Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn lần đầu tiên - Khởi đầu bình thường




Về ký hiệu:

"......" Đối thoại bình thường.

'......' Tề Mộc truyền tới trong đầu người khác.

[......] Nội tâm.

- -

Tu chân giới chia thành hai giới, Hạ Tu giới và Thượng Tu giới. Hạ Tu giới có một môn phái lớn, là Tử Sinh Đỉnh. Tử Sinh Đỉnh có một vị sư tôn rất đẹp, tính tình rất xấu, gọi là Sở Vãn Ninh. Vị sư tôn này có ba đồ đệ cũng rất đẹp. Đồ đệ Sư Muội, Sư Minh Tịnh, Sư mỹ nhân, ôn nhu dịu dàng, hiền lương thục đức, mặc dù tu vi không cao, nhưng đẹp thì để ngắm là được rồi, đáng tiếc... lại là nam.

Hai vị đồ đệ còn lại, một cái là nhi tử của Tôn chủ đỉnh Tử Sinh, tính tình kiêu căng ngạo mạn, như một con khổng tước xòe đuôi, mang danh 'thiên chi kiêu tử' chạy khắp mắng chửi người khác là chó này chó nọ—— Đích danh, Tiết Mông.

Cuối cùng, là... một kẻ một lời khó nói hết. Từ từ sẽ nhắc hắn.

...

Tử Sinh Đỉnh hằng năm thu nhận đệ tử, tập tục không hề khắc khe, chú trọng 'trò tình thầy nguyện', trò lựa thầy, thầy đồng ý nhận thì chính thức nhập môn, không đồng ý thì có thể kỳ kèo, ôm đùi, vuốt mông ngựa cho đến khi hắn nhận. Hoặc là thầy chọn trò, trò không chịu cũng có thể làm y vậy.

Nói tóm lại, Hạ Tu giới có một Đỉnh Tử Sinh, chẳng ra cái gì cả, cái gì cũng nửa vời, học thức không cao, xuất thân bần hàn nên đâu đâu cũng là chuyện cười cho đám người Thượng Tu giới. Cũng may, có một vị sư tôn cao ngạo thánh khiết, thái sơn áp đỉnh, trấn giữ mặt mũi cho cả môn phái.

Tề Mộc Nam Hùng dẫn theo trợ lý mèo đến thế giới này, cũng đang gặp phải nan giải.

Hắn hiện tại cùng con mèo trắng lông xù này đứng trước các vị trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, làm lễ chọn thầy.

'Chọn ai?'

Tề Mộc miệng không nhúc nhích, nhưng thông qua [Tâm linh cảm ứng], hắn có thể truyền lời vào đầu người khác.

Trợ lý mèo bên cạnh hắn là một con mèo trắng xù xù, mắt nó không to tròn như mấy con mèo khác, mà đặc biệt lười biếng ngái ngủ, nhìn rất thiếu đòn.

Tề Mộc không thích mèo, bởi vì hắn có thể đọc được nội tâm của người khác, mấy con mèo cũng không ngoại lệ. Thường lũ mèo coi nhân loại là lũ hạ đẳng, sạn phân quan*, cho rằng có thể cho người người vuốt lông, nắn bóp đệm thịt trên móng vuốt bẩn thỉu là có thể được cung phụng. Đọc được nội tâm tào lao như vậy, từ nhỏ Tề Mộc đã chẳng bị lũ mèo chó này mê hoặc, không hề hứng thú nựng nựng chúng nó.

(*Sạn phân quan: Nói trắng ra là người dọn phân :)))

Mà con mèo đứng bằng bốn chân bên cạnh hắn, kỳ thực là một người nam nhân ba chân vô tích sự, không làm được gì ngoài kéo chân sau, ăn nằm ì ạch và giành đồ ăn với hắn. Còn tệ hơn mấy con mèo thật.

Tên nó là Gin, Sakata Gintoki miêu.

Là một người bị hại vô tội....

