Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tai nạn lần thứ 13 - Loạn cào cào


Yến tiệc có khách khứa là những con quỷ không mặt, một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ có ngũ quan rõ ràng, cười cười nói nói trang điểm sặc sỡ, trông giống như là chủ trì đại lễ này, theo phía sau là hai hàng 'người' nối dài bằng nhau. Sư Muội nhìn quanh một lượt, đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào bên kia. Tề Mộc theo ngón tay của hắn nhìn thấy đám người chết kia, có một người quen, Trần Diêu thị, thậm chí có cả cái xác trong quan tài lúc nãy.

Sư Muội trầm ngâm nói: "Làm cách nào để cứu nàng đây?"

Tề Mộc ánh mắt chớp lên quang mang, chỉ trong một cái chớp mắt đã trở lại bình thường, Sư Muội ở bên cạnh cúi đầu trầm tư không phát hiện.

'Đi theo bọn họ xếp hàng.'

Tề Mộc bình tĩnh nói.

Sư Muội gật đầu, đi lên vài bước, Tề Mộc đi song song với hắn, tới bước thứ ba, Sư Minh Tịnh chỉ thấy bàn tay bị người nào đó nắm một cái, chớp mắt đã không có, giống như chỉ là ảo giác.

Tề Mộc thu hồi tay.

Lúc nãy vừa lúc sắp chạm vào kết giới, hắn lợi dụng [Thuấn di] đưa cả hai vào bên trong mà thôi. 

Tề Mộc mặt vô biểu tình qua phía bên trái xếp hàng. Sư Minh Tịnh thì qua bên phải, đứng song song với hắn.

Lúc này, ở bên ngoài kết giới cũng xuất hiện ba người. Sở Vãn Ninh, Mặc Vi Vũ và... Một nam nhân nửa sống nửa chết, sắc mặt trắng xanh, nhìn qua không khác gì đám quỷ ở đây.

Gintoki thề với trời, từ nay có chết hắn cũng sẽ ở nhà. Đây là cái thế giới yêu nghiệt gì.

Mặc Nhiên bị hắn đánh, giờ còn phải vâng theo lệnh của Sở Vãn Ninh đỡ lấy hắn, không cho hắn bất thình lình ngã xuống. Tới được nơi này, đập vào mắt là đám ma quỷ không có mặt đang hào hứng vỗ tay, hân hoan vô cùng, Gintoki hai mắt trợn trắng, ôm miệng ói mửa, chịu hết nổi trực tiếp ói lên người Mặc Nhiên.

"..." Mặc Nhiên.

--- Bổn! Tọa! Nhất! Định! Phải! Băm! Hắn! Ra! Thành! Trăm! Mảnh!

Sở Vãn Ninh còn đang lo Mặc Nhiên sẽ bị hương hoa bách điệp làm rối loạn thần trí, rơi vào ảo cảnh lần nữa, chuẩn bị rút kiếm ra đâm cho hắn một nhát để lấy lại thanh tĩnh. Ai ngờ Gintoki đã có cách khác chuẩn hơn cmnr.

Mặc Nhiên hiện tại vô cùng thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến mức muốn giết người.

Gintoki lau nước ố, mệt mỏi nhắm mắt lại, vẻ mặt gần đất xa trời nói: "Các ngươi đi đi, Gin ở đây nằm trong chốc lát. Nếu Gin có chết, cũng là vì bị các ngươi ép chết. Gin đã nói là không đi rồi. Là các ngươi ép ta tới nơi quỷ quái này, là các ngươi sai..."

"..." Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên nghiến răng nghiến lợi chỉ vào vết tích trên vạt áo, nổi giận đùng đùng nói: "Sư tôn! Ta đã nói với ngươi rồi mà! Con mèo này chỉ biết thêm phiền! Ngươi không nghe ta! Là ngươi sai!"

"..." Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh quyết định làm lơ chuyện này, nhìn thoáng qua Gintoki nói: "Ngươi không bị ảnh hưởng của bách điệp hương sao?"

Mặc Nhiên nhìn tên nam nhân từ trên trời rơi xuống này, thật sâu sắc cảm nhận được uy hiếp, bực bội nói: "Không bị ảnh hưởng thì có gì ghê gớm lắm sao?!"

