Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Thảm họa lần thứ 31 - Giao Sơn quyết chiến (2)

Mười ngày trai giới bắt đầu, nghìn người nối đuôi nhau cưỡi ngựa đến Giao Sơn, cảnh tượng hoành tráng náo nhiệt. Nói là đi truy bắt Từ Sương Lâm, nhưng tâm thái đám người Tử Sinh Đỉnh đều có vẻ như là du xuân ngoạn thủy, dọc đường đi nhốn nháo gây náo loạn khiến các môn phái khác nhìn mà khó chịu trong lòng, lại ngại mặt mũi của Sở Vãn Ninh và Tề Mộc Nam Hùng, không nói thẳng mặt, chỉ tụ ba tụ bảy nói xấu bọn họ.

Tề Mộc không để trong lòng, tùy ý để bọn họ nói xấu.

Dù sao... 

[Xác thật không thể nói nổi, ta không có gì để biện hộ cho bọn này.]

Ăn chay mười ngày, lúc đầu Tử Sinh Đỉnh cũng mặt ủ mày chê, lo lắng cho tương lai thảm đạm không mùi không vị, nhưng ba năm ăn ý, bọn họ nhất trí dùng đầu óc như đèn cạn dầu của mình để suy nghĩ kế sách...

Kết luận là...

"Còn không phải có Nam Hùng sao?! Chỉ cần đến ngày cuối cùng, cho hắn hồi tưởng thời gian, khiến cơ thể của chúng ta lùi đến ngày hôm nay là được! Xem như ta chưa từng phá giới! Hoàn mỹ!" Mai Hàm Tuyết cười ôn nho tao nhã, ấn đường lung lay bích ngọc hình giọt nước, dung mạo tinh xảo nhu mị, cặp mắt đa tình híp lại, dị vực phong tình đẹp đến mê mắt, cười như hồ ly nói không ra tiếng người.

Gintoki chụp bàn, "Quả thật là hoàn mỹ! Không chỗ sơ hở! Gin bỏ phiếu!"

Mọi người rơi vào trầm tư, suy nghĩ cặn kẽ, cũng phải công nhận cách này quá hay, lần lượt gật gật đầu tán thành, khen không dứt miệng.

Ba năm ăn ý ở Quỷ giới được triển lãm vô cùng rõ ràng, ngay cả Sở Vãn Ninh cũng đã biết nhượng bộ số đông, lựa chọn bỏ phiếu trống.

Tiết Chính Ung không có loại ăn ý vô lại này, nhưng bản chất của hắn là vô lại, nên hắn cũng cười ha hả nói đúng đúng.

Tề Mộc ngồi một bên, lạnh mặt.

[Đừng có đương nhiên sử dụng ta, ta không đồng ý.]

[Hơn nữa, đổi Mai Hàn Tuyết đi, nếu được lựa chọn người đồng hành, ta chọn hắn.]

Song Mai hoán đổi thân phận cho nhau hiện ra trong mắt thế nhân. Người người đều biết, Đại sư huynh là chưởng giáo của Côn Luân Đạp Tuyết Cung, người này xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực kỳ quỷ quyệt, hành động cũng thường xuyên biến hóa, lúc thì đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, lúc thì công phu tà môn đến không thể hình dung được.

Tất cả, vòng qua vòng lại đều là Mai Hàm Tuyết ác thú vị, trêu đùa người khác, sau đó cho ca ca của hắn dùng mặt lạnh xua đuổi đào hoa.

Hắn làm hải vương bao lâu nay, mê muội của hắn có ở khắp nơi, từ nhân gian cho tới Quỷ giới, số lượng đông đảo đến kinh dị, mười người trong giáo thì có chín người đã cùng hắn lên giường... Mai Hàn Tuyết cũng là một nhân vật khó lường, thế nhưng có thể nhẫn nhục chịu đựng đến tận đây, thay tra nam gánh tội thay mà không một câu oán trách, cam chịu tới mức Tề Mộc hoài nghi thằng này đầu óc cũng có vấn đề.

Có thể là rỗng.

Đối với chuyện của Mai Hàm Tuyết, Tề Mộc không cho bất kỳ ý kiến gì, chỉ là yên lặng kỳ thị... Xếp hạng hắn ở sau Hoa Bích Nam một bậc, nên tránh xa.

Dù sao cũng là tiểu đồng bọn, tha ngươi tội chết.

Đáng nhắc tới nhất là Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ.

Đối với đôi cẩu nam nam này, Tề Mộc kính nhi viễn chi.

Đêm tới, làm làm làm, xoạc xoạc xoạc, ái ái ái tới sáng, thanh âm còn lớn như vậy, hại hắn ở cách vách trằn trọc nan miên, thật sự không thể nhịn được nữa mà đóng băng căn phòng dâm dục này, thần thanh khí sảng mỉm cười, thỏa mãn đi vào giấc ngủ, một đêm vô mộng.

Tề Mộc tự cho chính mình vỗ tay, không sợ mình kiêu ngạo.

Những người còn lại, Tề Mộc vẫn còn chấp nhận được, dù sao không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của hắn đều có thể dễ dàng tha thứ.

Nam Cung Tứ và Tiết Mông, thẳng nam đầu bò, hoàn toàn không cần lo hai vị học sinh tiểu học này sẽ có tư tưởng gì không đoan chính.

Tề Mộc đánh giá cao sự trong sạch này, thế giới này có bọn họ, đúng là đáng giá chúc mừng.

Diệp Vong Tích thì không cần phải nói, cô nương này ý nghĩ đơn giản, một là nước, hai là dân, dẹp được cả hai thứ kia, chính là A Tứ.

Một tình cảm thuần thúy tốt đẹp đến mức Tề Mộc lại hoài nghi nàng không phải người của thế giới này, nàng đáng giá được sống ở một xã hội pháp trị, không có biến thái hoành hoành ngang dọc, ung dung ngoài vòng pháp luật danh lợi song thu.

Điển hình là Thượng Tu Giới đứng đầu - Cô Nguyệt Dạ, Tề Mộc cũng có phê bình kín đáo, dựa theo ý hắn, bọn làm ăn bất lương này phải ngồi tù mọt gông.

Có một chuyện Tề Mộc rất không nói gì, đó là con mèo lười của hắn cùng hắn chung phòng, nên chuyện nó nghe được tiếng động ở cách vách là chuyện đương nhiên...

Tề Mộc lại không ngờ, nó trầm cảm.

Lý do rất dài, hắn thật sự không muốn thuật lại.

Nói ngắn gọn chút.

Nó động xuân tâm.

Tề Mộc đang tính nắm cổ con mèo này ném ra khỏi phòng, lại thấy nó cũng không rộn rực gì, mà buồn bã ỉu xìu nằm úp sấp trên giường, nằm thẳng cẳng.

Tề Mộc không cần tâm linh cảm ứng cũng đoán ra nguyên nhân đến tám chín phần, khó được không ghét bỏ mà còn vỗ đầu nó, không tiếng động an ủi trái tim yếu ớt cô đơn này.

Con mèo chuyển động tròng mắt đỏ sậm, thanh triệt thơ thẩn nhìn hắn, thê thảm nói: "Nam Hùng, Gin không biết, Gin muốn về nhà!! Vài phút thôi cũng được a a a!!"