... Mới là lạ! Thông qua [Tâm linh cảm ứng], hắn biết rõ nam nhân này bị kéo tới đây do bị gia bạo.

Không sai, hắn ta bị trượng phu đạp bay xuống nước, lặn lội bơi qua thế giới này, không liên quan tới ta. Đây là báo ứng của hắn.

Mèo Gin dường như cảm giác được gì, lười nhác nhấc mắt lên nhìn thiếu niên tóc màu hường gắn hai viên kẹo que bên cạnh, miêu miêu miêu hỏi: "... Nam Hùng, ngươi đang nghĩ gì?"

'Không có gì.'

Tề Mộc mặt vô biểu tình lắc đầu.

Gin mắt cá chết.

[Đừng nghĩ Gin không biết nga, Nam Hùng.]

[Nha lặc nha lặc, ngươi biết cái gì, nói ra ta nghe xem, mặc dù ta không hề mong chờ gì.]

[Thằng nhóc màu hường gay gay này nhất định đang nghĩ hôm nay ăn gì. Cơm đậu đỏ có nên thêm ba muỗng đậu đỏ thay vì chế độ cân đối như bình thường. Cũng như bao đứa trẻ khác mà thôi, đầu óc đơn giản.]

[Đ*o, suy nghĩ như bò nhai cỏ như vậy chính là đầu mèo của ngươi. Còn nữa, ngươi biết mình đang nói xấu ai sao?]

Tề Mộc giơ chân đem con mèo bên cạnh đá cái vèo ra xa, bay thẳng vô góc, não mèo đụng vào cột đá, hai mắt xoay tròn, nằm sấp xuống nền gạch, chết tươi.

Cây cột đá sừng sững như trụ trời của Đỉnh Tử Sinh, 'răng rắc' một tiếng, nứt ra một đường dài.

[...] Tề Mộc.

[... Là do con mèo quá cứng hay do thiếu niên kia quá cường hãn?!]

Các vị trưởng lão suy nghĩ tán loạn.

[Do con mèo. Mà tại sao các ngươi lại nghĩ là do con mèo quá cứng?! Có loại mèo này sao?] Tề Mộc.

Tề Mộc biết chính mình suýt chút nữa thì bại lộ, cũng may có con mèo làm lá chắn.

Hắn muốn một cuộc sống bình thường, tốt nhất là không ai chú ý đến hắn, làm một người qua đường là được. Cho nên tất cả những khả năng khiến cho mọi người chú ý đến hắn, coi trọng hắn đều sẽ bị hắn mạt sát.

Sở Vãn Ninh nãy giờ không quan tâm đến chuyện ở dưới, nghe thấy tiếng vỡ nứt mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, lúc này mới phát hiện vị đệ tử lần này nhập môn là một thiếu niên... kỳ lạ, tóc màu hồng, đỉnh đầu cắm hai que hồ lô đường, hai mắt bị che lại bằng hai tấm chắn xanh lục.

[... Là vũ khí sao? Cơ quan?!]

[...] Tề Mộc: Vị Ngọc Hành trưởng lão này đầu óc chỉ toàn phụ kiện sao?

Đột nhiên, ánh mắt màu tím đậm của Tề Mộc sau mắt kính lóe lên. Hắn phát hiện, vị Ngọc Hành trưởng lão, Sở Vãn Ninh này không bị ảnh hưởng của [Tâm khống].

[Tâm khống], có thể tự do thao tác ý nghĩ, nhận thức của người khác, thậm chí từ đó thay đổi ý thức của thế giới. Hắn đã từng sinh ra trong một thế giới chỉ toàn tóc đen hoặc ngả nâu, bởi vì tóc hồng quá khác thường, hắn đã thay đổi suy nghĩ của con người, khiến cho màu tóc hồng trở thành bình thường, nhưng hậu quả là... tóc đen trở thành màu tóc hiếm lạ, các loại màu tóc xanh đỏ tím vàng mới là bình thường. Nói cách khác, hắn vô tình thay đổi cấu trúc gen của cả nhân loại chỉ vì muốn được bình thường.

