Chương 47: Nuôi mèo còn kèm nhóc con
Thật ra tổng đốc đại nhân cũng không muốn làm việc gì quá mức, anh chẳng qua kích động muốn thân thân, sau đó hỏi rốt cuộc chuyện này như thế nào?
Kết quả người "phụt" một tiếng biến thành mèo, phải làm sao giờ?
Mèo cũng là cũng cùng suy nghĩ, thật hố người a.
Một người một mèo mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, một người hai chân đứng, cong thắt lưng đôi tay chống lên giường, một người lấy tư thế xấu hổ nằm ở nơi đó, nâng đầu nhỏ vô tội nhìn Sen với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhìn nửa ngày, tổng đốc đại nhân cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Làm thế nào mi mới biến thành người?"
Mèo của mình, không đúng, nữ thần của mình. Cái này thật sự quá đặc thù muốn anh làm sao bây giờ? Online chờ gấp.
Trình Tiểu Mễ ngoan ngoãn lắc lắc đầu, liền duỗi hai móng vuốt cào cào tay lớn đã buông của anh muốn nói mình cũng không biết làm sao bây giờ. Lần trước là ngoài ý muốn, lần này là đột nhiên biến thành người. Hình như lần đầu tiên cùng tổng đốc đại nhân hôn môi, lúc ấy cô tương đối tức giận, bởi vì có người muốn cướp nam nhân của cô, bản thân lại không có biện pháp, sau đó cô liền biến thành người.
Chẳng lẽ nguyên nhân là vì cảm xúc mất khống chế? Vậy là mình phải tức giận cả đời, sau đó mới biến thành người?
Nghĩ đến đây cô liền nhắm mắt nhớ lại tình hình nữ nhân kia đang câu dẫn nam nhân nhà mình như thế nào, thật sự quá đê tiện quá không biết xấu hổ. Cô liền lập tức bắt đầu cáu giận.
Hiện tại còn một nụ hôn cuối cùng, cô liền đứng lên, như vậy mới đủ đến miệng tổng đốc đại nhân được a, sau đó lại giống lần trước liếm vài cái, lần này không có nghĩ gì, chỉ thuần túy muốn đem quá trình biến thành người tới một lần nữa.
Tổng đốc đại nhân hoàn toàn không nghĩ tới tiểu sủng vật chủ động như vậy a, hay là...... Này là biểu đạt cách thân cận với mình, nhất định là như thế.
Hôn hôn, Trình Tiểu Mễ liền cảm thấy tinh thần lực có chút bành trướng. Sau đó, cô liền nhìn tổng đốc đại nhân với đôi mắt tỏa sáng, thậm chí còn có một tia kinh diễm.
Chờ lúc cô rõ ràng chuyện như thế nào thì đã thấy được đôi tay của mình, kia rõ ràng là bàn tay con người.
Tổng đốc đại nhân ngẩng đầu đột nhiên sờ soạng đầu cô, Trình Tiểu Mễ cảm giác lỗ tai ngứa ngứa sau đó run run, lúc này mới phát hiện mình mới vừa biến thành người ở trạng thái bán thú.
~~( ﹁ ﹁ ) ~~~
Tai mèo gì đó, tổng đốc đại nhân giống như đặc biệt thích a, ở trong thế giới tinh thần hải anh thường xuyên chơi rất hăng, một lúc sờ lỗ tai một lúc vuốt cái đuôi.
Ai nha không cần nghĩ, cảm thấy ngại quá.
Còn may, trong chốc lát có thể chân chính biến thành người. Đến lúc đó xem anh còn muốn vuốt đuôi như thế nào, lúc đang nghĩ ngợi thì trên người run lên, bởi vì tổng đốc đại nhân đã vuốt xong, mất mặt quá!
"Mi như vậy rất đẹp."
"......" Móng vuốt đâu, cô muốn cào người.
Vừa duỗi tay mới nhớ rõ, từ cái quá trình từ mèo biến thành người này giống như mình hẳn là...... Không có mặc quần áo đi?
