Chương 100: Từ 0 (1)
"Ngươi tỉnh rồi, ta chờ ngươi thật lâu."
Gintoki mở hờ mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, cực kỳ thoải mái. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía tiếng nói phát ra, đỏ sậm đồng tử thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng óng ánh đỏ thẫm, phản xạ tinh quang.
Bên đó, có dáng người nam nhân cao lớn đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Là một vị tuyệt thế mỹ nam tử.
Hắn ta ngồi nghiêng bên cửa sổ ngắm nhìn mây tía, bầu trời bên ngoài là một mảnh đỏ tím đậm nhạt hài hòa an bình, chẳng biết là ban đêm hay ban ngày, cạnh cửa sổ được trồng những đóa hoa màu sắc yêu dị, nở rộ cực kỳ diễm lệ ướt át. Hắn ta cầm trong tay một chiếc cốc chân dài, lưu ly dạ quang, bên trong sóng sánh rượu đỏ, lắc lư trong tay, khung cảnh ma mị khiến người nam nhân này phủ lên một tầng mê hoặc. Dung mạo không phải thập phần xuất chúng, nhưng tổng thể lại quá phận dễ nhìn, khó quên nhất là dưới khóe mắt, nổi bật một nuốt ruồi nhện màu đỏ.
"... Ngươi là ai? Diêm La sao? Nhìn ngươi quen lắm, ta thấy ở đâu rồi..." Gintoki xoay đầu lại, nhìn lên trần nhà thủy tinh tinh xảo, bơ phờ nằm liệt, sải hai tay hai chân ra thở.
Lúc này hắn mới chú ý, nơi hắn đang nằm là một tòa cung điện toàn thân dựng đứng bằng thuỷ tinh tím, cực kỳ rộng lớn, đẹp huyền ảo, mông lung, nhân gian không thể nào thấy được vẻ đẹp này.
Nam nhân kia đứng lên, ngược sáng cười khẽ, tùy tay đặt chiếc cốc lên cạnh cửa sổ, chân trần bước tới, cánh hoa đỏ tươi từ bên ngoài cửa sổ bay vào, thổi lên mái tóc đen dài như mực trước trán, lộ ra một cặp mắt hồng yêu dị, móng tay dài tím đen của hắn kẹp lấy cánh hoa, ưu nhã đặt ở trước miệng, môi mỏng lạnh gợi lên một độ cong đạm bạc.
"Đây là Ma Cung. Ta là chủ nhân của nơi này, chờ gặp mặt ngươi một lần, bảo vật tiên sinh. Muốn cướp được ngươi, đúng là không dễ."
"..." Gintoki vẻ mặt xanh trắng ôm miệng, dạ dày ọc ọc ọc cuồn cuộn.
Ma Cung?!
Ma Cung?!!
Không phải nên là Địa ngục sao?! Gin chết rồi chẳng phải sẽ xuống đó gặp tình nhân cũ sao! Sau đó dựa vào Nam Hùng mà sống lại!
Gin đã tính hết rồi! Nửa đường lại nhảy ra một con ma vô duyên!
Mà khoan!
"Ngươi... tính làm gì Gin này?"
Nam nhân kia đã đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, đặt cánh hoa đỏ tươi lên môi hắn, dùng móng tay đen tím của mình ấn lên.
"Cùng Địa Ngục Tứ Quỷ Vương cướp đoạt hồn phách lưu lạc, cùng... Tề Mộc Nam Hùng, chơi một trò chơi, tình, thú."
"..." Gintoki.
--- Lật bàn!!
Dẹp mẹ đi!!
Biến thái nữa!! Gin lại rơi vào tay biến thái!! Ồ no!!!
Ma tôn thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: "Ngươi chiếm một vai trò không nhỏ, ta đã chứng kiến cái chết của ngươi, tận mắt nhìn thấy ngươi chết đi mà sống lại, nhìn thấy hắn tốn bao nhiêu công sức để bảo toàn ngươi, nên càng thêm tin tưởng, ngươi chính là con át chủ bài ta cướp được. Ngươi, so với kẻ hèn Hoa Bích Nam kia, quý giá gấp ngàn lần."
Gintoki chống tay ngồi dậy, vẻ mặt thương lượng: "Gin hiểu rồi ha! Vòng vo thì mục đích của lũ biến thái các ngươi là có được hắn! Có được Tề Mộc Nam Hùng thôi đúng chứ? Chuyện này không phải rất dễ sao? Tại sao các ngươi lại đau khổ làm ra những chuyện điên rồ này?!"
"... Không, ta..." Ma tôn muốn nói gì đó, lại bị Gin giơ tay ra dấu im lặng, lời đến bên miệng lập tức nuốt xuống họng.
