Chương 72: Tà khí lão sư
Cuối cùng, Trình Tiểu Mễ cảm thấy ý chí của mình thật kém, rất nhanh đã thuần phục dưới dâm uy của tổng đốc đại nhân.
Chờ đến khi bọn họ đi nhìn con gái, phát hiện bé hình như đã biết vận dụng tinh thần lực, sau đó các loại xúc tua vươn ra tiếp xúc thế giới này. Bộ dáng này mà đến trường học cũng thật là bi kịch nhân gian.
Lúc này tổng đốc đại nhân mới nghĩ đến ức chế thứ tinh thần lực này, sau đó cho người đi mua đeo lên cho con gái. Hiện tại bé còn quá nhỏ nên dùng tinh thần lực đối với thời kì trưởng thành vô cùng không tốt, lại còn dễ tạo thành hiểu lầm và xấu hổ.
Bởi vì tinh thần hải của nam nhân ở bên trong chờ đợi mòn mỏi cũng sẽ lựa chọn, bọn họ sẽ căn cứ năng lực của nữ thần và năng lực tiếp thu của tinh thần hải để phán đoán ai là nữ thần thích hợp của mình.
Nhưng tinh thần lực của Thánh nữ có hơi biến thái, đó chính là ai cũng đều thích hợp.
Này thật xấu hổ.
Vạn nhất, con bé đi học không cẩn thận dụ một hoặc nhiều nam nhân, rốt cuộc nam nhân ở đó đều còn nhỏ. Mà tinh thần hải của nam nhân lại nhớ kỹ cái loại cảm giác này vậy chẳng phải cần phụ trách, thậm chí nam nhân đó còn sẽ si tâm chờ đợi đến thiên hoang địa lão?
Cho nên vẫn nhanh chóng dùng đồ ức chế tinh thần lực, nếu không ở trong yến hội con gái còn nhỏ mà ngoài ý muốn thu phục nam nhân tuy rằng bị nhốt lại nhiều năm nhưng vẫn cứ cho rằng bạn đời của hắn luôn là tiểu công chúa thì hỏng.
Mà hành vi như vậy bị truyền thông phê phán thương tích đầy mình, nhưng hắn vẫn kiên trì, điểm này mọi người cũng không có cách nào. Nghĩ đến đây anh giống như muốn bùng nổ, có phải nên cho người đi dạy dỗ?
Không, tổng đốc đại nhân cảm thấy về sau nhất định phải dạy con gái chữa trị mà không dây dưa với người ta là được. Nhưng mấy cái này phải chờ đến khi bé mười tuổi mới bắt đầu, hiện tại có hơi sớm.
Đây vốn là công việc của Trình Tiểu Mễ, nhưng bản thân cô không có dây dưa với ai, đến bây giờ cũng không khống chế được. Thật ra nếu tính thời gian thức tỉnh của cô đến bây giờ cũng không phải quá dài, có thể khống chế loại tình huống này đến bây giờ đã rất tốt rồi. Nếu dựa theo tuổi tinh thần hải để tính, cô hiện tại nhiều hơn con gái có nửa năm.
Thôi, vẫn nên huấn luyện phu nhân của mình trước đi.
Tổng đốc đại nhân cùng phu nhân mình đưa con gái đi đến trường học trước, mà xét thấy con gái không có việc gì khả năng sẽ biến thành mèo, bọn họ yêu cầu trường học để bé mang theo người máy quản gia, bởi vì lúc biến thành người cần quần áo cho nên phải có người máy ở bên cạnh.
Trường học cũng biết tình cảnh một nhà của tổng đốc đại nhân 囧, sau đó đồng ý.
Cứ như vậy, Manh Manh tiểu công trúa nhập học. Hôm đó cô bé đã bị mọi người trong trường vây xem, bởi vì danh tiếng quá lớn, gần nửa cái trường học đều là fan bé.
Manh Manh biến thành người đi tới, váy bồng màu hồng nhạt, tóc dài búi hai bên rồi buộc lại bằng một chiếc dây hình con bướm nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa dung mạo cô bé cũng tinh xảo hiếm thấy, làm mọi người xem đến phát ngọt, cả người đều thoải mái dễ chịu.
Vốn dĩ bọn họ cho rằng tiểu công chúa chỉ lúc biến thành mèo mới đáng yêu đến bạo, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lúc cô bé biến thành người giá trị nhan sắc cũng cao như vậy. Đặc biệt là một vị giáo viên khoa học đeo kính gọng vàng, một bộ dáng nam nhân tinh anh tiêu chuẩn-Tú Luân.Thật ra hắn là fan mèo hàng thật gái thật, làm fan gần sáu bảy năm. Sau đó hoàn toàn không nghĩ tới, lúc mèo biến thành người hóa ra cũng rất đáng yêu.
