Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Thảm họa lần thứ 11 - Bất Quy


3 năm sau.

Nhân gian, Thượng Tu Giới.

Đấu giá hội, Cung Dạ Lâu, địa phận Lâm Nghi của Nho Phong Môn.

Người người đứng dưới đài nhìn chằm chằm trên bục cao, có hai gã tu sĩ của Cô Nguyệt Dạ kéo theo một chiếc lồng sắt, phủ hồng lụa, đây chính là thứ đấu giá hôm nay.

Phía dưới có người nói: "Không biết lần này là gì? Ở đây các vị có ai đoán được không?"

Lập tức có người đáp: "Ta đoán là thần đan tiên dược gì của Hàn Lân Thánh Thủ."

Có người lại phủ nhận, "Không, đừng đoán bừa. Cái lồng sắt kia, không giam giữ nô lệ, thì chắc là thú vật. Ta đoán... là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch!"

Đoán không sai.

Theo lời hắn vừa dứt, trên đài cao, hồng lụa bị người giật xuống, lộ ra thứ bị giấu bên trong...

Là một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành, khóe mắt có lệ quang ánh lên kim sắc, mị ý mọc lan tràn, cơ thể trắng nõn non mịn khẽ run, không có một mảnh vải che thân, cứ như vậy cho người phía dưới thèm nhỏ dãi dâm loạn đánh giá, tiếng nuốt nước miếng vang lên liên tục. Dưới đài sôi trào!

Không hổ là Điệp Cốt tộc!

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vốn là hậu duệ của Câu Trần Thượng Cung ở Ma tộc, nhưng sau trận chiến Thần Ma, Câu Trần làm phản, Điệp Cốt tộc bị vạ lây, trục xuất khỏi Ma giới. Tộc này trời sinh linh lực ít ỏi, lại có ma huyết, ăn huyết nhục có thể trường sinh, làm lô đỉnh, giao hợp tăng tiến tu vi.

Dược tông Cô Nguyệt Dạ đời trước đã từng lùng bắt khắp nơi hai mươi nữ nhân Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trẻ tuổi, ngày đêm giao hoan với tu sĩ thể lực tinh tráng mạnh mẽ, khiến họ hoài thai con nối dõi. Sau khi mang thai, chưởng môn dùng linh lực giục sinh, bốn tháng là có thể sinh ra một đứa trẻ. Nữ nhân vừa mới sinh nở xong lại lần nữa bị cưỡng hiếp, tiếp tục bị bắt mang thai, bị bắt giục sinh... Lặp đi lặp lại, khiến cho Điệp tộc có thể kéo dài.

Chẳng khác nào dê lợn, súc vật chờ bị làm thịt.

Trẻ con được sinh ra, bé trai thì lập tức bị phân tách làm thành đan dược, hoặc bán cho Nho Phong Môn. Bé gái thì bị nuôi nhốt, sau khi dậy thì thì bị ép giao phối liên tục, sinh sản hậu duệ, cứ thế tiếp diễn.

Không có cuối.

Đây là Điệp tộc bi ai, nhưng chẳng ai quan tâm.

Thứ bọn họ nhìn thấy lúc này, chẳng qua là thịt cá trên thớt, băm ra từng mảnh hay ăn tươi nuốt sống, đều là chuyện bình thường, đã được ai nấy ngầm chấp nhận ở Tu chân giới.

Lầu trên, có nam tử ngồi trong nhã thất nhìn xuống toàn cảnh, cười trào phúng, đáy mắt hàn ý cực thịnh, kiêu căng nói với gã hầu đang đứng bên cạnh: "Bảo bọn họ ra giá đi, ta mua."

Hắn lại cười khẩy một tiếng: "Bao nhiêu cũng mua."

Hắn nói xong, bàn trong một đám người đang tám chuyện quay đầu nhìn lại. Trong đó có một vị kim phát lam nhãn mỹ nam tử, nhìn liền biết chính là người của Côn Luân Đạp Tuyết Cung, đi qua, cũng nhìn xuống dưới, chậc chậc lưỡi nói: "Mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, nếu không phải ta đã từng gặp qua vài vị, nhất định để dành lời này cho nàng! Tứ thiếu gia, để lại cho ta đi. Ngươi đã có Diệp muội tử quốc sắc thiên hương, ngất trời kỳ tài rồi."

Mấy chữ 'Mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ' tựa hồ làm xúc động cọng dây thần kinh nào của một vị khác. Là một nam tử cao lớn, vô cùng anh tuấn, nhìn kỹ sẽ thấy, tròng mắt của hắn vì kinh ngạc mà mở lớn, có lộng lẫy tử sắc lướt qua.

