Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tai nạn lần thứ 43 - Tân niên

Sư Minh Tịnh nhìn lông gà rơi khắp nơi trên nền đất, đột nhiên không hiểu mình đang nhịn cái gì.

... Đây là dọn dẹp sao? Các ngươi có hiểu lầm gì với những từ này.

Sư Minh Tịnh không biết Tề Mộc nửa tháng nay đi đâu vậy, Thần Tích cũng không để lại cho hắn, không nói một lời từ biệt liền biến mất.

Nghĩ tới đây, trong lòng len lỏi một ngọn lửa vô hình, Sư Minh Tịnh đột nhiên giận tái mặt, nhìn đám người bên kia chơi vui vẻ, trong mắt hắn lại chói mắt vô cùng.

"Rầm!"

"Loảng xoảng! Loảng xoảng!"

... Đám người bên kia dừng lại cuộc chiến, nhìn về phía bên này, phát hiện Sư Muội vẻ mặt lúng túng nhìn đống cơ giáp đổ vỡ dưới chân, có chút vô thố, luống cuống tay chân nhặt chúng lên. 

Bọn họ nháy mắt hiểu ra được, Sư Muội đang thu dọn đống đồ này thì không cẩn thận trượt tay để chúng nó rơi xuống đất!

"..." Gintoki mắt cá chết.

Sở Vãn Ninh tỉnh táo lại, thật không hiểu nổi bản thân đang làm cái gì vậy! Hắn đâu còn là con nít! Chẳng lẽ hắn bị bệnh sao? Dạo này trời lạnh, không có Tề Mộc ở bên cạnh làm ấm, chắc là bệnh rồi.

Không sai, nhất định là bệnh!

Vì vậy, Mặc Nhiên bị Sở Vãn Ninh biến đổi 180 độ, trầm giọng quát lạnh: "Cút xuống! Ngươi có biết thế nào chừng mực không hả?"

Tĩnh.

Một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

"..." Mặc Nhiên tuyệt vọng: Ái đắng cay tới mức này sao? Ta có thể chọn Sư Muội sao?

"..." Gintoki kinh hãi: Giống vãi! 

"..." Tiết Mông mừng thầm: Quả nhiên là không nên đụng tới sư tôn, đứng xa nhìn là tốt rồi.

Sư Minh Tịnh vẻ mặt có lỗi, cúi thấp đầu nói: "Là ta làm mất hứng sao?"

Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói: "Không, ngươi làm rất tốt, là ta hồ đồ."

Gintoki vẻ mặt ói mửa, Mặc Nhiên nhìn vậy, cũng có chút buồn, im lặng trèo xuống người Sở Vãn Ninh, đi qua tụ họp với hắn.

Nhất thời, không khí rơi vào bế tắc.

Sư Minh Tịnh nhặt lại đống cơ giáp ôm vào trong ngực, ôn nhu nói với bọn họ: "Xem ra, chúng ta phải tiếp tục dọn lại rồi."

Mọi người theo lời hắn nói, trầm mặc nhìn đống lông gà xung quanh, hổ thẹn trong lòng, an tĩnh như gà.

Sư Minh Tịnh nói: "Sư tôn, người và con đi xuống bếp gói sủi cảo đi. Việc ở đây giao cho A Nhiên bọn họ là được."

Sở Vãn Ninh gật đầu, bởi vì áy náy mà dùng vẻ mặt ôn hòa với hắn.

Đợi đến khi bóng lưng hai người khuất bóng, Mặc Nhiên nhịn không được nói: "Đại ca, sư tôn... ừm..."

Gintoki thay hắn nói ra miệng: "Có chó mới chịu được."

"..." Mặc Nhiên: Không sai, chính là câu này!

"..." Tiết Mông: Ta đi mách sư tôn!

Đến khi Sư Minh Tịnh và Sở Vãn Ninh trở về, cầm trên tay mâm sủi cảo, bảo bọn họ qua đây ngồi xuống. 

Như tục lệ, trong mấy cái sủi cảo này, có một cái được nhét vào một đồng xu mang ý nghĩa may mắn. Đồng xu này do Sở Vãn Ninh nhồi vào, nhìn thì có vẻ công chính liêm minh, nhưng sự thật thì hắn lúc gắp sủi cảo cho từng người, cố ý chừa cái có đồng xu cho Mặc Nhiên.