Quan trọng nhất là trong nhà sắp xếp hắn tiến vào chính là muốn tiếp cận vị tiểu công chúa này, cũng bắt cô bé tới tay. Trước kia cảm thấy trong nhà quá khoa trương, hắn tốt xấu cũng là người mấy chục tuổi mà để hắn đi lừa một tiểu cô nương thật sự tốt sao?
Nhưng nhìn đến tiểu công chúa Manh Manh sau đó ý của hắn hoàn toàn thay đổi, hắn cảm thấy bản thân là tên ‘biến thái’ thế nhưng cảm thấy tiểu nha đầu này nếu lớn lên trở thành nữ thần của hắn cũng khá tốt, ít nhất tâm hắn luôn mềm mại, thoải mái.
Khóe miệng hơi mỉm cười mang một tia lạnh lùng, lâu dài cũng đừng suy nghĩ vẫn nên nghĩ cách tiếp cận cô bé đi.
Hiện tại, hắn là thầy giáo, như thế có lẽ có thể kéo gần quan hệ của hai người?
Mà tiểu công chúa Manh Manh hoàn toàn không biết bản thân bị nhớ thương, cô bé cảm thấy sinh hoạt hôm nay có chút khẩn trương, rất nhiều bạn nhỏ tới nói chuyện cùng mình. Này phải làm sao bây giờ, tuy rằng ngày thường có rất nhiều người vây quanh mình nhưng đều là người lớn a, đổi thành bạn nhỏ bé không biết đối xử thế nào. Vì thế cô bé sốt ruột, khẩn trương, tiếp theo nâng váy nói: “Bạn…… Chào các bạn.” Bang một tiếng, liền biến thành mèo.
“Meo.” May là biến thành mèo như vậy sẽ không sợ, làm một con mèo bị vây xem bé đã quá quen.
Buổi sáng Tú Luân đi tới, phát hiện tiểu công chúa hiện tại biến thành một con mèo, một mình ngồi ở trên bàn học trừng mắt như đang nghe giảng.
“……” Làm fan mèo hắn có chút đứng ngồi không yên, muốn đi lên ôm mèo con một cái sau đó vuốt ve làm sao bây giờ? Nhưng tâm hắn vô cùng kiên định, đứng ở nơi đó tiếp tục bình tĩnh đi vào lớp.
Tiểu công chúa Manh Manh phía dưới cảm thấy chủ nhiệm lớp nhà mình rất tuấn tú, rất anh tuấn nhưng có chút tà khí. Ừm, chính là tà khí.
Từ nhỏ đã nhìn một đám hán tử nghiêm túc đứng đắn, có đôi khi còn vô cùng thô lỗ lớn lên, đối với loại nam nhân thanh tú này cô bé sẽ cảm thấy tà khí. Ít nhất không quen, không muốn tiếp cận.
Nhưng đây là thầy giáo của mình nhất định phải ứng xử tốt mới được, là ông cố nói như thế.
Tôn sư trọng đạo.
Thật vất vả một ngày cứ như vậy kết thúc, tiểu công chúa Manh Manh cùng người máy chó Shiba một trước một sau chạy vội ra khỏi lớp học, sau đó meo một tiếng chui vào phi hành khí tới đón mình, lại cọ cọ dán dán với Ian nguyên soái bên trong.
Ian nguyên soái nhẹ nhàng sờ sờ chắt gái nói: “Vất vả không?”
Tiểu công chúa Manh Manh ngẩng đầu, meo meo trả lời: Không vất vả, một chút cũng không vất vả.
Miêu ngữ của Ian nguyên soái không quá tốt, nhưng vẫn rất vui lòng đưa cô bé đến Scott gia.
Mà bọn họ không biết sau khi rời đi có người trong mắt mang theo một chút thất vọng. Hắn ngày ngày đều muốn tiếp cúc cùng cô bé nhưng không được, trừ bỏ một lần va chạm ánh mắt.
Thật làm cho người thất vọng, xem ra chỉ có thể chờ đến ngày mai.
Nào biết liên tiếp hơn mười ngày, hắn đều không có tiếp xúc với tiểu công chúa Manh Manh, thậm chí một câu cũng chưa nói qua. Nhưng thật ra một người của gia tộc khác đều chạm mặt với cô bé vài lần, thậm chí đã bắt đầu hành động.
Bản thân khi nào thụt lùi như vậy?
Không có cách nào chỉ có thể mạnh bạo, vì thế lúc tan học vào giữa trưa hắn nói: “ Bạn học Scott, một lát nữa đến văn phòng thầy.”
“A? Vâng, thầy.”
Đột nhiên bị thầy gọi, không phải là mình làm cái gì sai chứ?
Manh Manh rất thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn đến.
Đứng ở ngoài cửa rất lâu cô bé mới gõ cửa, sau đó nghe được một giọng nói yêu nghiệt gợi cảm từ bên trong vọng ra nói: “Mời vào.”
