Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Thảm họa lần thứ 23 - Kiêu ngạo (1)

Ba tháng sóng yên biển lặng, êm đềm như chưa từng có chuyện gì.

Tử Sinh Đỉnh lại hiểu rõ, tất cả đều là Tề Mộc âm thầm khống chế một thế lực khổng lồ của Tu chân giới...

--- Hậu duệ của thần tộc, Thiên Âm Các.

Thẩm phán tội ác, công khai xử tội ác nhân, người người kính ngưỡng tôn sùng.

Nam Cung Tứ biết rõ đoạn đường chấn hưng gia tộc của hắn gian nguy đến mức nào. Nho Phong Môn đắc tội thất thất bát bát với các môn phái khác, bọn họ chưa tìm tới cửa thanh lý môn hộ lên đầu hắn, nói không phải Nam Hùng làm, hắn không tin.

Những việc Nam Cung Liễu làm, những tội lỗi của Từ Sương Lâm gây ra, những chuyện hoang đường của gia tộc, hiện tại đều là hắn gánh vác, không thể trốn chạy.

Miệng lưỡi thế nhân nào có độ lượng nhân từ?

Chính nghĩa trong miệng bọn họ, có dung thứ cho hắn?

Không bao giờ hi vọng xa vời, ôm ngoan tâm hướng về phía pháp trường, đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu trở lại.

Tử Sinh Đỉnh là cảng chắn gió cho hắn và Diệp Vong Tích, hắn một ngày còn ở đây, chẳng khác nào được hai vị đệ nhất tông sư bảo bọc, chẳng ai dám bén mảng tới làm ầm ĩ.

Sở Vãn Ninh không nói, Tề Mộc không nói, ngay cả lão sư cũng không nói, bởi vì bọn họ tin tưởng hắn.

...

"Nam Hùng, ta chịu được, ta là thiếu chủ của Nho Phong Môn."

Tề Mộc Nam Hùng nhìn thiếu niên cứng cỏi, thần thái phi dương kiệt ngạo trước mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên, gật đầu, "Yên tâm, ta chỉ cho ngươi thời gian giảm sốc mà thôi, chuyện còn lại, tất nhiên ta sẽ không nhúng tay."

Nếm hết thế gian ấm lạnh, xem tẫn nhân gian trăm thái, trước sau vẫn duy trì tinh thần lạc quan hướng về phía trước, rốt cuộc khổ tận cam lai, mới được gọi là nhân sinh.

Huống chi, Tề Mộc tin tưởng, những người này sẽ vượt qua được.

Mặc dù nghe qua có vẻ rắc rối, nhưng xác thật đáng trải nghiệm.

Tề Mộc Nam Hùng nhạt nhẽo nói: "An tâm, ngươi đã làm rất tốt."

[Dũng khí của ngươi đã làm cảm động ta.]

Trên mặt hắn phảng phất viết mấy chữ: "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì."

Tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, nằm trong lòng bàn tay hắn, chạy đâu cũng không thoát.

"..." Nam Cung Tứ.

Nam Cung Tứ đen mặt, ngứa răng trừng mắt nhìn Tề Mộc Nam Hùng.

Mẹ ngươi!

[...] Tề Mộc.

Hùng tâm tráng trí của ta đều bị ngươi dập nát! Chó má Nam Hùng! Ngươi chỉ chơi được với Sở Vãn Ninh!

[...] Tề Mộc tự chán ghét: Ta đã thảm hại tới mức đó sao?

Nam Cung Tứ thật tình hối hận, biết vậy hắn đã đi tìm Mặc Nhiên và Lão sư tâm sự, hai người kia hiểu tiếng người!

Lão sư an ủi người khác, nhất định là ấm lòng, tiếp thêm dũng khí, tâm trí kiên định tiến về phía trước! Mà không phải bị dội nước lạnh, tự mình rơi vào vòng xoáy âm u tự phủ định mình, bị coi là con khỉ nhảy nhót qua lại!

Tề Mộc trầm mặc một lát, đột nhiên không hiểu.

