Chương 9: Tai nạn lần thứ 9 - Rầu thúi ruột
Sau giờ ăn, Sở Vãn Ninh quả nhiên không bỏ qua cho Mặc Nhiên, tàn nhẫn trả thù hắn, bắt hắn lau sạch đống sách trong Tàng Thư Các, sau đó chép lại. Đây quả thật là ma quỷ!
Mặc Nhiên hôm nay có hẹn với Sư Muội, để hắn bôi thuốc cho mình, nghe được tin dữ này thì càng hận Sở Vãn Ninh. Vả lại chuyện trong nhà ăn lúc sáng hắn cũng không quên, con mèo chết tiệt kia sàm sỡ Sư Muội trước mặt mọi người.
Bạch nguyệt quang không thể nhúng nhàm trong lòng hắn, vậy là bị một con mèo ngu xuẩn tiết bẩn!
Đã vậy, đã vậy! Sở Vãn Ninh càng làm hắn giận không thể át!
Mặc Nhiên hiện giờ mới nhận ra có điểm gì đó kỳ lạ.
Kiếp trước có người nào tên Tề Mộc, tóc hồng phấn sao? Tại sao hắn lại cảm thấy người kia bình thường? Tên kia có thể vui vẻ với Sở Vãn Ninh, thì sao có thể là người bình thường!
Mặc Nhiên cảm thấy hắn không chấp nhặt với một con mèo ngốc, nhưng Tề Mộc Nam Hùng thì đừng mong hắn tha.
[Ngươi nói làm ta có chút để ý, ta vui vẻ sao? Đừng làm ta cười, ta chưa từng vui vẻ. Nguyên tắc đánh giá người bình thường của ngươi lấy Sở Vãn Ninh làm chuẩn sao? Đừng đem Sư Muội chêm vào thấu số lượng từ nữa ha, ta còn nhớ rõ con mèo ngươi nói từng ngồi lên đùi sư tôn của ngươi, bị ngươi đòi lột da rút thịt.]
Mặc Nhiên ngồi trong Tàng Thư Các lau sách, thuận tiện ác ý vẽ Xuân cung đồ, Long dương đồ vào sách của Sở Vãn Ninh, vốn tưởng cuộc hẹn đêm nay với Sư Muội đổ bể rồi, ai ngờ người kia lặn lội tới đây thăm hắn, còn mang theo đồ ăn, tuy đáng tiếc không phải là hoành thánh, nhưng cũng vô cùng ngon! Đúng là Sư Muội tốt nhất với hắn a.
Mặc Nhiên tướng ăn như bị bỏ đói ba ngày, thầm nghĩ Sư tôn ghét bỏ hắn, Sư Muội chắc chắn sẽ không.
[...] Tề Mộc.
--- Ngươi chắc chưa? Dựa theo những gì ta nghe thấy, hắn đúng là không ghét bỏ ngươi như Sở Vãn Ninh, hắn chán ghét ngươi.
Sư Muội làm như lơ đãng hỏi: "Là hoành thánh ngon, hay là mấy món này ngon hơn?"
Mặc Nhiên đối với đồ ăn, như với mối tình đầu chấp nhất, rất si tình. Nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn Sư Muội, toét miệng: "Hoành thánh."
"..." Sư Muội cười.
[Chọn sai nha, là của ta ngon hơn, ngươi thật là đồ ngu.]
[...] Tề Mộc.
Thật sự thì hắn không muốn nghe lén, nhưng Tàng Thư Các không xa không gần, vừa lúc nằm trong phạm vi 200m.
Cho nên hai người này ve vãn đánh yêu hắn đều bị ép nghe được. Sở Vãn Ninh đang ngồi chế tạo Dạ Du Thần chợt đứng dậy, vẻ mặt khó chịu nói: "Có người vào nơi này."
Dứt lời, hắn phất tay áo đi thẳng tới Tàng Thư Các. Gintoki nằm dài trên bàn ngáp dài ngáp ngắn, than thở nói: 'Nam Hùng, ngươi nói xem, nửa đêm nửa hôm, không đi bắt gian thì đi làm cái gì? Cho nên nói, nam nhân không thể quá nuông chiều, nhà là phải có nóc, dễ dãi như A Ninh chỉ có thể chịu thiệt thòi. Ta thật sự vì hắn rầu thúi ruột.'
Dứt câu, nó lè lưỡi liếm láp chén sữa bò trước mặt, no nê rồi thì nằm ngửa trên bàn nấc một cái thỏa mãn, đặt móng vuốt lên bụng lim dim mắt ngủ.
'.....' Tề Mộc: Đồ ăn hại.
Nhưng có một thứ nó nói đúng, Sở Vãn Ninh nhất định chịu thiệt thòi, thật là rầu thúi ruột.