Tề Mộc thật sự không muốn phun tào hắn muốn về nhà vài phút để làm cái quỷ gì, nói ra nhất định hủy đi nhân thiết nghiêm túc lý trí của chính mình.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tề Mộc lười động, mở ra thấu thị nhìn ra ngoài, thấy người tới là Sư Minh Tịnh, đau đầu ngã người xuống giường, cùng con mèo sống dở chết dở phơi bụng nằm dài.

Một người một mèo đồng loạt thở dài.

Tình, đúng là phiền bỏ mẹ.

Con mèo nhấc một chân sau đá đá hắn, mắt cá chết nói: "Đi ra mở cửa đi, trốn tránh thì không phải nam nhân. Dù là sao đi nữa, nói một lời dứt điểm đi, không thích thì nói cút, thích thì nói cút lên giường!"

"..." Tề Mộc búng tay cho nó bay ra ngoài cửa sổ, cùng bầu trời đêm hòa làm một.

"Ngao!!!" Vang vọng màn đêm.

Tề Mộc vẻ mặt không tình nguyện đi ra mở cửa. 

Sư Minh Tịnh vừa nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, lời nói đến bên miệng lại đổi thành: "Muốn cùng ta đi ăn gì sao Tiểu Nam?"

"... Thạch cà phê là được." 

Cửa phòng phía sau hắn khép lại, Tề Mộc tâm trạng không tồi nói: "Đi thôi a."

"..." Sư Minh Tịnh mắt đào hoa có ý cười cực thịnh, đỏ thắm môi mỏng mím lại, bật ra tiếng cười êm tai như chuông bạc.

"Cười cái gì?" [Chọc quê ta sao?]

Tề Mộc cảnh cáo mười phần nhìn hắn. Sư Minh Tịnh xua tay, nghẹn cười nói: "Muốn bao nhiêu cũng được, nhưng trước hết Tiểu Nam phải cùng ta đi dạo một lát nga. Cảnh đêm nay rất đẹp, ta muốn đi cùng ngươi."

[Thẳng cầu sao? Xem như ngươi mặt dày. Dù sao đi một lát ta cũng không mất miếng thịt, để xem ngươi có thể làm gì ta.]

Tề Mộc gật đầu, cam chịu.

Trù nghệ bậc nhất là Mặc Nhiên, làm hoành thánh dụng tâm nhất là Sở Vãn Ninh, làm thạch cà phê âm mưu dương mưu nhất là Sư Minh Tịnh.

Đáng lẽ mang tâm thái bất kính như vậy đối với thạch cà phê, Tề Mộc đã không tha thứ. Nhưng hắn đúng là vì mưu đồ này trút xuống mọi tâm huyết, làm rất ngon, nên Tề Mộc bị mua đứt lương tri.

...

Đợi thân ảnh của Tề Mộc và Sư Muội đi xa, khuất bóng, cửa phòng xung quanh lần lượt hé mở, cẩn trọng nhìn nhau, hiểu lòng mà không tuyên.

--- Đi rình!

...

Nơi bọn họ ngừng chân cách Giao Sơn hai ngày đường, non xanh nước biếc, tứ phía là núi non trùng điệp, thâm trầm bóng đêm cũng không che giấu được hết phong tình nhân gian, là nơi thích hợp để tình nhân thổ lộ tình cảm...

[Nếu là thật sự, vậy ta nghĩ thạch cà phê bay.]

[Nên giả vờ chấp nhận sao?]

[Không, ta không phải loại trơ trẽn như vậy.]

Tề Mộc chậm rì rì đi theo phía sau Sư Minh Tịnh, suy nghĩ đối sách. Sư Minh Tịnh cố ý chậm lại bước chân, cùng hắn song song, đầu ngón tay đặt ở bên sườn giật giật, khẽ giơ tay muốn chạm vào tay hắn...

Tề Mộc bước chân nhanh hơn, xảo diệu mà trốn thoát ma trảo, hiểm hiểm lướt qua trong gang tấc.

"..." Sư Minh Tịnh.

Xột xoạt.

Tề Mộc khẽ liếc sang bụi cây gần đó, "..."

[Lại nghe lén?! Đề nghị các ngươi tự trọng một chút.]

Đám người rình coi, núp lùm bên kia có chút hận sắt không thành thép. Tiết Mông nghiến răng nói nhỏ: "Tề Mộc là đầu đất sao? Sư Muội có chỗ nào không tốt cơ chứ? Hắn chảnh như vậy thì ai mà thèm!"

"..." Mọi người: Nhìn lại mình đi.

Mặc Nhiên khẽ gật đầu, mặc dù nhận ra tình cảm của bản thân với Sư Muội càng ngày càng phai nhạt, thậm chí có đôi khi không thể hiểu được cảm thấy vô lý, nhưng Sư Muội không có chỗ nào không tốt a.

Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng tựa lưng vào gốc cây, mặc dù hắn cũng chỉ là đi rình coi mà thôi, vẫn phải giữ phong độ của tông sư, lạnh nhạt nói: "Không phải vấn đề tốt hay xấu, mà là có thích hay không."

Sư Minh Tịnh tốt, chẳng lẽ Tề Mộc không tốt sao?

Chỉ vì Sư Minh Tịnh yếu thế hơn, lại cảm thấy Tề Mộc vô tình sao?

Tiết Mông và Mặc Nhiên suy nghĩ lại, hổ thẹn cúi đầu, nhận giáo huấn của sư tôn.

Gintoki không biết nghĩ đến cái gì, ngồi chồm hổm xoa cằm, hai mắt có chút ý cười, "A Ninh nói đúng, bao nhiêu năm đều không có ý nghĩa, quan trọng nhất vẫn là..."

Mai Hàm Tuyết cười đạm như nước, khe khẽ nói: "Là cơ thể hòa hợp, thủy nhũ giao hòa được đến cộng minh."

"..." Gintoki: Không không không, ý Gin không phải như vậy, làm ơn đừng nhắc đến chuyện này nữa uy uy!!

"..." Mọi người: Không hề có chiều sâu, tên này quả thực hết cứu.

...

Sư Minh Tịnh không muốn ép buộc hắn, bàn tay vươn ra giữa không trung lại thu về, chân cũng dừng lại, Tề Mộc mới chú ý tới, bọn họ đã đứng dưới một gốc cây hoa lê, màu trắng cánh hoa rơi xuống, Sư Minh Tịnh càng đẹp thêm thập phần.

Dù nhìn quen dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn này của hắn, Tề Mộc vẫn lung lay tròng mắt trong chốc lát, mất tự nhiên xoay đầu đi.

[Nam nhân đều là nông cạn, ta thừa nhận điểm này.]

[Đừng quên, ta chỉ là người hoàn toàn bình thường mà thôi. Khó mà trụ được.]

"Tiểu Nam, ta thích ngươi." Sư Minh Tịnh đột nhiên nói, không kịp phòng ngừa mà nói ra.

"Cảm tạ, ta không thích ngươi." Tề Mộc đã chờ sẵn, thẳng thắng cự tuyệt.

Sư Minh Tịnh sắc mặt cứng đờ, trầm mặc một lát, đột nhiên lạnh nhạt nói: "Ngươi chắc chắn đã biết hết rồi, ngươi chán ghét ta."

[Không, không có.]

