Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tai nạn lần thứ 34 - Tài phú người thắng


Kim Thành Trì trước mặt bọn họ sụp đổ, giao long gào thét mà ra. Mặc Nhiên thấy nó, kinh hãi hét lên: "Vọng Nguyệt!"

Vọng Nguyệt là lão long trong kết giới đã ngậm mạch đao Bất Quy đến cho hắn, hiện tại thế cờ bị phá vỡ, nó vẫn còn ở đây, vậy chắc không phải quân cờ trong Trân Lung rồi.

Chỉ thấy Vọng Nguyệt lượn một vòng trên không trung, thu nhỏ mình lại, tiến tới trước mặt bọn họ, biến thành một lão giả tóc bạc trắng, bộ dáng mệt mỏi, ánh mắt đã có chút tan rã, mù mờ. Hắn đã sắp từ trần, đến đây để trút hơi thở cuối cùng, nói với bọn họ một lời:

"Các ngươi... Làm tốt lắm... Kim Thành Trì của Câu Trần Thượng Thần, thà bị phá hủy, cũng tuyệt không thể... Tuyệt không thể rơi vào tay kẻ gian..."

Dứt lời, lão biến lại thành hình rồng, cuộn người trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Mọi người trong lòng bi thương, không đành lòng nhìn nữa.

Tề Mộc suy nghĩ một lát, tiến lên đặt tay lên người nó, một tay gỡ xuống ức chế khí trên đỉnh đầu, phát động [Thời gian hồi tưởng].

Vì vậy, lão long biến thành ấu long.

"..." Mọi người rút trừu khóe miệng.

Vọng Nguyệt cứ tưởng chính mình sắp chết rồi, ai ngờ được mở mắt ra, hắn lại lần nữa phải sống thêm một cuộc đời dài dăng dẳng.

"... Cảm tạ." Vọng Nguyệt chậm rãi phun ra một hơi, rõ ràng là một con tiểu long, lại có bộ dáng của một lão long già lọm khọm chán đời.

"..." Mọi người: Nghe giọng điệu này giống như đang trách chúng ta.

Tiết Mông trợn mắt há mồm, chạy tới bên cạnh Tề Mộc hỏi: "Ngươi làm thế nào làm được?! Đó là thuật pháp gì?! Thật sự quá lợi hại!"

Vọng Nguyệt bên kia đang cùng Mặc Nhiên nói chuyện, Kim Thành Trì của Câu Trần đã không còn, hiện tại nó không chỗ để đi, không có gì phải giữ lại ở hậu thế, ấy vậy mà... bị bắt làm lại cuộc đời mới.

"Ngươi có thể theo chúng ta trở về Tử Sinh Đỉnh." Sở Vãn Ninh nói.

Vọng Nguyệt hỏi: "Không phiền chứ?"

"Ngươi là tiền bối, Tử Sinh Đỉnh có ngươi, đây là chuyện tốt." Sở Vãn Ninh moi người về Tử Sinh Đỉnh bán mạng rất cố sức.

Vọng Nguyệt nhìn Mặc Nhiên, cũng mong muốn nhìn thấy thiếu niên này trưởng thành, không đi lên con đường sai trái, lập tức suy nghĩ kỹ càng, gật đầu đồng ý.

Vọng Nguyệt biến thành long, cho bọn họ ngồi trên lưng, bay về Tử Sinh Đỉnh.

Thanh phong quất qua má, từ trên cao nhìn xuống, Kim Thành Trì điêu tàn đổ nát, vạn năm băng tan, tảng băng trôi nổi trên mặt nước, dưới ánh xạ của chiều tà, nước gợn lưu chuyển quang huy rực rỡ. Núi tuyết được ấm chiều chiếu rọi xuống, chiết xạ ra các lân quang màu sặc sỡ, trời cao vân đạm, vạn dặm không mây.

Tiết Mông ngồi bên cạnh Gintoki, hưng phấn nhìn đông nhìn tây, vui sướng hô to: "Ta cưỡi long! Trời ạ!"