Manh Manh đi vào hỏi: “Thầy ơi, xin hỏi thầy kêu em tới là có chuyện gì sao?”
“Việc cũng không quá qua trọng, em ngồi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Manh Manh ngồi có chút thấp thỏm.
“Thầy muốn hỏi một chút, em gần đây sinh hoạt thế nào, vì sao nhìn qua không thân thiết với các bạn học khác.”
“……” Tiểu công chúa Manh Manh hết chỗ nói rồi, cô bé sao lại không thân thết với các bạn học khác, mà rất rất thân cận có được không, mỗi ngày bị vây quanh quả thực quá thân mật.
“Em cần cẩn thận, thân phận của em có hơi đặc thù rất dễ bị người khác lợi dụng, trong đó bao gồm thầy biết không?” Cảnh cáo xong rồi, Tú Luân nhìn tiểu công chúa Manh Manh, cảm thấy biểu hiện của cô bé rất kinh ngạc sau đó đối với thầy giáo mình rất cung kính nói: “Đa tạ ngài dạy bảo.”
Phốc!
Hắn là đang dụ cô được không, kết quả bị đôi mắt thanh thuần như vậy nhìn có hơi ngượng ngùng, cảm thấy mình hình như là một ông chú kì quái nhớ thương tiểu cô nương nhà người ta.
Được rồi, cũng xác thật là thế.
Tú Luân ho nhẹ một tiếng có chút vô lực nói: “Vậy em về trước đi, nhớ rõ thầy nói là được.” Người xấu bên cạnh cô bé xác thật rất nhiều, không bằng bản thân liền tạm thời bảo vệ cô đi, về sau lại nói. Dù sao đây là phối ngẫu của mình, sợ cô chịu nửa điểm khổ.
Tiểu công chúa Manh Manh cảm thấy, thầy giáo rất thích mình. Luôn không quá thích cô bé cùng các bạn học hoặc là các giáo viên khác lén tiếp xúc. Đặc biệt là các thầy giáo, thầy giáo mỹ thuật này xinh đẹp ôn nhu như vậy nhưng bọn họ chỉ ngồi không được một lát liền thấy thầy Tú Luân đi tới, cười nói: “Thầy giáo mỹ thuật, tiết sau của anh không cần chuẩn bị sao? Dù là đi cửa sau cũng cần tôn trọng công việc của mình không phải sao, nếu không phương diện mỹ thuật của học sinh học kỳ này không có gì đột phá, vậy chờ bị sa thải đi.”
“Cậu…… Cậu không cần lấy việc công làm việc tư.”
“Tôi chỉ là nhắc nhở anh thôi.” Nói xong còn ngồi ở bên kia, lấy ra một hộp nhìn qua rất tinh xảo nói: “Cái này chắc em thích ăn.”
Ngửi thấy được mùi đồ ăn mình vô cùng thích, vốn đang ngồi thực nữ Manh Manh đột nhiên biến thành mèo, sau đó meo một tiếng duỗi cái đuôi lông xù ăn đồ ăn.
Thôi, vốn dĩ fan mèo bị bộ dáng này của cô bé câu đến không biết như thế nào mới tốt, nên lấy thịt viên ra cho cô.
Lúc này tiểu công chúa Manh Manh cảm giác được xưa nay chưa từng hạnh phúc như thế, đúng vậy, cô bé thích được người cho ăn, tư vị kia thật tốt. Từ khi đi đến trường học xác thật có rất nhiều giáo viên, bạn học lớn hơn sẽ khen bé, hơn nữa những người này xem ra đều gọi là quý tộc Gana Tinh, nhưng mỗi một lần đưa đồ vật hoặc là khen bé phương pháp đều là dựa theo phương thức bình thường của con gái, ví dụ như tặng hoa, quần áo hay trang sức xinh đẹp.
Nhưng hoàn toàn không biết cô bé thích ăn, đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt cho mèo.
Đáng tiếc cái thói quen này chỉ có cha mẹ biết, dù là ông nội hay ông cố đều không phải hiểu rõ, đồ ăn vặt cô bé mang đến đã sớm ăn hết rồi, đang chuẩn bị lúc nghỉ thì trở về lấy, không nghĩ tới thầy giáo nhìn qua vô cùng tà khí của mình thế nhưng lấy ra đồ ăn ngon như vậy, thậm chí còn một bên đẩy kính gọng vàng một bên bất đắc dĩ cho cô bé ăn.
Thật ra Tú Luân cũng không biết phương pháp này dùng được a, hắn chẳng qua là fan mèo cho nên nghĩ có lẽ đưa thứ này cô bé sẽ rất vui. Đương nhiên, vì chiếu cố thói quen của mèo con, hắn cố ý cho người ăn cắp phối phương của tổng đốc đại nhân tự mình làm cho Manh Manh, ai bảo nhà máy thực phẩm kia là nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com