"Thành thật với trái tim mình đi, ngươi thích hắn. Thích Tề Mộc Nam Hùng phát điên phát khùng, có thể vì được hắn thừa nhận mà cho toàn thế giới đi tìm chết."
"..."
Ginoki vặn vẹo cười nói: "Ngươi bắt ta tới đây, đừng nói là để làm con tin đấy chứ? Ngươi có thể hiểu cảm giác của hắn sao? Đi về quá khứ đánh chết ca ca mình, tưởng mọi chuyện đã xong rồi, trở về thì phát hiện Gin này vẫn không tìm thấy, không biết chết ở chỗ nào, lục tung quỷ giới cũng không thấy, địa ngục vô gian cũng không thấy, xé sổ sinh tử, đại náo thiên cung... hình như lộn rồi, nhưng đại loại là làm đủ mọi thứ, cả đêm không ngủ, ăn thạch cà phê đều mất đi mùi vị, không còn ngon miệng 100% như trước. Sau đó lại nghe tin... người làm thạch cà phê của hắn giảm đi mùi vị, lại là tên biến thái no.3 nhà ngươi... Tin Gin đi, lần này hắn sẽ xé ngươi làm trăm mảnh bón đất cho cây. Sức chịu đựng của người có giới hạn, suy cho cùng hắn chỉ là một thiếu niên bình thường vô kỳ mà thôi, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ vì nhất thời nông nỗi mà phạm pháp."
"..." Ma tôn.
Đột nhiên chột dạ, có thể nhìn thấy cảnh tượng Tề Mộc hắc ám bóp cổ tay bước qua thi xác của hàng loạt ma vệ, sau lưng chảy xuống một hàng máu tươi, mắt tím sâu thẳm hỏi hắn, "Ngươi muốn chết như thế nào?"
"Bình tĩnh, chạy nhanh đi tìm máy thời gian đi, chắc còn kịp." Gintoki móc mũi nằm gác chân bắt chéo trên giường, lắc cổ chân.
"..." Ma tôn: Máy thời gian con mẹ ngươi!
Ma tôn thử hỏi: "Ngươi nói có cách để thu phục hắn mà không mất một giọt máu nào..."
Gintoki phun tào: "Trong đầu ngươi đã máu me vậy rồi sao?! Gin nói như vậy lúc nào!! Nhưng có cách thì đúng là có cách, để mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp, tốt nhất là ngươi nên trả ta về đúng nơi ta nên đến, để hắn dễ tìm. Còn về chuyện tình cảm của ngươi... tự sát đi. Gin thấy một trong ba tên biến thái các ngươi còn sống mà không chiếm được, nhất định thế giới còn không được an bình."
"..."
"Có được thân thể của hắn quá dễ dàng, Sư Minh Tịnh đã làm được. Ngươi phải thắng con hồ ly đó, ngươi phải chiếm được trái tim của Nam Hùng."
Gintoki thấy Ma Tôn sắc mặt âm trầm, lập tức đổi giọng thành quân sư quạt mo, bà mối mát tay.
Nghe lời này, Ma Tôn mới ổn định hơn một chút, sờ mặt Gintoki, nhéo nhéo má hắn, dùng móng tay dài đâm chọc, hỏi: "Vậy theo ý ngươi thì ta phải làm gì? Ngươi và hắn có một liên kết vô hình, ta có thể cảm nhận được. Những gì ngươi nói ra, rất có thể là những gì hắn nghĩ tới. Cho nên ta tin ngươi."
Gintoki run rẩy khóe miệng, cảm nhận móng tay lành lạnh sắc nhọn xoẹt qua má, qua yết hầu... thực sự cảm giác Nam Hùng toàn chọc phải những thứ khó chơi.
Đẹp thì đều đẹp, nhưng cái nào cũng có độc.
"Đơn giản thôi, ngươi thử xuống bếp làm thạch cà phê ngon hơn Sư Minh Tịnh xem sao. Gin nói cho ngươi biết, Nam Hùng xém chút nữa làm nô lệ cho Mặc Nhiên, chỉ vì hắn nấu ăn ngon!"
"..." Ma tôn nghéo môi, vẻ mặt nhất định phải được.
...
Gintoki mắt cá chết chỉ vào cái thứ màu tím đen đang bốc ra hương vị chết chóc trước mặt, nhe răng hỏi: "Thứ quỷ gì đây? C*t sao?! Không, cái này là c*t hóa học! Không những ghê tởm mà còn có thể chết người! Đừng nói là loại người bắt bẻ như Nam Hùng, Gin này cũng đéo chịu được! Đồ vô dụng!"
"..." Ma tôn ấn đường biến thành màu đen, nắm cổ áo Gintoki, mở ra không gian đá hắn xuống Địa Ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com