Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tận thế (7) - Chiến hữu (1)


Sau khi Sở Vãn Ninh đi rồi, Gintoki cũng muốn đứng dậy rời đi, bộ dáng thảnh thơi nhàn nhã.

'Sư Minh Tịnh' nhìn hắn, sắc mặt điềm tĩnh nói: "Lão sư, ngươi sẽ hận ta sao?"

Gintoki ngừng lại bước chân, không xoay đầu nhìn lại: "A Tịnh, ngươi quá mức tự tin rồi. Kẻ thua cuộc nhất định là ngươi. Gin này chỉ cần ăn no, chờ cười nhạo ngươi mà thôi."

'Sư Minh Tịnh' bật cười, hai mắt cong cong, ôn hòa như đắm mình trong gió xuân, "Không hổ là lão sư, là ta nghĩ nhiều. Ngươi sao có thể để ta vào mắt đâu? Cả ta và mọi người, đều bị ngươi và hắn, từ bỏ. Không phải sao?"

'Sư Minh Tịnh' mở mắt ra, đáy mắt lạnh bạc, "Các ngươi, đều chưa từng, mong muốn ở thế giới này."

Gintoki hơi đuối lý một chút, quay đầu nhìn 'Sư Minh Tịnh', mờ mịt hỏi: "... A Tịnh, tương lai... A Ninh thật sự để cho ngươi làm loạn thế sao? Hắn chết chưa?"

'Sư Minh Tịnh' buồn cười đáp: "Ta đã nói rồi, ngươi đừng tự xem nhẹ mình. Sự ra đi không một lời từ biệt của ngươi, chính bản thân ngươi, ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Sư tôn đã không màng thế sự, quy ẩn núi rừng với A Nhiên rồi."

"Hắn cũng rất giận ngươi, lão sư à."

"Hắn cũng có tính tình rất lớn, ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Phỏng chừng nếu không phải A Nhiên tới trước, người hắn thích chính là ngươi."

"..." Mặc Nhiên chấn động trợn mắt, từ trên xuống dưới, xanh lè.

"..." Gintoki khóe mắt chảy xuống ba đạo hắc tuyến.

"..." Mọi người rút trừu khóe miệng.

'Sư Minh Tịnh' sung sướng cười híp mắt: "Tiểu Nam đi rồi, mọi chuyện càng phức tạp. Có một số sự thật trước nay chúng ta không dám nghĩ tới, cuối cùng cũng phải đối mặt. Đó là các ngươi phụ chúng ta cũng hảo, không cần chúng ta cũng thế. Ảo cảnh tan biến rồi. Thất vọng, buồn bã, bi thương... đều vô nghĩa hết. Ta nắm giữ lực lượng thay đổi tương lai, vậy tại sao không làm đâu? Để các ngươi tự cho là đúng bỏ lại chúng ta? Nực cười quá đấy."

"Sakata Gintoki. Thế giới kia có người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, vậy chúng ta là cái gì?!"

"Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử hoạn nạn, cuối cùng trong mắt ngươi không đáng một đồng, muốn vứt liền vứt, phủi tay áo rời đi liền không để lại nửa câu từ biệt. Cho nên, đây là hậu quả." 'Sư Minh Tịnh' lạnh lùng cười nhạo.

"..." Gintoki.

...

Gintoki tự hỏi nhân sinh.

Tại sao lại bị chỉ trích nữa?! Tại sao chỉ có hắn bị?! Nam Hùng đâu?! Hắn trốn đâu rồi?! Chẳng lẽ đây là kế sách của hắn sao?! Tẩu vi là thượng sách, quả không sai! Hiện tại nhất định hắn đang ở đâu đó nằm dưới bóng râm nghỉ mát! 

Xa xa, đang ở một thời không khác, nằm dưới đáy đại dương bị mấy con cá đi ngang qua dòm ngó, Tề Mộc Nam Hùng gác tay lên trán, mặt vô biểu tình nghĩ: Có lẽ ta nên ở đây cho qua chuyện.

Gintoki bên này: Gin cũng nên trốn đi thôi. Tưởng Gin không trốn được sao...

'Sư Minh Tịnh' bỗng dưng híp mắt nói: "Lão sư, ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi thoát sao? Ngươi đã đoán được người của thế giới kia tới đây, đang mong chờ hắn cứu ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không để hắn ta như nguyện. Tương lai như vậy, không có cơ hội xuất hiện nữa."

