Chương 1 + 2
He lô cả nhà, xét thấy bộ kia sắp xong rồi nên tui lên trước chương đầu của bộ này.
_____________________________________________________
VĂN ÁN
Bước ngoặt cuộc đời Kashima Rin đến vào năm cậu mười một tuổi.
Tam quan tan tành mây khói, cậu không chỉ bị trói định bởi một cái hệ thống tự xưng là "người bạn đồng hành thân thiết nhất cuộc đời", mà còn tình cờ gặp gỡ một tên tóc trắng có đôi mắt kỳ quái - cũng là khởi đầu cho vô số lần tương phùng dưới đủ mọi thân phận, đủ kiểu tình huống.
Không biết là trùng hợp hay số mệnh trêu ngươi, dù Rin có cải trang thành ai, biến mất bao lâu, thì người nọ luôn có thể tìm thấy cậu.Còn Gojo Satoru thì cho rằng, từ năm mười sáu tuổi mình đã gặp một cô bé rất có tiềm năng, mà sau đó không hiểu vì sao bên cạnh luôn xuất hiện đủ loại mỹ nhân với hình dạng màu sắc khác nhau...
Chú thuật giới từ đó bắt đầu lan truyền tin đồn:
"Về mặt tình cảm, người mạnh nhất là kẻ đáng bị lên án nhất."
_________________
Tên gọi khác của truyện:
《Rốt cuộc cậu có bao nhiêu 'em gái' vậy hả?!》
《Ảnh đế là luyện thế nào ra?》
《Đừng treo cổ trên một cành cây, đổi cái nhánh khác đi》
《Sớm muộn gì cũng bắt được 5T5 quỳ bàn phím cho coi》
Tác giả: Thừa Khiêm
Thể loại: Diễn sinh · Đam mỹ · Hiện đại · HE · Tình cảm · Manga Anime · Dị năng · Ngọt sủng · Hệ thống · Cường cường · Niên thượng · Chủ thụ · Nhẹ nhàng · Cải trang giả dạng · Nữ trang đại lão · Hoàng tử Tennis · Jujutsu Kaisen · Kim bảng🏆 · 1v1 · Thiên hướng đời thường.
Lưu ý khi đọc (tránh sặc đường):
1.Vai chính mở khóa toàn bộ buff! CP là kiểu "chiến lực đỉnh cao đụng nhau tóe lửa", không mạnh không được, mạnh đến mức khiến cả chú thuật giới phải đau đầu.
2.Đây là một bộ sa điêu luyến ái văn chính hiệu! Cẩu lương ngập mặt, nhưng không thiếu pha nhảy hố bất ngờ. Vừa ngọt vừa điên, càng xem càng ghiền.
Góc nhìn chính: Kashima Rin
Nam chính hỗ động toàn tuyến: Gojo Satoru (5T5)
Một câu tóm tắt: "Tôi tự đội mũ cho mình luôn đấy, được chưa?"
Lập ý: Tình cảm thuần túy là thứ đáng trân trọng nhất.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 1
_____________________________________________________
Thế giới này rất nguy hiểm.
Thật ra, từ trước đến nay Kashima Rin cũng chưa bao giờ nghĩ thế giới này là một nơi yên bình. Trên TV hay báo đài vẫn thường xuyên đưa tin về những vụ giết người, những sự kiện ly kỳ rúng động – chỉ chừng đó thôi cũng đủ chứng minh mọi chuyện không đơn giản.
Nhưng chỉ đến khoảnh khắc này, Kashima Rin mới thật sự hiểu ra: thì ra cái mà cậu từng cho là "nguy hiểm", kỳ thực chỉ là trò trẻ con không đáng nhắc tới. Mối nguy thật sự – là thứ nằm ngoài tầm mắt của cậu.
Năm Kashima Rin mười một tuổi, thế giới quan của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Gia đình Kashima Rin rất đơn giản: ba mẹ và cô em gái nhỏ hơn cậu sáu tuổi.
