Chương 112: Từ 0 (13)
Tiết Chính Ung trở về Tử Sinh Đỉnh giải quyết những chuyện còn lại, vừa về tới Hạ Tu giới, ở dưới chân núi Tử Sinh thì đã thấy có đệ tử hớt hải chạy xuống thông báo cho hắn: "Tôn chủ!! Không xong rồi!"
Trái Tim Tiết Chính Ung nhấc lên tận cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ngươi đừng gấp, có chuyện gì nói cho rõ!"
"Là... Là... Là Thời Không Sinh Tử Môn xuất hiện ở Hạ Tu giới! Ở Thông Thiên Tháp mở ra rồi!"
"..." Tiết Chính Ung muốn ngất luôn cho xong.
--- Chẳng lẽ lại còn có tai họa gì giáng xuống? Lần này tới lượt Hạ Tu giới phải gánh chịu đại kiếp buông xuống trần gian hay sao?
Tiết Chính Ung ổn định lại thần sắc, nghiêm nghị vung tay nói: "Triệu tập các vị trưởng lão tới Đan Tâm Điện hội nghị! Còn lại... tất cả đệ tử xuống núi lánh nạn đi, các ngươi muốn đi đâu thì đi, đi càng xa càng tốt."
"..." Vị đệ tử kia.
"Tôn chủ... chúng ta nhất quyết sẽ ở cùng ngài chiến đấu! Chờ Tề Mộc cùng Ngọc Hành trưởng lão trở về! Chúng ta không bỏ chạy!" Vị đệ tử kia nước mắt nước mũi khóc rống lên.
"Được rồi được rồi, các ngươi... mau dẫn phu nhân rời khỏi đây. Ta chỉ cần các ngươi bảo vệ được nàng ấy bình an." Tiết Chính Ung vỗ vai vị đệ tử này.
Vương phu nhân mang theo thị nữ từ trên núi xuống, lạnh mặt nói: "Ta không yếu đuối như thế. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Ta cũng từng là đệ tử của Cô Nguyệt Dạ! Nếu các ngươi có ai bị thương, ta cũng có thể dốc sức cứu về."
Vương Sơ Tình, sư tỷ của Khương Dạ Trầm, từng là nữ đệ tử của Cô Nguyệt Dạ.
... Tiết Chính Ung gặp nàng thời điểm, nàng mười bảy tuổi, chính là hoa sen sơ khai đẹp nhất năm tháng.
Ngày ấy, hắn cưỡi con lừa nhỏ, ngậm rễ cỏ đuôi chó đi ngang qua Dương Châu, đúng lúc gặp được đến bến cảng mua sắm vải vóc Vương Sơ Tình. Cô Nguyệt Dạ một đám nữ đệ tử trang điểm lộng lẫy, hắn ai cũng không có nhìn trúng, chỉ nhìn trúng trong đám người Vương cô nương.
Cô nương kia ôn nhu lại đẹp mắt, Tiết Chính Ung vừa thấy đã yêu, liền thường thường đi Cô Nguyệt Dạ tìm nàng, một năm hai năm ba năm, Trung thu đoan ngọ thượng nguyên, đều tìm đến nàng.
Hắn theo đuổi nàng không dứt, dùng hết chân thành cả đời, nhưng nàng vẫn không hồi đáp, im lặng cự tuyệt hắn.
Hắn hỏi nàng: "Ngươi... Ngươi sẽ không đã có người trong lòng đi?"
Vương cô nương mặt thoáng chốc liền đỏ lên, nàng cúi đầu xuống, kiều hoa chiếu nước, nói khẽ: "Không có."
Lại không phải một câu lời nói thật.
Nàng tự nhiên là có người trong lòng, người kia không phải là người trong lòng của riêng nàng, mà là Cô Nguyệt Dạ đông đảo nữ tu trong mộng tình lang...
Nàng rất thích Khương Hi sư đệ.
Nhưng Cô Nguyệt Dạ mỗi một người đệ tử đều biết, Khương Hi là đồ cặn bã.
Trong một đám cùng thế hệ, hắn có anh tuấn nhất tướng mạo, bén nhọn nhất thân thủ, êm tai nhất thanh âm.
Cũng có một trái tim sắt đá nhất.
Người này tính tình quái gở, ngôn từ cay nghiệt, nhưng năng lực mạnh, cổ tay hung ác, dáng dấp lại cực kỳ đẹp mắt... Loại này tuấn kiệt rất dễ dàng thu hoạch phương tâm thiếu nữ, nhưng Khương Hi không có chút nào động lòng.