[Ta hoàn toàn không chán ghét ngươi.]

[Ngươi hiểu lầm.]

"..." Tề Mộc lúng túng, nhìn thoáng qua hắn, phát hiện Sư Minh Tịnh đã đỏ hốc mắt, không một tiếng động rơi lệ, đưa lưng về phía đám người đang rình coi, kim sắc nước mắt không hề phòng bị chảy dọc trên gương mặt khuynh thành. Hắn bi ai nhấc lên khóe môi, huyết sắc rút hết, đạm cười nói: "Tề Mộc Nam Hùng, ngươi, chưa từng để ta vào mắt, là ta tự đa tình, hiểu lầm ngươi."

Tề Mộc đầu óc trống rỗng.

Trong đầu hắn lướt qua một chữ—— Xong.

Hắn ngàn tính vạn tính, sợ hãi Sư Minh Tịnh sẽ đi lên con đường sai trái mà trở thành Hoa Bích Nam thứ hai, lại không ngờ chính hắn là người thúc đẩy quá trình này!

---- Hắc hóa +40, người chơi cẩn thận, đằng trước có biến thái.

"...???" Đám người rình coi: Biết cái gì?! Chẳng lẽ hai người này có bí mật riêng gì?! Tề Mộc lù lù vác cái lu chạy sao?! Đáng giận!

Tình hình căng thẳng.

Tề Mộc không cần nghĩ ngợi, [Thời gian hồi tưởng].

...

"Tiểu Nam, ta yêu ngươi."

"..." Tề Mộc.

[Tại sao lại thành yêu?! Ngươi đùa ta à?!]

[Không sao, dù sao ta cũng cự tuyệt, chỉ là lần này uyển chuyển một chút là được.]

"Thật xin lỗi." Tề Mộc bình đạm nói, quay lưng lại không nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt ngửa đầu nhìn dưới màn đêm sao trời.

Ray rứt giằn xé nội tâm. Get 

Đau lòng. Get 

Không nỡ nhẫn tâm. Get 

Hữu nghị trở lên tình yêu không đầy. Get 

[Cảm tạ kịch truyền hình 8h cho ta kinh nghiệm.]

[Hoàn mỹ.]

"..." Đám người rình coi: ??? Tề Mộc bị tà vật gì nhập thân vậy?

Tề Mộc tưởng tất cả đã hạ màn, nhấc chân muốn rời khỏi đây, vạn vạn không ngờ tới, hai cánh tay trắng như tuyết, bàn tay xinh đẹp tiếp cận với hoàn mỹ vòng qua thắt lưng hắn, ôm chặt, thân mật dựa sát vào người.

Hương cơ ngọc cốt.

Sư Minh Tịnh môi đỏ thắm khẽ mở, thổ khí như lan, hai hàng mi dài đen như mực khẽ liễm xuống, gác cằm lên vai hắn, cặp mắt đào hoa khép hờ, mị ý mọc lan tràn, thanh âm trầm thấp dễ nghe, thanh triệt như suối trong, lại mạc danh có chút gợi cảm trêu chọc: 

"Tiểu Nam... Sao ngươi không nhìn ta? Ta có chỗ nào không tốt? Ta có chỗ nào không bằng người khác? Ba năm, ngươi thật sự một chút cũng không thích ta sao?"

Tề Mộc sắc mặt không thể tin được, trừng lớn mắt.

Hắc hóa +80, mẹ nó ngươi chơi ta sao?! Ta chỗ nào chọc ngươi?

Nói đi, ta quay về sửa.

Đám người rình coi cũng trợn mắt há mồm: "..."

Đây mẹ nó chính là mỹ nhân sư huynh ôn nhuận như ngọc của bọn họ sao?!

Thứ yêu diễm đồ đê tiện, lẳng lơ ong bướm này là ai?!

Tiết Mông hai mắt nhan muỗi, mặt đỏ sắp xuất huyết, ai nhìn còn tưởng người bị thổ lộ là hắn.

Nam Cung Tứ có chút động lòng phàm, trước nay hắn thích nhất chính là nữ nhân xinh đẹp, bản tính khó đổi, há miệng nói không nên lời nhìn Sư Muội, bị Gintoki cho một bạt tai vang trời.

Sakata Gintoki bóp cổ tay, nửa khuôn mặt đều là âm u, "Ngươi thử ở bên ngoài tìm loại hồ ly tinh này xem, Gin cho ngươi biết thế nào là lễ độ quân tử."

Diệp Vong Tích, Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cũng nhìn hắn, khẽ lắc đầu không đồng ý.

"..." Nam Cung Tứ: Tại sao ngay cả con chó ngốc kia cũng có thể nói ta? Còn nữa, các ngươi nghĩ Sư Muội như vậy liệu có ổn không?

Mai Hàm Tuyết mềm mại vỗ nhẹ lên vai hắn, nheo mắt vứt mị nhãn, giọt nước óng ánh giữa trán tản ra quang mang thánh khiết, "Ta hiểu ngươi."

"..." Nam Cung Tứ nổi da gà một thân, như ăn phải cứt chó.

Thật sự không hiểu tại sao hắn lại chơi với loại người này.

Mẫu thân mà biết nhất định sẽ tức mà sống lại.

Hồ bằng cẩu hữu không nên chơi, đây là những gì quân tử Nho Phong Môn không dạy, phải tự hiểu.

...

Sư Minh Tịnh nghe tiếng vang, cũng không giật mình, thừa biết, sắc mặt trầm tĩnh, vẫn như cũ ôm Tề Mộc không bỏ, thế nhưng ở sau gáy của hắn hôn khẽ, hạp môi cắn...

Tề Mộc đồng tử động đất.

Đám người rình coi biểu tình chấn động!

Đây là sắp trình diễn tiết mục gì?

Là cái đó sao?

Chờ mong -ing.

...

[Thời gian hồi tưởng].

...

Tề Mộc vẻ mặt đờ đẫn nghe Sư Minh Tịnh vân đạm phong khinh thổ lộ: "Tiểu Nam, ta muốn cùng ngươi lên giường."

"..." Tề Mộc hắc mặt.

Trong bụi cây, Gintoki hài lòng nói: "Cuối cùng cũng phải xài chiêu này! Chỉ cần nam nhân nội tâm có một chút ti tiện, lập tức sẽ đổ gục!"

[Cho nên là ngươi dạy hư hắn sao?]

[Đáng tiếc, ta không phải ti tiện.]

Sư Minh Tịnh thở ra một hơi, bất đắc dĩ cười nói: "Quả nhiên Tiểu Nam không thích ta nói như vậy. Lời này cũng không hợp với ta."

[Không sai, ta là phái bảo thủ.]

[Ngươi là ngươi là được, thuận mắt hơn nhiều.]

Sư Minh Tịnh tùy tay đỡ lấy một cánh hoa lê đặt trong lòng bàn tay, mân mê, ngữ khí buồn rầu, "Nhưng ta không biết nói cái gì bây giờ, luôn có cảm giác sẽ bị cự tuyệt."

[...]

"Tiểu Nam, ta hôn ngươi, ngươi không có chút cảm giác nào sao?"

"..."

"Thử lại một lần, không có cảm giác, ta sẽ buông tay." Sư Minh Tịnh khẽ rũ mắt, đáy mắt lướt qua một tia nhất định phải được, nào có chút ôn hòa?

