Chương 84: Tận thế (3) - Hoài Tội
Mưa gió trút xuống, Cực Quang trưởng lão còn đang bệnh nặng sốt cao chưa lùi, các môn phái tâm sự nặng nề đi đến quán trọ nghỉ ngơi. Lúc này, bên ngoài quán trọ đứng một thân ảnh, người này một tay bung dù, một tay cầm pháp trượng, áo cà sa bị nước bùn lấm tấm nhiễm bẩn, ánh mắt xa xưa nhìn lên không trung mưa phùn không dứt.
Hắn có bộ dạng của nam tử khoảng hơn ba mươi, gương mặt gầy gò, phong thái thoải mái, hai mắt sáng ngời, sắc bén lại không bức người, mà bình thản trong sáng, cứ như ánh sáng tụ trên sông biển. Người như vậy, lại đã hai trăm tuổi.
Hoài Tội đại sư của Vô Bi Tự, sư tôn của Sỡ Vãn Ninh, đến đây thỉnh gặp một mặt.
Tề Mộc mở cửa sổ ra, từ trên cao, chống tay lên bệ cửa sổ đứng nhìn vị Đại sư này, mặt vô biểu tình.
[Lại phát sinh thêm nhân vật gì nữa? Đủ chưa?]
Sở Vãn Ninh không muốn gặp hắn, kháng cự gặp hắn, không muốn chính là không muốn, không gặp chính là không gặp, không muốn nói nhiều, kêu người thỉnh hắn rời đi.
Bên ngoài mưa vẫn rơi lách tách, Hoài Tội thế mà vén lên sa bào, quỳ xuống nền đất lạnh ẩm ướt, nói vọng lên: "A di đà phật, đại kiếp nhân gian sắp buông xuống, bần tăng không còn nhiều thời gian nữa..."
Tề Mộc bước ra ngoài, đi đến trước mặt hắn, lãnh đạm nói: "Mời ngài nói, ta truyền đạt cho hắn."
"..." Hoài Tội.
Tề Mộc còn nghiêm trang thêm một câu: "Ta là người hầu của hắn, rất đáng tín nhiệm."
"..." Hoài Tội.
Hoài Tội không còn cách nào khác, biết tính tình của Sở Vãn Ninh xưa nay cứng rắn, khó mà thuyết phục được, hiện giờ đã tới nước này, chữa ngựa chết thành ngựa sống còn tốt hơn không làm gì.
Vì vậy Hoài Tội đưa qua cho Tề Mộc một quyển trục hồi ức, trong này chứa hồi ức của hắn, những bí mật mà hắn biết được đều nằm trong này.
Tề Mộc nghe được đến đây, đã quyết định đọc.
[Không sai, ta không còn cách nào khác phải làm như vậy.]
Tề Mộc tự nhiên mà kéo xuống tấm chắn mỏng trong suốt trong lòng bàn tay.
[Đọc hiểu tâm linh đồ vật]
Dùng phương pháp này, thì cho dù hắn có trộm đọc trước, cũng không ai bắt bẻ được gì, bởi vì bọn họ không có bằng chứng.
Hắn vươn tay ra, tiếp nhận quyển trục trong tay Hoài Tội đại sư.
... Tề Mộc thần sắc vi diệu dừng trong chốc lát, sau đó ở trước mặt Hoài Tội đại sư, lạnh như băng đốt quyển trục trên tay thành tro tàn, hoàn toàn như không có việc gì nói: "Ta đã biết, ta sẽ truyền lại một cách ngắn gọn, không cần thứ này."
"..." Hoài Tội muốn chết tại chỗ.
[Thật xin lỗi, nhưng ta không cho phép máu chó xuất hiện nữa, đời ta đã quá bi kịch rồi. Ngươi có thể về đi, tuổi thọ của ngươi ở Quỷ giới ta sẽ suy xét tăng lên thêm vài trăm năm, sống thọ nhất mà chuộc tội.]
Tề Mộc ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn Hoài Tội.
"Thí chủ, ngươi... sao có thể làm như vậy? Đây không phải chuyện đùa!!" Hoài Tội giọng nói khẽ run, tràn đầy bất lực, có chút lửa giận xen lẫn bên trong.
"Ngươi muốn ta làm thế nào?" Tề Mộc lật tay, quyển trục lại hoàn mỹ không tổn hao gì xuất hiện, sau đó hắn lại xé rách, như xé thịt gà, từng miếng từng miếng xé ra vứt xuống đất.
