên quả đồi nhỏ bao quát hết cả một mảng rừng đào.

Xung quanh đồi nhỏ không bị bao bộc bởi bất kỳ thứ gì, chỉ duy nhất cây hoa anh đào lâu đời đã cư ngụ trên đỉnh đồi qua hằng chục năm. Mùi cỏ xuân tươi mát kết hợp cùng quang cảnh tuyệt đẹp khiến bất kỳ ai nhìn vào liền bấc giác lầm tưởng bản thân lạc vào cõi tiên.

Iori chậm rãi rảo từng bước đến gần, cậu nhẹ nhàng chạm lên từng tán lá, cành hoa, và cuối cùng là thân cây sừng sững.

Một thiên đường chốn nhân gian thế này mà lại không được ai biết đến, như thế chẳng phải quá hời cho cậu rồi sao.

Iori mừng thầm vì cậu tìm được nơi trú ẩn bí mật của bản thân.

Yên bình chưa được bao lâu, phía bên kia đồi nhỏ lại vang lên tiếng cười đùa khúc khích của bé gái, điều đó làm cho căn cứ bí mật chưa được chính thức thành lập của cậu thiếu niên nhanh chóng tan tành.

Nhưng dù Iori có chìm trong rầu rĩ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì phía bên kia tiếng cô gái nhỏ cười lanh lảnh vẫn vang vọng cả quả đồi.

Iori mang dáng vẻ uất ức len lén trốn sau thân cây nhìn trộm xem kẻ dám ngang nhiên cướp lấy căn cứ bí mật của cậu.

Trước mắt cậu thật sự xuất hiện 2 cô bé, thoạt nhìn có vẻ là hai chị em. Tiếng cười có vẻ đến từ cô nhóc với mái tóc nâu với đôi mắt to tròn, cô đang vui vẻ vui đùa cùng chú sóc nhỏ.

Cô tươi cười vẫy tay với cô em gái sở hữu mái tóc bạch kim đang ngồi nghỉ dưới bóng mát của cây.

Được một lúc thì cô nhóc tóc nâu bắt đầu trơi trò rượt đuổi với chú sóc nhỏ, cả hai dần chạy ra xa. Quả đồi nhỏ chỉ còn lại Iori và cô em gái trông có vẻ ốm yếu.

Không biết vì sao nhưng từ khi nhìn thấy cô gái nhỏ này thì cậu hoàn toàn không thể rời mắt khỏi cô.

Cô bé khoác lên mình bộ kimono tối màu, tư thế tùy ý ngồi tựa lưng lên thân cây. Vài cọng tóc bị gió nhẹ thổi bay, đầu cô hơi nghiêng, cánh tay trắng nõn giơ lên nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc. Vẻ mặt dịu dàng ngắm nhìn chị gái đang cười đùa vui vẻ ở phía xa xa.

Ánh mắt của cô bé vừa dịu dàng nhưng lại thoáng đượm buồn, cô ngắm nhìn cô gái nhỏ kia như đang nhìn xuyên qua cô gái mà tưởng nhớ đến một bóng hình khác.

Iori ngẩn người ngắm nhìn cô, đôi tay không tự chủ nhấn lấn nút chụp, máy ảnh phát ra âm thanh, vô tình khiến cô bé phát hiện ra cậu.

Khoảnh khắc cô bé khẽ nghiêng đầu thoáng đưa ánh mắt nhìn qua Iori, trái tim cậu bỗng loạn nhịp, Iori giật mình lùi về phía sau cố gắng né tránh đôi mắt xanh xinh đẹp đó.

Thiếu niên đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập liên hồi của trái tim mình.

Thình thịch, thình thịch,...

Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao tim mình đập nhanh thế, không lẽ bản thân bị bệnh à?

Chưa kịp để cậu thiếu niên định thần lại, tầm nhìn của Iori đột nhiên bị bao trùm bởi một mảng đen, tay chân nhanh chóng bị kẻ xấu cố định.

Cậu cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi bao tải đang trùm lấy mình nhưng lại nhận được một cú đánh trực diện vào bụng.

Dù đang ở độ tuổi niên thiếu, nhưng Iori vốn là một chàng công tử nhỏ với chỉ số sức mạnh tương đồng với một cọng bún nên cậu chỉ có thể đau đớn quỳ rạp xuống mặt đất.

Cơn đau nhanh chóng lan rộng đến đại não, từng giọt mồ hôi không ngừng chạy dọc xuống gò má của Iori. Cậu thiếu niên run rẫy chậm chạp co chặt người lại vì cơn đau.

Lại là một vụ bắt cóc.

Đối với những gia đình có gia cảnh tốt mà nói thì những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa. Nếu may mắn gặp bọn bắt cóc uy tính thì chúng sẽ chỉ lấy tiền rồi trả lại nguyên vẹn nạn nhân, còn nếu gặp mấy tên bắt cóc vì nhiệm vụ hoặc tư thù thì khả năng sống sót quay trở lại có hơi khó khăn.

Không biết lần này Iori có may mắn hay không, nên biết rằng cậu là loại người có thể thua liên tiếp 10 ván trò kéo búa bao.

Không gian chật hẹp khiến không khí nhanh chóng giảm dần, hao hụt oxy khiến cho ý thức của Iori bắt đầu mờ đi.

Trước lúc ngất đi, điều duy nhất cậu thiếu niên cầu mong không phải là sự bảo toàn cho tính mạng của chính mình mà cậu chỉ cầu cho những tên man rợ này không khốn đến mức làm liên lụy cô gái nhỏ ở phía bên kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com