"Hắn ta thần thông quảng đại tới đâu, cũng không thắng được Thiên đạo! Ta xem xem, hắn bằng cách nào mang ngươi rời khỏi thời không này, chống đối chúng ta!!"

Không phải ta.

Là chúng ta.

Phảng phất ở sau lưng 'Sư Minh Tịnh' xuất hiện vô số gương mặt quen thuộc, từng người oán khí chồng chất.

Tiết Mông, Nam Cung Tứ, Diệp Vong Tích, Mặc Nhiên, Từ Sương Lâm...

Gintoki chảy mồ hôi lạnh, lùi về phía sau từng bước, xua tay nói: "Từ từ!! Chúng ta ngồi xuống uống một tách trà nói chuyện, đừng có nóng nảy làm liều a... Thỉnh nhìn vào ánh mắt chân thành của Gin mà xem, nhất định có hiểu lầm gì! Gin sao có thể làm ra chuyện vô đạo đức như vậy được! À, có thể là Gin bị ép! Gin bị ép về! Sau đó bị tù cấm! Gin rất đáng thương! Gin rất oan mà!!"

'Sư Minh Tịnh' gật đầu: "Bọn họ đối xử với ngươi như vậy, đệ tử sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Lão sư yên tâm đi, ta sẽ không để chuyện này phát sinh. Ngươi chỉ cần nghe lời một chút, hiểu lầm giữa chúng ta có thể hóa giải a."

Hắn cười như hoa như ngọc, ôn nhu mềm mại.

Gintoki gật đầu như đảo tỏi, làm bộ nhu nhược ôm ngực nói: "Không sai không sai, an toàn của Gin phải dựa vào ngươi rồi! Bảo vệ nha, đừng làm bậy nha, Gin có bệnh tim đó!"

"..." Mọi người hai mắt đen thui.

--- Lúc nãy ngươi mới oai phong được vài giây!! Trở lại đi!! Bệnh tim củ hành!!

'Sư Minh Tịnh' căn bản không tin hắn.

Lão sư hố người, chưa bao giờ mang theo bản nháp, hắn càng tỏ ra yếu thế, vậy càng khó lường trước được chuyện gì tiếp theo. Vì vậy...

"Thật xin lỗi, lão sư. Giữa chúng ta không tồn tại tín nhiệm."

Dứt lời, hắc quan từ trên cao đập xuống, giáng như cự thạch, đem Gintoki nhốt ở bên trong, lọt vào hắc ám.

Gintoki gào thét: "Mịa nó đây là tuyệt chiêu của Aizen Sousuke a uy!! Gin cáo buộc ngươi ăn cắp bản quyền!!"

"..." 'Sư Minh Tịnh'.

"..." Mọi người.

Ngân im lặng nhợt nhạt đi, dần dần trở nên trong suốt...

'Sư Minh Tịnh' tất nhiên không quên Ngân, cười nói: "Ngân Lang, ngươi... cũng biết đúng không? Hắn chính là chủ hồn của ngươi. Đừng cố thoát, sớm hay muộn, các ngươi cũng phải nhập lại thành một."

"..." Từ Sương Lâm nhướng mi.

"..." Hoa Bích Nam cười vặn vẹo.

"..." Khương Hi nhíu mày.

A Ngân và Cực Quang trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, trong lòng bọn họ là hai người.

Người cùng Từ Sương Lâm, Nam Cung Nhứ đi dưới trời tuyết giá lạnh, uống rượu say nói nhân sinh kỷ hà, là thiếu niên A Ngân.

Người cùng Hoa Bích Nam sơ ngộ, đồng ý cùng hắn bước lên con đường tuẫn đạo tìm kiếm đường về, chiếu sáng con đường phía trước, là thiếu niên A Ngân.

Người luôn tự giác đứng trước mặt Khương Dạ Trầm, bên trái, ở vị trí gần trái tim hắn nhất làm ra kiên cố bảo hộ, là thiếu niên A Ngân.

Hơn hết, người hơn ba năm nay hại đời bọn họ, là người trước mắt, chỉ là một tàn hồn ngây ngốc.

Sao có thể giống nhau.

Đi CMN là một!!

Ngân kinh ngạc nhìn ba vị chắn trước mặt, cảm động nói: "Các ngươi... không trách ta sao? Ta hạ độc lão đại, cho A Nhứ chân trần đạp cứt chó, cho Hoa Hoa hạ ngáng chân... đều bỏ qua sao? Thật tốt."