"Meo......" Trình Tiểu Mễ cúi đầu, phát hiện bản thân thật sự cái gì cũng chưa mặc, này chính là lõa thể a, còn lấy loại tư thế mờ ám này. Quan trọng nhất là ánh mắt của tổng đốc đại nhân ánh mắt quá dọa người, như một đàn sói đang nhìn mình giống như con mồi vậy.
Hù chết mèo, hiện tại trên người cô không lông cũng không có gì che được a. Vội vàng lấy áo sơ mi của tổng đốc đại nhân che trước ngực, nhưng tổng đốc đại nhân đã thấy. Lần này anh trước tiên nâng cằm nữ thần của mình lên hôn một cái, sau đó nói: "Không nghĩ tới mi thật đúng là có thể biến thành người, lại còn biết ngại, đó có chứng minh mị có chỉ số thông minh của con người hay không, mi rốt cuộc là người hay vẫn là mèo? Muốn để mi có thể biến thành người thật lâu thì làm như thế nào?"
"Không, meo......"
Một lần một chữ hố, thật tức quá.
Thế nhưng tổng đốc đại nhân chú ý tới cô có thể là người, thật đáng mừng.
"Vậy mi muốn làm cái gì? Ta đều sẽ thỏa mãn mi." Tổng đốc đại nhân sẽ không yêu đương, đột nhiên nữ thần có thể biến thành cùng giống loài anh có chút ngơ ngác, nửa ngày chỉ nghĩ biện pháp này cùng cô thân cận.
Anh nghĩ đến, tặng đồ là niềm vui mà người dễ dàng có nhất.
Trình Tiểu Mễ trong đầu lập tức liền nghĩ tới tiền, bởi vì tổng đốc đại nhân thích nhất cho người khác tiền. Vì thế liền trực tiếp duỗi tay, cô muốn đáp ứng lần trước của tổng đốc đại nhân bồi thường nữ thần kia một phần ba tài sản. Nữ nhân kia vừa hay là mình, nếu về sau thường thường biến thành mà cái người bạn trai này nếu vứt bỏ mình nói không chừng có thể mang theo những tiền đó chạy trốn?
Vì thế cô duỗi tay là muốn tài sản của tổng đốc đại nhân, nhưng tổng đốc đại nhân hiểu lầm, trực tiếp đưa tay mình tay đặt trên tay nhỏ của Trình Tiểu Mễ, nhẹ nhàng nắm chặt.
Anh cho rằng, cô đây là muốn cùng mình bắt tay, trước kia anh luôn dạy cô bắt tay a, cô đây là muốn nắm?
(. _)/~~~
Trình Tiểu Mễ không nhúc nhích, nói tâm linh tương thông đâu?
"Không cần lo lắng, ta sẽ tìm được nguyên nhân mi đổi tới đổi lui, để mi vĩnh viễn có được ta." Nói xong tổng đốc đại nhân liền đem người đẩy ngã lên giường, kéo quần ra, nghiêm túc nhìn thân thể trước mắt này.
Ừm, thân thể này cùng hình tượng của mèo con trong tinh thần hải giống nhau như đúc, bộ dạng ngại ngùng cũng đều giống.
Anh vuốt nhẹ làn da cô, gần như cúng bái ở trên người cô hôn môi vài cái, sau đó, sau đó liền thấy được còn bụng nhỏ thập phần bình thản.
Σ(`д′*ノ)ノ
Tổng đốc đại nhân sắc mặt thoắt biến đổi dọa cả người lập tức liền đứng thẳng lên thân thể toát ra mồ hôi lạnh.
Anh như vậy dọa Trình Tiểu Mễ nhảy dựng, cô vẫn còn duy trì tính cảnh giác của mèo lập tức nhảy dựng về phía sau, nhưng động tác quá lớn lỗ tai cùng cái đuôi không đợi biến mất liền "phụt" một tiếng lại biến thành mèo.
Đột nhiên dừng lại làm cô biến thành một con mèo phế, toàn bộ mèo đều nằm ở trên giường hồng hộc thở hổn hển không dừng được.
