Chương 36 : Mèo nhà xoay mình thành mèo hoang
Một đoạn thời gian này không được ăn sữa đặc, Trình Tiểu Mễ ngày thường toàn cùng người ta ăn chút bánh quy, thịt gì gì đó đều là hàng xa xỉ. Cho nên thấy được thịt heo cô thèm đến chảy nước miếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn tổng đốc đại nhân đem nó cắt miếng, dùng lửa nướng.
Vậy mà bên trong trang bị của tổng đốc đại nhân còn có một ít đồ nướng BBQ thật là mở rộng tầm mắt, Trình Tiểu Mễ nghĩ đại khái bởi vì đã lớn một chút cho nên đối với thịt nóng lòng muốn thử, trên thực tế cô càng muốn ăn nó, hơn nữa không hư bụng cũng không nôn, chỉ là tiêu hóa chậm thôi. Hiện tại với cô đều không phải chuyện này.
Ngoan ngoãn chờ đến nước miếng đều chảy xuống, cô sợ Sen không rõ ý tứ của mình nâng móng vuốt nhỏ về phía trước, ở không trung quơ hai cái, ý tứ là cô cũng muốn ăn.
"Mi không thể ăn cái này."
Tổng đốc Reuel trực tiếp cự tuyệt, anh còn nhớ rõ lần trước mèo con thèm ăn thịt không xử lý sẽ run rẩy mang bộ dạng đáng sợ nôn ra, thật sự không muốn nhìn nó như vậy nữa.
Nhưng Trình Tiểu Mễ lần này không quản anh, một khoảng thời gian ở cùng một con sói đã sớm học cách làm con mèo hoang, lúc tổng đốc đại nhân lấy miếng thịt nhỏ kia ăn thì cô đột nhiên xuất kích, một đôi móng vuốt ôm lấy tay anh, duỗi đầu ra liền đem thịt ngậm đi. Sau đó "vèo" một tiếng nhảy sang một bên liền đem miếng thịt vừa mới chạm qua cục đá lên ăn, nhưng nóng quá, nó nóng tới mức lắc lắc đầu không ăn được.
Tổng đốc Reuel nhìn tiểu sủng vật nhà mình có chút bất đắc dĩ, nếu cướp đi rồi thì chỉ quan sát cô sẽ khó chịu hay không. Chờ một lát xem cô ăn xong rồi ngẩng đầu lên như không có chuyện gì, thỏa mãn liếm móng vuốt, như còn nhớ đến miếng thịt kia.
Vì phòng ngừa nó hành động cướp thêm lần nữa, tổng đốc Reuel chọn một miếng thịt non mềm cho cô nói: "Chỉ cho ăn một miếng này thôi."
"Meo." Có chút không đồng ý, nhưng nhiều hơn một miếng thì tổng thể không lớn.
Vậy mà, Sen có thể ăn a, cô ăn hai miếng nhỏ anh ăn nửa con heo, dư lại anh bỏ vào trong không gian lượng tử của mình, hiện tại bởi vì đồ ăn đều lấy ra hết cho nên còn có ít không gian.
Hai người đều tống cổ cơn đói của mình đi, sau đó Trình Tiểu Mễ nhìn Sen đem đồ vật quen thuộc của mình lấy ra, vỗ vỗ nói: "Mi có thể ngủ ở nơi này."
Sau đó anh dựa vào cửa chân dài duỗi ra ngồi ở nơi đó đôi mắt nhắm lại, thế nhưng chỗ đó lạnh lắm a.
Biết rằng buổi tối ở Lang Nhân Tinh tuy rằng không thể lạnh bằng Gana Tinh, nhưng cũng sẽ không dễ nói chuyện giống như ban ngày, ít nhất cô ở trong phòng trước kia rất là lạnh.
Sen nhà mình ngồi ở chỗ kia dù anh không bị đông lạnh thì cũng là người a, không có một thân lông dài, vì thế cô nghĩ nghĩ chạy tới hướng đến trong ngực anh nhảy vào, hai người cùng nhau sưởi ấm hẳn là tốt hơn so với một người.
Tổng đốc Reuel sờ soạng đầu tiểu sủng vật một chút, tách ra lâu như vậy nó lớn hơn không ít, hơn nữa cũng hiểu chuyện, còn biết nhớ anh. Nhưng tinh thần lực của hai người hiện đều bế tắc, nói cách khác...
Nghĩ đến đây cầm thú tổng đốc nuốt một ngụm nước miếng, càng thêm nhớ nhung tinh thần lực của mèo con.
Vốn dĩ nghĩ tinh thần lực khôi phục là có thể liên hệ với người bên ngoài Gana Tinh, nhưng rừng rậm Lang Nhân Tinh này rất đáng sợ hơn nữa quỷ dị đến dọa người, bọn họ cùng ngoại giới mất liên lạc. Hơn nữa không ngừng bị đuổi giết thoáng cái thời gian liền qua rất nhiều ngày, Trình Tiểu Mễ từ ôn ôn nhu nhu hiện tại cũng trở nên dã tính mười phần. Tại đây dã thú rừng rậm rất nhiều, cô không thể luôn dựa vào Sen bảo vệ mình suốt được. Hơn nữa, anh suốt ngày suốt đêm không nghỉ ngơi sao được, vì thế cô quyết định học gác đêm, bởi vì mèo là động vật thị giác ban đêm.
