Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tai nạn lần thứ 4 - Kỹ thuật ném mèo

Sáng hôm sau, giờ Thìn.

Giờ khắc trừng phạt nam chủ đã tới!

Mặc dù bị Sở Vãn Ninh bắt ở lại Hồng Liên Địa Ngục làm tôi tớ. Bởi vì hôm qua nghe thấy tiếng lòng của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh đã biết Tề Mộc không nghe lời, hung ác hù dọa sẽ đánh gãy chân hắn nếu hắn lại dám tái phạm, thuận tiện quất cho hắn vài roi Thiên Vấn răn đe.

Tề Mộc không đau không ngứa, gật gật đầu.

"..." Sở Vãn Ninh mặt đen.

Hắn cảm giác hắn bị người này coi rẻ.

[Không, ngươi nghĩ nhiều. Ta hoàn toàn không.]

Tề Mộc thật lòng thật dạ cảm thấy Sở Vãn Ninh không tồi, tâm tính cường đại, thực lực cũng cường đại. Trên đời này hiếm ai lại có thể làm được như người này. À không, hắn là thần tiên.

Hiển nhiên, Sở Vãn Ninh không cảm nhận được 'lời thật lòng' của Tề Mộc, hắn chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vạn năm bất biến của thiếu niên tóc hồng này, đã cảm thấy nghẹn một bụng cơn tức.

Chảnh vãi!

[Ta nghe được.]

Tề Mộc thật ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình không có chảnh a.

Sở Vãn Ninh cũng không đôi co với hắn, phất tay áo đi Thiện Ác Đài, hắn không thể chậm trễ chuyện này được, chuyện dạy dỗ Mặc Nhiên, đích thân hắn phải nhìn.

[...] Tề Mộc: Ừ, hai thầy trò các ngươi đều đạt điểm 10, ta rải hoa cổ vũ.

Tề Mộc đại thần vẫn mê truy kịch, lại tiếp tục trò ẩn thân trốn ra nghe ngóng. Gintoki càng không cần phải nói, ỷ mình là mèo, lắc đuôi đi theo Sở Vãn Ninh, hất đít mà nhìn thoáng qua Tề Mộc, có chút khinh thường (?).

[...] Tề Mộc hai mắt đen thui.

Thuận thế đi lên vũ trụ đập nát một viên thiên thạch, Tề Thần tỏ vẻ tâm trạng tốt hơn nhiều. Ngày chết của con mèo kia có thể dời qua tý nữa.

Không biết có phải Sở Vãn Ninh không quen nhìn vẻ mặt lãnh đạm ít lời của Tề Mộc hay không, đối với con mèo vừa lười vừa vô tích sự nào đó, càng ngày càng tốt.

Kỳ thực là do Tề Mộc luôn âm thầm giúp Sở Vãn Ninh, còn con mèo này thì khôn hơn, chuyện nhỏ nhặt gì cũng đem ra khoe, thuận thế đòi trả công hậu hĩnh. Trong vòng một ngày, chỉ trợ giúp Sở Vãn Ninh lấy vài món đồ nhỏ như con thỏ, đã lấy được ba cái yêu cầu to bự, không ảnh hưởng đến đạo đức điểm mấu chốt.

'...' Tề Mộc đang chỉ huy một đội quân rác, thậm chí đem đống y phục chất thành đống đằng kia giặt sạch tinh tươm, bay phất phới giữa không trung, phơi dưới ánh mặt trời.

Tề Mộc nghĩ tới lại bất bình.

Ánh mắt hắn chợt ám, búng tay một cái. Con mèo đang đi bên cạnh Sở Vãn Ninh biến mất, chớp mắt thì đang ở mặt trăng...

"Miêu miêu miêu!!!"

...

Sở Vãn Ninh có tâm sự trong người, tạm thời không để ý thấy con mèo bên cạnh hắn biến đâu mất tăm, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nghe Giới Luật trưởng lão định tội Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên học ngoan, lần này dịu ngoan nhận tội, nhìn từ trên cao xuống, hắn đặc biệt đáng thương hơn là đáng trách...

Chúng đệ tử tới đây xem rất nhiều, Tề Mộc đầu óc ong ong, bị một đống tiếng lòng hỗn loạn chui vào đầu quấy nhiễu. Đáng lẽ hắn đã quen rồi, nhưng vì ở Hồng Liên Địa Ngục vài ngày, đầu óc thanh tịnh, hiện giờ lại bị ép nghe, nhất thời khó tiếp thu được, thoắt cái chạy lên mặt trăng ngồi chồm hổm nhìn con mèo gào thét chạy tán loạn.

Bên Sở Vãn Ninh, đang lúc chuẩn bị thi hình thì bỗng nhiên có người dùng thuật khuyếch âm hô to: "Ngọc Hành trưởng lão, đồ đệ xin cầu tình giúp Mặc sư đệ."