Gintoki vươn tay đỡ hắn, tránh cho thằng nhóc này quá hăng mà nhào ra ngoài. Tiết Mông cũng nhận ra phản ứng của mình quá mức quê mùa, ngồi nghiêm chỉnh lại, nhịn không được nhích lại gần Gintoki, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi nói, ta... khụ, có xứng danh thiên chi kiêu tử không?"

Hỏi xong, mặt hắn bất tri bất giác đỏ lên, thẹn thùng muốn chui xuống đất.

Người khác nói như vậy, khen hắn như vậy thì không sao. Tới phiên hắn tự nói ra, thật sự quá xấu hổ!!!

Gintoki đang ngắm mây bay, tóc bạc lất phất, miệng còn ngậm một cây kẹo que do Nam Hùng trao đổi đồng giá vài đồng bạc đưa cho hắn, nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt khinh khỉnh rút ra que kẹo, lắc đầu nói: "Không, thiên chi kiêu tử hoàn toàn không phải là bộ dáng này. Ngươi hiện tại chỉ là một con gà tưởng mình biết bay mà thôi, quá ảo tưởng. Để Gin này đánh thức ngươi, tiểu hoàng gà. Ngày ngươi làm phượng hoàng còn xa lắm."

"Ha ha ha ha ha ha! Tiểu hoàng gà!!! Tiểu hoàng gà Manh Manh! Ha ha ha ha ha!"

Không cần nói cũng biết là ai cười. 

"..." Mọi người: Cùng lúc nãy khác nhau như hai người! Lúc nãy ngươi chơi chúng ta sao?!

Gintoki ngậm lại viên kẹo, mồm miệng không rõ nói: "Gin biết một vị, sinh ra cũng được gọi là thiên chi kiêu tử. Vị này mặc dù ngoài khuôn mặt ra không được cái gì, nhưng hắn đặc biệt tự tin với ưu thế của mình, không bao giờ biết nhìn lại bản thân, mắt nhìn lên trời, nói chuyện hách dịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn xứng đáng có được danh hiệu này."

Tiết Mông không phục, quát: "Tại sao chứ?! Ta thua hắn ta chỗ nào?!"

"Người hắn đầy mùi tiền." Gintoki thở ra một ngụm khói trắng (?), cười nhạo một tiếng, giống như chẳng hiểu thế nhân tại sao lại chạy theo phú quý, vinh hoa phù phiếm.

"..." Tiết Mông hoàn toàn suy sụp.

Không sai.

Nhà hắn nghèo.

Thảo nào hắn vẫn luôn thấy bản thân thiếu thứ gì quan trọng.

Hóa ra là tiền.

"..." Mọi người ngồi phía sau, nghe gió gửi lại những lời này.

Sở Vãn Ninh đang muốn lên tiếng để đưa đồ đệ của mình về chính đạo thì đã nghe Sakata Gintoki nói tiếp: "Nói về tiền, thì Gin này cũng không thiếu. Đây, các ngươi nhìn xem y phục Gin đang mặc, có phải thậm chí còn sang quý hơn y phục trên người sư tôn các ngươi không? Hắn địa vị rất cao đúng không? Nhìn lại xem hắn đang mặc cái gì?! Đồ tang sao?"

"..." Sở Vãn Ninh nhìn lại mình, sau đó trong lòng cũng lây dính nhàn nhạt ưu sầu.

Hắn tự ti, hắn mặc cảm.

Về Tử Sinh Đỉnh nhất định phải may y phục mới.

Tiết Mông thật sự cầm y phục của hắn lên ngắm nhìn, phát hiện ra, thật sự vô cùng quý trọng! Chất liệu không bàn, vừa sờ đã thấy là thượng đẳng, mát lạnh, trơn mịn mà còn phiêu dật nhẹ nhàng! Quan trọng là phẩm vị thanh cao, bạch y bên trong ẩn hiện ánh sáng bạc, dưới ánh trăng lúc này, đôi lúc lập lòe phản quang một chút tia sáng vụn vặt, ngoại bào thì càng hoa lệ bắt mắt, đỏ thẫm vải dệt theo gió tung bay, có kim quang lấp lánh hiện lên. Chẳng lẽ viền tay áo này... dát vàng sao?!

Mùi tiền!

Hóa ra đây là mùi tiền!

"..." Tề Mộc biết một chút chân tướng.