"..."

[Ngươi là ma quỷ sao?] Tề Mộc bất an lùi lại một bước, thật sự cảm thấy Sư Minh Tịnh biến thái đã là mệnh chung chú định, đường nào thì hắn cũng biến thái.

Đám người rình coi được một phen rửa mắt, hóa ra Sư Muội nhìn ôn hòa đoan chính, kỳ thực là loại người này...

Hạ lưu đê tiện, không từ thủ đoạn cưỡng ép dân nam.

Tề Mộc thảm, quá thảm.

Tề Mộc tam quan đoan chính ngay thẳng, sao có thể chịu được?

Sư Minh Tịnh hạ giọng, mắt đào hoa chảy xuôi ấm áp, "Chỉ một lần, ta cả đời làm thạch cà phê cho ngươi."

"..." Tề Mộc dao động tròng mắt, lung lay sắp đổ quyết tâm, gần như từ bỏ chống cự.

Cả đời là bao nhiêu cái?

Nga hô.

Tề Mộc tính toán chi li, cảm thấy hình như vụ làm ăn này hắn lời.

"..." Đám người rình coi tuyệt vọng, thao tác này cũng được sao?! Tề Mộc ngươi tỉnh tỉnh!! 

Lựa chọn nào đi nữa ngươi cũng không thoát khỏi hắn!! Mau chạy!!

Sở Vãn Ninh nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, kêu gọi lại lý trí sắp đánh tan của Tề Mộc. Tề Mộc tiếc nuối (?) lắc đầu.

Sư Minh Tịnh không hờn giận, nhưng cũng không thể trách sư tôn của hắn thế nào, chỉ có thể đè nén.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sư tôn hảo phiền, xen vào chuyện của người khác.

Người không biết, hắn đã đợi không kịp, không dám lại đợi.

Sư Minh Tịnh từng bước ép sát, bức Tề Mộc lùi lại, lưng đụng phải gốc cây, xào xạc một tiếng, đầy trời cánh hoa lê bay lất phất, nam tử mặt mày nhu mỹ, mạo át mưa hoa đè ép lên đáy mắt ám tím tĩnh lặng.

[Tại sao không tránh?]

[Không biết.]

Mỏng lạnh cánh môi cách một cánh hoa lê trắng, in lên bờ môi hắn, cánh hoa non mềm, khe khẽ nghiền ép, không thể tránh né cự tuyệt.

Thanh sắc cẩm y nam tử hắc phát phân tán phía sau lưng, ba ngàn tóc đen lay động bị một bàn tay xuyên qua, xúc cảm như tơ lụa lướt trên ngón tay, cố định lấy sau ót, ngửa đầu lên cùng hắn thâm nhập tiếp xúc, hôn đến vong tình.

Huyền y, vạt áo nối đất, hồng phát buộc cao đuôi ngựa thẳng nam rốt cuộc thả hắn ra, tròng mắt tím lãnh đạm, cấm dục kéo kéo cổ áo, kết cao nút thắt, nói: "Nhớ giữ lời."

"..." Sư Minh Tịnh.

"..." Mọi người tỉnh mộng.

Sư Muội thảm, quá thảm.

Sư Minh Tịnh có chút nhịn không được, nghiến răng nói: "Ngươi không có cảm giác?"

"Hoàn toàn không." Tề Mộc thẳng thắng bộc trực.

Mọi người: Vậy sao ngươi chủ động đáp lại hôn người ta!! Ngươi có tình người không vậy!!

"Tề Mộc Nam Hùng! Ngươi ngạo mạn để cho ta chán ghét!" Sư Minh Tịnh bị tức mà cười.

"..." Tề Mộc hai mắt chỗ trống.

[Ta ngạo mạn? Ta không có, ta không phải, đừng vu khống ta.]

Tiết Mông nổi điên, sắp xông ra đánh người, cũng may bị Mai Hàm Tuyết vươn tay ôm lại miệng, vớt lại eo, cột hắn lên người không cho đi.

Mặc Nhiên nhìn Mai Hàm Tuyết khó chịu, tên biến thái này động tay động chân với đường đệ của hắn, sẽ không đánh chủ ý lên người Tiết Manh Manh chứ?! Mẹ nó Mai Hàn Tuyết cũng được, nhưng Mai Hàm Tuyết thì không!

Gintoki xoa cằm nói: "Các ngươi nói, cái gọi là có cảm giác của Nam Hùng là gì? Trong khi hắn khống chế dục rất mạnh, rất có khả năng từ tim đập cho tới tốc độ chảy của máu đều nằm trong sự khống chế của hắn."

Mọi người trong đầu tưởng tượng ra cảnh Tề Mộc hắc bào chễm chệ ngồi trên cao, bàn tay bao trùm thiên hạ.

Đáng sợ!

Đây là một người nam nhân có thể khống chế thế giới, đồng dạng cũng khống chế chính mình.

...

Tề Mộc nghe thấy, suy tư.

[Thử lại?]

[Thôi, đã nói ta không phải loại trơ trẽn như vậy.]

Sư Minh Tịnh phất tay áo bỏ đi, đừng nói là thạch cà phê, Tề Mộc không bị ăn một bạt tai đã là ông trời không có mắt.

Tề Mộc sờ môi, tâm trạng bất ngờ không tồi, không chấp nhặt với hắn.

[Dù sao, làm thạch cà phê cả đời cho ta, ta nhớ kỹ.]

...

Giao Sơn rốt cuộc đã tới rồi.

Đoàn người phải xuống ngựa đi bộ vượt qua ba dãy Bàn Long, trong quá trình này không được phép chửi tục nói bậy, ai phạm phải sẽ bị long xà quấn lấy nuốt trọn.

Nam Cung Tứ đã cảnh cáo rồi, ngày thứ nhất sóng êm biển lặng, qua ngày thứ hai lại xảy ra chuyện.

Một vị đệ tử của Giang Đông Đường tè bậy, chửi tục, bị cả trăm con rắn nhỏ quấn lấy, mọi người nhìn mà sợ hãi. Vị đệ tử kia nhìn về phía Hoàng Khiếu Nguyệt hô: "Sư tôn!! Sư tôn!! Mau cứu ta!! Cầu ngươi mau cứu ta!!"

Hoàng Khiếu Nguyệt chảy mồ hôi lạnh, đang định ra tay thì nghe Nam Cung Tứ nói: "Rắn ác long này do râu ác long biến thành, ngươi giết một con, nó sẽ biến thành hai, càng giết càng nhiều, lòng trả thù rất sâu. Hoàng đạo trưởng nếu không sợ, thì cứ lên ứng chiến đi."

Hoàng Khiếu Nguyệt nghe xong, lập tức lúng túng, nhưng luôn miệng nhắc mãi: "Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng." 

Vị đệ tử kia tuyệt vọng.

Các môn phái khác lạnh cả người.

[Nha lặc nha lặc, mặc dù là hắn tự làm tự chịu, nhưng ta không thể không ra tay. Đừng coi thường mạng người.]

Tề Mộc nhìn đàn rắn, hai mắt trầm xuống.