Tuy hai anh em còn nhỏ, nhưng cả hai đều thừa hưởng đầy đủ những nét đẹp nổi bật từ ba mẹ, thậm chí còn có phần hơn cả khi kết hợp lại – đúng kiểu 1 + 1 > 2.
Nếu buộc phải nói có chỗ nào chưa hoàn hảo, chắc chỉ là: cậu anh Kashima Rin mang nét đẹp gần như giống hệt mẹ – khuôn mặt xinh xắn dễ thương. Cộng thêm việc thừa hưởng gen ưu tú từ người cha, càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp đến mức khó mà tin được là con trai.
Còn em gái Kashima Yuu thì lại giống hệt bố. Mới năm tuổi đã thường xuyên được khen là "cậu nhóc đẹp trai", tương lai có khi mê đắm một đám bạn nữ cũng không chừng.
Dù bản thân Kashima Rin đôi lúc cũng khổ tâm vì vẻ ngoài quá "dễ thương" của mình, nhưng đó là do gen cha mẹ truyền lại – cậu cũng đâu có cách nào khác. Mặc dù sắp bước vào cái giai đoạn "bệnh tuổi teen" nổi tiếng, Kashima Rin lại chưa từng có suy nghĩ nào điên rồ kiểu "phá mặt để chứng minh bản thân là đàn ông chân chính".
Cậu chỉ muốn sống yên ổn đi học, giúp đỡ việc nhà, trông nom quán ăn phụ ba mẹ, tiện thể chăm luôn cô em gái còn nhỏ.
Quán ăn nhà Kashima tên là Con Lật Đật – chuyên phục vụ các món Nhật quen thuộc như sushi, cơm phần, cơm chan thịt kho, v.v... Tuy không phải là hàng ăn nổi tiếng, nhưng nhờ thực đơn đa dạng, giá cả phải chăng, nên mỗi ngày đều có rất nhiều khách ghé qua.
Đưa tiễn vị khách cuối cùng xong, ba mẹ Kashima và mấy nhân viên phục vụ trong tiệm bắt đầu dọn dẹp.
"Con giúp mẹ dọn chút nha." – Kashima Rin dỗ em ngủ xong liền xuống tầng, chuẩn bị hỗ trợ công việc.
"Giờ đã 11 giờ đêm rồi đấy, Rin-chan, con cũng nên đi ngủ thôi. Ở đây có ba với mẹ là đủ rồi." – Kashima Sayaka dịu dàng xoa đầu con trai, dỗ dành.
"Á – " Kashima Yugen – cha của Rin – đang dọn dẹp trong bếp bỗng nhăn mặt ôm lưng, một tay còn lại xoa xoa vai.
Sayaka lập tức đi tới giúp ông xoa vai. "Gần đây anh mệt quá rồi, hay là mình nghỉ mấy ngày nhé?"
"Không sao không sao, chắc tại cái lần trặc lưng mấy hôm trước còn chưa khỏi hẳn..."
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ dần trôi xa khỏi tai Rin. Rõ ràng chỉ cách vài bước chân, nhưng lại như vọng đến từ nơi nào đó xa lắm – hàng trăm mét cũng không bằng.
【Muốn cứu cha của ngươi không?】
Giữa không gian tĩnh mịch như thể chỉ còn mỗi mình Rin tồn tại, một giọng nói đột ngột vang lên.
Âm thanh ấy như vờn quanh tai Rin, nhưng cũng lại như vang vọng trực tiếp bên trong đầu cậu.
"Ai đó?" – Rin quay đầu tìm kiếm xung quanh – "Ai vừa lên tiếng đấy?"
"Sao vậy Rin-chan? Mệt quá à?" – Sayaka ngồi xuống trước mặt con, dịu dàng xoa má cậu – "Nếu mệt thì mau về phòng ngủ nhé."
Đôi mắt Rin thoáng hiện vẻ hoang mang. "Mẹ, mẹ có nghe thấy ai đó vừa nói... chuyện cứu cha không?"
Yugen liền bước tới, vò đầu cậu một cái. "Cha mày khỏe thế này còn cần ai cứu chứ? Ngoan, theo mẹ lên ngủ đi nhé?"