--- Hắn có mùi tiền thôi, nhưng hắn không có tiền. Là người nuôi hắn có.

Mà tên này không chỉ có một người nuôi.

Cho nên nói, đây là một con mèo phú quý, bị kiều dưỡng nên hư người.

Tử Sinh Đỉnh ở Hạ Tu Giới do tôn chủ Tiết Chính Ung lãnh đạo, là một vị thủ trưởng giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi hay tài phú. Bị nhân phẩm này chinh phục, Sở Vãn Ninh nhìn trúng hắn, mới nguyện ý dốc sức phục vụ nơi này, gần như không công.

Vì thật sự, so với những danh môn vọng tộc ở Thượng Tu Giới... thì bọn họ giống như ăn mày.

"..." Mọi người cô tịch ngắm trăng, không khí sầu thảm.

Gintoki nói: "Nhưng giờ thì không sao rồi! Chúng ta đã có Nam Hùng! Cướp giật nhất định không để lại dấu vết! Làm giàu không khó đâu mà!"

"..." Tề Mộc búng tay cho hắn bay ra khỏi thân rồng.

"Á a a a a a a a!" Gintoki chỉ kịp nắm lấy đuôi của Vọng Nguyệt, ở trong gió hỗn độn gào thét.

"..." Mọi người.

"..." Vọng Nguyệt.

Sở Vãn Ninh kỳ thực cũng muốn giúp, nhưng hắn không muốn rời khỏi vị trí đang ngồi, không muốn mạo hiểm nhìn ngó lung tung, hắn sợ. 

Gintoki nhanh chóng bò lên được, thật thông minh mà bò tới ngồi bên cạnh Sở Vãn Ninh, nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh như băng, nghiêm túc của hắn, ngán ngẩm nói: "A Ninh này, ngươi có nghe Gin nói không? Ngươi làm sao vậy? Say máy bay sao? Mắc ói không?"

"Cút." Sở Vãn Ninh sắc mặt càng khó coi, hung ác như muốn giết người, ba vị đệ tử thấy vẻ mặt này của hắn, đã sớm co người lại không dám hé răng. Gintoki lại không để tâm lắm, chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, thấy hắn nói vậy thì bắt đầu tìm chuyện khác chơi.

"Uống rượu không các thiếu niên? Trăng thanh gió mát, giai nhân làm bạn."

"... Giai nhân nào?" Mặc Nhiên nghẹn lại, hỏi.

Gintoki chỉ Sở Vãn Ninh ngồi bên cạnh, mặt đang trắng như tào phớ: "Nhìn kỹ lại thì không tệ đâu, không tin các ngươi qua đây xem, hình như hắn hiện tại không dám nhúc nhích, chắc chắn là say rồi. Không muốn nhân cơ hội này làm chút gì đó sao?" Nói xong, thật không khách khí nhéo nhéo má hắn.

"..." Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, như máy móc rỉ sét, cứng đờ quay đầu qua nhìn hắn, ánh mắt kia... Gintoki không thèm nhìn.

"..." Ba vị đệ tử đồng tử động đất.

Tiết Mông nuốt nuốt nước miếng, cũng bò qua nhìn một phen, rất kinh ngạc mà reo lên: "Sư tôn đích thật rất đẹp!"

Sư Minh Tịnh cũng ngứa trong lòng, mặc dù hắn cũng biết sư tôn rất đẹp, nhưng được nhìn gần, nhìn trực diện lâu một chút thì đúng là chưa bao giờ. Vì vậy cũng bày ra vẻ mặt e dè tiến lại nhìn một cái.

Mặc Nhiên bĩu môi, vẻ mặt khó chịu, lầm bầm: "Dáng vẻ xinh đẹp nhất của hắn, chỉ có ta thấy qua..."

"..." Tề Mộc búng tay, đem cái thứ đầu óc đen thui này búng ra khỏi thân rồng.

"Á a a a a a a! Sư tôn!!! Cứu ta!!!"

"..." Vọng Nguyệt lại một lần nữa cảm nhận được sức nặng ở phần đuôi.

"..." Mọi người: Tề Mộc làm như vậy chắc chắn có lý do của hắn! 

Lơ.

"..." Mặc Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com