Vị đệ tử kia cảm thấy trên chân chợt nhẹ hẫng, cảm giác lạnh lẽo dính nhớp biến mất, hoảng sợ nhìn lại, mấy con rắn dưới chân hắn đều biến thành đá, lạch cạch rơi như mưa từ trên người hắn xuống đất.

"..." Mọi người.

Tử Sinh Đỉnh biết chân tướng, im lặng tụ lại bên cạnh Tề Mộc, trong lòng thành kính cầu mong hắn phù hộ độ trì bọn họ vượt qua kiếp nạn này, a di đà phật.

Tiết Mông xưa nay hay chửi đồ chó này, đồ chó nọ, hiện tại cũng hơi sợ, cùng Tiết Chính Ung thi một cái chú cấm ngôn cho chắc.

Gintoki kéo quần lên tận rốn, quyết tâm không đi tè bậy.

Mặc Nhiên kiêng ăn sư tôn.

Hành trình tiếp theo, mọi người đi nhẹ nói khẽ, lặng ngắt như tờ, nghìn người mà chỉ có vài cái miệng nói chuyện, đa phần đều là giọng của Tử Sinh Đỉnh.

"..." Thượng Tu Giới: Từ bao giờ mà Tử Sinh Đỉnh của Hạ Tu Giới thấp hèn này lại đi ngang đi dọc như vậy?

Đêm thứ ba, cuối cùng cũng đến chân núi Giao Sơn, đoàn người thở phào nhẹ nhõm, không còn phải quy củ cẩn trọng như lúc đi qua ba dãy Bàn Long nữa, dù vậy, ai nấy cũng không dám mở miệng nói nhiều.

Cẩn thận vẫn hơn. 

Kết giới Giao Sơn không giống Hoàng Sơn, Giao long ghét dối trá, nên kết giới trong suốt, không có chút thuật che mắt nào, từ bên ngoài có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng nơi chân núi.

Khương Hi nhìn tình hình trước mắt, hỏi: "Đây là nơi Nho Phong Môn chôn cất nhiều thế hệ anh kiệt?"

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Nam Cung Tứ, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: "Không sai."

Nam Cung Tứ ngẩng đầu nhìn thềm đá trải dài, đỉnh núi phủ sương trên đỉnh Giao Sơn, phảng phất nhìn thấy lúc còn nhỏ, hắn được phụ thân nắm tay đến đây, chứng kiến nghìn người quỳ xuống quy thuận hô to: "Cung nghênh thiếu công tử."

Giờ hắn phải làm lại từ đầu.

Làm càng tốt.

"Nam Cung công tử, quên xuân thu đau buồn đi, đại chiến sắp tới không thể trì hoãn, ngươi vẫn nên nhân lúc còn sớm mà mở kết giới đi, để bọn ta vào, diệt ma bảo vệ."

Nam Cung Tứ quay đầu lại, người nói là Hoàng Khiếu Nguyệt.

Trong thời kỳ Nho Phong Môn cường thịnh, loại người này cho dù tâm huyết Nam Cung Tứ dâng trào, không có lý do mà thưởng cho gã mười mấy cái bạt tai, cũng chẳng dám cãi lại.

Hiện giờ... cũng vậy.

"Chát!"

Nam Cung Tứ nghiền ngẫm tà tứ nhìn xuống lão già không thể tin được nằm trên nền đất chỉ trỏ hắn, cười lạnh: "Ngươi nghĩ, Nho Phong Môn tiêu rồi, nhưng lòng ta, Nho Phong Môn lại lần nữa bắt đầu. Cũng không so ngươi kém."

Giang Đông Đường là cái thá gì?! Môn phái rách nát, ai cho hắn lá gan đứng trước mộ phần tổ tiên của hắn, trừng mắt ra vẻ, diễu võ dương oai với hắn?

"Nam Cung Tứ!! Ngươi là súc sinh!! Nho Phong Môn đã tiêu tùng!! Loại nghiệt chủng như ngươi cũng dám đánh một chưởng môn thiên hạ?!" Hoàng Khiếu Nguyệt mặt già mất hết, quát to kêu to rống giận.

Đệ tử Giang Đông Đường đồng loạt rút kiếm vây quanh Nam Cung Tứ, bị hắn cười khẩy nói: "Lui ra! Đừng chắn đường ta. Các ngươi nên nhớ, ai là chủ nơi này!"

Tử Sinh Đỉnh cho hắn một tràng pháo tay, lộp bộp lộp bộp!

Gintoki cảm động hút nước mũi: "Thằng bé trưởng thành."

"..." Mọi người.

"..." Nam Cung Tứ.

Sở Vãn Ninh đá Hoàng Khiếu Nguyệt qua một bên, dẹp đường cho bọn họ tiến lên.

Giang Đông Đường vừa nhìn thấy vẻ mặt nhàn tản phất phơ của Gintoki đã xanh cả mặt lùi về hàng.

Khương Hi cười nhạo một tiếng, thay các môn phái khác nói: "Nam Cung Tứ, ngươi mở đi."

Nam Cung Tứ nể mặt gật đầu, dùng tên đâm vào ngón tay mình, vẽ phù chú lên linh thạch trừ tà, sau đó nói: "Đại nguyên huyết tông thân đời Nho Phong Môn thứ bảy, Nam Cung Tứ, bái thượng."

Ầm ầm ầm ——

Đất ầm ầm rung lên.

Có người ít thấy chuyện lạ kinh hô: "Mở mắt rồi! Pho tượng trên tường đá kia!"

Pho tượng bên trái chậm rãi mở miệng nói, tiếng như chuông lớn, ong ong vang dội: "Nam Cung Tứ, có nhớ rõ ràng, bảy điều cấm ở Nho Phong Môn?"

Nam Cung Tứ nói: "Tham lam oán hận ghi thù giết chóc dâm loạn trộm cắp, là bảy điều quân tử Nho Phong Môn ta không thể phạm."

Hoàng Khiếu Nguyệt tức cười, lảo đảo đứng lên nói: "Nói thật dễ nghe."

Dứt lời, hắn bị Mặc Nhiên gạt ngã xuống đất, tức mà ngẩng đầu lên, bắt gặp ba tôn đại phật của Tử Sinh Đỉnh không nóng không lạnh nhìn chằm chằm, vô ý thức chảy mồ hôi lạnh.

--- Loạn! Loạn rồi!!

Không chỉ Hoàng Khiếu Nguyệt, rất nhiều người đều nhắc mãi trong lòng, bảy điều không thể phạm này, thật sự giờ với Nho Phong Môn, là châm chọc lớn nhất.

Pho tượng bên phải cũng mở miệng, giọng xa vời, tựa như từ xa truyền tới: "Nam Cung Tứ, trên có gương sáng treo cao, dưới có hoàng tuyền mênh mông, hậu thế thực hiện, sẽ không thẹn với tâm chứ?"

"Không thẹn với tâm."

Kết giới mở.

Hai tượng đá vốn đứng thẳng, bỗng nhiên chậm rãi cử động, thay đổi tư thế, cuối cùng biến thành dáng vẻ trái phải quỳ một gối.

"Cung thỉnh, chủ nhân vào núi."

Nghìn người theo chân Nam Cung Tứ bước lên tầng tầng bậc thang, chứng kiến nghìn nghịt bia mộ, mênh mông không thấy cuối san sát kéo dài.