Một cách chết khác khó coi hơn, vô cùng tàn nhẫn.
Tề Mộc nói: "Ngươi có thể chọn."
--- Bộ dáng kia, thập phần làm người hỏa đại.
"... Ngươi!" Hoài Tội tức giận công tâm ngất xỉu.
...
Khi Hoài Tội mở mắt tỉnh dậy, nhận ra hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn, sau bức bình phong truyền tới tiếng nói cười. Hắn khẽ liếc mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấp thoáng thấy Sở Vãn Ninh đang cùng các học trò của hắn nói chuyện.
Ngồi trong đó, còn có kẻ làm hắn ra nông nỗi này, bộ dáng uống trà xơi nước kia, nào có giống người hầu? Quả thật không khác gì chủ nợ.
Hoài Tội nghe hắn nói: "Sở Vãn Ninh, ngươi có biết thân thế của mình?"
"..." Hoài Tội: Nói vậy luôn hả?! Ngươi đọc lén ký ức của lão tăng!!
Sở Vãn Ninh khẽ liếc người đang nằm bên trong, biết hắn đang vãnh tai nghe lén, hừ nhẹ một tiếng nói: "A, không biết, ngươi nói xem."
Hoài Tội muốn quát lớn Tề Mộc đừng nói ở đây, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy vạch trần vết thương chồng chất của Sở Vãn Ninh.
Thế nhưng, hắn vừa hé miệng đã không nói được lời nào... Bởi vì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay vươn ra bịt miệng hắn lại!!
Gintoki thần không biết quỷ không hay nằm phía sau hắn từ lúc nào, giọng điệu bình đạm biếng nhác: "Suỵt! Im lặng chút đi, nghe lén cũng phải có kỹ thuật hàm lượng chút chứ. Ngươi là gà mờ hả? Không có kinh nghiệm làm loại chuyện này chứ gì, Gin dạy ngươi, nhìn mà học hỏi đi."
--- Gà mờ cái đầu!! Ngươi nói to quá kìa!!! Bại lộ rồi!
Thế nhưng, bên ngoài làm như không nghe thấy gì cả, tiếp tục bình tĩnh nói chuyện.
Mặc Nhiên vẻ mặt lo lắng hỏi: "Nam Hùng, rốt cuộc là có chuyện gì? Sư tôn có vấn đề gì sao?"
Tề Mộc nói: "Hoàn toàn không, hắn rất ổn."
"..." Hoài Tội ánh mắt bi ai, chua xót: Khi hắn biết chân tướng, hắn sẽ không còn ổn, hắn sẽ rất đau lòng.
Gintoki nói nhỏ bên tai hắn, thì thầm bí mật: "Lão già trọc đầu, ngươi biết chuyện gì sao? Nói cho Gin biết với."
Bên kia Tề Mộc lãnh đạm mở miệng, bên này Hoài Tội ấp ủ cảm xúc, bắt đầu nói.
"Bần tăng đã từng vì muốn chuộc tội..."
"Hắn là Viêm Đế thần mộc, một đoạn gỗ."
"..." Hoài Tội.
--- Ta còn chưa bắt đầu thì ngươi đã kết thúc!!
Gintoki gật đầu nói: "Vậy là ngươi vì muốn chuộc tội gì gì đó, bằng một cách gì gì đó, đã có được một đoạn gỗ gì gì đó, sau đó chế tác bằng cách gì gì đó, cho ra A Ninh sao?"
"..." Hoài Tội: Sao hắn biết?! Mà sao tất cả đều là gì gì đó!!
"Mấy đoạn vô nghĩa thì bỏ hết đi, Gin này đang rất chóng mặt, không rảnh hơi đâu nghe chuyện buồn của các ngươi. Sống là được rồi, có ngày mai là ổn rồi." Gintoki tự sờ sờ trán, phát hiện vẫn còn nóng, chản nản nằm sải ra giường thành hình chữ đại, đem Hoài Tội đá lăn qua một bên, xém chút nữa rớt xuống đất.
"..." Hoài Tội: Rời khỏi vòng tay của ta, Vãn Ninh đã gặp phải những thứ gì?
Hoài Tội nhịn không được, thở dài, nói khẽ, "Thật sự vô nghĩa sao?"
Gintoki mị mị mắt, ngáp nói: "Nghe đau khổ gớm nhỉ? Lựa chọn không nghe là đúng, một mình ngươi đau khổ là được, đừng ép người khác đau khổ theo. Đó là tội nghiệt mới đấy. Muốn chuộc tội không? Ta lây bệnh cho ngươi để chóng khỏi, tội sẽ chuyển từ người này sang người khác, xem như đổi vai vế cho nhau, ta có tội còn ngươi có bệnh. Ổn chưa? Gin chán cảnh bệnh hoạn này lắm rồi, ắt xì!!"