Người khác khen hắn, hắn nghe không được, người khác nâng hắn, hắn không lĩnh tình, người khác nếu là dám can đảm tỏ tình với hắn, hắn sẽ đem đối phương mắng ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra khóc lóc chạy đi. Nói tóm lại, có thể cùng Khương Hi cởi trần tâm sự, đều là hào kiệt.
Vương phu nhân không cảm thấy mình là hào kiệt, cho nên nàng tưởng rằng chút tình ý này cuối cùng sẽ cùng nàng năm tháng trôi qua từ từ hao mòn đến già, cuối cùng đưa vào trong quan tài cất giữ.
Nhưng có một ngày, chưởng môn cho mời hai người bọn hắn.
Chưởng môn nói: "Cô Nguyệt Dạ là môn phái am hiểu nhất tu số tuổi thọ nuôi nguyên thần, đệ tử phần lớn đều có thể sống đến trăm tuổi trở lên. Lịch đại chưởng môn đều khổ tu phương pháp kéo dài tuổi thọ, hi vọng tìm tới có thể trường sinh bất lão đường tắt, không phi thăng cũng có thể tiêu dao nhân gian."
Hoàn toàn chính xác, vì thuật trường sinh bất lão, Cô Nguyệt Dạ chưởng môn làm rất nhiều phương pháp khác nhau, trong đó cũng bao gồm thuật song tu của Cửu Thiên Huyền Nữ.
Nàng cùng Khương Hi một cái là thuần Thủy hệ, một cái là thuần Hỏa hệ, hai người đều chưa trải, thích hợp nhất cùng một chỗ tu luyện.
Lúc ấy chưởng môn tìm tới bọn hắn, chính là để hai bọn họ kết bạn tu hành. Vương Sơ Tình vì yêu mộ Khương Hi đã lâu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhưng Khương Hi không có cảm xúc gì phập phồng, hắn chuyên tâm hướng đạo, cực kỳ chán ghét tình yêu việc vặt, cho rằng nó vừa phiền phức, vừa vô dụng. Thật không biết trên đời tại sao có thể có nhiều nam nữ si tình như vậy, thật là làm hắn không thể tưởng tượng.
"Nói chuyện yêu đương là bệnh. Có bệnh sớm trị."
...
Lời này xuất ra từ trong miệng Cô Nguyệt Dạ đệ nhất mỹ nam Khương Hi, không biết tổn thương bao nhiêu người ái mộ hắn.
Ở trong mắt Khương Hi, cho dù là Huyền Nữ thuật phòng the cũng không nên mang theo bất cứ cảm tình nào, song tu chính là song tu. Đã chưởng môn thỉnh cầu, như vậy hắn cũng không cần dông dài, liền cùng sư tỷ làm theo mật tông bí tịch, bế quan tu hành.
Nhưng mà, thiếu nữ trong mắt yêu thương là không giấu được, một tới hai đi, Khương Hi dần dần cũng minh bạch vị sư tỷ này thích mình.
Cái này khiến hắn rất bực bội, cũng rất bất an.
Hắn cùng nàng tu hành, chỉ vì mệnh lệnh, không có chút nào tư tâm.
Huống chi thuật này lại không thể động phàm tâm, hắn đã từng khuyên nàng rất nhiều lần, đề điểm nàng sửa chữa, nhưng tình cảm một khi đã được thắp sáng, sao có thể dễ dàng dập tắt?
Rốt cuộc có một lần, sau khi tu hành kết thúc, nàng bởi vì nỗi lòng bất ổn mà linh lực đại loạn, thần thức không rõ. Khương Hi bỏ ra rất nhiều sức lực mới ngăn chặn lại được, hắn vì thế giận dữ, hỏi nàng vì sao nhiều lần không nghe khuyên bảo, suốt ngày nghĩ bậy!
"Nếu tiếp tục như vậy nữa, đừng tu, sẽ hại chết ngươi."
Nàng khi đó cũng khổ sở cực kỳ, không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng ngậm nước mắt, không thèm đếm xỉa hỏi hắn: "Dạ Trầm, ngươi tu hành, chỉ là vì mệnh lệnh của chưởng môn sao?"
Khương Hi sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏi lại: "Không phải còn có thể vì cái gì?"
Nàng nước mắt lã chã chảy xuống, nức nở nói: "Thật xin lỗi."
Sau đó quay người rời đi, không quay đầu lại nữa.
Từ lúc đó về sau, Khương Hi đã vài ngày đều không tiếp tục đến tìm nàng, trên đường nhìn thấy nàng, cũng không còn nói chuyện cùng nàng.
Cô Nguyệt Dạ có một vài nữ tu nhìn ra mánh khóe, đều tụ ở sau lưng chê cười nàng: "Lúc trước trông mong, còn tưởng rằng mình như vậy có thể trèo lên Khương sư ca đâu, làm sao có thể."