Nam Cung Tứ đột nhiên dừng bước, mọi người đột ngột vì hắn bất ngờ dừng lại mà ngừng cảm thán, hơi run sợ.

Theo tầm mắt hắn nhìn lại, lập tức kinh thán hãi hùng.

Chỉ thấy trên núi, một đám người chậm rãi đi xuống, mặc thanh y hạc huy, lụa trắng tung bay, liếc qua, thật sự giống hồi Nho Phong Môn chưa diệt môn, quả nhiên thanh thế lớn mạnh, khí thế kinh người.

Nam Cung Tứ biết không đúng.

Diệp Vong Tích cũng biết rõ.

Những đệ tử Nho Phong Môn kia đã có điểm khác biệt với họ từ lâu, đó chính là mắt mỗi người, đều che một lớp lụa màu xanh lá thêu hạc.

Nhìn qua chỉ là khác biệt cực kỳ nhỏ, nhưng người Nam Cung gia đều hiểu rõ nó có nghĩa là gì—— người sống tuyệt đối sẽ không che lớp lụa này. Đây là đệ tử Nho Phong Môn đã hạ táng, sư môn cho bọn họ tang vật, ý hai mắt che tường vân, giá hạc về Tây, vãng sinh trường nhạc vô cực...

Tất cả người xuống núi đều là người chết của Nho Phong Môn!!

Là lịch đại cao giai đệ tử của Nho Phong Môn!!

Nam Cung Tứ lui lại một bước, giơ tay, theo bản năng chặn lại Diệp Vong Tích, không để nàng nhảy lên chắn trước người hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi là một nữ nhân, đừng có quên được không?"

"..." Diệp Vong Tích.

"..." Mọi người phía sau: Bọn ta vừa nghe được cái gì vậy?! Diệp Vong Tích là nữ?! Nho Phong Môn rốt cuộc hoang đường tới mức nào nữa!!

Nam Cung Tứ lòng đã quyết, muốn cho Diệp Vong Tích trở về thân phận nữ nhân, quang minh chính đại trước mặt mọi người, cùng lắm, thì chỉ làm nữ chủ nhân của Nho Phong Môn mà thôi, không được hơn.

Hoàng Khiếu Nguyệt vừa thấy đệ tử cao giai Nho Phong Môn càng lúc càng gần, mắt thấy sắp phải chiến đấu với anh kiệt mấy trăm năm trước của Nho Phong Môn, lòng bàn tay gã đổ mồ hôi, quay đầu chửi ầm lên: "Nam Cung Tứ! Ngươi còn có thời gian tán tỉnh nữ nhân!! Ngươi muốn bọn ta chết hết ở đây đúng không?! Ngươi thứ hại người! Cùng một dạng với cha ngươi! Vì sao ngươi dẫn mấy quái vật này đến chỗ bọn ta? Muốn bọn ta thay ngươi giết địch à?"

Thấy Nam Cung Tứ không nhìn hắn, cũng chẳng hé răng, Hoàng Khiếu Nguyệt càng giận, run giọng nói: "Hay lắm, cuối cùng ta cũng thấy được bản tính của ngươi—— Ngươi sợ một người không lên núi được, không lấy được trân bảo tài phú lão chết bầm nhà ngươi để lại cho ngươi, nên mới kéo một đám lên núi, thay ngươi mở đường! Nam Cung Tứ! Lòng ngươi thật độc ác!"

Tiết Chính Ung đứng cạnh không nhịn được, nhíu mày bảo: "Được, Hoàng đạo trưởng, ngươi nói ít đi hai câu đi."

"Nói ít? Ta dựa vào đâu phải nói ít?" Hoàng Khiếu Nguyệt căn bản không để Hạ Tu giới vào mắt, ngày thường còn bình tĩnh, lo mặt mũi tông sư phía sau bọn họ, nhưng giờ trong lúc nguy cấp, hắn làm gì còn có lòng dạ làm bộ làm tịch, chỉ vào mặt Nam Cung Tứ mà thoá mạ, "Quả nhiên là con trai nghiệt súc, lòng lang dạ sói! Ngươi thế mà lợi dụng danh sĩ hào kiệt tới thay ngươi dọn đường! Mặt mũi ngươi vứt đâu?"

Hoàng Khiếu Nguyệt không tin, hắn vạch mặt Nam Cung Tứ trước mặt chín đại môn phái Thượng Tu Giới, Tử Sinh Đỉnh còn có thể nói gì!

Nhục nhã hôm nay hắn chịu, bọn họ phải trả hết!

Nam Cung Tứ chán nản: "..."

Khương Hi đã chịu hết nổi rồi, quát lạnh: "Bảo chưởng môn của các ngươi câm miệng! Hoặc là vứt hắn vào thi đàn!"

"..." Mọi người.

Tôn chủ đệ nhất nói chuyện, Hoàng Khiếu Nguyệt rốt cuộc nhận ra, nãy giờ chẳng có ai phe hắn.

Mắt thấy thi triều đã gần kề, có người nhịn không được hô lớn: "Còn cãi gì nữa?! Chúng ta trực tiếp đánh sao?!"

... Trực tiếp đánh?

Các môn phái nhìn nhau, bước chân e dè, không ai dám tiến lên nửa bước, rõ ràng... bọn họ tới thì tới, nhưng đều không phải tới để giết Từ Sương Lâm, mà là vì kỳ trân dị bảo của Nho Phong Môn trên kia.

Nam Cung Tứ cười khẩy.

Khương Hi lạnh lùng nhìn quét một lượt.

Diệp Vong Tích và Mai Hàn Tuyết đi về phía đám người Tử Sinh Đỉnh tụ họp. 

Ở nơi đó, có thần sắc lơ mơ nhàm chán ngắm mây trời lão sư, có vẻ mặt lãnh đạm không để ý Tề Mộc Nam Hùng, có mặt như sương lạnh Sở Vãn Ninh, bọn họ không nói một lời, cứ như vậy đứng đằng trước, chắn hết tất cả phía sau.

Bọn họ ăn ý, đã khắc vào cốt nhục.

Nam Cung Tứ nhàn nhạt nói: "Các ngươi muốn sống, thì lui xuống núi hết đi."

Lời này vừa ra, Hoàng Khiếu Nguyệt nói: "Tại sao phải nghe ngươi?! Nếu đó là bẫy của ngươi..."

Sở Vãn Ninh rút Thiên Vấn, ánh kim rực rỡ quất vào mặt hắn, máu tươi dữ tợn văng ra, mắt phượng thấu xương rét lạnh, gằn từng chữ: "Cút!!"

"Ai không muốn chiến, cút!"

"Ai cảm thấy sợ, cút!"

...

Lý Vô Tâm run rẩy bước chân vẫn kiên trì đứng ra, nói: "Sở tông sư, Bích Đàm Trang không sợ, muốn chiến!"

Khương Hi gảy tẩu thuốc, hừ cười: "Chê cười, Tử Sinh Đỉnh đúng là thanh thế phô trương. Tiết Chính Ung, ngươi lần này làm ta lau mắt mà nhìn."

Hắn liếc nhìn tình cảnh trước mắt, vậy mà thấy nhớ thuộc hạ, cảm thấy thiếu nhân lực để đánh trống khua khiêng trước mặt thiên hạ, thua khí thế một bậc, đúng là khó chịu.

