Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Thảm họa lần thứ 29 - Tiên tri

Tề Mộc Nam Hùng phiền não trở về Hoàng Sơn, đứng ở bên ngoài kết giới rối rắm.

[Cần thiết vào bên trong sao? Vẫn là thôi đi, ta ở đây canh giữ kết giới. Không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi ta.]

Tề Mộc rảnh rỗi nhìn ngắm xung quanh, thấy lão già Hoàng Khiếu Nguyệt trọng thương nằm trên cây, thấy hắn thì vui mừng quá đỗi, da mặt nhăn nheo run lên liên tục nói, "Tề tông sư, cứu lão phu!! Ta biết ngươi là người tốt!"

"..." Tề Mộc.

Tề Mộc một chút cũng không có hứng thú xác thực nội tâm của lão già này, đang muốn tiện tay thả hắn xuống thì phát hiện, thứ đang trói lão lại, treo lên cây... là Tử Điện.

"..." Tề Mộc: Thôi đi ha, ngươi gọi chủ nhân của nó thả ngươi ra đi.

Tề Mộc nội tâm thay tiền nhiệm chủ nhân của nó bi ai... Sakata Gintoki khẩu vị đúng là nặng.

Tề Mộc hỏi: "Hắn ta đâu?"

Hoàng Khiếu Nguyệt đã hận Tử Sinh Đỉnh đến ngứa răng, nhưng ngại với thân phận Tông sư của Tề Mộc mà căng da mặt ra lấy lòng, hy vọng hắn cứu chính mình.

"Ngươi nói là Cực Quang trưởng lão sao? Hắn làm ra chuyện này với ta xong liền không nói một lời bỏ đi rồi."

"..." Tề Mộc hai mắt chỗ trống: Chuyện này?! Chuyện này là chuyện gì? Ngươi cần soi gương sao? Ngươi và hắn có chỗ nào có thể gán ghép kiểu ái muội đó! Đáng sợ.

Hoàng Khiếu Nguyệt ra vẻ trưởng giả, thở dài nói: "Tới tận bây giờ, lão phu vẫn không biết mình làm gì đắc tội Tử Sinh Đỉnh các ngươi. Nếu có gì không phải, trước tiên từ từ nói chuyện, các ngươi động thủ trước là đã sai trước rồi. Nể tình các ngươi đều là tiểu bối, tuổi trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện..."

... Tề Mộc lạnh nhạt nhìn hắn, quay đầu rời đi, bóng lưng chán ngắt.

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt.

Tề Mộc: Sai?! Nể tình?! Ngông cuồng?! Không hiểu chuyện?! Ngươi đang nói ai?! Ở đó tới chết đi, không ai cứu được ngươi.

Tề Mộc truy tìm tung tích của Gintoki, phát hiện hắn đang ở chân núi, nằm trên cây ngủ nướng, có vẻ rất thanh nhàn. Thấy cảnh này, Tề Mộc quyết định giăng một cái võng ở phía dưới, nằm lên híp mắt nhìn bầu trời mây trắng, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh.

Ba năm, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không dài. Nói không nhớ nhà thì không phải, hắn cũng rất muốn trở về thế giới của mình. Dù đã có ràng buộc mới đi nữa, không gì có thể thay thế cố hương.

Hắn tin rằng, Gintoki cũng nghĩ như vậy.

Hắn cũng có ràng buộc chặt chẽ với một thế giới khác, không phải nửa đường nhảy ra một cái Cực Quang trưởng lão, một cái Tề tông sư, mà là nơi bọn họ vượt qua nửa kiếp nhân sinh.

Cả hắn và Gintoki, đều không có lòng trung thành với thế giới này.

Hắn không thể giết người, không thể nào vì dung nhập với bọn họ mà tùy tay xử lý bất cứ ai.

Gintoki không thể mãi mãi giả vờ như không thèm để ý, kỳ thật hắn hơn ai hết đều khát vọng trở về nhà.

Không còn vô dục vô cầu, ba năm, Gin đã bắt đầu có chấp niệm.

Tề Mộc kỳ thật còn có một năng lực, gọi là tiên tri.

Gần đây hắn thường xuyên nhìn thấy... tận thế.

Mà thứ làm tận thế xảy ra, hắn còn chưa tìm được.