"..." Ba vị kia mặt đen.

"..." Tử Sinh Đỉnh: Hóa ra lão sư vẫn âm thầm tổn hao địch nhân giúp bọn họ, hay đấy.

'Sư Minh Tịnh' nhìn vậy chỉ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói rồi, sẽ không đụng vào các ngươi. Các ngươi cũng nên nhường một bước, có những chuyện... phải chấp nhận. Người bồi các ngươi ba năm ấy, thời gian đã từng trải qua, sớm hay muộn đều là của người khác."

"..." Gintoki.

"..." Ngân.

---- Ngừng đi, đừng nói chuyện tởm lợn kiểu đó nữa!!

Khương Hi ghét bỏ ra mặt, u ám nói: "Ngươi là cái thứ gì? Cô Nguyệt Dạ phản đồ, đã tới phiên ngươi quản sao?"

'Sư Minh Tịnh' cười nhẹ, nói tiếp: "Thôi, sao cũng được, cũng không phải do ta quyết định."

"..."

"Vì sao ấy à, vì người nhập bọn họ thành một, ở quá khứ, vốn cũng không phải ta."

"Mà là kẻ, mang hắn đi đấy."

Ngân chớp động huyết đồng.

---- Ngạch Thi Hà. 

"Độc Cốt Cô Lang trưởng lão này, ta gặp ngươi, cảm thấy rất thân thuộc, vô cùng thân thiết, cứ như đã quen rất lâu rất lâu rồi. Liệu có phải là duyên không? Đừng tưởng lầm là ta đang lôi kéo làm quen chứ, ta thật lòng mà... Ta... gọi Ngạch Thi Hà, muốn cùng ngươi làm bằng hữu."

---- Ngân cũng cảm thấy ngươi rất thân quen, không biết vì cái gì, muốn giấu diếm che chở cho ngươi, qua mắt rất nhiều người.

Mà ngươi, cũng rất rõ điều này.

"... Ngân, ta nói cho ngươi biết một chuyện này, là bí mật giữa chúng ta. Hoa Bích Nam... hắn lừa ngươi đấy."

Ngọc bội hoa sen chín cánh lung lay trước mặt, khuôn mặt rất đỗi bình phàm của Ngạch Thi Hà, dưới ánh nến chập chờn, tối tăm rợp xuống một tầng bóng ma, lộ ra tươi cười khiếp nhược lại thiên chân, trong nháy mắt kia, trở nên phi thường quỷ bí khó lường.

"Giao cho ta đi, chính ta, sẽ dẫn ngươi về."

...

Nếu là ngươi muốn ta nhập lại với hắn...

Gintoki ở bên trong hộp đen trầm tĩnh nói vọng ra ngoài, đồng thời lên tiếng, còn có A Ngân.

"Nhập lại đi."

"Nhập lại đi."

--- "Ta chính là hắn."

--- "Ta chính là hắn."

Liên hệ giữa chủ hồn và tàn hồn được gắn kết, tương giao, trùng điệp.

Hoa Bích Nam, Từ Sương Lâm và Khương Hi có chút sững sờ, nhìn băng vải xõa tung ra, rơi xuống nền đất. Tử Sinh Đỉnh cũng hơi bất ngờ, nhưng không có phản ứng gì quá lớn.

Từ đầu tới cuối, lão sư đều là lão sư mà thôi.

'Sư Minh Tịnh' mị mị mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc lẩm bẩm: "... Chà, lần này, là đánh giá thấp ăn ý của các ngươi."

"Đúng là, làm người khác trầm trồ, ghen tị."

---------

Mộc Yên Ly mang cơm đến cho Gintoki, hắn đang bị giam lỏng, nàng cũng là người lãnh đạm ít lời, không muốn nói nhiều, đặt thức ăn xuống bàn, ánh mắt không mang theo tia cảm xúc, nói một câu: "Ăn đi." liền muốn bước ra khỏi chỗ này.

Gintoki nằm ườn trên giường gác tay lên trán, nghe thấy thì xoay người lại, từ tính nói: "Này, ở lại cho Gin hỏi chút chuyện đi."

'Rầm'.

Cửa phòng vô tình đóng lại.

"..." Gintoki biếng nhác chớp mắt, sờ cằm: Còn khó chơi hơn Ôn Tình, xem ra kế sách 'Mỹ nam an tĩnh' này không thể thực hiện rồi. Nhất định còn có cách khác, dăm ba con đàn bà ra vẻ cao khiết...