Mà tổng đốc đại nhân vội vàng dùng tinh thần lực của mình đi bổ sung tinh thần lực thiếu hụt trên người tiểu sủng vật, lần này không hề oán hận lấy một câu, vì bổn người đã biết đứa nhỏ này là của anh.
Hiện tại còn không rõ sao, mèo con nhà mình chính là nữ nhân hôm đó, trong bụng nó không phải là đứa nhóc của mình thì là của ai.
Thế nhưng trước đó còn hoài nghi là lam cho mình đội nón xanh thật là ngu ngốc, nhưng ai có thể nghĩ đến mèo có thể biến thành người đâu, lại không phải cái truyền thuyết cổ đại gì.
Nhưng mình vừa mới hơi quá kích động, nhất thời quên mất nó đang là thai phụ, thiếu chút nữa liền làm ra hành vi thương tổn nó.
Đốc đại nhân cũng vừa mới biết giai đoạn đầu mang thai không thể làm việc quá kịch liệt, nếu không rất dễ sinh non.
Thật vất vả chờ tiểu sủng vật nhà mình yên ổn xong, anh cũng không dám ở trong tinh thần hải làm cái gì, lần này không hy vọng nó đổi tới đổi lui tiêu hao tinh thần lực, có nguy hiểm hay không ai cũng không biết.
Nhưng không biến thành người, mèo này có thể sinh ra bảo bảo loài người sao?
Vẫn là chờ lúc thân thể không có gì cản trở lại biến thành người đi!
Yêu cầu này anh làm nam nhân phải đi làm, nhất định phải để nó không có gánh nặng gì. Nhưng chuyện này lại không thể truyền ra ngoài, miễn tạo thành phong ba lớn. Trước tiên muốn cho Trình Tiểu Mễ biến thành người thường, vậy yêu cầu phải tìm một vài nhà khoa học, anh hôn mèo của mình, sau đó suy xét chuyện của cô xem ra chỉ có thể hợp tác cùng người khác rồi. Tổng đốc đại nhân cái lão độc thân vạn năm này thật sự rất muốn kết hôn a, chỉ có Trình Tiểu Mễ biến thành người bọn họ mới có thể cử hành hôn lễ.
Nghĩ đến đây tổng đốc đại nhân vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm được ông nội mình, nguyên soái Ian vẫn còn ở đó ngây ra, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân là như thế nào, vì sao cô khiến cháu trai chạy mất?
Phải biết rằng thằng cháu kia có tinh thần lực làm nữ nhân đứng ở trước mặt nó đều bị áp lực, thế nhưng nó ôm cô gái kia đi, bọn họ nhất định có gian tình.
Chờ tới chờ lui cũng không thấy cháu trai lại đây giải thích, ông sắp tức điên rồi.
Lúc nhìn thấy Reuel từ rất xa đi tới, ông liền muốn đi lên cho anh một quyền.
Nhưng không nghĩ tới cháu trai mình thế nhưng lần đầu tiên cùng ông tiếp xúc gần gũi, kéo tay ông nói: "Nguyên soái, lại đây, cháu có chuyện cùng ông thương lượng." Nhìn thoáng qua mặt nữ thần còn ngồi đằng sau kia nói: "Bắc Thần đưa nữ thần về."
"Vì sao muốn đưa tôi về, tôi vì anh mới đến." Cái nữ thần Gana Tinh kia rõ ràng không vui, cô ta còn nghĩ tiền đâu.
"Tôi đã có nữ thần của mình, cô đã thấy rồi." Tổng đốc đại nhân không nhiều lời, mà nguyên soái Ian vừa nghe cái này lập tức phất tay nói: "Đưa cô ấy rời đi." Có nữ thần đương nhiên liền không cần tìm nữa, huống hồ người này vẫn là giả, vài ngày sau còn có thể tới gần thằng cháu này hay không vẫn là vấn đề.
Chờ tới một phòng khách nhỏ rồi, nguyên soái Ian mới hỏi nói: "Nữ thần cháu đâu, vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?"
"Cô ấy có chút không thoải mái đang nghỉ ngơi."