Chạm vào là nổ ngay chiến tranh, thi cốt chồng chất, bầu trời đen kịt, phiên vân phúc vũ, tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng gươm đao, tiếng la hét, tiếng khóc lóc nỉ non, gào thét giận dữ... Những gì hắn nhìn thấy cũng chỉ như vậy, báo trước cho hắn, một tương lai đẫm máu, ngay cả hắn cũng khó lòng ngăn cản.

Có thể là cái gì?! Là cái gì có thể dẫn phát chiến tranh?

Liên quan đến con đường tuẫn đạo kia sao?! Liên quan đến Hoa Bích Nam?! Có thứ gì bị hắn bỏ qua sao?

Phiền toái thật sự.

Ba năm trước, hắn vì Sư Minh Tịnh, xuống Ma giới mua một mảnh đất rộng rãi, xem như vì tộc nhân của hắn chuẩn bị một nơi về, an cư lạc nghiệp.

Hắn là người tốt, điều này không bàn cãi. 

Ba năm sau, hắn phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy... Ở một thời không khác, mọi thứ đã đi đến hồi kết. Hoa Bích Nam đã tàn phá thất thất bát bát thế giới của mình, tự thân lên kế hoạch hoàn thành con đường tuẫn đạo để đưa Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trở về Ma giới, không từ thủ đoạn, không quan tâm thây phơi ngàn dặm, bạch cốt chất đầy, máu chảy thành sông, một cặp mắt chỉ nhìn thấy vô tận bóng tối, tự hủy diệt mình.

Chỉ còn thời không này bình thường.

Một thời không tận diệt từ lâu, hắn có thể vì thế làm gì? Rời bỏ nơi này để cứu vớt thế giới khác?

Thôi đi ha, hắn không có cảm tình gì với thế giới đó.

Huống chi ở thời không này, tận thế không rõ nguyên do cũng sắp đến rồi, hắn còn không có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác.

Ma tôn dở hơi kia cũng được, Hoa Bích Nam cũng được, một cái không thể giết, một cái... hắn có lẽ còn muốn cứu.

Sư Minh Tịnh, Hoa Bích Nam... 

Tề Mộc lẩm bẩm hai cái tên này, suy tư.

Nếu để cho Sư Minh Tịnh có thời gian trưởng thành, sẽ vặn vẹo thành bộ dáng của Hoa Bích Nam sao? Cho nên nói, thứ quỷ gì để cho tên kia biến thành bộ dáng này?! Ăn nhầm thuốc sao?!

Nếu biết trước lý do, hắn sẽ ngăn cản.

"Nam Hùng, ngươi tính bắt cá hai tay à? Nãy giờ ngươi lẩm bẩm hai cái tên liên tục chục lần, là biểu hiện của xuất quỹ! Câu tam đáp tứ!" Gintoki cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Tề Mộc dò xét.

Sư Muội là đệ tử của hắn, không bảo vệ không được, Hoa Bích Nam là thằng nào a uy! Nam Hùng còn chưa đủ chín chắn mà!

 "..." Tề Mộc: Cảm tạ ngươi nhắc nhở, nhưng ta kỳ thật vẫn thích độc thân. 

Gintoki quyết định phải hỏi cho ra lẽ, vì tiểu đệ tử xinh đẹp như hoa, tính tình tốt của mình tìm công đạo.

"Nam Hùng! Ngươi nói đi, ngươi có thích hắn không?"

Tề Mộc liếc trắng mắt, "Ta đã nói rồi. Ta không có ý định yêu đương."

"..." Gintoki: Hảo khó truy a. Sư Muội tội tình gì lại chọn trúng thứ máu lạnh vô tình này!

Gintoki nhảy xuống lung lay cổ áo của Tề Mộc, mãnh liệt lên án: "Ba năm, ngươi làm mất thanh xuân của hắn! Ngươi còn dám không chịu trách nhiệm?!"

Tề Mộc bình tĩnh gỡ tay hắn ra, cười lạnh: "Ta ba năm, ngươi bao nhiêu năm? 13 với 3 là 16, ngươi có thể mổ bụng."

"..." Gintoki ôm đầu suy sụp, bạch mao ảm đạm không ánh sáng, "Nam Hùng, lỡ như dòng chảy của hai thế giới khác nhau, lúc Gin trở về, hắn đều đã bạc trắng đầu rồi thì làm sao bây giờ?"

Tề Mộc độc miệng xong, nhìn thấy hắn thảm thương như vậy, không khỏi áy náy, an ủi: "Không sao, ta sẽ đưa ngươi về..." Sắp rồi.

Bởi vì tiên tri của hắn, thấy một thế giới khác tiến vào nơi này, tạo nên cục diện rối rắm.

