Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Thảm họa lần thứ 34 - Giao Sơn quyết chiến (5)

Đang lúc mọi người nhiệt huyết dâng trào, Nam Cung Trường Anh trong lòng vui mừng, cầm trong tay cung tiễn Xuyên Vân, muốn dùng chút tàn thức cuối cùng để chỉ bảo hậu bối.

[... Là muốn dùng hết toàn lực để cho hắn một bài học sao? Chờ đã——]

Tề Mộc hơi hơi hoảng loạn, muốn ngăn cản nhưng không còn kịp rồi.

Nam Cung Trường Anh nhẹ nhàng dùng sức... 'Phanh' một tiếng giòn tan.

Thần cung gãy thành hai rơi xuống đất.

...

Mọi người dừng lại động tác, mọi tiếng hò hét đều trong nháy mắt im bặt.

Băng đô trên trán Gintoki trượt xuống, che kín hai mắt, cả cơ thể hắn chìm trong bóng tối. 

"..." Nam Cung Tứ bị tạt một gáo nước lạnh.

Nam Cung Trường Anh nhìn Xuyên Vân dưới đất, mặc cho cát bụi bay lên phủ kín, hai mắt trầm tĩnh nhìn lòng bàn tay vừa đem nó chấn nát... Không biết vì cái gì lại theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Tề Mộc, nhìn hắn nói: "Ta..."

Hắn nghĩ mãi cũng chẳng ra nên nói cái gì, cuối cùng đành chịu, mang theo ba phần mù mịt, bảy phần ảo não nói, "... Lỡ tay."

"..." Mọi người: Lỡ quỷ!! Mặc Vân Cung này là hàng giả!! Nhất định là hàng giả!!

[Xuyên Vân của ta... bị ai đánh tráo sao?]

Nam Cung tiên trưởng đê mê.

"..." Tề Mộc.

[Nếu đoán không lầm, đầu sỏ gây tội là ta. Đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực cũng là do ngươi không nhận thức được lực lượng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không thể trách người khác.]

Sở Vãn Ninh rút trừu khóe miệng hỏi, "Là ngươi làm sao? Tề Mộc Nam Hùng?"

"..." Đám tiểu đồng bọn.

[Quả nhiên hung thủ là hắn!]

[Uy!] Tề Mộc bất mãn.

Gintoki vội hỏi: "Chúng ta thắng sao?"

"..." Mọi người: Thứ ngươi quan tâm chỉ có cái này sao!!

Tề Mộc Nam Hùng tâm thái mang theo chút bù đắp, lặng lẽ đi tới trước mặt Nam Cung Trường Anh, cầm lên hai mảnh cung tàn phá rách nát, phục hồi lại như cũ đặt vào tay hắn.

'Chơi nhẹ chút.'

[Ngươi nên tự nhận thức được, chính mình đang nắm giữ sức mạnh của ai. Ta không thích khoe ra, nhưng đây là sự thật.]

Nam Cung Trường Anh mạc danh từ vẻ mặt vô cảm của vị tiểu bối này, nhìn thấy được trách cứ cùng cuồng vọng.

"..." Hắn.

Đang muốn khuyên nhủ Tề Mộc đừng tự mãn đắc ý, lại cảm giác... nếu ngay cả Xuyên Vân cũng bị làm hư, rồi lại dễ dàng phục hồi như cũ, thì tự mãn cũng đúng.

—— Là hắn đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả.

Người trẻ tuổi có quyền khinh cuồng, cường giả có quyền ngạo mạn, đây là đặc quyền của bọn họ.

Tề Mộc: [Ngươi cao thượng làm ta áp lực rất lớn. Thánh nhân sao? Nói tiếng người đi.]

Nam Cung Trường Anh tiếp nhận lại Xuyên Vân, ôn tồn nho nhã nói một tiếng, "Cảm tạ."

... Vũ khí đã lấy lại.

"..." Nam Cung Trường Anh.

"..." Nam Cung Tứ.

Hết hứng.

Mọi người xung quanh biểu tình cũng thật vi diệu, đặc biệt là khi thấy Tề Mộc một cái đụng chạm, đem thần võ truyền kỳ nối liền lại, không một chút bụi bặm trở về nguyên dạng.

Bọn họ đều loáng thoáng nhận ra được, có thể thế giới bọn họ đang sống là giả!

Thực lực này, mà chỉ là tông sư sao?!