Cho nên nói, siêu năng lực của hắn không phải vạn năng, sẽ có nhược điểm hoặc hạn chế.

Đi tới thế giới này, Tề Mộc chỉ thay đổi cái nhìn của người khác về hắn, ai nhìn hắn cũng sẽ cảm khái: Bình thường! Quá bình thường!

Sở Vãn Ninh lại cụp mắt xuống nghiên cứu đống sắt vụn trong tay, nghĩ: [Cũng bình thường.]

[...] Tề Mộc: Không biết sao lại đột nhiên ngứa tay.

Toàn Cơ trưởng lão cũng là một vị trưởng lão tuấn mỹ, được săn đón nhất trong các vị trưởng lão, đa phần đệ tử đều chọn ông ta làm thầy.

Toàn Cơ trưởng lão mở miệng hỏi: "Tề Mộc, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao?"

[Bình thường, quá bình thường. Nhưng không thể vì thế mà khắc khe với đệ tử này, ta phải cho hắn cảm nhận được ấm áp.]

[Thật cảm tạ, nhưng ngươi làm ta nổi da gà.]

Tề Mộc lúc đầu cảm thấy Toàn Cơ trưởng lão là lựa chọn không tồi, vì dường như người bình thường nào cũng chọn hắn làm thầy. Người điên khùng thì sẽ chọn Ngọc Hành trưởng lão.

Nói tới đây, chắc sẽ có người khó hiểu tại sao một vị sư tôn tuấn mỹ ngầu lòi như Sở Vãn Ninh lại bị chúng chê. Sự thật đã chứng minh, ý kiến của quần chúng luôn đáng giá để tham khảo, không nên bỏ qua.

[Đệ tử này, xem ra xác thật là từ nông thôn tới, đầu tóc xấu, kỳ cục.] Sở Vãn Ninh vừa nghiên cứu cơ giáp trong tay, vừa âm thầm chú ý tình hình phía dưới, bởi vì hắn thấy hiếu kỳ, hắn chưa thấy ai có đầu tóc ác tục như vậy bao giờ .

Tề Mộc: "..."

[Nhìn đi, xác thật đã khiến ta không thể nào thích nổi.]

[Mặt mũi cũng xem như chất phác, có hơi ngốc, đích thật là từ nông thôn tới.] Sở Vãn Ninh tiếp tục đi tìm đường chết.

"..." Tề Mộc.

[Ngươi còn muốn nhắc lại chuyện ta quê mùa tới khi nào?]

Tạm gác lại chuyện tính sổ, trước mắt thì Tề Mộc vẫn đang phân vân vị Toàn Cơ trưởng lão này...

Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện vài dòng suy nghĩ của vài vị trưởng lão khác...

[Bình thường, quá bình thường! Cả đời ta chưa thấy ai nhạt nhẽo bình thường như vậy. Bình thường tới mức vượt xa người bình thường, loại người bình thường này sao có thể được ta ưu ái? Bình thường như vậy chỉ hợp với kẻ bình thường, không có gì không bình thường.]

[Tin hay không ngươi bị người bình thường này búng chết?] Tề Mộc hai mắt dưới thấu kính ám xuống, lóe hàn quang, ở trong lòng cười dữ tợn.

[Ối trời, thật là bình thường, quá mức bình thường! Không cao trào hay kích thích gì cả! Hi vọng hắn không đeo bám sờ mông ta không bỏ, ta không thể dễ dãi với hắn được.]

[... Nha lặc nha lặc, ngươi muốn chết kiểu gì để kích thích đạt tới cao trào?]

[Thiếu niên này bình thường thế này, mang về làm cu-li cho ta... Sức lực của hắn có vẻ hợp để đánh người, giúp ta vung roi trừng phạt đệ tử cũng được, lại chẳng đỡ mỏi tay?]