Gintoki cũng biết lệ này, mỗi năm bọn họ sẽ tập trung ở Lan Lăng Kim thị đón giao thừa, mà người làm sủi cảo tất nhiên là sư tỷ rồi. Cho nên cái sủi cảo có đồng xu kia... 

Đó một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt. 

Còn cái sủi cảo do Sở Vãn Ninh làm... nói thật là ai xui xẻo mới ăn trúng.

Quả nhiên, Mặc Nhiên quá vô tư nên cắn một cái thật mạnh... suýt nữa rụng cả hàm.

Mặc Nhiên nước mắt lưng tròng: "Sư tôn, gắp sủi cảo cũng có thể đừng chọn chuẩn tới thế không, mới cái thứ nhất thôi, đã trúng luôn rồi..."

Sở Vãn Ninh bảo: "Nói chuyện rõ ràng."

Mặc Nhiên: "Ta cắn trúng đầu lưỡi."

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên xoa xoa hàm, uống hai hớp trà Sư Muội đưa cho, cuối cùng cũng dịu hơn, nói đùa: "Ha ha, không phải sư tôn nhớ rõ cái sủi cảo nào có tiền đồng, cố ý gắp cho ta chứ?"

Sở Vãn Ninh thính tai lặng lẽ đỏ lên, hừ nhẹ, "Ngươi nằm mơ."

Mặc Nhiên chú ý tới bộ dáng của hắn, trong lòng khẽ động, ngọt như đường.

...

"..." Gintoki phun sủi cảo ra ngoài, chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi, vẻ mặt mê mang.

Rốt cuộc là tại sao hắn lại đi giúp đôi cẩu nam nam này?

Tự ngược sao?

Gin làm sai sao?

Thật là nhớ A Trừng.

...

Sư Minh Tịnh đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Lão sư, Tề Mộc đi đâu vậy? Ngươi có biết không?"

Tiết Mông ngồi kế bên cũng nghe thấy, chen miệng nói: "Đúng rồi, sao hắn không về đón giao thừa với chúng ta? Cái tên đó thật là vô tình!"

Gintoki lúc này mới nhớ tới một chuyện, đập bàn hô lớn: "Đúng rồi! Qua năm mới, các ngươi nhất định phải thành tâm cầu xin thần minh phù hộ! Cầu nguyện một điều ước nha! Phỏng chừng ở một nơi nào đó xa xôi, hắn có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng ta."

Tiết Mông nói: "Thật sao? Vậy chút nữa ta sẽ thử."

Sư Minh Tịnh mỉm cười, im lặng ăn sủi cảo.

Thật ra, hắn cũng tự tay nhét vào trong sủi cảo một đồng xu, sau đó không biết vì cái gì, hắn vứt đi rồi.

Có lẽ là sợ người ăn được nó, không phải là người hắn mong chờ.

...

Tối đến, bọn họ mặc thêm áo ấm cùng nhau tới Mạnh Bà đường ăn tiệc đón tân niên, coi tiết mục của các vị trưởng lão. Đến nơi thì không khí đã rất đông vui, giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Tiết Chính Ung và phu nhân của hắn đang ngồi ở trên cao phát bao lì xì. Các vị trưởng lão mang theo đệ tử của mình ngồi từng cụm ăn uống linh đình.

Tiết Chính Ung thấy ai tới, cười ha ha hô: "Qua đây qua đây! Ngọc Hành! Gin! Các ngươi cũng có phần!"

Sở Vãn Ninh tiến lên, tiếp nhận bao lì xì, mở ra thì thấy trong đó là một lá vàng... có chút cạn lời, cũng có chút cảm động.

Gintoki nhìn thấy vậy, vội vàng thu lại vẻ mặt tùy tiện của mình, ho nhẹ một tiếng: "Chính Ung này, nói thế nào thì nói, tình nghĩa của chúng ta..."

"Tình sâu nghĩa nặng, trị thiên kim! Bao lì xì của ngươi ta đã sai người vác vào trong phòng ngươi rồi, sẽ không làm ngươi thất vọng." Tiết Chính Ung vẻ mặt dung túng cắt lời hắn.

"..." Vương phu nhân ngồi bên cạnh nhẹ nhàng thả chén trà xuống, không uống nữa, nàng không thích trà xanh.

"..." Sở Vãn Ninh nhìn lá vàng mỏng trong tay, không cảm động nữa, hắn không thích tự mình đa tình.

Mà nói đi cũng phải nói lại, hai thứ dở hơi này rốt cuộc là cái gì của nhau vậy?! 