Chẳng lẽ... thật sự chỉ mình mình nghe thấy?
【Chỉ mình ngươi nghe thấy giọng ta thôi, ký chủ.】
Rin nằm trên giường, mẹ cậu đã rời đi, để lại cậu một mình ngơ ngác nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau, cậu lẩm bẩm:
"Ký chủ là cái gì?"
【Ồ, cuối cùng ngươi cũng chấp nhận sự tồn tại của ta rồi sao? Tuyệt quá! Ta cứ tưởng ngươi sẽ giãy giụa lâu hơn chứ. Đúng là trẻ con có khác, tiếp thu mấy thứ mới lạ nhanh thật đấy.】
Kashima Rin nghe cái thứ "giọng nói kỳ quái" kia nói một hồi mà chẳng vào chủ đề chính, bèn ngắt lời:
"Nói chuyện quan trọng nhất trước đi."
【Được rồi được rồi. Tóm lại một câu thôi – ta có thể khiến ngươi trở nên vô cùng mạnh mẽ. Là tồn tại mà vô số người mơ ước có được đấy.】
Nhưng Rin lại nhạy bén bắt lấy một điểm mờ ám: "Vừa rồi ngươi có phải định nói gì khác không? Không phải 'trở nên mạnh mẽ' đấy chứ?"
【Cái đó không quan trọng. Ký chủ à, thế giới ngươi đang sống thực sự rất nguy hiểm.】
"Biết chứ. TV thường đưa tin mấy vụ giết người, tội phạm trốn chạy... nhà bọn ta gần đây còn gặp vụ cướp ngân hàng có súng nữa. Hôm qua đi đón em tan học còn thấy đấy. Gần đây ta cũng đang nghĩ hay là học thử karate hay aikido gì đó."
【Ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Nhưng mối nguy mà ta nói không giống mấy thứ đó – đến khi gặp rồi ngươi sẽ hiểu, mấy thứ kia chẳng giúp ích gì đâu.】
Giọng nói chẳng phân biệt nổi nam hay nữ, hơi máy móc, nghe như yêu quái dụ dỗ người ta sa ngã.
"Sao ta cứ cảm thấy như ngươi đang dụ dỗ trẻ con phạm tội vậy? Đừng tưởng ta dễ lừa."
【... Nhưng ngươi chính là trẻ con còn gì.】 Giọng kia chẳng hề xấu hổ khi bị vạch mặt, còn tiếp tục nói: 【Nếu ngươi nghi ngờ, chi bằng tự mình nhìn thử thì sao?】
Tò mò nổi lên, Rin hơi động tâm. "Được, đi đâu?"
【——Trói định thành công】
Giọng nói kia nghe như vui mừng khôn xiết, sắp reo lên đến nơi.
Rin bỗng có linh cảm rất tệ: "Ngươi nói 'trói định' là..."
【Nhiệm vụ hằng ngày: Trước 12 giờ đêm đánh dấu tại trường tiểu học Teitan. (Lưu ý: không thể đánh dấu thành công ở trạng thái bình thường)】
Rin hiện là học sinh lớp 5 của trường tiểu học Teitan, từ nhà tới trường cũng không xa, đi bộ một lúc là đến. Hiện tại còn chưa tới 11 giờ, thời gian dư dả.
Chỉ có một điều khiến Rin thấy không ổn: "Cái dòng 'Lưu ý' là sao?"
【À, tức là cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới được đánh dấu.】
Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. "... Ví dụ như?"
Ghế trong phòng Rin đột nhiên xuất hiện một bộ đồ, bàn học cũng không biết từ khi nào có thêm một bộ tóc giả.
Hai thứ ấy hoàn toàn xuất hiện từ hư không, khiến Rin suýt hét lên.
May mà vẫn còn tỉnh táo, cậu cắn răng tự trấn an: "Chỉ là ảo giác, chỉ là..."
【Ví dụ như... mặc bộ này.】
"Đồ... màu hồng...?" Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu lên căn phòng, làm Rin thấy rõ món đồ kia.
"Ta là con trai đấy! Ngươi có hiểu lầm gì không vậy? Có cần ta tụt quần chứng minh cho ngươi xem không?!"
