Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Từ 0 (9)

Vân Mộng Giang thị.

Giang Trừng tùy tay đem thiệp mời để qua một bên, không thèm ngó ngàng gì tới, chuyên tâm giải quyết đống sự vụ còn sót lại. Cho đến khi Giang Yếm Ly mang trà bánh tiến vào, mắt sắc thấy được một phong thư màu đỏ thẫm đẹp đẽ, không khỏi hỏi: "Gia tộc nào đại hôn sao? Thư thật là đẹp."

Giang Trừng gật đầu, đưa phong thư ấy vào tay Giang Yếm Ly: "Người quen, người mà hơn mười mấy năm trước ngươi khen là nam nhân tốt để gả."

"..." Giang Yếm Ly tay cầm ấm trà run lên, trực tiếp rót lên phong thư này.

Giang Trừng chống đầu, nghiêng mặt nhìn thoáng qua cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, "A tỷ, ta cưới thê tử được không? Năm nay tuổi tác ta cũng đã cao, yên bề gia thất cũng không tồi. Ngươi chọn cho ta một vị nào tốt hơn Sakata Gintoki một chút là được, biết nấu cơm, chỉ cần an phận ở nhà, không đi chọc ghẹo ả tiện nhân nào bên ngoài."

"..." Giang Yếm Ly.

Tiêu chuẩn xuống thấp dữ vậy sao? Đệ ấy vừa bước ra khỏi cửa là có.

Giang Trừng lại chấp bút lên công tác, nhàn nhạt nói: "Trước kia ta cảm thấy nữ nhân phải biết quản gia, phải có tố nhan đẹp chút, phải biết chăm sóc trượng phu, còn phải thương Kim Lăng... nhưng hiện tại ta cảm thấy tất cả đều không quan trọng, Kim Lăng nó cũng lớn rồi..."

Giang Yếm Ly nhẹ giọng an ủi, "A Trừng, Gin..."

"Ngươi tính nói gì? Nói tốt cho hắn nữa sao? Sakata Gintoki có chỗ nào khiến các ngươi giữ gìn như vậy?!"

Giang Trừng bóp gãy cán bút.

Kim Tử Hiên đẩy cửa bước vào, kéo Giang Yếm Ly ra phía sau, trừng mắt nhìn Giang Trừng, không khách khí quát lại, "Ngươi dám lớn tiếng với Yếm Ly! Ngươi muốn cưới đúng không? Ngạch Lăng Tiêu thị Tiêu Vẫn vẫn còn đang chờ ngươi thay lòng đổi dạ! Qua đó mà hỏi cưới nàng ta!" 

Giang Trừng nghiến răng, theo bản năng sờ soạng ngón trỏ, lại trống không một mảnh, bực mình nhíu mày nạt: "Nhắc tới nàng ta làm gì? Đã nói là lão tử không thích."

Giang Yếm Ly có chút buồn cười, nhưng không dám cười, ở phía sau lưng Kim Tử Hiên nhẹ nhàng vẽ vài đường, ý bảo hắn bình tĩnh, đừng chọc giận Giang Trừng nữa.

Kim Tử Hiên ho nhẹ một tiếng, nhướng mày nói: "Vậy thế nào ngươi mới thích? Cần các nàng đổi tên đổi họ thành vị kia luôn sao? Ngươi viết yêu cầu ra giấy, ta tuyển thê tử cho ngươi. Hay trong lòng ngươi không ai qua được hắn? Vậy ngươi phải tự hỏi xem mình thích hắn điểm nào! Hắn có chỗ nào đáng ngươi thương lâu như vậy!"

"..." Giang Trừng đen mặt.

Mắt thấy Kim Tử Hiên và Giang Trừng sắp đánh nhau rồi, Giang Yếm Ly thở dài, ôn nhu nói: "Đừng cãi nữa, đều là Gin sai. Là đệ ấy hư."

"..." Kim Tử Hiên.

"..." Giang Trừng.

Ấu trĩ.

Thiệt tình, mắc cái gì phải vì cái tên kia mà đánh nhau?! Bọn hắn điên rồi sao?