"... Cầu tình?"

Đệ tử kia đương nhiên do thấy Mặc Nhiên là cháu trai tôn chủ, cho dù hiện tại phạm lỗi, tiền đồ sau này vẫn sáng lạn, vì thế quyết tâm nhân cơ hội này lấy lòng Mặc Nhiên. Hắn bắt đầu nói hươu nói vượn: "Mặc sư đệ tuy phạm sai lầm, nhưng bình thường yêu thương đồng môn, giúp đỡ kẻ yếu, xin trưởng lão vì bản chất đệ ấy hiền lành, trách phạt khoan hồng!"

Tề Mộc lúc này mang Gintoki trở lại, nghe thấy lời nói dối lòng này, đột nhiên trượt tay đem con mèo quăng vào mặt tên đệ tử vừa rồi. Tên đệ tử bị con mèo đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện đập vào mặt, đã vậy con mèo này còn thuận thế ôm lấy mặt hắn, giơ móng thịt tát cho hắn một cái mềm mụp.

"..." Mọi người.

"..." Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi.

[Tề! Mộc! Nam! Hùng!]

'...' Tề Mộc ẩn thân gần đó.

Tề Mộc thật ủy khuất, rõ ràng là Gintoki sai.

Gintoki liếm liếm móng vuốt, ung dung nhảy xuống người tên đệ tử vừa rồi. Đứng dưới đài vẫy vẫy móng vuốt kêu gọi Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên cũng chú ý tới nó, đột nhiên vô cùng khó hiểu, từ đâu ra một con mèo quái dị như vậy, kiếp trước có sao? Mà không sao, chỉ là một con súc sinh mà thôi.

Sở Vãn Ninh vậy mà vẫy tay áo, đem con mèo này nâng lên, bay về phía hắn, cho nó ngồi lên đùi.

"..." Mặc Nhiên cả người đều không tốt.

Tề Mộc nghe thấy hắn gào rống khóc lóc, nội tâm hâm mộ ghen tị hận vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng bản thân hắn lại kết luận một câu xanh rờn...

--- Sở! Vãn! Ninh! Ngươi làm sao dám! Làm sao dám ôm con mèo bẩn thỉu đó!!! Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Mẹ nó ta phải hành hạ ngươi chết đi sống lại!

[Nó chỉ là con mèo mà thôi, ngươi không cần so đo với nó làm gì, ta đã thấu hiểu lý lẽ này a.] Tề Mộc nội tâm khuyên can.

[Ta phải lột da nó, rút thịt nó, cho ngươi ăn vào!]

[......] Tề Mộc vẻ mặt đọng lại, ôm miệng.

 ... Chó bệnh.

Tề Mộc tỏ vẻ tư tưởng nguy hiểm này phải mạt sát. Thế là hắn sử dụng [Thời gian hồi tưởng] kéo lại vài giây trước thảm họa.

Trở lại vị trí cũ, trên tay còn cầm một con mèo, Tề Mộc lần này nhắm ngay mặt Mặc Nhiên mà ném qua, vận tốc ánh sáng...

'...' Tề Mộc vẻ mặt lỗ trống nhìn thảm cảnh đằng trước. Im lặng sử dụng [Thời gian hồi tưởng] lại lần 2.

[Nha lặc nha lặc, lần này ta sẽ khống chế điểm.]

Kết quả, mặc dù không nhanh bằng lần trước, nhưng vẫn biến thành một quả cầu tuyết phóng qua, trúng Mặc Nhiên thì vẫn như cũ mất mạng chó.

Tề Mộc đang chuẩn bị chơi lại lần 3 thì Sở Vãn Ninh ra tay.

--- Một chưởng hất bay Mặc Nhiên, khiến hắn đập người vào cột đá hộc máu. Sở Vãn Nhiên phóng qua, khinh phiêu phiêu chộp lấy con mèo.

"..." Mặc Nhiên lại gào lên trong lòng, lần này còn thảm hơn lần trước.

'...' Tề Mộc.

[Thôi, vẫn là đi chết hết đi.]

Sư sinh này quá hại não.

Tề Mộc quay lại thời gian trước lúc diễn ra sự việc, lần này hắn nắm chặt Gintoki trong tay, không ném hắn nữa. Vũ khí này không xài được.

Vị đệ tử kia vừa cầu tình xong, đồng loạt cũng có những vị khác đứng ra cầu tình.

Đệ tử muốn lấy lòng Mặc Nhiên, không chỉ có một.

"Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta trừ ma vệ đạo, giết mãnh thú, ta nguyện cầu xin giúp Mặc sư đệ, ai cũng có ưu khuyết điểm, mong Ngọc Hành trưởng lão giảm hình phạt!"