Gintoki nằm ườn ở đó, mị mị mắt nhìn về phía Tề Mộc đang đứng ngẩn người ở cửa ra vào, vẫy vẫy móng mèo nói: 'Kỳ thực cũng không có gì phải lo cho hắn, ngươi nghe được tiếng lòng của người khác nên lúc nào cũng phải chú ý tới tâm tình của bọn họ. Nhưng không cần làm như vậy, hắn không thể lúc nào cũng vui vẻ. Buồn bã, thất vọng, mất mát, ghen tị, phẫn nộ đều là chuyện thật bình thường, hắn sẽ tự vượt qua.'
'Bất kể có chuyện gì, đối với tính cách cường ngạnh lại mẫn cảm như hắn, ngươi dọn ổ chó này cho hắn chui vào ngủ là được, nấc...' Con mèo xoa xoa bụng tròn.
'....' Tề Mộc xém chút nữa thì bị thuyết phục.
Lúc Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng trở về, giữa mày đều là túc sát chi khí, bực mình ngồi xuống uống trà để dịu cơn tức xuống.
[Mẹ nó ta là người xấu, đúng vậy, ta chính là người xấu! Các ngươi đều là người tốt! Ta xấu nhất! Ta đáng sợ! Ta khó ưa! Ta máu lạnh! Ta vô tình!... Mẹ nó dám ở trong Tàng Thư Các của ta động dục!]
'... Ngươi thật ồn.' Tề Mộc nhịn không được nhắc nhở.
"..." Sở Vãn Ninh.
[Chẳng lẽ ta nói ra miệng?]
Tề Mộc cũng biết mình nói sai, đi qua vỗ vỗ bụng con mèo đang nằm ngủ chảy nước miếng nói: 'Đừng ngáy nữa, im lặng đi.'
"..." Gintoki: Gin cáo ngươi vu khống nha! Đừng làm ảnh hưởng hình tượng đẹp trai của Gin này.
Sở Vãn Ninh lúc nãy không chú ý con mèo có ngáy hay không, không nghi ngờ gì. Dù sao tính cách của Tề Mộc có chút giống hắn, hỉ tĩnh, không thích những tiếng động bất nhã.
Sở Vãn Ninh trong lòng nghẹn một bụng hờn dỗi, cuối cùng đành dành thời gian cho việc chế tạo Dạ Du Thần để quên đi buồn phiền. Tề Mộc ngồi bên cạnh thử lắp ráp đống cơ giáp của hắn, thuận tiện nghe tiếng lòng của người này.
[Tay...]
Tề Mộc chỉ ngón tay vào cái tay kim loại mà hắn muốn, ngón tay quẹt ngang, vèo một cái đặt nó đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, ngay vị trí hắn có thể dễ dàng lấy được.
Cứ như vậy vài lần, cho đến khi Tề Mộc thật lâu chưa nghe thấy tiếng hắn 'nhờ vả', ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thì phát hiện một người một mèo đã ngủ say. Gintoki râu mèo run lên vài cái, nằm cuộn tròn bên khuỷu tay của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh thì ngủ gật lúc nào không hay biết, vẫn còn đang cầm phụ kiện kim loại trong tay chưa bỏ.
Tề Mộc thở dài, hai người này thật sự là đại diện cho những người lớn vô dụng.
Không bớt lo.
Tề Mộc thoải mái đem cả hai nâng lên giữa không trung, nhẹ nhàng bay đến bên giường. Đống sắt vụn của Sở Vãn Ninh đã sớm đã bị hắn di dời sang chỗ khác. Tề Mộc liếc mắt nhìn vị sư tôn đang ôm cánh tay kim loại ngủ mê man này, quyết định thay thế cánh tay cứng ngắc bằng một con mèo xấu số.
Ôm nhân vật 6 năm liên tiếp được bình chọn là nam thần muốn được lấy làm chồng nhất, xem như bồi thường ngươi.
Sở Vãn Ninh dụi mặt vào người con mèo, da lông mềm mại khiến hắn rơi vào cảnh đẹp, ngủ càng trầm.
Tề Mộc đang muốn tắt đèn thì thấy Mặc Nhiên lén lút đi vào...
[... Các ngươi thật sự là một đám tiểu yêu tinh.] Tề Mộc mắt lé, ẩn thân chờ xem thằng nhãi này tới đây làm gì.
Mặc Nhiên đi tới bên giường, nhìn ngắm dung nhan lúc ngủ ôn hòa trầm tĩnh của Sở Vãn Ninh trong chốc lát, sau đó phát hiện hắn đang ôm con mèo trắng kia ngủ!
!!!
!!!
!!!
Tề Mộc nghe tới đoạn nội tâm đầy dấu '!!!' này thì biết sắp xảy ra chuyện gì, mặt vô biểu tình phát động——
[Thời gian hồi tưởng].
...
Tề Mộc khóa chốt cửa lại, tắt đèn. Lần này đảm bảo một con ruồi cũng chui không lọt.
Xem đi, hắn thật sự vì những người này rầu thúi ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com