"..." Tiết Chính Ung phẩy quạt sắt sờ sờ mũi, có chút e lệ trước mặt Khương Hi.

"..." Tề Mộc biết chân tướng, cảm thấy WTF.

Nam Cung Tứ nhìn quanh, những kẻ không một chút tiến lên, sắc mặt chần chừ lùi lại đều bị hắn nhìn trong mắt.

Miệng Nam Cung Tứ lẩm bẩm, thi triển cấm chú.

Vô số dây liễu ầm ầm từ đất vọt lên, đột ngột mọc trên đất, những kẻ kia... cơ hồ đều bị dây liễu quấn quanh, sau đó nháy mắt ném khỏi kết giới, ném khỏi phạm vi Giao Sơn.

Nam Cung Tứ giơ tay, vung lên—— Trái phải hai tượng đá trấn mộ nặng nề đứng lên, đá trắng trên người rào rạt rơi xuống, chúng nó nâng tay trái và phải của mình lên, ngang nhau, nháy mắt một kết giới trong suốt bao phủ toàn bộ lối vào Giao Sơn, chặn đường đám người kia vào núi.

Những kẻ còn lại, cùng chiến với hắn, là bằng hữu.

Nhìn những người tụ tập xung quanh đồng loạt kêu gọi thần võ của mình, mỗi người thần sắc khác nhau, tất cả đều bình tĩnh nhìn đàn thi triều lũ lượt tiến tới, Nam Cung Tứ nhếch miệng cười.

Nụ cười kia sáng lạn, sau khi Nho Phong Môn diệt môn, không còn xuất hiện lộng lẫy hoa quang trên mặt hắn nữa, phi dương kiêu ngạo, tuỳ tiện mạnh mẽ, như khí phách hăng hái nhiều năm qua đều quay về trên gương mặt, hai mắt sáng ngời.

Nho Phong Môn, mãi khắc ơn này.

...

Tề Mộc nhìn thi triều như nước lũ trào dâng, đông như kiến bò trước mắt, nói: "Lui xuống một chút."

Gintoki thu kiếm gỗ, lòn một tay vào áo trong, tay còn lại phẩy phẩy, quay đầu nhếch nhác đi về, nói: "Tan hát, chúng ta về uống rượu! Địch ta đã phân rõ, làm màu tới đây là tốt rồi! Còn lại giao cho Nam Hùng!"

"..." Đám người bên trong kết giới.

"..." Dàn người bên ngoài kết giới.

--- Này này, dù là tông sư, cũng không chiến đấu nổi với một đám lịch đại cao giai của Nho Phong Môn đâu!!

Nho Phong Môn trăm năm huy hoàng không phải nói chơi a uy!!

Dù dưới tay Nam Cung Liễu có bại hoại thế nào, từ trước vẫn là danh xứng với thực môn phái đứng đầu!!

Tề tông sư thì sao chứ?! Dù có thêm một cái tông sư nữa cũng chưa chắc ứng phó nổi!

Khương Hi và Lý Vô Tâm nhìn thần sắc đám người Tử Sinh Đỉnh, ngẫm nghĩ một lát, phất phất tay kêu đệ tử lùi lại.

Thi triều đã tới.

Tề Mộc lòng bàn tay nâng lên, nháy mắt toàn bộ mặt đất rung động mãnh liệt, đá lớn thoát ly mặt đất, tùy ý hắn thao tác, vây quanh hắn phiêu phù ở trên không trung.

Lấy hắn làm trung tâm, ngập trời uy áp phát tán ra ngoài, trời sụp đất nứt khí thế ép mọi người không thở nổi, bên ngoài hay bên trong kết giới đều chống đỡ hết nổi quỳ rạp xuống, lòng đầy sợ hãi nhìn thiếu niên 18, 19 tuổi trước mắt.

Hồng phát trước trán nhẹ nhàng gợi lên, buộc cao đuôi ngựa ở phía sau, bạch y thêu ngân nguyệt ám văn theo gió nhẹ động, vạt áo kéo cao, khóa cổ, tràn đầy lãnh cảm cấm dục, gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, tròng mắt lạnh nhạt vắng lặng như thể không đem bất cứ thứ gì để vào mắt.

Hắn từng bước tiến tới, thong dong bình tĩnh, như cao cao tại thượng thần minh, vạn vật nghe lệnh, phủ phục ở dưới chân, không cách nào chống trả sợ hãi hắn.

Giao long phá trời, cuồng loạn gào thét.

Kết giới rung động kịch liệt.

Bên ngoài, mây đen kéo tới ùn ùn, sấm đánh như thiên gầm, sáng choang nhức mắt, gió lớn thổi tới làm cây cối nghiêng ngả đổ rạp.

Người ở ngoài kết giới hứng chịu mưa bão đột nhiên ập tới, cát bay đá chạy, không chỗ nương thân, mở mắt không lên nhìn bên trong kết giới, ngàn vạn tu sĩ lịch đại của Nho Phong Môn bị Tề Mộc Nam Hùng một lóng tay ép cắm người xuống đất.

Nam nhân tóc bạc móc móc lỗ tai thảnh thơi nhìn bọn họ, vẫy vẫy tay cười toe toét.

"..."

Tề Mộc nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, toái phát lất phất, nhìn đám thi xác còn dư lại đang từ từ nghe theo lệnh Từ Sương Lâm xuống núi, quyết định một kích tất sát.

Dù gì cũng là thi cốt của tộc nhân Nam Cung Tứ, không thể quá mức bất kính.

Mọi người chết lặng nhìn một đống thi thể đang tiến lại đây, lấy một tốc độ lan tỏa kinh người, từ đầu lan tới cuối, từ người trước cho tới người sau, 'ca ca ca'—— Hóa thành đá.

Không một chút chống cự.

Nhạt toẹt.

Ở bên ngoài mới ngu.

...

Nam Cung Tứ ngẩng đầu nhìn Giao Long điên loạn bay trên đỉnh đầu, "Là Giao Long của Giao Sơn."

Mặc Nhiên giải phóng Vọng Nguyệt, cho hai con giao long gầm thét trên bầu trời há mồm ngậm nhật nguyệt, che trời lấp đất uy áp tụ tập thành quang cầu, nhả ra, va chạm chống chọi nhau, đinh tai nhức óc. 

Người ở ngoài kết giới lại bị một trận oanh tạc, thất khiếu chảy máu quỳ xuống, vô hạn hối hận tập kích nội tâm.

Hoàng Khiếu Nguyệt khàn cả họng máu gào thét: "Mở kết giới!! Còn không mau mở kết giới cứu chúng ta!!"

Nam Cung Tứ nhíu mày, cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy vô duyên vô cớ mà chết.

Hắn niệm chú, ra lệnh cho Giao Sơn mở kết giới.

... Nam Cung Tứ giật nảy mình.

"Không thể nào..." Nam Cung Tứ mờ mịt nói, "Chuyện này không có khả năng!"

Giao Sơn sao lại không nghe lệnh chủ?

Nếu hai hậu nhân Nam Cung, ra hai lệnh ngược nhau cho Giao Sơn, Giao Sơn chỉ ngừng động tác lại, không ai lay chuyển được, quay sang trung lập. 

Trừ phi...

Nam Cung Tứ đột nhiên nổi một tầng da gà, hắn nghĩ tới một người.