Sau đó, hắn thấy các trưởng lão cùng Sakata Gintoki nhập làm một, ngay cả Tham Lang trưởng lão độc mồm độc miệng cũng cùng hắn có tiếng nói chung, tùy ý cười đùa, nói chuyện trời đất, cả đám bọn họ giơ chén rượu lên cao không ngừng hô "Cạn chén!", "Không say không về!", "Dứt điểm!".

Tiết Chính Ung hiếm khi bỏ phu nhân của hắn qua một bên, chỉ ngồi cùng Vương phu nhân trong chốc lát liền chạy xuống tụ họp đầy đủ.

Dùng một câu kinh điển chính là—— Đó là thế giới của nam nhân, nữ nhân biết cái gì?

Sakata Gintoki là một nam nhân có lực tương tác không người có thể địch.

Ví dụ như lúc này.

Sở Vãn Ninh bị một đám trưởng lão bu quanh, không sợ hắn, không cho hắn phản kháng, thậm chí hắn cảm thấy hắn vừa bị ai đó sờ mông, lôi lôi kéo kéo lên đài tham dự tiết mục của bọn họ. 

Gintoki đứng ở giữ hô: "Im lặng——"

Khán đài lập tức im phăng phắc.

"Các ngươi muốn chúng ta biểu diễn tiết mục gì?!" Hắn hỏi.

Các đệ tử nhao nhao lên, chen chúc xô đẩy đưa ra ý kiến, có đệ tử không biết sống chết vượt lên dẫn đầu, gào rú: "Thoát y——"

"..." Sở Vãn Ninh sắc mặt như đêm đen.

Gintoki tiếp nhận gợi ý này, hăng hái nói: "Chúng ta chơi một trò chơi. Oẳn tù tì, ai thua phải chịu phạt! Uống rượu hoặc là thoát y!"

... Sở Vãn Ninh bình tĩnh nói: "Ta chơi."

Phạt uống rượu sao?

Tới một lượt đi!

...

Mấy canh giờ sau.

Sở Vãn Ninh trước ánh mắt kính sợ của các vị đệ tử, phá đảo toàn trường.

Tiết Chính Ung đã không biết đông - tây - nam - bắc là gì, cho Vương phu nhân đỡ về phòng nghỉ ngơi một lát rồi.

Các vị trưởng lão khác cũng đã la liệt, người duy nhất còn sót lại... chính là lão sư.

Hắn sống sót là bởi vì, hắn lựa chọn thoát y.

Không sai, Gin lão sư chỉ còn một cái quần lót dâu tây mà thôi, lạnh căm căm, trơ trọi đỡ gốc cây nôn mửa, sau đó khóc thút thít.

"..." Các vị đệ tử.

—— Mặc dù có chút không tiết tháo, nhưng hảo manh, hảo muốn ôm lão sư về nhà.

Tiết Mông đầu óc lơ mơ, cũng say rồi, chạy qua vỗ lưng hắn: "Lão sư không khóc, Manh Manh mang ngươi về nhà."

"..." Mọi người 'Phốc' một cái, cười phun.

Còn Manh Manh! Trời ạ! Hóa ra hắn chấp nhận cái tên này rồi!

Sư Minh Tịnh buồn cười, đi qua choàng cho Gintoki áo khoác của mình, ôn nhu nói: "Lão sư, về ngủ một chút, lát nữa ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa, có được không?"

Mặc Nhiên cũng chạy qua nói: "Để ta dẫn hắn về phòng trước!"

Nói xong, vừa mới vươn tay ra đã có người trước hắn một bước, đem người ôm lên.

Sở Vãn Ninh sợ Gintoki trúng gió, đi qua cởi áo khoác đang mặc trên người xuống, bao kín hắn lại, thêm một tầng áo cho an tâm, rồi mới dặn dò các đệ tử của mình: "Ta dẫn hắn về trước, các ngươi ở đây chơi đi."

"..." Mặc Nhiên.

—— Khoan đã, có gì đó sai rồi!!! Thấy kiểu nào cũng sai rồi!!!

Tiết Mông say bí tỉ, thấy cảnh này thì hào hứng nhảy qua ôm lấy eo Sở Vãn Ninh, ngăn cản hắn ôm người rời khỏi đây.

"Thần tiên ca ca! Bắt được ngươi rồi!!"

Sở Vãn Ninh trên đầu hiện ra một cái dấu thập.