Sakata Gintoki một lòng đẩy ngươi vào hố lửa, ngươi lại cảm thấy hắn tốt hơn ta? Ngáo sao?

... Chỉ là lẻo mép, cho các ngươi tụ lại bên người hắn, vì hắn bán mạng, xông pha đi tìm chết vô số lần.

Tề Mộc Đại ma vương đến giờ vẫn không hiểu, mình làm sai cái gì.

Không khéo hắn lại giống Sở Vãn Ninh, tự chê mình là xấu xí.

Vậy thì quá thảm, vẫn không cần học theo.

...

Tung tích của Từ Sương Lâm rốt cuộc được tìm thấy. 

Một trong Tứ đại tà sơn, Hoàng Sơn. Ngọn núi này do Chu Tước ác linh trông giữ, chỉ có hậu nhân của người đã từng thu phục mới có thể mở ra kết giới tiến vào, không bị ngăn trở.

Các môn phái lật đật lên đường đi diệt trừ Từ Sương Lâm, Tử Sinh Đỉnh tất nhiên cũng không thể vắng mặt. 

...

Các môn phái lục đục tiến tới tòa tà sơn này, vây dưới chân núi. Khương Hi của Cô Dạ Nguyệt tới rất sớm, vẻ mặt lạnh lẽo như hàn băng, phía sau hắn là Hàn Lân Thánh Thủ, vẫn như cũ là một thân đấu lạp che kín toàn thân.

Khương Hi tâm trạng cực kỳ tệ, điều này ai cũng nhận ra, cũng đã đoán ra lý do tới tám chín phần.

Thuộc hạ thân tín của hắn, làm phản. Vả cho vị Thiên hạ đệ nhất tôn chủ này một cái tát vang dội!

Các môn phái khác thì thầm to nhỏ, thậm chí có người miệng tiện, to gan lớn mật nói: "Ngân Lang trưởng lão của Cô Nguyệt Dạ và Từ Sương Lâm là một đám! Là Khương tôn chủ bao che thuộc hạ mới có hôm nay! Nếu hôm đó không phải hắn, Từ Sương Lâm đã sớm bị chúng ta bắt được!"

Hay cho hai chữ 'chúng ta'!

Chúng đệ tử Cô Nguyệt Dạ hằn học, có người đã nhịn không được muốn xông lên đánh người, lại bị Hoa Bích Nam giơ tay cản lại, bảo bọn họ bình tĩnh. 

Khương Hi nghe lọt tai những lời này, cười ra tiếng, ánh mắt lại không có ý cười, càng thêm thâm trầm nặng nề.

Hắn liếc mắt nhìn tên đệ tử kia, nhận ra đó là đệ tử của Giang Đông Đường, cười lạnh.

Giang Đông Đường...

"Lão đại, cần ta ra tay sao?"

Bên tai nghe tiếng nói trầm ấm, Khương Hi theo bản năng nhíu nhíu mày, "Chỉ là..."

Hắn ngẩn ra, nhìn về phía trước, vị trí bên trái.

Vốn, luôn có một người, tự giác chắn trước mặt hắn, thường thường quay đầu lại, âm điệu lười nhác hỏi hắn nên xử lý đám ruồi bọ này thế nào.

Ba năm... suốt ba năm...

Thế mà lại trở thành một thói quen.

Khương Hi sắc mặt đột biến, kém cỏi tới mức tận cùng, không từ ngữ nào hình dung tâm trạng của hắn lúc này, người xung quanh nhìn thấy còn tưởng rằng hắn nghe được lời vừa rồi, sắp nổi giận đùng đùng lên người bọn họ, lập tức bị dọa trắng mặt, câm như hến. 

Dù thiếu đi một vị thủ hạ đắc lực, thủ đoạn thiết huyết ngoan độc, nhưng Cô Nguyệt Dạ hiện tại vẫn đứng đầu, không dễ chọc.

Khương Hi phẩy tay áo, u ám nhìn bọn họ, nỗi lòng hừng hực.

--- Phẫn nộ, căm giận, chẳng đáng, chẳng muốn nghĩ thêm chút nào về tên phản bội kia.