Gintoki nhảy mũi, khó chịu cau chặt mày.
"Biết vậy Gin đã không lưng đeo tội câu dẫn nam nhân bệnh hoạn, để rồi trả giá đắt."
"..." Hoài Tội: Ngươi định lây tội gì cho ta vậy? Ta thà mang tội cũ còn hơn.
Ngoài kia, Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình tiếp nhận sự thật này, không có cảm giác gì nhiều. Muốn nói, hắn cảm thấy trong đời hắn trải qua phập phồng đều kinh hãi hơn như thế này nhiều.
Chỉ là không phải chân chính người mà thôi, không sao cả...
Sở Vãn Ninh quanh thân suy sụp, Mặc Nhiên im lặng vuốt lưng dỗ hắn.
Sư Minh Tịnh ngồi quỳ xuống trước mặt Sở Vãn Ninh, nắm lấy tay hắn, hai mắt ấm áp nói: "Sư tôn, đệ tử cũng không phải người."
[Kẻ cùng cảnh ngộ chia sẻ cho nhau manh chiếu rách sao? Thôi đi, ngươi chỉ làm không khí thêm ảm đạm thôi, Tiết Mông hắn đã khóc.]
Tề Mộc thở dài, bàn tay vươn ra, lòng bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã lẳng lặng nằm một viên kẹo sữa.
Sở Vãn Ninh sửng sốt, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay trắng nõn thanh tú trước mắt, thất thần.
[Đây là lần đầu tiên, A Nam chủ động an ủi ta.]
[Đổi xưng hô luôn sao? Chúng ta còn chưa thân tới mức đó đâu. Thỉnh ngươi tự trọng.]
Người ta thường nói, cái gì hiếm thì thường được quý trọng, quả không sai.
Sở Vãn Ninh vậy mà sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh, có chút luyến tiếc ăn. Anh tuấn mắt phượng mất đi vẻ sắc bén thường ngày, thêm một phần trong sáng sạch sẽ, thật cẩn thận nhận lấy kẹo.
"..." Sư Minh Tịnh.
"..." Mặc Nhiên.
Sư tôn rất chọc người trìu mến, nhưng đối tượng thì làm bọn họ không vui nổi.
Một con hồ ly và một con ngáo máu ghen rất lớn, khiến không khí trong phòng bỗng nhiên càng trầm trọng.
Tề Mộc có chút cạn lời.
Nhưng mà, nhìn thấy dáng vẻ như hài đồng nhận được khen thưởng của Sở Vãn Ninh, Tề Mộc trong ngực đích thật càng khó chịu.
Những lời tường thuật của Hoài Tội đại sư trong quyển trục hồi ức kia hồi phóng trong đầu hắn.
"Khi đó ta cảm thấy ta không hề làm sai. Sở Vãn Ninh thì là cái thá gì? Hắn không phải là một người sống chân chính, chẳng qua chỉ là một khúc gỗ, là một khúc gỗ khắc thành, là ta ban mạng cho hắn, dạy hắn đạo lý làm người, nhưng chung quy, trong người hắn không phải chảy dòng máu thật sự, phủ lên xương cốt không phải thịt thật sự."
"Sở Vãn Ninh dư thừa, hắn không có sinh mệnh, hắn không có linh hồn."
"Hắn do ta vì Sở Lan khắc thành thân thể, chỉ có lúc linh hồn Sở Lan nhập vào, Sở Vãn Ninh mới tính là một người hoàn chỉnh."
... Hắn từng bị moi tim.
Hắn từng bị chính sư tôn của mình mổ ngực.
Hắn từng vì nhìn thấy bể khổ của chúng sinh, nguyện nhập thế cứu đời, nhưng lại khiến sư tôn của hắn quá đỗi thất vọng, đổi lấy một câu: "Ta muốn lấy linh hạch của ngươi." của ân sư.
Chỉ vì, hắn vốn chỉ là một đoạn gỗ người kia gọt đẽo ra hình người để chuộc tội, không cần cái gọi là nhân nghĩa dư thừa, cũng không cần thiết phải hiểu làm người.
Chỉ là một đoạn đầu gỗ.
...
Tề Mộc hai mắt sâu thẳm.