Mọi người xung quanh cười lăn lộn, thần tiên ca ca?! Ha ha ha ha! Hóa ra Tiết Mông thầm kêu Ngọc Hành trưởng lão là thần tiên ca ca!

Hết Manh Manh rồi tới thần tiên ca ca! Ôi mẹ ơi! Tiết Tử Minh này là thiên sứ sao?! 

Bị Tiết Mông mè nheo mãi, ôm eo không chịu bỏ, Sở Vãn Ninh không còn cách nào liền nói: "Đi theo ta, thả lỏng tay ra một chút."

Cứ như vậy, Mặc Nhiên trơ mắt nhìn ba người bọn họ kì kèo trước mặt mình, dính với nhau, biến mất.

... Lần này ngay cả ghen hắn cũng làm không được, chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.

Đại ca, ngươi có chắc mình có chồng không vậy? Ta muốn hỏi lần nữa cho chắc.

Sư Minh Tịnh vỗ vai hắn, "Đi thôi. Đệ cũng mệt rồi, về ngủ một lát đi, tối nay chúng ta đón giao thừa."

Mặc Nhiên ủy khuất nói: "Sư Muội, huynh nói xem, sư tôn có khi nào thích lão sư không? Ta chưa thấy hắn tốt với ai như vậy bao giờ." Mặc Nhiên mong chờ được Sư Muội an ủi, vuốt ve.

"..." Sư Minh Tịnh: Rất khó nói, ta cảm thấy ta nói thật ngươi sẽ khóc.

Mà không phải ngươi cũng tốt với hắn sao? Trách ai được.

...

Còn chút nữa là bắn pháo hoa, bước sang năm mới. Sở Vãn Ninh nhìn hai người đang rúc vào nhau nằm trên giường ngủ chìm nghỉm, trầm tư suy nghĩ xem có nên đánh thức bọn họ dậy không. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói ngọt ngào của Mặc Nhiên vọng vào: "Sư tôn! Người có ở bên trong không?"

Sở Vãn Ninh nói: "Tiến vào."

Theo sau Mặc Nhiên còn có Sư Muội, bọn họ tiến vào nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên giường, thấy Tiết Mông và Gintoki vẫn đang nằm ngủ, không khỏi nhìn nhau.

"Đánh thức sao?"

Mặc Nhiên nói: "Đánh!"

"..." Sở Vãn Ninh.

"..." Sư Minh Tịnh.

Mặc Nhiên thật không khách khí mà nhảy lên giường trả thù người nào đó, hung hăng nhéo mặt hắn... Nga, xúc cảm không tồi, nhão nhão phúng phính.

Vì vậy, Mặc Nhiên đổi thành vỗ vỗ, xoa xoa, tát tát tát.

Sở Vãn Ninh: "..."

Sư Muội: "..."

Sau đó, Gintoki chợt mở mắt, tàn bạo mà đấm một cú lốc xoáy thẳng vào mặt hắn, "Cút ngay! Gin này tỉnh từ đời ông cố nội mầy rồi!"

"..." 

"..."

"..."

...

Gintoki xoa xoa tóc, đầu đau như búa bổ, đang tính đứng dậy rời khỏi giường, vừa nhấc chăn lên thì phát hiện hắn không mặc đồ... 

"Á a a a a a! Các ngươi đã làm gì Gin này?! Nói trước Gin sẽ không chịu trách nhiệm!!!"

"..." Sở Vãn Ninh: Nói ra sợ ngươi không tin, là ngươi tự cởi.

"..." Sư Minh Tịnh: Nói ra sợ ngươi không tin, là ngươi tự cởi.

Tiết Mông bị tiếng hét của hắn làm giật cả mình, bật dậy mắng: "Con chó nào sủa giờ này?!"

Dứt lời, tầm mắt của hắn và Gintoki đụng vào nhau, phát hiện mình đang nằm bên người đối phương, cùng chung chăn gối.

Gintoki kinh hãi.

Tiết Mông kinh hãi.

"Á a a a a a!"

...

Sở Vãn Ninh không nhịn được nữa, rống giận: "Câm miệng hết cho ta! Là ta đưa các ngươi lên giường!"

... Lời này vừa ra, ai cùng tranh phong.

Quả nhiên, sắc mặt của Tiết Mông và Gintoki càng trở nên sợ hãi tột độ, mặt cắt không còn một giọt máu.

"..." Sư Minh Tịnh.