... Khoan đã, rốt cuộc hắn nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì.

Hoa Bích Nam dù có làm loạn thiên hạ, muốn tàn phá thêm một thời không nữa cũng không thể để cho thế giới kia ra tay, tận trời oán khí đâm thủng cửu trùng thiên.

Thứ duy nhất để bọn họ điên cuồng đè ép lửa giận lên thế giới này, chỉ có thể là Sakata Gintoki.

... Hắn xảy ra chuyện?

Tề Mộc cũng không bình tĩnh.

Con mèo của hắn xảy ra chuyện?! Ai đụng vào hắn?! Muốn chết sao?!

Tề Mộc không chịu nhận kết quả này, trong lòng xuất hiện giận dữ sát ý, chính hắn cũng kinh hãi.

--- Không sai được, để cho mọi chuyện thành ra nông nỗi này, chỉ có kẻ trước mắt.

Tên phá hoại.

Tề Mộc quyết định canh chừng Gintoki, bắt buộc hắn biến trở về hình dáng con mèo để hắn ôm vào lòng, đảm bảo an toàn.

Siêu năng lực dù gì cũng không phải thiên kỳ bách quái như thuật pháp tu tiên. Có những thứ, hắn muốn thay đổi phải làm ra lựa chọn... phá hủy hoàn toàn, hoặc là làm lại từ đầu.

Cũng giống như một thời không khác mà Hoa Bích Nam tàn sát, muốn cứu lại, không những tốn công, mà còn tốn thời gian.

Tạm thời, bảo toàn thời không này trước đã, bảo toàn tính mạng của những người hắn quan tâm, sau đó cái gì cũng dễ làm.

Tề Mộc nghe bên trong kết giới truyền đến tiếng cãi vã, hai mắt dao dộng một chút, giãy giụa không thôi, cuối cùng cũng bước một chân vào kết giới...

"Gin khuyên ngươi suy nghĩ kỹ, Nam Hùng. Bên trong có A Ninh rồi, bọn nhỏ cũng lớn, đã không cần chúng ta kè kè một bên, bị đời đánh đập tàn nhẫn thì nhân sinh mới có ý nghĩa!" Con mèo dùng móng vuốt cào vạt áo của hắn, thành khẩn khuyên bảo.

Tề Mộc rút chân trở về, cảm thấy không sai.

Không thể chiều hư bọn họ, sẽ trở nên vô dụng giống con mèo vô trách nhiệm này.

Vậy đi, chừa cho bọn họ không gian trưởng thành, không thể tốt hơn.

...

Bên trong kết giới.

Mặc Nhiên nhìn các môn phái như hổ rình mồi nhìn chính mình, lời nói đến bên miệng lại không cách nào nói ra.

Hắn chỉ là một đệ tử không tên không tuổi ở Hạ Tu Giới, làm sao có thể hiểu rõ một trong Tam đại cấm thuật của tu chân giới, đáng sợ nhất - Trân Lung Kỳ Cục.

Chuyện hắn trọng sinh, lưng đeo tội nghiệt của Đạp Tiên Đế Quân, tới hiện tại... đại loại chỉ có Nam Hùng biết rõ. Sư tôn, lão sư, Sư Muội, Tiết Mông, Nam Cung Tứ, Diệp Vong Tích, huynh đệ song Mai... có lẽ đều muốn hỏi, chẳng qua là đang chờ hắn chủ động bày tỏ.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như bọn họ nghĩ.

Sao hắn có thể nói với Tiết Mông, bá phụ bá mẫu đã từng bị hắn giết chết, sư tôn đã từng bị hắn giam cầm nhục nhã, tu chân đã từng bị hắn đạp dưới lòng bàn chân, ngóc đầu không nổi...

Sao hắn có thể nói với Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích, Bảy mươi hai thành Nho Phong Môn đã từng dưới tay hắn bị nghiền thành tro bụi, tàn sát không còn một mống.

Sao hắn có thể nói với Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết từng bị hắn bắt giữ, dùng tính mạng của sư tôn để đổi về một mạng...

... Tội ác chất thành đống, không chỗ dung tha.

Trượng Xích Tội không hư, ba năm trước đã phán tội hắn trước mặt sư tôn, người không nói gì, không có nghĩa là người không để ý...

Với tính cách của sư tôn, nếu hắn biết chân tướng... có lẽ sẽ giống như La Phong Hoa cùng Nam Cung Nhứ, đến chết mới thôi, không cách nào tha thứ cho hắn.