[Ngươi nói ai là cu-li? Ngươi thật sự biết mình đang nghĩ gì sao?]

...

Tề Mộc đi tới chỗ Toàn Cơ trưởng lão, đang muốn nhận hắn làm thầy thì con mèo giả chết của hắn ngồi dậy.

Tề Mộc mí mắt trái giật giật.

Nó lắc lắc người, giơ móng vuốt vỗ vỗ đầu, bị chấn động não nên đứng không vững.

Gintoki cảm thấy đầu óc quay vòng vòng, trước mắt là một đám người màu xanh, trong đó có một đốm hồng. Nga, không quen biết.

Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy có một mảnh bóng trắng quen thuộc đằng xa, hắn co cẳng chạy lại 'uông uông uông' vài tiếng, cào cào ống quần của người này.

[...] Tề Mộc: Ngươi còn nhớ ngươi là mèo không?

[...???] Sở Vãn Ninh.

[...] Mọi người.

Sở Vãn Ninh cau mày cúi đầu nhìn con mèo trắng... xù xù dưới chân, sau đó... ghét bỏ nhích chân sang chỗ khác.

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Gintoki đầu óc tỉnh táo lại, ngẩng đầu mèo lên nhìn vị sư tôn này, nhếch nhếch ria mép.

[Mẹ nó dám chê Gin sao?! Hứng chịu đi, cơn giận của mèo vua!]

[Mèo vua là cái quỷ gì?! Ngươi còn nhớ ngươi là người không? Thật xin lỗi vì đá ngươi mất trí.] Tề Mộc.

Gintoki nhấc một chân sau lên, ý tứ vô cùng rõ ràng.

'...' Tề Mộc hai mắt đen thui.

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh vẫn còn ngây người nghiên cứu đống sắt vụn của hắn, không biết hắn sắp gánh chịu điều đáng xấu hổ gì.

Tề Mộc không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra trước mặt hắn, đầu ngón tay khẽ động, con mèo bị một trận cuồng phong bão cát thổi ào một cái, bay thẳng lên trời, lóe lên một điểm sáng, biến mất hút.

"..." Mọi người.

[Chuyện gì... đang xảy ra? Mà không, đây là chuyện bình thường, hết sức bình thường.]

Sở Vãn Ninh rốt cuộc bị thu hút, hắn cảm thấy đây không phải chuyện đùa, con gió vừa rồi rất kỳ lạ, là có ai... trước mắt hắn giở trò?

[...] Tề Mộc: Không thể nào? Ta bại lộ?!

Sở Vãn Ninh nhìn thẳng về phía Tề Mộc, ánh mắt lạnh lùng: "Là ngươi làm?"

'Không, không phải ta.' Tề Mộc bình tĩnh lắc đầu, rất nghiêm túc, trong đầu đang nghĩ biện pháp.

[Cách đơn giản nhất, chính là giả ngu.]

[Hỏi đi hỏi đi, ta sống chết cũng sẽ không thừa nhận, xem ngươi có thể làm gì.]

[Không có chứng cứ, từ bỏ đi.]

Sở Vãn Ninh đứng lên, dây liễu Thiên Vấn trong tay hắn phát ra ánh kim. Mắt phượng đọng lại, bạch y trong gió bay lên, tiên phong đạo cốt, thần thánh không thể xâm phạm.

[Dây liễu là một trong ba thần võ vô cùng lợi hại của hắn, ngoại trừ đánh người bỏ mạng, còn có tác dụng tra hỏi, thẩm vấn. Chưa ai có thể nói dối trước Thiên Vấn.]

Tề Mộc: [Cảm tạ ngươi thuyết minh.]

Sở Vãn Ninh nói: "Tại sao ngươi không nói gì, ta lại nghe được tiếng ngươi nói chuyện?"

Tề Mộc đồng tử co rụt lại.

[Nha lặc nha lặc, ngươi đã biết được quá nhiều... Diệt khẩu sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com