Nam tử đó nghĩ: Chẳng lẽ là vợ cũ của bổn tọa?! Tống Thu Đồng!

Hắn đứng lên, mạnh mẽ đi tới, cùng hai vị nam tử kia chụm đầu nhìn xuống, quả nhiên, chính là Tống Thu Đồng! Không sai được!

Vợ cũ, hoàng hậu của hắn, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người bị hắn tươi sống ném vào chảo dầu, người... từng rút móng tay của sư tôn, đóng đinh vào từng ngón của người.

Trên bàn trà nói chuyện phiếm, nam tử phấn phát tay cầm chén trà khựng lại, trầm trầm nhìn về phía hắn, âm u hỏi: "Mặc Vi Vũ, ngươi qua đây, ta có chút chuyện muốn hỏi."

"..." Mặc Nhiên: Ngươi là ma quỷ sao?! Chẳng lẽ ta để lộ ra cái gì rồi?!

Không, nhất định không phải là ta sơ hở, là hắn quá biến thái!

[Ta không muốn bị biến thái nói là biến thái.]

Tề Mộc Nam Hùng nhìn về phía Nam Cung Tứ, nói: "Ta nhận lại nàng."

Mặc Nhiên lắc đầu, kịch liệt nói: "Không được! Chẳng lẽ ngươi cũng bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc sao?! Sư Muội huynh ấy còn đẹp hơn nhiều, ngươi không thích huynh ấy, giờ lại thích ả ta?! Nữ nhân này có gì tốt?!"

Mặc Nhiên biết Tống Thu Đồng là loại người như thế nào.

--- Vô, cùng, ghê, tởm.

Kiếp trước hắn nhất định điên rồi mới lập nàng ta làm hậu!

[Không sai, kiếp trước ngươi điên rồi. Hơn nữa, đừng hiểu lầm, ta không thích nàng. Chỉ ném nàng về Ma giới mà thôi.]

Nam Cung Tứ lười biếng chống đầu nhìn Tề Mộc, "Động lòng phàm rồi? Điệp Cốt tộc danh bất hư truyền, thế nhưng làm ngươi có hứng thú, ngươi thích thì ta tặng cho ngươi, không lấy lại tiền."

Cửa bỗng nhiên mở ra.

Sở Vãn Ninh, Tiết Mông, Diệp Vong Tích, Sư Minh Tịnh đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng tệ.

"A Tứ! Thu hồi những lời nói của ngươi! Nói như vậy thật chẳng ra gì!" Diệp Vong Tích thần sắc nghiêm nghị, có lẽ là quá giận, vô cùng lớn tiếng quát hắn.

"..." Nam Cung Tứ: Ta nói giỡn thôi mà, chứ ta rất tốt! Bằng chứng là ta mua lại nàng đó! Tốn biết bao nhiêu là tiền!

Nữ nhân này càng ngày càng giống mẹ ta!

Sư Minh Tịnh nhẹ nhàng đi qua, nhìn qua cửa sổ của nhã thất, nhìn thoáng qua Tống Thu Đồng trần trụi ở dưới đài, cười nói: "Đúng là đẹp. Phải không? Tiểu Nam?"

"..." Tề Mộc: Không phải thế, chỉ là bộ xương khô mà thôi, không có gì đặc biệt.

Sư Minh Tịnh nói: "Trần truồng như thế, đúng là làm nam nhân không dời mắt nổi."

"..." Tề Mộc: Ta nhìn quen, không có hứng thú.

Sư Minh Tịnh cũng nhìn ra, Tề Mộc chẳng có cảm giác gì, biểu cảm không để ai vào mắt này, ngoài ý muốn hợp lòng hắn.

Sư Minh Tịnh sau 3 năm, đã không còn bộ dáng nhu nhược yếu đuối, thân hình trở nên cao lớn, thon gầy, da thịt trắng như tuyết, ngưng chi bạch ngọc, tóc đen dài như tơ lụa, môi đỏ thắm ướt át như có nước, mắt đào hoa như bích tuyền gợn sóng, tinh tế nhu tình, đằm thắm nhu mì mà không mất nam tính cương nghị, Thần Tích dưới ánh đèn, ngọc bích phản xạ lên màu tím u trầm, thêm phần diễm lệ.

Đây mới là đệ nhất mỹ nhân!

Tề Mộc mắt mù!