Giang Trừng ném thư mời ướt nhẹp nước trà lên người Kim Tử Hiên, "Chuẩn bị tiền mừng cưới hắn đi. Ha, phỏng chừng chờ Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương mở ra được cái cửa đó, hắn đã cùng nữ nhân kia có một thằng con."

Kim Tử Hiên xém chút nữa cười phun, hóa ra là như vậy.

Kim Tử Hiên đi qua vỗ vai Giang Trừng, không khách khí kéo hắn ra khỏi bàn, rời xa đống giấy tờ nhàm chán, "Đi uống rượu đi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đi đón hắn, nhiêu đó thời gian không đủ để tên kia quên ngươi đâu."

Giang Yếm Ly phụ giúp Giang Trừng sửa sang lại văn kiện, cười nhìn bọn họ: "A Trừng, Gin đã từng trở về đúng chứ?"

"..." Giang Trừng: Sao A tỷ lại biết! Hắn đã dặn những kẻ hôm đó biết được câm miệng cả rồi.

Giang Yếm Ly đi đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn nhấc lên cao, chỉ vào ngón út buộc một sợi tóc bạc mỏng manh, rất khó phát hiện.

"Gin đã hứa với đệ rồi, đệ còn không an tâm sao?"

"..."

Chậc, đúng là không qua mắt nàng nổi, làm hắn còn tưởng đêm đó để lại thứ gì xấu hổ.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng giũ sạch nước trà trên thư mời, đi qua đặt vào tay hắn, "Không phải đệ hỏi ta thích Gin điểm nào sao? A tỷ nói cho ngươi, hắn đã từng đến trước mặt ta, hứa với ta sẽ đối xử với ngươi rất tốt, vị đệ đệ xấu tính này của ta, thỉnh giao cho hắn chăm sóc tới hết đời."

Giang Yếm Ly giơ giơ ngón út: "Mà tỷ tin lời hứa này. Nên phó thác ngươi cho hắn rồi."

"..." Giang Trừng đồng tử co rụt lại, bất tri bất giác nắm chặt phong thư trong tay.

Kim Tử Hiên nói không sai.

Con người đầy khuyết điểm kia là người hắn thương cả đời, ai cũng không qua được hắn.

"..." Kim Tử Hiên: Sakata Gintoki giăng bẫy khắp nơi thế hả?! Cậu em vợ nhẹ dạ của ta làm sao mà ra được!!

...

Thánh điện Thiên Âm Các.

Gintoki ngồi xếp bằng giữa đại điện, chăm chú nhìn vào đóa hoa hải đường trong lòng bàn tay, ngửa đầu hỏi Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh: "Hải đường truyền tin này có xài được ở dị không gian khác không vậy? Lỡ đâu tới đó lại mất tín hiệu, Gin lại gửi về một đóa hoa hải đường thúi mà không phải sen..."

Sở Vãn Ninh giơ chân đạp lên đầu hắn, "Ngươi nói hoa nào thúi?"

Đạp Tiên Quân tàn nhẫn cong cong khóe môi tái nhợt, "Vãn Ninh, để bổn tọa giết hắn cho ngươi."

Mặc Nhiên đầu đầy mây đen chỉ vào Đạp Tiên Quân chỉ trích, "Sư tôn!! Đây là tình huống gì?! Ngươi... chẳng lẽ ngươi muốn... thật là..."

Trong đầu Mặc Nhiên hiện lên hai chữ lăng loàn, bị Tề Mộc chú ý nhìn thoáng qua, lập tức lắc lắc đầu.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được cảm thấy đó là sự thật, sư tôn sắp cùng hai hắn... một trước một sau, một cái hôn ở trên, một cái hôn ở dưới, kẹp chặt thân thể căng mịn của sư tôn ở giữa...

Tề Mộc hai mắt tối om, lỡ tay đập nát một con sư tử đá.

Sư Minh Tịnh không hiểu nguyên nhân, thử vươn tay sờ sờ trán hắn hỏi: "Thế nào? Tiểu Nam không kiểm soát được sức mạnh sao? Ta dẫn ngươi về phòng nghỉ ngơi."