Sở Vãn Ninh liếc hắn, lành lạnh, "Tu vi cao giống như ta, mới có thể làm được."

"..." Mặc Nhiên: Ngươi khoe đúng chứ? Giọng điệu ngạo mạn này thì đúng là khoe rồi.

Gintoki thật sự mệt mỏi với hai thầy trò này, phất phất tay nói: "Tu vi con khỉ, anh Gin này lòng như trăng sáng, ba thứ quái quỷ này sao có thể che mờ mắt Gin? Nội tâm dơ bẩn tràn đầy dục vọng mới dính chưởng."

"..." Mặc Nhiên á khẩu.

'...' Tề Mộc ở bên kia nghe được.

Sở Vãn Ninh gật đầu, xem như đồng ý cách giải thích này, ghét bỏ nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngáo của Mặc Nhiên, hừ lạnh một tiếng.

Thấy Gintoki nhất quyết muốn ngồi ở đây nhìn, Sở Vãn Ninh cũng không có cách, dù sao muốn vào bên trong kết giới, phải không sợ ma mới được, không thì lòi ngay.

Nhắc tới, Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn vào bên trong, sau đó "Hả?" một tiếng.

Mặc Nhiên thấy sư tôn của hắn bất ngờ, cũng đưa mắt qua nhìn, phát hiện bên trong đội ngũ đang xếp hàng, có hai người quen thuộc. Một cái tóc hồng, một cái... chính là Sư Muội!!!

Da đầu Mặc Nhiên tê dại, nhảy dựng lên muốn xông tới, lại bị Sở Vãn Ninh giữ chặt vai: "Đợi đã."

"Đó là Sư Muội——!!"

"Ta biết." Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm đội ngũ chậm rãi bước đi, nhẹ giọng nói, "Ngươi đừng manh động, ngươi nhìn bên kia, có một kết giới. Ngươi tuỳ tiện xông tới, kết giới sẽ phát ra tiếng kêu, đến lúc đó chỉ sợ đám quỷ không mặt ở đây đều vây ngươi lại, không thể cứu vãn."

Sở Vãn Ninh là tông sư thuật kết giới, hắn dựng kết giới lợi hại, mắt rất tinh, Mặc Nhiên nhìn qua, quả nhiên phát hiện ở lối vào yến tiệc, có một kết giới mỏng gần như trong suốt.

Kim Đồng Ngọc Nữ đi đến trước viện, nhẹ nhàng thổi ngọn nến, làm ngọn lửa cháy càng to, sau đó chậm rãi—— Đi qua kết giới, vào trong sân.

Nam nữ phía sau cũng đồng loạt đi theo bọn họ, không chút khó khăn xuyên qua kết giới, quỷ không mặt đang uống rượu mừng lũ lượt nhìn qua, nhìn nhóm nam nữ nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu cười nói, vỗ tay.

Sở Vãn Ninh nói: "Đi, đi theo sau họ. Lúc qua kết giới phải nhớ nín thở, nhắm mắt lại. Còn nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải làm theo những thi thể đó, tuyệt đối không được nói chuyện."

Không cần hắn nhắc thêm, Mắc Nhiên sốt ruột muốn cứu người, đi theo Sở Vãn Ninh lẫn vào nhóm thi thể.

Bởi vì hai hàng phải bằng nhau, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh mỗi người một hàng. Sở Vãn Ninh ra phía sau Sư Muội, Mặc Nhiên ra phía sau Tề Mộc.

Đội ngũ đi theo bước chân của Kim Đồng Ngọc Nữ.

Đi một lúc mới nhận ra, nơi này lớn hơn so với lúc nhìn bên ngoài, trừ ba tầng lầu chính giăng đèn kết hoa, hai bên sân đều là những sương phòng nhỏ nối nhau, tầm trăm gian, mỗi sương phòng đều dán chữ hỉ đỏ thẫm, treo một đèn lồng đỏ.

Khách khứa trong sảnh bỗng nhiên đứng dậy, nổ pháo ăn mừng, tiếng kèn vang dội.

Một lễ quan đứng trước lâu vũ hô: "Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương vào phòng——"

...

Tề Mộc trong đầu chậm rãi phun ra một chữ: '—— Đệt!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com