[Quả nhiên, không làm chút gì, ta sẽ không ngủ được.]
[Rốt cuộc, làm sai cần thiết nhận được giáo huấn.]
[Chuộc tội gì đều là dư thừa, thiết thực hơn đi, nộp mạng lên đây.]
Tề Mộc mượn đao giết người.
Gintoki mở mắt, quay đầu nhìn Hoài Tội hỏi: "Ngươi tới đây để làm gì?"
"... Bần tăng lập tức rời đi, ta được người nhờ vả, nhất định phải tái kiến hắn một mặt, nói cho hắn biết chân tướng. Vốn ta tính toán chết rồi mới nói cho hắn, nhưng hiện tại không còn thời gian nữa... Ai, quyển trục hồi ức đã hóa tro tàn, ta sẽ làm lại một cái khác. Rốt cuộc chuyện này liên quan đến đại nạn hồng trần này sắp gặp phải."
"Nếu không có chuyện nhờ vả đó, ngươi định cả đời đều không gặp hắn sao?"
Gintoki giọng điệu trầm thấp, phá lệ bình tĩnh.
"Hắn không muốn gặp lão tăng, là ta có lỗi với Vãn Ninh."
"Biết không lão trọc, trên đời này không có ai trong sạch, quá khứ đều đầy ắp lỗi lầm, nhìn mãi về nó, ngươi sẽ chẳng sửa được gì. Thay vì vậy, để Gin nói cho nghe một đạo lý lớn, ngươi nên khắc cốt ghi tâm đi, vậy là sẽ tốt hơn một chút rồi——"
Hoài Tội không kịp phòng ngừa bị hắn nắm cổ áo lôi ra khỏi giường, "Thỉnh ngươi nghe cho rõ, khắp thiên hạ có thế nào ta không quan tâm, chỉ có một thứ không được, ta có thể ra tay với lũ bạn chó, lũ đệ đệ xấc xược, lũ người quen vô dụng, khi nào đau ta sẽ tự chịu một mình, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để bất kì kẻ nào làm đau bọn họ!! Để Gin này biết, thì hậu quả đây!!"
'Phanh!'
Nắm đấm mang theo dòng khí trực tiếp va chạm với mặt mũi, cơ thể Hoài Tội không chịu khống chế bay ra ngoài, đụng vào bức bình phong, ầm ầm ngã đè lên nó nằm liệt trên đất, ngửa đầu nhìn thấy một đám người ngồi trên bàn tròn, cúi đầu xuống nhìn hắn.
Tề Mộc ánh mắt rét lạnh.
Gintoki cước bộ trầm trọng bước ra ngoài, Tiết Mông và Sư Minh Tịnh đỡ lấy hắn, huyết đồng trong mắt hắn là một mảnh thuần triệt, u hàn.
"Làm sai thì sửa, ngươi trốn tránh suốt mấy chục năm cho ai xem? Nếu cái gọi là chuộc tội của ngươi là một lần nữa làm cho đồ đệ của mình thất vọng, vậy thì cút đi."
"Ngươi, không đáng làm thầy, làm cha, làm trưởng bối của hắn."
...
Sở Vãn Ninh cảm động muốn khóc ra rồi, nếu không phải ngại mặt mũi trước mặt đám đệ tử, hắn đã ôm kẹo nức nở, ôm Gintoki gọi cha.
[... Hoài Tội tới, làm ngươi thiếu thốn tình thương đến mức này sao? Vậy ngươi gọi ai là mẹ?]
Gintoki ắt xì một tiếng, nhổ nước miếng lên mặt Hoài Tội, mệt mỏi phẩy tay quay đầu về phòng trong nói: "Rồi đó, tội lỗi ngươi gây ra cho hắn đã hết, Gin trả thù cho hắn rồi, cút dùm đi."
Tề Mộc bắt chéo chân, bình đạm cầm chén trà trong tay soi mói, nói: "Sở Tuân và vợ con của hắn ở Quỷ giới đã đoàn tụ. Ngươi có thể thôi tội lỗi đi, bọn họ đã quên ngươi là ai, đừng tự đa tình."
"..." Hoài Tội lau nước miếng trên mặt, muốn nói chuyện lại ọc ra một búng máu loãng có chứa thịt vụn.
"..." Mọi người nuốt nước miếng.
Tề Mộc ho một tiếng, buông chén trà xuống, chậc lưỡi.
Gintoki ra tay đúng là nặng, làm không sai.
Nếu để chính hắn ra tay, sẽ chết người, vậy thì xử lý có chút phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com