"Không thoải mái? Có hiện tượng bài xích tinh thần lực của cháu hay không."
"Không có, nữ thần của cháu mang thai, nhưng tình huống của cô ấy có chút đặc thù, cháu muốn cùng ông bây giờ thương lượng một chút?" Tin tức này quá oanh tạc, nguyên soái Ian lần đầu thừa nhận mình đã lớn tuổi không nghe rõ, vì thế xoa lỗ tai nói: "Lặp lại lần nữa, nữ thần cháu thế nào?"
"Mang thai." Tổng đốc đại nhân nhấn mạnh một lần nữa, kết quả không nghĩ tới nguyên soái đại nhân thế nhưng nói: "Ai?"
"Cháu." Vốn dĩ chuyện tự cho mình đội nón xanh này đã đủ đau đầu, kết quả ông nội thế nhưng còn nghi ngờ?
"Sao mới tìm được nữ thần mà đã mang thai, tốc độ này cũng quá nhanh đi." Nguyên soái Ian căn bản không thể phản ứng a, thằng cháu mình không phải là người xằng bậy, như vậy nữ thần của nó rất có thể đã lưu lại tại đêm đó ở trạm quan sát động vật hoang dã.
Ông đã đem chuyện này điều tra xong, nhưng một đêm kia cho đến bây giờ cũng chưa được hai mươi ngày, trong tình huống bình thường rất khó phát hiện mang thai, trừ phi là cố ý kiểm tra. Chẳng lẽ bọn họ kiểm tra rồi?
"Nhanh hay không đều là của cháu." Điều này không cần nghi ngờ.
"Nếu cháu kiên trì như vậy...... Hiện tại có chuyện gì cần hỗ trợ?" Chẳng lẽ cái thai không ổn?
"Cháu yêu cầu một đội chữa bệnh và một đội nhỏ nhà khoa học, như vậy mới có thể trợ giúp cô ấy vượt qua thời kỳ nguy hiểm, thân thể của cô ấy xảy ra chút vấn đề."
"Nguy hiểm? Cô ấy như thế nào rồi? Chẳng lẽ thân thể quá hư nhược?" Ngẫm lại trước đó liếc mắt một cái rất xa, bộ dạng một bước ba lần vấp xác thật rất làm người ta lo lắng.
"Không phải." Tổng đốc đại nhân kỳ thật cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Nữ thần của cháu thật ra chính là mèo con."
"......" Nguyên soái Ian cảm thấy bản thân bị hố, gân xanh trên đầu nhảy dựng lên nói: "Cái này tôi biết, cháu dâu tôi ít nhất là người a. Nói một con mèo, anh làm nó mang thai kiểu gì?" Thụ thai với người, hai cái giống loài này cũng không có khả năng.
"Cô ấy chính xác mang thai đứa nhỏ của cháu." Tổng đốc đại nhân khẳng định nói.
Nguyên soái Ian cảm thấy đầu mình không đủ dùng, ông trừng mắt tổng đốc đại nhân như muốn dùng đôi mắt nói: Anh m.ẹ nó muốn cùng tôi nói giỡn sao? Người làm mèo mang thai như thế nào.
Tổng đốc đại nhân không có cách nào, đành phải đem sự tình sau đó nói một lần.
Đây là kể chuyện thần thoại đi, làm nguyên soái Ian hoài nghi mình nhiều năm học tập tri thức khoa học như vậy, ông như không nói ra, bởi vì cháu trai mình không cần phải vì chuyện này nói dối mình.
Nhưng ai có thể nói cho ông một con mèo cổ vì sao đột nhiên biến thành người? Nếu là mèo tinh ít nhất cũng không thượng một lần liền có con với nam nhân Gana Tinh a, chẳng lẽ tinh tinh linh linh rất dễ mang thai?
Không đúng, thế giới này làm sao có cái tinh linh mèo tinh a, ông nhất định đã suy nghĩ nhiều.
Quan trọng là một con mèo mang thai, đến lúc đó sinh mèo hay người, đây là cái vấn đề rất lớn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com