Chương 38: Tai nạn lần thứ 38 - Lòng đau như cắt
Mặc Nhiên cảm thấy chính mình đã suy nghĩ kỹ càng, hắn xác thật không thể vừa thích Sư Muội vừa nghĩ tới thân thể của sư tôn được, như vậy là không công bằng với Sư Muội! Có lẽ hắn sẽ làm như những gì lão sư nói, im lặng bảo vệ Sư Muội là tốt rồi...
Kiếp này, mối hận của hắn với sư tôn cũng trở nên nhạt nhòa, có đôi lúc hắn thật không hiểu tại sao kiếp trước mình lại điên cuồng đến thế, dường như làm thế nào cũng không đủ bình ổn nội tâm tàn bạo, khát máu đó lại. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, không thể hiểu nổi.
Có lẽ, là vì cái chết của Sư Muội đã đánh hắn vào địa ngục.
Chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nhưng mà, Sư Muội có thích hắn không? Nếu Sư Muội cũng thích hắn, hắn tự cho là đúng đẩy huynh ấy cho người khác, chẳng phải làm tổn thương huynh ấy sao? Hắn đã quyết định bảo vệ huynh ấy cả đời, không cho huynh ấy khổ sở nữa a.
Hắn hiện tại, chỉ có chút, chỉ có chút...
Mặc Nhiên nghĩ tới Sở Vãn Ninh, trong đầu lại đau, rối loạn thành một mớ, cái gì cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.
Tại sao lại khiến tâm ta rối loạn.
Tại sao nhìn thấy người, ta hô hấp trở nên thô nặng, khó khăn như vậy, như cá thiếu nước.
Tại sao, rõ ràng ta một lòng một dạ với Sư Muội, lại không tự chủ được muốn nhìn về phía một người khác, vừa chuyển mắt, liền không thể rời đi.
Tại sao...
Mặc Nhiên quyết định, hắn phải đi tìm lão sư hỏi cho rõ ràng, chỉ cần hỏi người một câu nữa thôi, một câu cuối cùng: "Đây rốt cuộc là gì a?"
Mặc Nhiên trên đường đi, lại gặp được Sư Muội. Hắn chợt dừng lại bước chân, tươi cười như hoa tiến lại gần Sư Muội, chuẩn bị hù hắn.
Sư Minh Tịnh quay đầu lại, nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị bịt mắt chính mình, cười nói: "A Nhiên, đệ lại nghịch sao?"
Mặc Nhiên bị bắt quả tang, bĩu môi buông tay xuống, nhưng vẫn tươi cười đầy mắt, đáy mắt lướt qua ánh tím lộng lẫy, bỗng nhiên nói: "Sư Muội, huynh và ta chơi một trò chơi đi, được không?!"
Sư Minh Tịnh nhướng mày, dung nhan thanh đạm mềm mại như lê hoa dưới đầy trời mưa tuyết, hải đường đỏ bay loạn càng thêm xinh đẹp bức người, khiến Mặc Nhiên ngừng lại hô hấp.
"Đệ muốn chơi gì?"
Mặc Nhiên sét đánh không kịp bưng tai, sử dụng thần võ Gặp Quỷ, biến nhỏ nó thành một sợi tơ hồng, quấn quanh ngón tay hai người, ôn nhu triền miên bên nhau.
Sư Minh Tịnh có chút kinh ngạc, "Đệ chẳng lẽ..."
"Huynh bây giờ phải thành thật trả lời ta nga! Không được nói dối!" Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói, Thiên Vấn có thể ép người nói thật lòng, thì Gặp Quỷ tám chín phần cũng làm được.
Sư Minh Tịnh bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đệ hỏi đi."
"Đầu tiên, huynh thấy Tiết Mông thế nào?!" Mặc Nhiên hỏi.
"Thiếu chủ rất tốt, nhưng mà lời lẽ quá thẳng thắn, có khi làm người ta không chịu nổi." Sư Minh Tịnh thành thật nói.
Mặc Nhiên càng vui vẻ, tiếp tục hỏi: "Sư tôn thì sao? Huynh thấy người thế nào?"
"Mặc dù người đôi khi có chút nóng nảy, nhưng chỉ là bề ngoài. Sư tôn mặt lạnh lòng hiền, thiên chất ta không bằng người khác, người cũng không chê ta ngu dốt, người nói dạy dỗ không chia giống nòi, nếu ta không hợp với công phạt, sẽ dạy ta thuật trị liệu khôi phục. Người, người đối với ta rất tốt."
