Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tận thế (9) - Chiến hữu (3)

Linh Lung làm trung gian truyền lời, "Hắn nhờ ta hỏi ngươi, ngươi nhập làm một chưa?"

Gintoki gật đầu lia lịa: "Rồi rồi."

Linh Lung nói: "Hắn nói, vậy thì tốt rồi, ngươi về ngủ đi, đừng chạy loạn làm hỏng kế hoạch của hắn."

"..." Gintoki cả người chìm vào bóng tối: Đệt! 

"..." Sư Minh Tịnh đứng một bên rút trừu khóe miệng.

Làm hại hắn còn ghen tị giữa bọn họ có ăn ý, xem ra là mèo mù đụng chuột chết, ăn hên là nhiều.

Mộc Yên Ly nhìn thấy hai người bọn họ vác xác trở về, đầu đầy hắc tuyến nhìn Gintoki bỏ qua nàng, như u hồn, khinh phiêu phiêu trèo lên giường, đắp chăn trùm kín người, chổng mông ở bên trong khóc thét.

"... Hắn ta làm sao vậy?" Mộc Yên Ly còn đang tự hỏi mình nên giải thích thế nào với 'Sư Minh Tịnh', hiện giờ lại cảm thấy thật hoang đường.

--- Bấm bụng thả hắn ra rồi, lại chạy về là ý gì?

"Làm trò con bò mà thôi, đừng để ý hắn, cho hắn khóc một chút là được." Sư Minh Tịnh vỗ vai Mộc Yên Ly an ủi.

"..." 

Mộc Yên Ly bị Sư Minh Tịnh lôi kéo rời đi, một lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa. Từ Sương Lâm cất công tới đây để cứu bạn, chính hắn cũng thấy hắn đã được tẩy trắng như mới.

Trọng tình trọng nghĩa tới mức này, hắn hiện tại gọi là Nam Cung Nhứ.

"Ngân... ngươi ngủ chưa? Ta và Hoa Bích Nam tới cứu ngươi đây." Nam Cung Nhứ thấp giọng ghé đầu đến bên cạnh cửa sổ, truyền vào bên trong.

Gintoki nói ra ngoài: "Về đi, Gin quyết định thu mình."

"Hả? Ngươi bị gì vậy?"

"Tổn thương."

"..." Nam Cung Nhứ: Giỡn mặt sao thằng này?!

Nam Cung Nhứ đẩy cửa sổ ra, nhảy vào, mọi chuyện quá đơn giản, khiến hắn hoài nghi 'Sư Minh Tịnh' thả rong Gintoki, muốn dùng kế lạt mềm buộc chặt để hắn cảm động tự nguyện ở lại.

--- Nói vậy thôi, tên này làm gì có lương tâm để cảm động.

"Này, cấm chú của ngươi thế nào? Đưa đây, ta giúp..."

"Giải cả rồi, vừa mới trốn đi tập thể dục một vòng lại về đây, ngươi tới chậm, A Nhứ, Gin sẽ không đi tập thể dục chung với ngươi nữa."

"Cái gì? Nói vậy lúc nãy ngươi trốn rồi?"

...

...

...

"... Vậy thế quái nào mà ngươi còn chình ình ở đây!!" Nam Cung Nhứ nhịn không được nữa, nổi điên đập cho cái kén trên giường một trận.

"Dừng tay dừng tay!! Nghĩ lại thì ngươi tới đúng lúc lắm đó A Nhứ, muốn tìm La Phong Hoa đúng không? Chúng ta đi Quỷ giới chơi đi, Gin ở đây, Gin không cam lòng." Gintoki cản lại đòn đánh của hắn, ngồi bật dậy, hai mắt tỏa sáng nói.

"..." Nam Cung Nhứ.

Tại sao chuyện trọng sinh sư tôn, trong miệng tên này lại làm người hỏa đại đến như vậy?

"Ngươi biết sư tôn của ta ở đâu không? Là Địa Ngục Vô Gian! Ngươi muốn vào đó bằng cách nào? Ngươi nghĩ ngươi là Tề tông sư sao hả?! Ngươi đi chết một mình đi!"

"A Nhứ, ngươi đúng là không hiểu tầm quan trọng của quan hệ, thua Nam Cung Liễu cũng là do ngươi ngu, một thằng bất tài vô dụng lại dư thừa tự tin."

"?!"

"Ta đã từng là chính thất phu nhân của Tứ Quỷ Vương, nhờ hắn một chút, cũng không phải là vấn đề."

"..." Nam Cung Nhứ thầm nghĩ chính mình nghe lầm.

Cho nên cái mà 'Sư Minh Tịnh' nói là cứu sư tôn một cách dễ dàng, chính là dựa vào loại quan hệ này?! Mẹ nó có thể bình thường một chút, quang minh chính đại một chút sao?!

Gintoki nhìn ra hắn không muốn, an ủi nói: "Ngươi vẫn còn đặt nặng vấn đề mặt mũi sao? Đeo mặt nạ đi, như vậy vấn đề liền được giải quyết."

Nam Cung Nhứ mặt vô biểu tình, tà nịnh cười một tiếng, nhét nguyên quả quýt chưa bóc vỏ vào mồm chó của hắn.

...

Cuối cùng, Nam Cung Nhứ cũng bị hắn thuyết phục, gom hành lý chuẩn bị đi xuống quỷ giới dạo một vòng.

"Đi xuống đó bằng cách nào khi ta chưa chết?"

"À, đơn giản thôi."

Gintoki tiện tay vớt lấy cây dao gọt hoa quả đâm vào ngực hắn, 'Phốc' một tiếng đâm sâu vào huyết nhục, thọc xuyên tim.

"..." Nam Cung Nhứ không thể tin được nhìn con dao cùn cắm trước ngực, máu rỉ ra từng chút, từ miệng vết thương chảy ra, thấm đẫm vạt áo.

"Ngươi..."

"Gì, chưa chết sao? Chắc là giống A Dương, thuộc dạng khó chết. Vậy thì..." Gintoki rút lưỡi dao ra, kiên nhẫn làm lại một lần, đâm một nhát trí mạng.

'Phốc'.

--- Cắm sâu tận xương tủy.

Nam Cung Nhứ bị tức mà chết.

Gintoki gãi đầu, chấp tay xin lỗi, cười nói: "À Gin quên mất, kỳ thật dựa vào quan hệ, nên ngươi không cần chết cũng được mà."

"..." Nam Cung Nhứ nhìn xác của bản thân nằm trong vũng máu, im lặng cười vặn vẹo.

...

Hoa Bích Nam tới hiện trường vụ án thì đã quá muộn, chỉ nhận được một thi thể đã lạnh băng.

"..." Hoa Bích Nam.

"..." 'Sư Minh Tịnh' dẫn người tiến vào điều tra.

Trong đầu bọn họ cùng có một suy nghĩ, là ai giết Từ Sương Lâm?! Ai mang đi Sakata Gintoki? Ai là hung thủ?

--- Là Ngạch, Thi, Hà!

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com