Hiếp là được...

Khụ.

Đùa, là đùa.

Gin đùa đó nha!

Tất cả chỉ là đùa, không hề có một chút thật sự nào! Quên nó đi!

Gintoki nhìn chú ấn hoa hải đường trên cổ tay, bĩu môi, lại nằm dài trên giường nghĩ cách.

---- Nam Hùng, Nam Hùng, Nam Hùng... 

Mịa nó, như thế nào đều là Nam Hùng!! Hắn bỏ trốn rồi! Thằng nhóc đê tiện! Lúc cần thì không xài được!! Thật là vô trách nhiệm mà!

Chuyện đã tới nước này... 

Ờ... đại loại là Nam Hùng còn sống, chắc không sao đâu.

"..." Gintoki cảm thấy trí thông minh của hắn đã bị bào mòn! Là Nam Hùng sai!

Nhưng mà đúng là không có cách nào khác, không chờ hắn thì chờ ai? 

---- Một cái khác hắn.

Nói thì nói vậy, chẳng qua có một số chuyện không thể trơ mắt nhìn được.

Mặc kệ là tương lai phát sinh thế nào, có một người, hắn phải bảo vệ chu toàn, nếu không hắn sẽ bị một tên to con chém đầu. 

Đấu với Thiên đạo, chơi với thời không...

Chơi lớn như vậy, đúng là không nên chơi. Nhưng Gin này chính là dân cờ bạc, không thử sao biết.

...

Lần sau, lúc Mộc Yên Ly mang cơm nước đến cho hắn, đang dọn chén đũa thì nghe hắn ra vẻ rảnh rỗi tám chuyện hỏi: "Hoa Hoa, A Tịnh, Hoa Bích Nam, Sư Minh Tịnh, Sư Muội... là đệ đệ ngươi sao? Hắn làm sai, ngươi làm tỷ tỷ không cản lại à? Vậy là hư một thế hệ đấy."

"..." Mộc Yên Ly băng lãnh liếc hắn, hừ một tiếng: "Đừng nhiều lời."

Gintoki không quan tâm thái độ của nàng, vu vơ nằm trên giường lắc chân tiếp tục nói: "Luận về tư cách, ngươi đúng là không đủ trình dạy dỗ thằng em ngỗ nghịch nhà ngươi rồi. Ngươi đâu phải tỷ tỷ ruột của hắn nhỉ? Có nói, hắn có thèm nghe đâu nhỉ?"

Mộc Yên Ly hai mắt âm lãnh, trầm xuống, một thanh chủy thủ từ trong tay nàng phóng qua, cắm phập vào vách tường sát giường.

Gintoki không sợ ba trò này, cười nói: "Sao vậy, tiểu thư? Giận rồi à? Ngươi không được đụng vào Gin, một sợi tóc cũng không được nha. A Tịnh không cho phép đâu đấy!"

Gintoki cười hung hăng: "Hắn, để ý Gin này còn hơn cả vị tỷ tỷ tiện nghi như ngươi."

Mộc Yên Ly tiến lại gần, bóp lấy cổ hắn, hai mắt đều là sương tuyết, sát khí ngợp thở. 

"Ngươi nói đủ chưa? Muốn chọc giận ta? Ngươi thành công."

Bàn tay xinh đẹp trắng nõn bóp lấy cổ họng của hắn, siết chặt, siết đến mức mu bàn tay nổi gân xanh, trắng bệch.

Gintoki bắt lấy bàn tay ấy, từng chút, thong thả kéo nó ra khỏi cổ, hai mắt không có chút gợn sóng, huyết đồng hờ hững, cục diện đáng buồn.

"Tiểu thư, ngươi biết không. Làm tỷ tỷ, đương nhiên có rất nhiều trách nhiệm, bảo vệ đệ đệ là một trong số đó. Nhưng đừng bao giờ quên bổn phận của mình. Khi không có phụ mẫu ở bên cạnh cho hắn quan ái cùng giáo dục, người gánh lấy trọng trách đó chính là ngươi, phân định cho hắn đúng sai, đó là những gì một vị tỷ tỷ kiêm phụ mẫu phải làm được."

"Ngươi đã làm được sao? Người thân duy nhất của hắn? Mộc Yên Ly tiểu thư."