Tề Mộc bắt được cánh tay hắn, cứng đờ tháo nó xuống, gạt ra xa chính mình một chút, hiện tại đầu óc hắn có chút lăng loàn.

Tề Mộc tắt máy trong chốc lát.

Bên kia, Nhiếp Hoài Tang xúi giục vỗ quạt lên vai Gintoki, "Truyền lời đi, ta chuyển nó đến cho bọn họ."

Gintoki nghiêm trọng gật gật đầu. Sở Vãn Ninh niệm chú quyết, hoa hải đường sáng lên một chút, nhấp nháy.

Lục Mang Tinh Trận cũng lấy Gintoki làm trung tâm, nở rộ giữa Thánh Điện.

Gintoki khặc khặc vài tiếng, lấy giọng mới nói: "... Uy? Gin đây, Sakata Gintoki đây! Nếu người nghe là A Trừng, thỉnh nói cho hắn... chuyển máy đến cho Ngụy Vô Tiện đi."

Nhiếp Hoài Tang xòe quạt ra tát vào đầu hắn 'phạch phạch'!

"..." Mọi người.

Gintoki hít sâu một hơi: "Tiện Tiện sao? Nếu là ngươi đang nghe được mà không phải nửa đường bị Giang Vãn Ngâm nổi điên xé nát bông hoa này, thì chuyển máy đến cho Tiết Dương đi."

Sở Vãn Ninh chịu hết nổi rồi, đóng mắt lại thả ra Đạp Tiên Quân.

Gintoki vừa né tránh Bất Quy vừa tiếp tục, "Là A Dương sao? Khá khen cho A Trừng có thể bình tĩnh được nghe Gin nói hết, ba năm qua hắn đã học được kiên nhẫn chờ đợi, Gin đánh giá cao sự trưởng thành này từ cậu ấm..."

Sư Minh Tịnh rút trừu khóe miệng, than nhẹ, "Lão sư đang chọc ghẹo người yêu hắn sao?"

Gintoki: "Chuyển máy cho sư tỷ dùm đi! Gin biết ngươi đang cắn răng nghe từ đầu tới cuối, nhưng chính vì vậy mà Gin không nói được, tự trọng chút đi Giang Vãn Ngâm!"

Tề Mộc nói: "Đó là đi tìm chết."

"..." Sư Minh Tịnh.

Gintoki vứt bông hoa xuống nền đất, cho nó xuyên qua trận pháp, tiếp tục cúi đầu hiểm hiểm né tránh một đao của Bất Quy, giơ tay trước mặt Sở Vãn Ninh nói: "Thêm bông nữa đi, bông kia đã bị hắn xé rồi."

"... Ngươi chín chắn một chút." Sở Vãn Ninh mắt lạnh vứt qua cho hắn một đóa khác.

Tề Mộc lắc đầu, Sở Vãn Ninh đúng là dễ tính, đáng ra nên song kiếm hợp bích với Đạp Tiên Quân chém đứt cái đầu hắn xuống.

Lần này, Gintoki bất ngờ không làm trò đùa giỡn, đứng im nhìn xuống đóa hoa trên tay, không né không tránh Bất Quy đang lạnh lẽo hướng về trước ngực hắn đâm tới, ôn hòa nói: "A Trừng, mọi người...—— Gin nhớ các ngươi lắm."

Mọi người sững sờ, Nhiếp Hoài Tang mím môi.

Gin thật là, ngươi như vậy, bọn họ lập tức sẽ đến.

Hoa hải đường rơi xuống, thành bụi quang tan vào trong không khí.

"..." Mũi đao cách một tầng vải dệt thì dừng lại.

Đạp Tiên Quân buông thỏng tay, tròng mắt tàn bạo trong nháy mắt có chút ánh sáng lướt qua.

Từ trong mắt người này hắn thấy được quyến luyến.

Như hắn quyến luyến một người đã chết.

...