Mai Hàm Tuyết chậc lưỡi, lại va vào ánh mắt không hài lòng của Tiết Mông, thấy hắn cầm Thiên Kiêu chưa ra khỏi vỏ, hướng đầu hắn đập qua.

"Thằng cha biến thái! Mai Hàn Tuyết kêu ta tới đây đánh chết ngươi lôi về! Đây là chợ đêm của Cô Nguyệt Dạ, làm ăn bẩn thỉu! Chó má Điệp Cốt tộc! Có gì hay đâu chứ!! Lũ người điên này!"

... Sư Minh Tịnh lặng lẽ nhìn thoáng qua bạn tốt của hắn, rút trừu khóe miệng.

Thứ bị ngươi chửi là chó má, ở đây cũng có một cái, là ta.

Bên còn lại...

"Thiên Vấn—— Triệu tới!!"

...

Có thể nhìn ra được, Mặc Nhiên mới là thảm nhất, mặc dù chỉ có một câu.

...

Tống Thu Đồng được Nam Cung Tứ mua đứt, vung tay ký vào phiếu chi, cho người mặc quần áo cho nàng, dẫn lên đây.

Trong lúc nàng ta được người dẫn đi sửa soạn lại, dưới lầu vẫn đang tiếp tục đấu giá.

Lần này lại là...

Dưới đài lại một lần nữa sôi trào, ngo ngoe rục rịch.

Không bởi vì cái gì khác, thứ đấu giá tiếp theo, chính là do Độc Cốt Cô Lang trưởng lão chủ trì!

Độc Cốt Cô Lang, trưởng lão của Cô Nguyệt Dạ.

Không ai biết hắn là ai, dung mạo như thế nào. Thần bí khó lường, hành tung bất định, cường đại đến đâu thì không ai chân chính rõ ràng, chỉ biết hắn... chính là cánh tay trái đắc lực của Ám Hương U Nhược, Khương Hi.

Cô Nguyệt Dạ từ vị trí thứ hai trong Tu Chân giới, hiện tại đã lấn át Nho Phong Môn, chễm chệ dẫn đầu.

Hắn ở, không phải thần võ uy lực mạnh mẽ, thì chính là thần dược khó cầu!

Lầu trên.

Mặc Nhiên xoa xoa má bị Thiên Vân đánh rướm máu, trong lòng đột nhiên sôi sục...

Không sai được!

Thứ đang ở dưới lầu... Chính là thần võ của hắn, mạch đao Bất Quy!!

Tề Mộc cũng nghe thấy, nhưng thứ hắn quan tâm lại là... từ trên người vị trưởng lão kia, hắn không nghe được tiếng lòng.

... Là quân cờ trong Trân Lung Kỳ Cục sao? Cờ trắng hay cờ đen?

--- Nha lặc nha lặc, vừa mới trở về, lại có chuyện sao?

Sở Vãn Ninh liếc xuống, đánh giá vị trưởng lão được đồn thổi như tu la ác quỷ của Cô Nguyệt Dạ.

Trên đài, nam nhân từ đầu đến chân che kín băng vải khắc ám chú chi chít, đeo mặt nạ Ngân Lang, tinh xảo lại quá mức lạnh lẽo vô hồn, trông vô cùng quỷ mị, tay cầm pháp trượng, độc lập mà đứng đó, khắc cốt minh tâm sát khí từ trên người hắn truyền tới, khiến người hít thở không thông, từ đáy lòng run sợ bất an.

Mặc Nhiên nói: "Hóa ra sư tôn không giống tu la, hắn mới giống. Có bệnh kín gì sao? Che kín mít, một khe hở cũng chưa lộ ra."

Mai Hàm Tuyết đoán: "Chắc là do quá xấu xí! Không dám vác mặt ra đường!"

Tiết Mông vung tay lại đấm vào mặt hắn một đấm, "Ngươi mới xấu xí nhất, nhanh cút về Đạp Tuyết Cung của ngươi đi!"

Mai Hàm Tuyết giả vờ oan ức nói: "Mới đó đã đuổi ta đi à? Ba năm tình nghĩa keo sơn ở Quỷ giới, đều hóa thành mây bay..."

Tiết Mông ọe ọe vài cái, ghét bỏ nói, "Ngươi về cùng Mai Hàn Tuyết luôn thì khỏe rồi, ở đây chọc điên lão tử!"