"Song tu là song tu thôi, nàng hết lần này tới lần khác tự mình đa tình. Nếu là tu đến tẩu hỏa nhập ma, không duyên cớ còn muốn liên lụy chúng ta Dạ Trầm sư huynh, thật sự là hại người rất nặng."
"Quên đi thôi, cái gì song tu nha. Sư huynh cùng nàng làm những chuyện này, là vì công. Nàng cùng sư huynh làm những chuyện này, là vì tư. Nàng ôm là tâm tư gì tất cả mọi người rõ ràng, a, ta nhìn nàng chính là muốn chiếm tiện nghi của sư huynh."
"Vương sư tỷ số tuổi so với chúng ta lớn, da mặt cũng so với chúng ta dày nha."
Những lời này, truyền truyền, truyền đến lỗ tai Tiết Chính Ung.
Tiết thiếu hiệp chân chất nhưng cũng không ngu ngốc, một vài lần liền minh bạch chân tướng sự tình. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng thu thập mấy cái tiểu nha đầu nhiều chuyện, sau đó chạy tới tìm Vương cô nương.
Có thể thấy nàng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ trơ mặt nhìn nàng: "Ngươi..."
Vương Sơ Tinh giương mắt, đỏ bừng, nàng vừa khóc.
Tiết Chính Ung luống cuống tay chân: "Ngươi đừng khóc a, ngươi đừng nghe những người kia đàm tiếu, ngươi, ngươi... Ta cảm thấy ngươi rất tốt, ta... Ta..."
Vương Sơ Tình đứng ở bên cạnh cây liễu, đưa mắt nhìn sang nước hồ lăn tăn: "Trước kia không có nói thật với ngươi, ta có người trong lòng."
"... Ừm."
"Vậy sao ngươi còn không đi?"
Tiết Chính Ung liền gãi gãi đầu: "Nhưng người kia lại không thích ngươi... Hắn không thích ngươi, ta... Ta còn có thể nói chuyện với ngươi mà, hắn lại không quản được."
"..."
Gặp nàng trầm mặc, Tiết Chính Ung liền có chút do dự: "Hắn quản được sao?"
Vương cô nương cúi đầu xuống, nhẹ nói: "Hắn sẽ không quản."
Khương Hi cùng nàng mà nói coi là gì chứ? Từ đầu tới đuôi đều chỉ là sư môn mệnh lệnh, là chính nàng mong muốn đơn phương.
Người trong phái đều nói Khương Hi là cặn bã, nhưng Vương Sơ Tình cảm thấy, nếu như một người nam nhân chỉ vì không muốn nhận lấy tình cảm của người khác mà bị nói là cặn bã, vậy thì cũng quá hà khắc.
Sau đó, đại khái là bởi vì người phụ trách điều phối dược thiện làm việc qua loa, xảy ra sai sót, lại có lẽ là vì nguyên nhân gì khác... Vương cô nương phát hiện mình bất ngờ có bầu. Nàng chỉ cảm thấy bối rối lại bất lực, không biết chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người khác nghị luận, chế giễu ra sao. Nàng cũng không biết thái độ của Khương Hi sẽ thế nào.
Nàng đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định đi tìm chưởng môn.
Nhưng ngoài phòng, còn chưa gõ cửa, nàng liền nghe được bên trong truyền đến một giọng nói lãnh lãnh đạm đạm, chính là Khương Hi đang nói chuyện.
"Sư tỷ phàm tâm không dứt, linh hạch càng ngày càng bạo ngược, bây giờ một pháp thuật nhỏ cũng thi triển không ra, khống chế không nổi mình, tiếp tục như vậy nữa thân thể nàng sẽ chịu không được. Khẩn cầu chưởng môn thu hồi lệnh song tu, ta không thể tiếp tục cùng nàng cùng nhau tu luyện."
"Ai, Hi nhi, không bằng ngươi sẽ cùng nàng nói một câu, có lẽ có thể..."
"Không cần lại nói. Ta đã nói với nàng nhiều lần, nhưng nàng không thích hợp đạo này."
Khương Hi nói, "Sơ Tình tâm tư rất dễ dàng dao động, vô dụng."
Chưởng môn hỏi: "... Vậy tiếp theo ngươi tính làm như thế nào?"
Khương Hi nói: "Nếu như không có người thanh tịnh tuyệt vọng, vậy không tu nữa."
Chưởng môn thở dài: "... Ta đã biết, ngươi đi đi. Thanh tịnh tuyệt vọng là song tu chi đạo bên trong khổ sở nhất một quan, không biết Cô Nguyệt Dạ trong vòng mấy chục năm, còn có ai có thể làm được như ngươi."