Bọn họ hoài nghi chính mình bị bóp méo ký ức, bị người đùa bỡn ở cổ tay chi gian, xem là trò hề tiêu khiển bấy lâu nay mà không biết!

Tề Mộc: [Các ngươi có hiểu lầm gì với ta? Ta chỉ muốn tầm thường. Một mình thì tốt rồi, hoàn toàn không có ý định chơi ai.]

Phá vỡ không khí này, vẫn là Nam Cung Trường Anh.

Hắn phất tay áo, Xuyên Vân tùy theo biến mất, đã được thu hồi.

Nam Cung Tứ nề nếp làm theo, vứt Thiên Kiêu lại cho Tiết Mông, bộ dáng không màng hơn thua, chẳng ham lợi trước mắt.

"..." Tiết Mông.

Trận thí luyện này, đến đây là hết.

Gintoki quát: "Nhảm cứt dễ sợ!! Mất mấy chương liền đều là vì cái gì a uy!!"

Hắn chạy qua nắm lấy Nam Cung Trường Anh lung lay, bộ dáng sống chết cũng phải đòi một lời công đạo, trả lại cho hắn những gì đã mất.

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên gần hắn nhất, xông lên kéo hắn trở về, mặc cho hắn giãy giụa la to đòi đánh đòi giết Nam Cung Trường Anh.

Tề Mộc quyết định nhanh chóng cho hắn một cái kết giới, úp hắn lại.

Gintoki ở bên trong đập rầm rầm kêu í ới.

Nam Cung Trường Anh có chút hổ thẹn, "..."

[Tại sao ngươi lại phải hổ thẹn với loại người này?] Tề Mộc mắt cá chết.

Lặng thinh một lát, Nam Cung tiên trưởng hỏi Nam Cung Tứ: "Nho Phong Môn lập phái đến nay đã qua bao nhiêu năm?"

Nam Cung Tứ không dám chậm trễ, vội đáp: "Nho Phong Môn lập phái đến nay đã qua bốn trăm hai mươi năm."

Nam Cung Trường Anh nghiêng nghiêng đầu, lần này trên khóe môi hắn ý cười đã rõ.

Hắn nói: "Cũng lâu."

Âm thanh đó mênh mang nhỏ bé, như cơn gió mát xuyên qua núi rừng, tản mác vào hư không.

"Ta vốn tưởng rằng, hai trăm năm sẽ kết thúc." Tiếng nói Nam Cung Trường Anh như dòng suối ôn hòa hùng hậu, chảy qua hoa cỏ trên Giao Sơn, "Thế gian vạn vật đều có tuổi thọ, tuổi thọ tới rồi, không ai có thể tiếp tục. Huống chi già yếu chung quy sẽ có một ngày bị tuổi trẻ thay thế, cái cũ chung quy sẽ có một ngày bị cái mới thay thế. Thứ gì dùng lâu rồi, đều sẽ biến dơ, biến cũ, có người sẽ vứt bỏ, có người sẽ lật đổ, đây là chuyện tốt. Nho Phong Môn hiện tại, không phải lỗi của ngươi, Tứ nhi không cần tự trách."

Nam Cung Tứ bỗng dưng ngẩng đầu, tiếng nói hắn khẽ run: "Thái chưởng môn!"

Đột ngột chuyển sang tiết mục này, vốn cũng hài hoà cảm động, thế nhưng lại có người không chịu. Gintoki bất mãn ở bên trong kết giới chỉ trích nói: "Thứ Gin nói thẳng, Nam Cung lão tổ nhận thua đi rồi cụ cháu các ngươi muốn nói gì thì nói! Đừng để chúng ta cất công tới đây lại tay không mà về!"

"..." 

Mọi người hai mắt tối thui.

Hoàng Khiếu Nguyệt còn tốt chán!! Sống dậy chiến đấu hăng hái với loại cặn bã này đi Hoàng lão tà!!

Nam Cung Trường Anh nhìn liếc qua Ngân một cái, âm thầm so sánh một phen, nghiêng về một phía mà cảm thấy Ngân thiếu niên lễ phép ổn trọng, cùng ca ca hắn một trời một vực.

Đối với loại người tham lợi nhỏ này, hắn không muốn nói nhiều.

[Ừ, bỏ qua hắn đi.]

Tề Mộc hoàn toàn đồng ý.