Mai Hàm Tuyết nhún vai: "Vội làm gì, môn phái có chuyện gì, để Đại ca ta giải quyết trước cho ổn thỏa rồi lại về. Ta cùng các ngươi đi Tử Sinh Đỉnh đi! Gin lão sư đâu? Hắn chẳng lẽ lại đi đâu chơi bời mà không rủ ta!?"

Sư Minh Tịnh nhấp một ngụm trà, ôn hòa trả lời câu hỏi này, "Hắn say rồi, nhất thời không tỉnh được, đang ở nhã gian cách vách nghỉ ngơi."

Lúc này, dưới đài bắt đầu lộ ra thần võ đấu giá lần này, từng đợt hô giá cao chót vót tiếp tục dâng lên.

Mặc Nhiên có chút vội vàng, thử hô ứng với Bất Quy, lại không nhận được đáp lại.

Bất Quy của hắn.

Kiếp trước làm bạn bên cạnh, chính là bằng hữu. Nửa đời không tên tuổi, lại bởi vì Sở Vãn Ninh chết, trong lúc uống rượu say rồi, sáng hôm sau trên thân đao liền có khắc hai chữ 'Bất Quy'.

Kiếp trước hắn không hiểu, hiện giờ hiểu.

Hắn không thể để Bất Quy rơi vào tay người khác!

"Tề Mộc, đó là thần võ của ta! Ta lại không thể kêu gọi nó được." Mặc Nhiên kích động nói với Tề Mộc Nam Hùng.

Sở Vãn Ninh nghe vậy, âm thầm nhớ lại xem mình còn bao nhiêu tiền. Phát hiện... tiền thì có rất nhiều, nhưng toàn tiền âm phủ.

Tề Mộc gật đầu, "Yên tâm."

Nam Cung Tứ cười nói: "Để ta mua cho ngươi, dù sao ta dư tiền."

Ghé Nho Môn Phong một tý, phục hồi thân phận thiếu chủ, Nam Cung Tứ vẫn như cũ là công tử nhà giàu nhất nhì Tu chân giới.

Diệp Vong Tích thở dài.

Mặc Nhiên bình thản nói: "Tiền thì tất nhiên là ngươi bỏ ra rồi. Ta đang nói là Tề Mộc giúp ta thăm dò nguyên nhân Bất Quy không nhận ta."

"..." Nam Cung Tứ.

Tề Mộc nói: "Mua trước hãy nói."

Hắn có thể thông qua [Đọc hiểu tâm linh] mà câu thông mới Bất Quy, điều kiện là đao tới tay... Người nam nhân kia hắn hiện tại còn chưa xác định được là thứ gì, tốt nhất cẩn thận.

Làm Ma Vương đoạt ngôi soán vị, Tề Mộc không thiếu tiền, khi hắn không ở Ma giới, Ma tôn đời trước vẫn đang quản lý, còn rất săn sóc mà gửi tiền định kỳ cho hắn, lấy lòng vô cùng rõ ràng.

Có tiền thì có tiền, Nam Cung Tứ muốn trả thì cho hắn trả, tranh giành thì quá làm kiêu.

Nam Cung Tứ mắt cũng không chớp một cái, vung tay lên, lại ký một tờ phiếu.

Tay hắn vừa vung, Tống Thu Đồng cũng đã được người hầu đưa vào, y phục nhã nhặn, lại càng thêm xinh đẹp kiều tiếu vài phần.

Sư Minh Tịnh nhướng mày, nhìn Tề Mộc, thấy hắn vừa lúc đang nhìn mình, lòng rốt cuộc an tâm.

Nhìn ta mới đúng.

[...]

Nam Cung Tứ vốn rất thích nữ nhân xinh đẹp, hiền dịu nghe lời, nhưng sau một thời gian sống chung với Gin muội... hắn lựa chọn cự tuyệt, hắn thà chọn tính tình như khúc gỗ mục, Diệp Vong Tích.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Ôn hòa, xử sự khéo léo, có lúc hơi nghiêm túc quá đáng, nhưng cũng không sao. Tính tình rất tốt, hắn nói gì nghe nấy, mặc dù đôi khi quát hắn hơi lớn tiếng...

Diệp Vong Tích nhìn thấy hắn nhìn mình, không nhìn Tống Thu Đồng, nhu hòa mặt mày, cười nhạt nhẽo.

Quả nhiên, A Tứ thay đổi.

Vẫn rất tốt, chín chắn hơn một chút.

...

Tống Thu Đồng bước vào phòng, không ai để ý đến nàng.

Sư Minh Tịnh biết đây là Điệp Cốt tộc, đối xử hòa ái, mời nàng ngồi xuống, nho nhã ôn nhuận rót cho nàng một chén trà...