Khương Hi ngược lại không có lập tức rời đi, hắn vẫn đứng một hồi, hỏi: "Cái này rất khó sao?"
"Khó cực kỳ."
Chưởng môn nhìn hắn một cái, "Ngươi cùng Vương Sơ Tình cùng một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ không từng có một chút dao động?"
Khương Hi cơ hồ là có chút không hiểu hỏi: "... Ta vì sao lại... phải dao động?"
Chưởng môn nhìn chằm chằm Khương Hi nhìn một hồi, rút trừu khóe miệng, từ trong mắt thanh niên này không nhìn thấy nửa tấc dối trá, làm hắn rất kinh ngạc. Hắn châm chước một lát, hỏi: "Khương Hi, Vương Sơ Tình trong mắt ngươi, là cái gì?"
"Đại sư tỷ."
"Lúc song tu thì sao?"
"... Đối tượng song tu."
"Không có cái khác?"
"Không có cái khác."
"..."
Thấy chưởng môn có vẻ mặt phức tạp, Khương Hi nhíu nhíu mày: "Chẳng lẽ nên có cái khác sao?"
"Không phải."
Nửa ngày về sau, tóc bạc chưởng môn thở dài, "Nhiều năm như vậy, đệ tử song tu một mực qua không được tình quan. Ngươi là người thứ nhất... . Nhưng cũng tiếc, cũng không biết ai có thể cùng ngươi hoàn thành đại sự này."
Ngày đó, Khương Hi cũng tốt, chưởng môn cũng được, bọn hắn ai cũng không biết đoạn đối thoại này đều đã rơi vào tai Vương cô nương. Nếu như nói, lần trước Vương cô nương còn có mang một tia huyễn tưởng, nửa điểm hi vọng. Thì đoạn đối thoại này đã làm nàng khắp cả người phát lạnh, mặt mũi mất hết.
Quá lúng túng.
Thật không biết nên làm sao đặt chân tại môn phái, không biết nên lấy mặt mũi nào gặp người. Nếu để cho người biết nàng còn vô ý cùng Khương sư đệ có hài tử... Nàng chỉ là tưởng tượng, đều cảm thấy không rét mà run, nàng cũng không dám lại lưu tại môn phái. Đêm tối thoát đi Lâm Linh Tự.
Nàng nghĩ đến năm đó tân hôn, Tiết Chính Ung cười hì hì nói với nàng: "Được rồi, từ nay về sau, chuyện cũ đều đừng suy nghĩ nữa."
"Trước kia tại Cô Nguyệt Dạ, tên vô lại kia khiến ngươi chịu mất mặt. Ta sẽ không để ngươi chịu."
"Ngươi đi cùng với ta, đời này ta cho ngươi nở mày nở mặt."
"Chỉ cần ta ở, liền sẽ không để ngươi lại chịu nửa điểm ủy khuất."
--- Quân tử hứa một lời, tứ mã nan truy.
Tiết Chính Ung làm được rồi, hắn cho nàng một đời bình an.
----- BẢNG XẾP HẠNG NAM NHÂN TU CHÂN GIỚI ĐÁNG ĐƯỢC GẢ NHẤT MA ĐẠO - HUSKY
NO.1: Tiết Chính Ung.
đéo có no.2, tất cả còn lại chỉ là tạm bợ
Chú: Chương này lấy từ nguyên tác Husky, bản gốc real.
Ta cho rằng Khương baba là thật sự lãnh khốc vô tình, hắn không hiểu rõ thế gian vì sao có chân tình? Những thứ này với người bình thường thì không cần phải dạy cũng tự hiểu, trái tim tự mách bảo, nhưng với trái tim đông cứng của Khương Dạ Trầm và đầu óc EQ như quần của anh, thì mọi thứ không thể tự nhiên mà tới, phải ép buộc hắn nhận ra được thì con người lãnh tình này mới ấm lại.
Tiết Mông là biến số trong cuộc đời cô hàn của Khương Dạ Trầm trong nguyên tác, hắn là đứa con từ trên trời rơi xuống, tính tình lại đáng ghét mà hắn buộc phải chấp nhận sự thật này.
Còn A Ngân có thể xem là bằng hữu của hắn, thuộc hạ thì quá láo, nhưng là người suốt 3 năm ròng rã luôn đứng ở vị trí gần trái tim hắn nhất làm ra kiên cố phòng hộ, như một lẽ tự nhiên, không có bất cứ tư tâm gì ghê tởm (?), phụ trợ hắn đạp Nho Phong Môn xuống vị trí đệ nhị. Dẫu có lúc tào lao nhảm xịt, nhưng cũng là một người bạn đáng tin cậy.
Như đã nói, có thể cùng hắn cởi trần tâm sự, đều là hào kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com