[Ta phi! Hắn xứng đáng! Giết hắn đi!]

"Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta khi tẩu hoả nhập ma, giúp ta giải trừ tâm ma, ta tin Mặc sư đệ lần này phạm sai lầm, chỉ là nhất thời hồ đồ, xin trưởng lão giảm hình phạt!"

[Ta tẩu hỏa nhập ma khi nào ta cũng không biết, sau chuyến này ta phát hiện ra mình có tài diễn xuất.]

"Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng cho ta linh đan, cứu mẫu thân ta, hắn vốn là người lương thiện, xin trưởng lão giảm nhẹ hình phạt!"

[Kỳ thực hắn từng cho ta ăn cứt, còn mẫu thân ta đã chết từ lâu, ta nói vậy thật hổ thẹn với nàng.]

Cuối cùng còn một người hết lý do để nói, nhất thời nghĩ không ra, thấy Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn sang, cái khó ló cái khôn không hề lựa lời mà nói: "Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta song tu——"

[Vãi thật, ta đang nói cái gì vậy?!]

"Phụt." Có người nhịn không được bật cười.

Đệ tử kia lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng lui xuống.

"Ngọc Hành, bớt giận, bớt giận..." Giới Luật trưởng lão thấy không ổn, vội vàng khuyên can.

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy. Hắn tên gì? Đồ đệ của ai?"

Giới Luật hơi do dự, sau đó căng da đầu nói: "Tiểu đồ Diệu Liễm."

Sở Vãn Ninh nhướng mày nói: "Đồ đệ ngươi à? Mặt mũi đâu?"

Giới Luật trưởng lão không khỏi xấu hổ, đỏ mặt già chuyển đề tài nói: "Nó ngâm thơ ca hát không tệ, tế tự giúp ta không ít."

Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, quay mặt đi, lười nói chuyện với Giới Luật trưởng lão không biết xấu hổ này.

Trên dưới Tử Sinh Đỉnh mấy nghìn người, thừa ra mười mấy cái chân chó, cũng không lạ.

Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ mấy vị huynh đài nói như thật, bản thân cũng muốn tin, lợi hại lợi hại, hoá ra trợn mắt nói dối không chỉ có mình, môn phái cũng có rất nhiều.

Sở Vãn Ninh bị niệm "Ngọc Hành trưởng lão xin hãy khai ân" vô số lần, rốt cuộc lên tiếng.

"Cầu tình giúp Mặc Vi Vũ?" Hắn dừng một chút, nói, "Có thể, các ngươi bước lên đi."

Những người này không rõ nguyên nhân, nơm nớp lo sợ đi lên.

Trong tay Sở Vãn Ninh lóe ánh kim, Thiên Vấn nghe lệnh mà ra, vèo một tiếng trói chặt mấy người kia lại một chỗ.

Lại đến nữa!!!

Mặc Nhiên nhanh chóng tuyệt vọng, hắn thấy Thiên Vấn đã nhũn chân, thật không biết Sở Vãn Ninh lấy đâu ra vũ khí biến thái như vậy, may mà đời trước hắn chưa từng đón dâu, chứ không chắc không phải sống sờ sờ bị đánh chết, cũng là sống sờ sờ bị tra hỏi đến chết.

Ánh mắt Sở Vãn Ninh có chút trào phúng, hắn nhìn một người trong số đó hỏi: "Mặc Nhiên từng giúp người trừ ma vệ đạo?"

"Á á! Chưa từng! Chưa từng!"

"Mặc Nhiên cho ngươi linh đơn diệu dược?"

"A——! Cứu mạng! Ta nói dối! Là ta nói dối!"

Sở Vãn Ninh buông lỏng, nhưng ngay sau đó, tay hung hăng vung lên, ánh lửa văng khắp nơi, Thiên Vấn bỗng vụt tới, tàn nhẫn đánh lên lưng mấy đệ tử nói dối.

Phút chốc tiếng kêu la thảm thiết không dứt, máu tươi bắn ra.

Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm, cả giận nói: "Kêu cái gì? Quỳ xuống cho ta! Giới Luật!"

"Đây."

"Phạt cho ta!"

"Được!"

Kết quả những tên đó không lấy lòng được, ngược lại còn bị tội nói dối, mỗi người chịu mười trượng, còn được Ngọc Hành trưởng lão tặng kèm quà là bị đánh bằng dây liễu nữa.

Sở Vãn Ninh trở về Hồng Liên Địa Ngục của hắn, chuyện đầu tiên là tìm xem Tề Mộc đang ở đâu, có nghe lời hay không, phát hiện hắn đang tập chơi tung hứng Gin, thái độ rất nghiêm cẩn.

"..." Sở Vãn Ninh hậu tri hậu giác nhận ra, hắn mất con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com