Bị Mặc Nhiên nửa đường cướp mất, uống cạn sạch!

Mặc Nhiên cười lạnh, Tống Thu Đồng a Tống Thu Đồng, bổn tọa đang nhìn ngươi.

Đời trước Diệp Vong Tích bại dưới tay Đạp Tiên Đế Quân, cũng là vì bị Tống Thu Đồng phản bội. Nàng được Diệp Vong Tích cứu, lại lấy oán báo ơn, không đáng uống trà của Sư Muội!

Tề Mộc nhìn thoáng qua Tống Thu Đồng, trầm tĩnh đánh giá bộ xương khô queo trước mặt.

Sư Minh Tịnh thấy chén trà bị lấy đi, cười lắc đầu nói: "A Nhiên, đừng làm chuyện ấu trĩ."

"..." Mặc Nhiên.

Sư Minh Tịnh lại rót thêm chén khác đưa qua cho Tống Thu Đồng, nửa đường... lại bị cướp.

... Lần này là Tề Mộc cầm lấy, bình đạm nói: "Cảm tạ."

"... Ừ, cẩn thận nóng." Sư Minh Tịnh ý cười càng sâu, ngón tay thon dài đang giữ lấy tách trà thuận thế trượt ra, đẩy qua cho hắn, còn cố ý làm như vô tình khẽ đụng chạm đầu ngón tay của hắn, triền miên lâm li.

Tề Mộc lạnh nhạt hưởng thụ mỹ nhân ân.

"..." Mặc Nhiên.

"..." Tống Thu Đồng.

Tề Mộc sau ba năm, đã có thể không dùng ức chế khí, tháo xuống mắt kính, khống chế siêu năng lực thành thục, mặc dù có một vài thứ hắn còn chưa off được, vẫn như cũ khổ sở chịu đựng.

Không biết là cố ý hay vô tình, Sư Minh Tịnh đã cao đến 1m83, trong lòng đang âm thầm đắc ý thì thấy... Tề Mộc cao lên 1m85.

"..." Sư Minh Tịnh.

[Nha lặc nha lặc, chịu thua đi. Ta thu phóng tùy ý.]

Nhưng không thể không nói, Tề Mộc lớn lên... rất soái. Ngoài Gin lão sư ra, hắn là người duy nhất khiến cho người khác cảm thấy vô cùng an tâm, đặc biệt muốn ở bên cạnh.

Gin lão sư quá mức tùy ý, đạo lữ của hắn, đại khái sẽ không được vui cho lắm. Tề Mộc thì khác, cường đại, ôn nhu, ở bên cạnh đặc biệt an tâm, không cần phải lo được lo mất, vì người này vốn tự cao tự đại, tính cách khó ưa, keo kiệt bủn xỉn, tính toán nhỏ nhặt, không hiểu phong tình, mắt mù...

[...] Tề Mộc.

--- Muốn chết sao?

Mặc dù mặt mày luôn âm trầm, không còn dễ cười giống lúc trước, nhưng hắn đã chịu để tóc dài, càng đẹp.

Nhu hòa ôn nhu Nam Hùng, thanh cao lãnh đạm Tề tông sư.

Đây là trong ba năm nay, Tề Mộc đi đi về về giữa Nhân giới và Quỷ giới lấy được danh hiệu.

Còn chuyện hắn là Ma Vương diệt thế... Hắn đã tiêu trừ ký ức hàng loạt, không ảnh hưởng gì.

...

Bên dưới, đã có tu sĩ bẩm báo cho trưởng lão kết quả, thần võ Bất Quy sẽ do đích thân hắn dâng lên.

Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng các vị thần sắc khác nhau, đều chuẩn bị trực diện vị trưởng lão Ngân Lang thâm tàng bất lộ của Cô Nguyệt Dạ. Mặc Nhiên nóng lòng muốn nhận lại Bất Quy, tim đập thình thịch, thầm chửi rủa lão trưởng lão này chậm chạp...

Cửa mở.

Pháp trượng gõ xuống nền ngọc, thanh thúy phát ra tiếng vang, như ngàn cân trọng lượng đánh vào đáy lòng của người khác. Nam nhân kia sừng sững đứng ở ngoài cửa, khí tức hắc ám không hề che lấp, quả thật giống như đứng trong bóng tối cô lang. Hắn mở miệng, chất giọng khàn khàn, thô ráp, âm lãnh.

"Chủ nhân của Bất Quy, các hạ mời theo ta."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com