Mặc Nhiên không thể không sợ. Hắn và sư tôn mới bày tỏ chân tình không lâu, hắn đã không còn nhung nhớ Sư Muội, nhận ra tình cảm thật sự của mình là dành cho Sở Vãn Ninh.

Kiếp trước hay kiếp này, cả đời chí ái đều là hắn. Yêu hắn hận hắn, hắn này chỉ là một người.

Hắn không rõ tại sao kiếp trước chính mình lại nhất quyết kiên trì bản thân yêu Sư Muội, dường như không thoát khỏi mộng yểm, mất hết lý trí mà hận sư tôn.

Nhưng không còn quan trọng nữa, Sư Muội không chết, sư tôn cũng thích hắn, ái hắn...

Bá phụ bá mẫu cũng không chết, đường đệ không hận hắn, bằng hữu hắn muốn thâm giao đều đang ở bên người... Nếu kiếp trước là ác mộng, vậy bây giờ kỳ thực giống như một hồi mộng đẹp.

Đều là mộng.

Hắn sợ hãi một ngày mở mắt ra, hắn đang ở Vu Sơn Điện trống trải, không có ai bên cạnh, nghe tin... Sở Vãn Ninh chết.

Tất cả thoát phá, không còn gì.

Đạp Tiên Đế Quân, đế quân nhân giới, chỉ có một bội đao Bất Quy làm bạn, quên đi nhân gian...

Nam Cung Tứ giật mình, bị khí thế hắc ám trên người hắn khiếp sợ, lo lắng nhíu nhíu mày đẩy đẩy Mặc Nhiên, "Này, ngươi ngu sao? Ngươi đang ở trước mặt các môn phái Thượng Tu Giới!!"

Mặc Nhiên cứng còng, hắn vừa rồi... thế nhưng cảm thấy chính mình lại trở về làm Đạp Tiên Đế Quân.

Tề Mộc Nam Hùng rời đi, lão sư không ở bên người... Sư tôn cau mày nhìn chằm chằm, làm hắn bất an, lo được lo mất.

Mặc Nhiên kéo Nam Cung Tứ qua một bên, buồn rầu nói thủ thỉ: "Lão sư đâu? Dẫn hắn vào đây."

Mặc dù hắn có hơi ghen, nhưng xác thật có lão sư ở đây, sư tôn thả lỏng hơn rất nhiều, không dùng cặp mắt phượng cao ngạo lạnh lùng nhìn hắn chăm chú. Bản thân hắn cũng cảm thấy có hậu thuẫn, tuyệt nhiên không sợ lòi, dù sao có chuyện gì thì lão sư cũng sẽ đánh lạc hướng bọn họ.

Hiện tại, một cái chạy, một cái trốn, hảo tuyệt vọng.

Nam Cung Tứ rút trừu khóe miệng, nhịn không được đấm một phát vào đầu Mặc Nhiên, "Ngươi ngu thật rồi, kết giới này chỉ có vào mà không có ra, có giỏi ngươi lừa được hắn vào. Còn không thì đợi Nam Hùng về đây."

"..." Mặc Nhiên: Ờ ha...

Diệp Vong Tích lặng lẽ đứng đằng sau hai người bọn họ, theo lệnh Sở Vãn Ninh, nghe lén.

Nhưng bản tính nghiêm túc của nàng làm Diệp Vong Tích nhịn không được mở miệng nói: "Mặc Nhiên, ngươi có chuyện gì sao? Đừng giấu giếm, chúng ta sẽ không trách ngươi."

Diệp Vong Tích đã sớm biết Mặc Nhiên có bí mật động trời, cùng Sở Vãn Ninh rất lo lắng, không hề có ý trách hắn, nhưng tên này... một mực không chịu nói, chui rúc vào sừng trâu, giả ngây giả dại... Mặc dù có lẽ là hắn ngu thật.

Mặc Nhiên rất cảm động, nhưng hắn kiên quyết không tin chuyện ma quỷ này.

Sở Vãn Ninh và Diệp Vong Tích, một cái so với một cái càng sắt đá cứng nhắc.

Vô luận là ai trong hai người này, nói ra... đều giống như tự thú, thúc thủ chịu trói chờ chết.

Không được, ta phải giữ bí mật này tới chết, một mình Nam Hùng biết là đủ rồi!

Hắn chẳng khác nào câm điếc, ta an tâm.