Hắn đối xử với tên kia chưa đủ tốt sao?

Chưa từng đối tốt với ai như vậy.

Bắt về, cũng chỉ là giam lỏng, chưa cho hắn chịu bất cứ ủy khuất nào.

Ngay cả Khương Hi cũng không ngờ được, tính tình của hắn lại tốt đến mức này. 

Nhưng chỉ vì người kia là Ngân, suốt ba năm lấy hết sự tín nhiệm của hắn, sau đó vỗ mông rời đi. Vô cùng đương nhiên mà gom vài hòm vàng bạc châu báu đem đi...

"..." Khương Hi mặt đen thêm một tầng.

"... Hoa Bích Nam." Khương Hi giọng nói rất trầm, trầm đến đáy cốc.

"...?" Hoa Bích Nam.

"Đêm hôm đó, là ngươi giúp hắn chạy thoát sao?"

"... Không, ngươi cũng nên nhớ, hắn... không phải người." 

Ngụ ý là, hắn muốn trốn, có bắt cả đời cũng không bắt được, chuyện này không liên quan gì đến ta, đừng có giận chó đánh mèo.

Lúc này, Tử Sinh Đỉnh đến, vô cùng màu mè mà đến!

Tất cả chỉ nghe một tiếng cười ha ha ha vang trời, có người nhận ra đây là giọng cười đắc ý của Tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, Tiết Chính Ung. 

Không cho bọn họ có thời gian phục hồi lại tinh thần, một trận pháo nổ vang, sương khói mọc lan tràn, bên trong làn sương xuất hiện hai bóng người lưng tựa lưng vào nhau, lờ mờ có thể nhận ra, một người phe phẩy quạt, một người ngậm tẩu thuốc, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, lá cây rơi xào xạc, cánh hoa mềm mại rơi như mưa.

Vô cùng hoa mỹ!

Vô cùng chấn động!

Vô cùng thu hút sự chú ý!

Đợi sương khói tan đi, ánh vào mắt Khương Hi và Hoa Bích Nam... là một màu bạc rực rỡ lấp lánh, chưa bao giờ rõ ràng đến như vậy, hiện ra trước mặt bọn họ.

Khương Hi sắc mặt tái mét nhìn kẻ phản bội trơ trơ trước mặt hắn ưỡn ẹo làm dáng, thách thức sự nhẫn nại của hắn.

Hoa Bích Nam thật sâu hoài nghi đồng bọn lại phản bội hoặc là lại trốn đi đâu chơi không báo trước cho hắn một tiếng.

Sakata Gintoki rút ra kẹo que, phun ra một hơi toàn mùi đồ ngọt, trầm thấp nói: "Tử Sinh Đỉnh..."

Tiết Chính Ung 'phách' một cái khép quạt lại, gằn từng chữ: "Tham thượng!"

"..." Mọi người.

"..." Đám người Tử Sinh Đỉnh đi phía sau đồng loạt giơ tay bưng đầu, thật sự xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Tề Mộc và Sở Vãn Ninh mỗi người một bên, lạnh lùng đẩy hai tên cản đường cản lối này ra, dùng phong thái cao quý lãnh diễm của thiên hạ đệ nhất tông sư vớt vát lại mặt mũi của cả bọn.

Tiết Chính Ung không bị đả kích, cười ha ha nói: "Ra mắt chư quân Thượng Tu Giới, xin giới thiệu một chút, trưởng lão anh tuấn tiêu sái phong lưu đa tình của Tử Sinh Đỉnh chúng ta... Cực Quang trưởng lão!"

"Quá khen quá khen! Đã vậy Tử Sinh Đỉnh không thể không nhắc tới Tôn chủ đệ nhất thiên hạ, thiện lương đôn hậu--- tài mạo song toàn Tiết Lang Tiên Quân!" 

Một trước một sau, một trái một phải, giơ tay làm hình chữ V đặt trước cằm, tạo dáng vô cùng tuấn tú.

"..." Mọi người.

"..." Khương Hi.

"..." Hoa Bích Nam.

Trịnh trọng làm trò như vậy, các ngươi là tới đây phá rối đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com