Cô thế nào cũng phải đem đôi mắt của Sen nhà mình nhắm lại, sau đó ngồi thủ ở cửa. Nếu có một ít động vật nhỏ cô liền có thể đem chúng dọa sợ, thậm chí có đôi khi có thể tiến hành công kích, nếu là loài ăn cỏ lớn hơn một chút thì cô sẽ không sợ, nếu là loài ăn thịt thì cô phải đem tổng đốc đại nhân của mình đánh thức.
Phối hợp như vậy, tổng đốc Reuel phát giác mèo nhà mình đột nhiên biến thành mèo hoang. Ở trong rừng rậm, thời điểm đi đường cô có thể ỷ vào mình là động vật chạy ở phía trước dò đường, bởi vì có thể leo lên cây nên có thể báo cho anh một vài việc nguy hiểm.
Hai người một bên dò đường một bên đi lại trong rừng rậm Lang Nhân Tinh, tổng đốc Reuel làm một quân nhân tuy rằng đối với nơi này không quen thuộc nhưng anh có thể do thám để biết. Chẳng qua dùng thời gian hai tháng anh liền đem rừng rậm thăm đến không sai biệt lắm, cũng đại khái hiểu rõ phương hướng nào có thể đi ra ngoài.
Chỉ cần tới bên ngoài rừng rậm mới có thể giấu loại phi thuyền nhỏ của Lang Nhân Tinh lấy được liên hệ, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài kia tất cả đều không thành vấn đề.
Hiện giờ, bên người tổng đốc đại nhân là Trình Tiểu Mễ đang nằm đã lớn thành một con mèo bự, thân thể thập phần cường tráng, một cái đuôi to giống như một cái cây chổi lông xù đặc biệt hấp dẫn người.
Mà chủ nhân nhà mình liền trở thành dã nhân, anh bởi vì không gian trong vòng tay chỉ để đồ vật của sủng vật nhà mình cho nên những vật có thể làm sạch cơ thể cơ bản không mang, quần áo tắm rửa cũng chỉ mang theo hai ba bộ mà thôi.
Còn tốt bởi vì anh là đàn ông cũng không thèm để ý, nhiều nhất trần trụi nửa người trên... Nếu không lúc có người không liên quan anh sẽ không chút do dự chạy đi, bởi vì Trình Tiểu Mễ đối với anh thì chỉ là mèo, vẫn là mèo thuộc về anh, hoàn toàn không cần sợ. Cởi cầm quần áo giặt sạch sau đó buổi tối là có thể mặc, chỉ là giặt không được sạch lắm.
Trình Tiểu Mễ đối với việc này cũng quen thuộc, nội tâm phun tào nhưng nên xem vẫn xem, có đôi khi thậm chí còn tưởng tượng được sờ sờ liếm liếm.
Vừa mới bắt đầu mấy ngày bởi vì thuốc làm cho cô không có biện pháp làm được, nhưng hôm nay cô phát hiện chính mình giống như thật sự chạm vào được da thịt đang tắm rửa của Sen. Sau đó cô kinh ngạc phát hiện, cơ thể của tổng đốc đại nhân đang trong nước kia thế nhưng thân mình cứng đờ đột nhiên quay đầu lại, con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu?
Đ*ch, không phải mỗi lần mình cảm giác được lúc sờ đến Sen là anh có thể cảm nhận được đi, bằng không anh vì cái gì sẽ đột nhiên quay đầu lại còn làm vẻ mặt bất đắc dĩ.
"......"
Trình Tiểu Mễ lần đầu cảm thấy mình làm chuyện ngu xuẩn, trách không được anh luôn dùng loại ánh mắt bất đắc dĩ này nhìn mình.
Trời ạ, cô rốt cuộc dùng cái gọi là tinh thần lực này phi lễ Sen nhà mình bao nhiêu lần? Dù sao, cô cũng nhớ không rõ.
"Nghịch ngợm, về sau không được tùy tiện lấy tinh thần lực đi do thám người khác, nếu không rất dễ bị thương."
Anh thì không, dù sao cũng là nữ thần của mình, tinh thần lực của anh chỉ kém thông đồng với tiểu sủng vật cả ngày để cô đánh lén nó, cho nên một động tác bên kia làm tinh thần lực của anh liền chủ động mở rộng cửa, một bộ dáng ngốc nghếch tương đối hoan nghênh.
Anh cũng rất bất đắc dĩ?
Đàn ông cũng có rụt rè, thế nhưng tinh thần lực của anh một chút tiết tháo cũng không có.
Trình Tiểu Mễ cảm thấy lông mình rất nhanh đỏ bừng, mấy ngày này không biết vì cái gì đặc biệt nghĩ về đàn ông, có chút khó chịu, rất khó chịu.
Chờ khi Sen đi nướng BBQ cô theo bản năng duỗi chân sau của mình khom lưng kiểm tra một chút, sau đó phát hiện trên lông thế nhưng dính một giọt máu.
(Lần đầu edit truyện mà mấy web lậu sao ăn cắp nhanh thế không biết 🙁🙁🙁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com