Mặc Nhiên bỗng nhiên trầm mặc một lát, trong lòng len lỏi một cỗ vị chua lòm, ê cả hàm. Hắn bỗng nhiên không muốn nghe nữa, nhàn nhạt hỏi: "Vậy còn... Tề Mộc Nam Hùng thì sao? Ngươi thích hắn sao?"
Dứt câu, Mặc Nhiên lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm bất an.
Sư Minh Tịnh theo bản năng muốn vươn tay sờ Thần Tích trên tả nhĩ, phát hiện ngón tay út bên tay trái đã bị Gặp Quỷ quấn lấy, trói chặt vào ngón tay của Mặc Nhiên, không thể thực hiện được. Huống chi Thần Tích từ lúc người kia rời đi, cũng đã biến mất.
Mặc Nhiên thấy hắn không trả lời ngay, lòng chợt lạnh, Gặp Quỷ cũng siết chặt, khiến cho Sư Minh Tịnh bị đau, hít sâu một hơi, cười nói: "Ta... cũng không biết."
Lời này là nói thật.
Hắn cũng không biết.
Sư Minh Tịnh giọng điệu cũng trở nên nhạt, "A Nhiên, ta hỏi lại đệ một câu."
"Ừ, huynh nói đi."
"Có phải đệ rất ghét sư tôn không?"
Mặc Nhiên sửng sốt: "Ta..."
"Hoặc là nói, đệ không thích người?"
Mặc Nhiên bị nghẹn, hắn còn chưa hiểu rõ lắm tình cảm này là gì nha. Kiếp trước hắn xác thật rất ghét Sở Vãn Ninh, rất hận hắn, nhưng kiếp này... hình như càng phức tạp, khó mà nói rõ được.
Mặc Nhiên ủ rũ, không gật đầu, cũng không lắc đầu, qua thật lâu, mới miễn cưỡng cười nói: "Thật là, không phải ta hỏi huynh sao? Vừa không cẩn thận đã bị huynh hỏi ngược. Sao như vậy được?"
Thấy hắn tránh né không nói, tâm tư Sư Muội lả lướt, cũng không ép buộc, chỉ cười nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi, đệ không cần để trong lòng."
Mặc Nhiên lại thở ra một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.
"Vậy còn ta? Huynh thấy ta thế nào? Huynh..." thích ta sao?
Sư Minh Tịnh nhìn hắn, không cần Gặp Quỷ làm gì, bỗng nhiên cười, phù thế trăm hoa đua nhau nở rộ: "Ta cảm thấy, đệ rất tốt."
Mặc Nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ta cũng thấy... huynh rất tốt. Ta kỳ thực rất... thích huynh."
Kim Thành Trì không nói ra được, là bởi vì không phải huynh.
Hiện tại ta nói cho huynh biết, trong lòng ta có huynh.
Kiếp trước muốn che chở cho huynh, kiếp này cũng vậy.
...
Đứng đằng xa, Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, gương mặt cũng trắng bệch, xám trắng. Hắn nhắm mắt lại, lông mi run nhè nhẹ, cổ họng khàn đặc, muốn mở miệng, lại không có cách nào.
Quá đau, trong lòng chứa một người, hắn thật cẩn thận giấu sâu trong đáy lòng, không thích mình cũng được, chỉ có thể yên lặng nhung nhớ, che chở người kia, không chiếm được cũng thế, như thế nào cũng được.
Nhưng người kia dâng hết toàn bộ dịu dàng cho người khác, để lại cho hắn một thân một mình. Ngực đã chảy đầy máu, từng ngày từng ngày, vết thương cũ chưa lành, đã có vết thương mới.
Bên cạnh hắn không biết khi nào thì xuất hiện một người, chậm chạp nói: "A Ninh, ngươi trốn ở đây khóc sao? Bị Gin này bắt gặp."
Sở Vãn Ninh nhịn không được, bật ra một tiếng nghẹn ngào: "Gin, ta đau..." Hắn nắm tay, đặt vào trong ngực.
"Vậy Gin này, giúp ngươi trả thù hắn, thế nào?"
...
Mặc Nhiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến không nói nên lời của Sư Muội, theo tầm mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, cũng lặng điếng người.
Nam nhân kia, tròng mắt đỏ sậm nhìn về phía hắn, tràn đầy ác ý cùng bỡn cợt, khí tràng cường đại như dã thú đang bảo vệ lãnh địa của mình, hướng hắn gào thét cảnh cáo.
... Người hắn đang ôm vào lòng che chở không một kẽ hở, chính là sư tôn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com