Mặc Nhiên trong lòng diss Tề Mộc Nam Hùng, chỉ tiếc Tề Mộc không biết.

Nam Cung Tứ vẫy tay xua đuổi Diệp Vong Tích: "Nữ nhân thì nhiều chuyện làm gì, đây là bí mật giữa ta và hắn. Mau đi đi."

"..." Diệp Vong Tích.

Mai Hàn Tuyết đi đến bên cạnh nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Vong Tích còn đang định nói không có gì, đã bị Nam Cung Tứ kéo lại, mặt mày kiệt ngạo nhướng nhướng lông mày, khiêu khích nhìn Mai Hàn Tuyết, "Ngươi nhiều chuyện làm gì, đây là chuyện giữa ta và A Tích. Mau cút!"

"..." Diệp Vong Tích: A Tứ hảo đáng yêu.

"... Không phải nàng, ta quan tâm Mặc Nhiên." Mai Hàn Tuyết lãnh đạm nói.

"..." Mặc Nhiên sợ run: Buông tay đi, ta và sư tôn đã thề non hẹn biển kiếp này chỉ có nhau, ngươi chen không lọt!

"..." Diệp Vong Tích nghiêm mặt: Bỗng nhiên cảm thấy làm nam nhân có lẽ sẽ tốt hơn.

"..." Nam Cung Tứ suy sụp: Đừng nói, luôn có cảm giác ta thích A Tích chính là đồ quê mùa.

Đoạn tụ đáng xấu hổ, mời các ngươi ngay thẳng!

Tiết Mông chui qua nói: "Lũ chó chết các ngươi làm gì ở đây vậy? Sư tôn bảo các ngươi nghiêm túc, hiện tại không có Nam Hùng, hắn một mình lo không hết, đừng nói nhảm nữa."

"..." Mọi người.

Bình thường đều là Sư tôn và Tề Mộc lo hết, bọn hắn chỉ cần cùng lão sư tào lao là tốt rồi, hiện tại mọi chuyện đã nghiêm trọng tới mức này sao?!

... Không quen, hảo hoảng.

Sư Minh Tịnh cũng đi qua, lòng bàn tay đang nằm một con Phệ Hồn trùng, giơ lên trước mặt Mặc Nhiên hỏi: "Lúc nãy, là thứ này dọa chạy Tiểu Nam sao?"

"... Ta nghĩ vậy, nếu biết trước ta đã ở trong cơm của hắn trộn sâu..." Mặc Nhiên nói.

"..." Mọi người: Ngươi chơi với lửa.

Sư Minh Tịnh cười cười, âm thầm nhớ Mặc Nhiên một bút, từ từ tính toán sổ sách với hắn.

Tiết Mông bực mình hét, "Các ngươi có nghe ta nói không vậy?!"

"..." Mọi người.

Tiếng hét này thu hút sự chú ý của toàn thể môn phái đang có mặt ở đây, trong đó có Khương Hi. Hắn nhíu mày, u hàn nói, "Ồn ào gây náo loạn, đúng là một đám tiểu tử chưa trưởng thành. Không giúp được gì."

Tiết Mông nhịn ai cũng không nhịn Khương Dạ Trầm, dựng mi mắng lại, "Khương chưởng môn đại sự trước mặt chẳng phân biệt nặng nhẹ, đến lúc nào rồi, còn lấy tuổi luận tư cách! Ấu trĩ!!"

Khương Hi cũng là người dễ nóng tính, tôn sư chúng môn, tiên trưởng một phái, thế mà cũng nheo mắt lại, làm trò trước mọi người, đấu võ mồm với một vãn bối.

"Tuổi cùng tư cách vốn liên quan nhau, chờ ngươi tới tuổi của cha ngươi, hẳn sẽ hiểu rõ một đạo lý —— nói chuyện với trưởng bối, lễ nghĩa cần trước."

Tiết Mông cả giận nói: "Lòng dạ Khương chưởng môn như vậy, cũng có thể làm trưởng bối à?"

"Được rồi Mông nhi." Tiết Chính Ung nhíu mày, "Đừng nói nữa."

Tuy rằng Tiết Chính Ung kịp thời ngăn Tiết Mông lại, Khương Hi không thể so đo nữa, nhưng hắn vẫn phất tay áo vứt lại một câu: "Tiết Chính Ung, ngươi đúng là biết cách dạy con."

Sắc mặt Tiết Chính Ung tái mét, tựa hồ là muốn nói gì đó, nhưng có lẽ là ngại mặt mũi tôn chủ đệ nhất thiên hạ, im lặng không nói nữa.