Mộc Yên Ly cơ thể kịch liệt run lên, hai mắt long lên sòng sọc, tròng mắt phản xạ ra bộ dạng bất cần của nam nhân trước mắt, từng câu từng chữ từ trong miệng hắn thoát ra, khiến nàng cuồng nộ, không có chỗ trốn thoát.

Thiên Âm mênh mông cuồn cuộn không thể có tư.

Thiên Âm chi tử, không thể có tình.

Thiên Âm mù mịt, không thể xúc phạm.

Thiên Âm có sen, dùng kính chúng sinh.

---- Những lời dạy này, nàng từ lâu đã khinh thường.

Đọc thuộc lòng, lại cảm thấy ghê tởm.

Chó má không thể có tư!!

Chó má hậu duệ Thần tộc!!

Nàng từ lâu đã vứt bỏ thân phận này, nhận chính mình là Điệp Cốt tộc, muốn giúp A Nam hoàn thành nguyện vọng của hắn, mặc kệ là trước đây đưa Điệp Cốt tộc về Ma giới, hay hiện tại là hủy thiên diệt địa, A Nam luôn có lý do của hắn. Nàng làm tỷ tỷ, chỉ có thể đứng sau, im lặng hỗ trợ hắn.

Mong muốn của đệ đệ là chính đáng như thế, có gì sai sao?

Hắn thì sao có thể hiểu được mẫu tộc của nàng đã phải chịu đựng những gì ở trần thế ngu muội này?

"Hiển nhiên ngươi không làm được, ngươi là một vị tỷ tỷ thất bại. Lại là một thần tộc thất cách, tự mình chối bỏ thế nhân."

"Đệ đệ ngươi thần trí thác loạn, điên khùng rồi, ngươi còn nghe lời hắn. Ngươi thật sự hiểu hắn đang làm gì sao? Một vị đệ đệ của ngươi đang tính toán hy sinh vô số đệ đệ khác của ngươi ở thế giới khác, chỉ vì yêu hận tình thù của hắn, ngươi đứng nhìn được à? Ngươi là tỷ tỷ của vị nào? Lập trường vững vàng mới được, Hoa Bích Nam, Sư Minh Tịnh ở quá khứ hay ở tương lai?"

Mộc Yên Ly cắn răng, giơ tay cho hắn một bạt tai.

'Chát.'

Gintoki tự nhận là hắn không thích đánh nữ nhân, nhưng lúc cần thì hắn vẫn đánh như thường.

Đánh cha mẹ cũng nhận không ra.

'Chát!!'

Mộc Yên Ly không thể tưởng tượng nổi bị một cái tát trời giáng đánh ngã ngồi trên nền đất, ôm má trừng lớn mắt nhìn nam nhân đang đứng trước mặt nàng, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống, chỉ thấy hắn nhướng lông mày, ánh mắt mang theo không tự chủ được ghét bỏ, mồm miệng miệt thị.

"Cái thể loại người giám hộ như ngươi, Gin này không gặp chín cũng gặp mười. Nuông chiều là giỏi, còn tự nhận là tốt cho hắn. Không nghe lời lão sư, hãm hại cùng trường đồng học, mưu đồ hủy diệt thế giới. Ngươi nói xem, bao nhiêu đây đã đủ cho hắn ở lại lớp hay chưa?"

"..." Mộc Yên Ly.

"Ngươi muốn ruồng bỏ thế nhân, nhưng Gin xem ra, ngươi ngồi chễm chệ ở trên bàn thờ quá lâu, chẳng thèm ngó ngàng gì tới những kẻ quỳ gối ở ngoài kia thờ phụng mình, chỉ xem chúng là bọn ngốc. Lại không biết ngươi không có đủ tư cách bỏ xuống ai, một người chưa bao giờ vì bọn họ suy nghĩ như ngươi, không nên nhận lấy trọng trách này."

"..." Mộc Yên Ly.

Gintoki rút chủy thủ trên vách tường ra, ném xuống trước mặt nàng, lạnh căm căm nói: "Cầm lấy, đi giết hắn đi. Có ba vị, giết một thì vẫn còn hai. Giao vị trí Các chủ Thiên Âm Các cho Gin này làm vài ngày!"

"..." Mộc Yên Ly.

Nàng mí mắt co giật một chút, nhặt lên chủy thủ, cổ tay xoay chuyển, chủy thủ trong tay nhanh xé gió, cắt ngang không khí, hiện lên một đường dài ánh sáng lạnh.

Gintoki nghiêng người về phía sau, nhẹ nhàng tránh thoát, thuận tay lại cho nàng ta một cái tát.