Khương Hi nói: "Xem ra, lần này đích thật mở rộng tầm mắt."

Tề Mộc phiêu động vạt áo hạ thân xuống, cùng bọn họ đưa mắt nhìn về bậc thang trên cao, một gương mặt oai hùng uy nghiêm, nam nhân cao lớn đĩnh bạt, dọc theo thềm đá, chậm rãi đi xuống.

Hắn khoác áo gấm đẹp đẽ quý giá, trên có thêu giao long nuốt nhật nguyệt, biển mây phiên sóng, mỗi bước, y phục tản ra ánh sáng như nước của chỉ vàng chỉ bạc dưới ánh trăng, liễm diễm.

Mũi hắn cao thẳng, đoan đoan chính chính che hai mắt, bằng lụa người chết Nho Phong Môn mang, nhưng lụa kia không phải xanh lá, mà là đen. Cũng không thêu tiên hạc, mà là diễm điện dâng lên, vuốt Thương Long mạnh mẽ.

Sắc mặt Nam Cung Tứ nháy mắt trắng toát, hắn nhìn chằm chằm nam tử từng bước, thong dong xuống bậc thang, không tin nổi mà mở to hai mắt, thì thào: "Sao lại... Sao có thể... Chưởng môn trước đây..."

Ánh trăng xuyên qua rừng lá, chiếu sáng nam tử anh tuấn sắc bén như đao, gương mặt rõ ràng.

Hắn mấy trăm năm trước là tông sư đệ nhất thiên hạ, hắn vì độ hồng trần mà khổ cực, lúc còn sống là người đầu tiên từ bỏ phi thăng vào đại môn Thiên Giới, hắn là chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn——

Nam Cung Trường Anh!

Nam Cung Tứ nổi giận gào thét: "Nam Cung Nhứ!!! Sao ngươi dám!!! Sao ngươi dám!!! Đây là thái trưởng môn!!"

Là niềm tự hào!! Tôn sùng của Nho Phong Môn!!

Đó là tổ tiên của bọn họ, là linh hồn của Nho Phong Môn, là cội nguồn của Nho Phong Môn, là thần linh mà các thế hệ đệ tử và hậu duệ của trăm năm sau tôn sùng!!

Là Nam Cung Trường Anh a!

Nam Cung Tứ đang phát run, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì một loại cảm giác bi thương cực kỳ mãnh liệt cùng phẫn nộ —— Thái chưởng môn... Nam Cung Nhứ thế mà lại đem di hài của thái chưởng môn cũng làm thành quân cờ Trân Lung!

Cổ Nam Cung Tứ đã nổi đầy gân xanh, hắn phát ra một tiếng rít gào vặn vẹo đến cực điểm, giống như tiếng hổ gầm giữa núi rừng: "Nam Cung Nhứ!!! Ngươi ra đây cho ta!! Ra đây!!!"

...

Trên đỉnh Giao Sơn mịt mù, hai thân ảnh mập mờ bị sương trắng che khuất ẩn hiện, tản bộ mà bước chậm xuống.

Quen thuộc tiếng pháp trượng gõ xuống nền đất, khuyên trượng leng keng, dư âm còn mãi.

"Ngân, thật đúng là náo nhiệt mà."

Nam nhân gầy gò đi chân trần dẫm đất, tà mị tuấn tiếu khuôn mặt dưới ánh trăng chiếu xuống, lồi lõm, sáng tối giao nhau, tư thái tản mạn bỡn cợt, tay cầm quýt bóc vỏ, mân mê chơi đùa.

"Ta thì cảm thấy, lần này chúng ta phần thắng không có đâu, A Nhứ, ngươi sắp tàn, mà ta thì đã chết."

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó... Chậc, còn có ngươi sao, ta không tin chúng ta một chút phần thắng cũng không."

"Huống chi, thái trưởng môn nhà chúng ta rất mạnh đâu... một mình một người A Tứ tiểu tể tử, chống lại được sao?"

... Tiếng nói không lớn không nhỏ, trên đỉnh Giao Sơn vang vọng, như cười cợt.

Ý gì?!

...

Pháp trượng chống đất.

'Lạch cạch' không có điểm tựa rơi xuống, băng vải khắc đầy chú ấn bong ra từng mảnh, trượt ra khỏi người, tan tác nằm im trên thềm đá.

Biến mất rồi.

Khương Hi và Hoa Bích Nam thần sắc khẽ động, dường như đã hiểu ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Nam Cung Trường Anh uy nghiêm nhìn về phía Nam Cung Tứ, "Đấu tay đôi không? Thằng oắt con nhãi nhép?"

"..." Nam Cung Tứ hai mắt biến thành màu đen.

"..." Mọi người hộc máu.

Từ Sương Lâm: "..." Ngươi hứa với ta ngươi nghiêm túc!!  

Nam Cung Tứ điên loạn: Tên kia bám vào thân Thái trưởng môn đòi ta cùng hắn đấu tay đôi? Tốt hay xấu đây?!

Thực lực của thái trưởng môn ai có thể thắng?!

Tề Mộc không tính.

Nhưng trừ hắn ra, cho dù là tông sư đệ nhất của tu chân giới hiện tại, Sở Vãn Ninh ra ứng chiến cũng khó có phần thắng!

Vấn đề tới.

Người khác nhập thân, có thể sẽ dễ thắng hơn chăng?

Tề Mộc đi tới bên cạnh hắn, ngưng trọng nói: "Người kia, rất có thể là người chúng ta đang tìm."

"..." Nam Cung Tứ đại não trống rỗng.

Đang tìm?! Ai?!

... 

Không lẽ... không lẽ là...

Gintoki lơ mơ gãi đầu nói: "Không phải là huynh đệ song sinh của Gin chứ? Vậy thì ngươi xui rồi, hắn mạnh hơn Gin rất nhiều a."

"..." Nam Cung Tứ: Ngươi bình tĩnh vãi!!

"..." Mọi người.

Mặc Nhiên sờ cằm: "Lão sư và Nam Cung Trường Anh? Rốt cuộc thì ai mạnh hơn?"

Sở Vãn Ninh nhíu mày, "Nếu toàn lực, Gin tất nhiên không đánh lại hắn, nhưng nếu không so linh lực, Gin vẫn mạnh hơn."

Gintoki được khích lệ, lười biếng nhướng mày, ra dấu chữ V trước cằm.

Các môn phái khác: Ảo vãi!! Tự tin vãi!!

Nam Cung Trường Anh là thần thánh phương nào?! Nói đơn giản một chút, chính là nam nhân mạnh nhất tu chân giới từ trước đến giờ!!

Ai không biết Nam Cung Trường Anh kiêu dũng? Tương truyền hắn sức mạnh kinh người, cho dù không cần vũ khí, một tay cũng có thể đem nham thạch đánh thành mảnh nhỏ!

Tề Mộc ngoắc tay đem nham thạch đặt tới trước mặt Gintoki, cho hắn làm mẫu trước mắt mọi người.

Gintoki dùng mộc đao chém loạn vài đường, 'roẹt roẹt roẹt', nham thạch thành hình cục sh*t hiện ra trong tay Tề Mộc...

"..."

Tề Mộc lạnh mặt chọi vào đầu hắn, cho hắn đi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com