"..." Mặc Nhiên vừa mới tỉnh táo lại.

Bỗng nhiên bên tai bọn họ nổ vang tiếng pháo hoa, thời khắc giao thừa bất tri bất giác đã tới rồi.

Tất cả đồng loạt giật mình, không khỏi đồng thanh nói: "Tân niên vui sướng!"

Sở Vãn Ninh chợt cười, trong lòng hạnh phúc mà an bình.

Đây là tân niên vui vẻ nhất của hắn.

Gintoki nói: "Nhanh! Chạy ra ước nguyện!"

Nói xong, hắn cũng không để ý chính mình chỉ mặc quần lót, nắm cổ áo Tiết Mông phóng ra ngoài. Mặc Nhiên cũng lôi kéo Sư Minh Tịnh và Sở Vãn Ninh chạy theo, tới dưới gốc cây hải đường trong Hồng Liên Thủy Tạ.

Gintoki mỉm cười nói: "Cầu nguyện thôi."

Gintoki ước: [Nam Hùng, Nam Hùng! Năm mới Gin muốn có một mái tóc thẳng mượt!]

Tiết Mông ước: [Thần đại nhân, ta muốn có được thần võ thật lợi hại! Nếu quá khó thì thôi vậy, khiến cho sư tôn và lão sư thích ta nhất là được!]

Mặc Nhiên ước: [Bổn tọa rất thích hiện tại, bổn tọa không muốn Sư Muội chết, bổn tọa cũng không muốn hận sư tôn nữa. Bổn tọa... nguyện một đời bình phàm.]

Sở Vãn Ninh ước: [Như bây giờ... là tốt rồi.]

Sư Minh Tịnh nhìn bọn họ, vươn tay sờ lên tả nhĩ, đụng chạm đến một mảnh kim loại mát lạnh, đầu ngón tay chợt khựng lại. 

Hắn có chút khó mà tin được, tim đập chậm nửa nhịp, chậm rãi xoay đầu nhìn lại phía sau.

[Nha lặc nha lặc, tân niên vui sướng.]

Tề Mộc Nam Hùng vẫn trước sau như một lãnh đạm, chẳng qua là khí tràng càng thêm cường đại, quanh thân quạnh quẽ như mới từ địa ngục bước ra.

Sư Minh Tịnh lại không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ thấy được—— trên tay người này, cầm một đồng xu.

"Cảm tạ." 

Tề Mộc bắn đồng xu lên cao, nhẹ nhàng chộp lấy, như chiến lợi phẩm cầm ở trong tay. Pháo hoa ở trên đỉnh đầu hắn nở rộ, gió nhẹ mang theo cánh hoa thổi lên tóc mái trước trán, người ở dưới ánh trăng, hồng trần cuồn cuộn, ôn nhu tuyệt đại.

Sư Minh Tịnh đột nhiên cảm thấy, trước đây hắn so sánh sư tôn và Tề Mộc, là hắn sai lầm. 

Thì ra, khi thật sự đã thích, thật thích một ai rồi, trong mắt rốt cuộc chỉ có người kia.

Là thế gian vạn vật hội tụ bên cạnh hắn, do hắn làm chúa tể, chỉ cần an tĩnh đứng tại một chỗ, đã đủ chói mắt.

Mọi người nghe thấy giọng nói này, mở choàng mắt ra quay đầu nhìn lại.

"Nam Hùng! Ngươi cuối cùng cũng trở lại!" 

"Tề Mộc!"

"Phụ lòng hán!"

"Thằng tóc hồng!"

"..." Sư Minh Tịnh bị đẩy qua một bên, chỉ có thể mỉm cười.

Tề Mộc đưa cho Tiết Mông một thanh kiếm, ổn trọng nói: "Thiên Kiêu."

Tiết Mông kinh ngạc đến mức không nói nên lời, nhận lấy, run giọng hỏi: "Đây là..."

"... Không phải Thần võ." 

Tiết Mông cũng không thất vọng, cẩn thận nhận lấy thanh huyền kiếm này, yêu thích không buông tay. Mặc dù nó đã có tên rồi, nhưng tên cũng rất hợp ý hắn.

Rút kiếm ra.

Âm lãnh đến cực điểm, tà dị đến tận cùng, áp lực không thua gì một thần võ nào, ngay cả Sở Vãn Ninh cũng khó lòng phòng bị mà hãi hùng khiếp vía.

Mặc Nhiên hai mắt chấn động.

—— Ma khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com