'Chát!!'

Mộc Yên Ly phun ra một ngụm máu, trừng trừng nhìn nam nhân kia, nội tâm lửa giận chưa bao giờ bốc cháy mãnh liệt đến mức này, nàng muốn giết hắn!

Mặc kệ A Nam thế nào, coi trọng hắn ra sao, nàng vẫn phải giết hắn!!

Sát!!!

Gintoki giơ chân, vút một cái đá cao, phách một tiếng đá văng chủy thủ trong tay nàng, khiến chủy chủ bay vòng xoành xoạch trên không trung, cắm phập xuống sàn.

Hắn giơ tay.

Mộc Yên Ly có chút mất hết lý trí, cổ họng tinh ngọt, muốn chống trả một cái tát thứ ba của hắn, lại không như dự kiến, cổ tay bị giữ lại, kiềm chế, trên mặt truyền tới một trận xúc cảm kỳ dị, khiến nàng rùng mình, dày rộng ấm áp bàn tay áp lên má trái bị đánh sưng.

Mỹ nhân, vẫn như cũ là mỹ nhân.

"Đau sao? Nữ nhân, thì không nên cậy mạnh, cứng cỏi như vậy làm gì. Ngươi nên học cách nấu canh sườn đi."

Mộc Yên Ly thân thể run lên, vừa ngẩng đầu lại va vào một cặp mắt đỏ sậm, ngang tàng đều rút đi, chỉ để lộ ôn hòa hiếm có.

Không rét mà run.

Trái tim kịch liệt nhảy đánh, đầu óc có chút dại ra.

Không thể hiểu được.

Mộc Yên Ly bình tĩnh lại, nghiến răng nói: "Ngươi dám câu dẫn ta?"

Gintoki gật đầu nói: "Không sai, Gin câu dẫn ngươi mấy hôm nay, giờ mới phát hiện sao? Sao? Thành công không? Yêu đến lú rồi thì làm phản đi, cởi chú ấn cho Gin này, dẫn ta thoát khỏi đây."

"..." Mộc Yên Ly: Mẹ nó, đồ tiện nhân!

Mộc Yên Ly nhục nhã phủi tay hắn ra, tự mình đứng dậy, đầu óc hoa cả lên, lảo đảo một chút, nhịn không được liếc mắt nhìn nam nhân tự nhận là đang câu dẫn mình...

Mẹ nó, hắn ta chỉ biết moi mũi đứng nhìn, một chút ý tứ tiến lên đỡ cũng không có!

Mộc Yên Ly mặt mày âm trầm sờ sờ má trái sưng tấy, tê rần nửa bên mặt, lạnh như băng bỏ xuống một câu: "Súc sinh!" rồi phẩy tay áo rời đi, không quên đóng cửa cái rầm, thật mạnh.

"... Chậc." Gintoki phẩy phẩy tay, không thèm để ý, nói lớn tiếng với bóng dáng xinh đẹp đằng xa: "Tiểu thư! Ngươi đã từng nhìn xuống nhân thế sao?"

Bóng lưng kia khựng lại một chút, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, "Câm miệng ngươi lại, đừng tưởng ta thật sự không dám giết ngươi."

"Chưa được xem nhân gian khói lửa, sao có thể phiến diện mà đoán rằng nó xấu xí vô vị? Nếu được thả, có thể Gin sẽ dẫn ngươi đi xem nó một lần... Hứa đấy."

Mộc Yên Ly nhanh chóng rời đi, không muốn nghe thêm một câu nào nữa.

Những lần sau, Mộc Yên Ly đều đích thân đến đưa cơm, không cho người khác đến đưa. 'Sư Minh Tịnh' nhịn không được nhắc nhở nàng một câu: "Tỷ, hắn không mang lại hạnh phúc cho ngươi. Hắn vừa nghèo, lại vừa vô trách nhiệm, lợi dụng nữ nhân. Mặc dù ta giữ hắn ở lại đây, nhưng ta không có ý định gả ngươi cho loại người như hắn."

"..." Mộc Yên Ly hít sâu một hơi, cười nói: "A Nam, đệ đang nói gì vậy? Đừng đoán mò."

'Sư Minh Tịnh' sờ đầu nàng, cũng cười: "Tỷ, tương lai ngươi, đã từng vì hắn mà khóc, rủ ta uống rượu cả một đêm a."

"..." Mộc Yên Ly: Má nó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com