"Kỳ thật Nho Phong Môn tồn tại bao lâu, không phải ở chỗ môn phái đứng vững mấy năm, thu nhận bao nhiêu môn đồ." Thân ảnh Nam Cung Trường Anh dần dần nhạt nhòa đến không còn nhìn thấy được, âm thanh cũng càng ngày càng xa xăm, "Mà ở chỗ, trên đời này vẫn còn có người ghi nhớ lời dạy, tham oán cuồng sát dâm trộm lược, là bảy điều không thể của quân tử Nho Phong ta."

"Ta đã thỏa mãn. Tứ nhi, Nho Phong Môn sau này, giao lại cho ngươi."

Lực lượng Tề Mộc truyền vào cơ thể hắn, đã bắt đầu xói mòn.

Ý thức bắt đầu tan đi.

"Thái chưởng môn!!"

Diệp Vong Tích, Nam Cung Tứ kêu to.

Nam Cung Nhứ khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng hắn không mở miệng giữ lại.

Nhân vật thiên cổ, trở về với cát bụi, thành một nắm hoàng thổ, trước khi đi, còn mỉm cười nhìn về phía Ngân Lang nói: "Ta thua."

Lúc nãy hắn nghe thấy, thiếu niên này đặt hắn thắng.

[Cảm tạ.]

[...] Tề Mộc.

Dứt câu, tiên sư chúng môn quay lưng về phía mọi người, hắc sa che mắt bay vào trong gió, thân thể biến thành điểm điểm tinh quang, tan biến.

"..." Ngân Lang trầm mặc nhìn khế ước lấy Cô Nguyệt Dạ làm tiền đặt cược trong tay, quyết định thật nhanh, hóa thành thanh phong biến mất trước mặt Khương Hi và Hoa Bích Nam, trở lại bên cạnh Từ Sương Lâm làm vai ác.

Hắn bắt đầu nghiêm túc rồi.

Dù sao, kẻ ác sẽ không tuân thủ quy tắc, sẽ không cần trả tiền! 

Khế ước? Cái gì khế ước? Đều không quan trọng! Trở thành phế thải!

Cô Nguyệt Dạ khẳng định không về được, Tử Sinh Đỉnh hiện tại là lớn nhất người thắng, là chủ nợ của hắn, không lý nào lại qua đó lấy thân gán nợ. Hắn chỉ còn có thể lựa chọn Từ Sương Lâm, ai, xúi quẩy.

Không chỉ mình hắn, xung quanh cũng có vô số người quỳ rạp xuống đất khóc thút thít, cho đến tê tâm liệt phế khóc to.

[Thua!!]

[Thua!!!]

[Chúng ta thua rồi!!]

[Gia tài của ta!!]

[Vợ con ta!! Đều mất, đều mất cả rồi!!]

[Ta muốn chết!! Ta không cần sống!!]

[Ta muốn trả thù!! Ta muốn Nam Cung Tứ không còn gì để mất giống như ta!!]

[Đây nhất định là âm mưu của Tử Sinh Đỉnh!!]

[Tiên sư chúng mày!! Nam Cung Trường Anh trong lòng ta đã là ác nhất!]

...

"..." Tề Mộc.

[Tha hắn đi.]

[Thật là thảm họa, tu chân giới trong một đêm phần tử nguy hiểm tăng nhiều, các ngươi có thể thành lập Cái Bang xem sao.]

Gintoki hai mắt tối đen nhìn vị trí bên cạnh hắn dần dần tụ tập lại một con u linh quen mắt...

Gintoki ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm lên trán hắn, ôn hòa nói: "An tâm đi đi, dưới này không còn việc của ngươi nữa, đừng dọa người."

"..." Nam Cung Trường Anh vừa mới tụ tập ba hồn bảy phách đã bị cưỡng chế đi luân hồi.

"Thái chưởng môn!!"

Lần này, Nam Cung Tứ thật sự hận.

Rõ ràng thái chưởng môn đã giúp hắn lấy được kếch xù tài phú! Sao hắn có thể lấy oán báo ơn!!

[Suy nghĩ của các ngươi luôn luôn thật không thể hiểu được hạ thấp hắn, ngay từ đầu hắn vẫn nên là cái truyền thuyết thì hơn.]

Tề Mộc thở dài, [Thật là, chừng nào thì chương Giao Sơn này mới kết thúc? Hộ tống lũ người này thật là phiền, cứt.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com