Sư Minh Tịnh lo lắng nhìn tình trạng hiện giờ của Đạp Tiên Quân, hỏi Tề Mộc đang đứng bên người, "Thần trí hắn thác loạn, lúc thì bình thường, lúc lại... điên dại như vậy, còn không bằng hợp lại thần hồn với A Nhiên."

Nhiếp Hoài Tang sờ sờ mũi, Đạp Tiên Quân như bây giờ, kỳ thật có một phần công lao của hắn, hắn nghĩ hắn cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Nhiếp Hoài Tang chấp tay trước người Sở Vãn Ninh, "Ta vì mang cố nhân về, không tiếc thủ đoạn, là ta có lỗi trước, thật xin lỗi."

Sở Vãn Ninh kỳ thật có chút trách hắn, nhưng cũng không biết nên trách thế nào bây giờ.

Hắn đau lòng Mặc Nhiên, lại cũng không biết phải trừng trị kẻ đã gây ra những tổn thương cho Mặc Nhiên như thế nào.

Vô luận là Hoa Bích Nam hay Nhiếp Hoài Tang, hắn đều không trách nổi, chỉ trách chính mình không bảo vệ được đồ đệ một đời, để hắn chịu uất ức, chịu khổ nhiều như vậy.

Hoa Bích Nam là vì Điệp Cốt tộc, không tiếc hủy tẫn thiên hạ, hy sinh bao nhiêu mạng người vô tội.

Nhiếp Hoài Tang có thể vì mang Gin về, một thân một mình ở dị thế lưu lạc, mưu tính sâu xa ẩn núp mình để che mắt được con người đa nghi như Hoa Bích Nam, trong quá trình này, hắn thuận nước đẩy thuyền, cũng chỉ quan tâm bảo toàn một người.

Còn ta...

Vẫn để hắn lận đận nửa kiếp người, một kiếp bị kẻ xấu lợi dụng. Cuối cùng, cũng chẳng bảo vệ được gì.

Tề Mộc đánh gãy suy nghĩ tiêu cực của Sở Vãn Ninh, "Muốn hắn trở lại bình thường, ngươi... chịu chấp nhận chơi lăng loàn sao?"

"..."

Mặc Nhiên: Ta và Nam Hùng suy nghĩ giống nhau?! Thật hay giả?!

[...]

Gintoki sờ cằm nói: "Đạp Tiên Quân này là của hồng trần khác? Vậy hồng trần đó thế nào?"

Mặc Nhiên tươi cười cứng đờ. Tiết Mông vẫn không nhận ra hắn khác thường, theo Gintoki suy nghĩ, nói: "Nhất định là rất ác rồi. Đồ chó Mặc Nhiên, ngươi nói xem... này! Mặc Nhiên! Mặc Vi Vũ!! Ca!!! Ngươi nghe ta nói chuyện sao?!"

Mặc Nhiên gượng gạo cười nói, "Ờ, nhất định rất ác, dù gì cũng là ta mà, giỏi như vậy..."

Gintoki như có suy nghĩ gì nhìn về phía Mặc Nhiên, lại nhìn Đạp Tiên Quân.

Tề Mộc nói vào đầu hắn, 'Hồng trần kia, Tử Sinh Đỉnh chỉ còn lại Tiết Mông, đều chết hết. Các môn phái khác, cũng gần như chết hết, chỉ còn mấy tên tào lao sống sót."

"..." Gintoki: Rồi sao Tiết Mông không chết luôn cho tụ? Để hắn cô đơn như vậy không thấy quá đáng lắm sao! Đạp Tiên Quân tàn sát kiểu gì vậy?! Sao lại chừa mấy thằng ngu lại! Thế giới đó còn có ý nghĩa sao a uy!!

"..." Tề Mộc: 'Ngươi phun tào nhiều lắm, kỳ thật còn có huynh đệ Song Mai chơi với hắn, nhưng đích thật cũng không vui, Mai Hàm Tuyết vẫn như cũ biến thái.'

[Giết có chọn lọc sao?! Chỉ chừa mấy thằng ngu với biến thái?!] Gintoki.

[...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com