...

...

...

Sở Vãn Ninh dựng mi.

Mặc Nhiên dựng mi.

Tiết Mông đã điên cả người, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo.

--- Đụng đến ai, lại đụng đến Tiết Chính Ung.

Vài người khác cũng khẽ cau mày, không vui.

Sở Vãn Ninh lạnh như băng nói: "Khương chưởng môn, Tiết Mông là đồ đệ của ta, ta không dạy hắn phân biệt tôn ti."

Tiết Mông khoanh tay cười lạnh: "Cũng không ai dạy ta chú trọng quy củ."

Mặc Nhiên nhướng mày: "Chỉ phân mạnh yếu."

"Thị phi minh bạch." Diệp Vong Tích nhàn nhạt.

"Đúng sai rõ ràng." Mai Hàn Tuyết thong dong.

"Thiện ác có báo." Sư Minh Tịnh ôn hòa.

"Quân tử hướng thiện." Nam Cung Tứ đanh thép.

...

"Đều là chó má!! Đường đường là môn phái lớn, lại cấu kết với nhau làm bậy, hoang đường cực kỳ!! Trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh không thể nói lý đánh một chưởng môn của môn phái khác! Tề tông sư thấy chết không cứu!! Tử Sinh Đỉnh bao che dư nghiệt của Nho Phong Môn, ỷ đông hiếp yếu nhục nhã tôn trưởng đệ nhất thiên hạ, bọn họ đã hoàn toàn không để Thượng Tu Giới vào mắt rồi!!" Hoàng Khiếu Nguyệt lết vào kết giới, đau đớn công chính gào thét.

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh và Tiết Chính Ung biến sắc, sao Hoàng Khiếu Nguyệt lại thê thảm như vậy?!

Đệ tử Giang Đông Đường vừa nãy bị đánh cũng tiến lên mách tội một lượt, người nào người nấy xanh xanh tím tím khắp người, đầu chảy máu nhìn thấy ghê.

"..." Nam Cung Tứ, Diệp Vong Tích: Lão sư, ngươi thế chúng ta bất bình, nhưng làm việc hơi cẩu thả! Sao ngươi không xử lý sạch sẽ một chút!

Sư Minh Tịnh nhanh chóng tiến lên, trước Hoa Bích Nam một bước thăm dò vết thương của Hoàng Khiếu Nguyệt, thở ra một hơi, hòa nhã nói, "Không có gì đáng lo ngại, đều là vết thương do tự va đập."

"..." Mọi người: Lừa ai!! Làm trò trước mặt chín đại môn phái nói nhăng nói cuội!

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt: Mặc dù không biết tại sao roi điện lại thu thế, nhưng ta xác thật bị thương nặng! Các ngươi thoát không hết tội!!

Nói dối quen thói.

Khương Hi sắc mặt bất biến, "Hoa Bích Nam, ngươi lên xem, đừng để một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa nói ẩu nói tả."

Dược tông Hàn Lân Thánh Thủ nói chuyện, một kẻ hèn Sư Muội không tiếng không tăm làm cách nào đấu lại?!

Các môn phái khác đều nghĩ vậy, nhìn Tử Sinh Đỉnh bằng ánh mắt coi rẻ, khinh thường, không ai tin.

Hoa Bích Nam cười cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh tiến lên xem xét thương thế của Hoàng Khiếu Nguyệt.

"... Đều là ngụy tạo." Hoa Bích Nam rút trừu khóe miệng.

Khương Hi điên tiết, sắc mặt âm trầm tiến lên nhìn liếc qua vết thương trên người Hoàng Khiếu Nguyệt, lạnh lùng đá hắn ta một cái, ghét ra mặt.

"Sốt cà chua? Giang Đông Đường các ngươi bị ngu sao?" Khương Hi giận không thể át lại đá lão già này.

"..." Mọi người.

Tử Sinh Đỉnh vui mừng, Sư Minh Tịnh sờ sờ Thần Tích trên tả nhĩ, biết tên kia đã trở lại.

Chỉ là... tại sao không vào? Sợ sâu?!

[Không. Là vì tốt cho các ngươi.]

Tề Mộc mắt chọi gà theo dõi bọn họ, làm hết phận sự của mình, thu thập cục diện rối rắm.

[Nha lặc nha lặc, ta quả nhiên là nam nhân bị trách nhiệm chi phối.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com