【Ta và ngươi đã trói định linh hồn, tất nhiên biết rõ ngươi là nam. Mà... chắc ta chưa giới thiệu bản thân và vai trò của mình nhỉ?】
Rin tối sầm mặt: "Đương nhiên là chưa rồi!"
【Tại ta sợ nếu nói ra thì ngươi không chịu trói định ấy mà.】 Nhưng giờ thì đâu còn sợ nữa. 【Ta là hệ thống nuôi dưỡng nữ thần.】
"Nữ..."
【Đúng vậy! Nhìn tên là hiểu, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi – ký chủ – trở thành một nữ thần đủ chuẩn: sắc đẹp, sức mạnh, trí tuệ đều phải có! Yên tâm đi, ta sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ vượt xa cả tưởng tượng đấy, wink~☆】
"Wink cái đầu ngươi ấy! Mau giải trói cho ta! Cút luôn đi, nữ thần gì chứ!"
【Nói nhỏ thôi, để cha mẹ ngươi nghe thấy là không lén ra ngoài được đâu. Ta có thể giao tiếp trực tiếp với não ngươi mà, không cần nói to như thế.】
"Cút thật xa vào! Không đời nào ta đi xuyên! Từ nhỏ bị hiểu lầm là con gái đủ lắm rồi, giờ còn bắt giả gái đi đánh dấu?! Mơ đi! Ai muốn làm thì làm!"
【... Nhưng chẳng phải ngươi muốn cứu cha sao? Không phải ta dọa đâu – nếu mọi chuyện tiếp diễn thế này, khoảng mười ngày nửa tháng nữa, cha ngươi có thể sẽ chết đấy. Mà không chỉ cha – có khi cả mẹ lẫn em gái ngươi... cũng không thoát.】
Trái tim Kashima Rin thắt lại. "...Không phải ngươi đang dọa ta chứ?"
【Đương nhiên không phải. Ta sao có thể làm mấy chuyện vi phạm quy tắc hệ thống như vậy. Rốt cuộc là thật hay giả, tối nay ngươi đến tiểu học Teitan chẳng phải sẽ rõ sao? Dù gì cũng là buổi tối, ngươi mặc nữ trang thì cũng chẳng ai nhận ra, hơn nữa nhiều nhất chỉ một tiếng là xong. Nếu sau cùng phát hiện ra ta thật sự lừa ngươi, ngươi cứ xem như ta chưa từng tồn tại cũng được.】
Dù sao hệ thống đã trói định, cũng chẳng còn cách nào giải trừ.
Có lẽ vì Kashima Rin lớn lên lại giống mẹ hơn, mà mẹ cậu thì dường như lúc nào cũng trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt. Từ nhỏ, Kashima Yugen – cha của Rin – đã vô cùng yêu quý con trai mình, chiều chuộng đến mức hơi quái gở.
Vì thế, khi biết cha có thể gặp chuyện chẳng lành, lại có khả năng mẹ và em gái cũng sẽ bị liên lụy, Kashima Rin sao có thể ngồi yên không lo?
Chỉ là mặc nữ trang một lần thôi mà, nếu bị người quen phát hiện thì cứ chết cũng không nhận là mình là được. Nếu chuyện này là thật, biết đâu hệ thống này có thể cứu được cha; nếu là giả, ít nhất cũng khiến cậu yên tâm hơn.
Cùng lắm thì trong lòng chửi mắng cái hệ thống chết tiệt này mười nghìn lần là xong.
_________________
Đêm khuya, hơn mười một giờ. Trên đường, người qua lại đã thưa thớt đến đáng sợ.
Trên con phố tối om, một bóng người nhỏ nhắn lướt qua như cơn gió, tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của con người bình thường, trong chớp mắt đã lao xa cả trăm mét.
"Ê, Abe? Sao không nói gì vậy?"
Người đàn ông đứng bên vệ đường ngơ ngác nhìn về phía xa, rất lâu sau mới phản ứng lại trước tiếng thúc giục từ đầu dây bên kia:
"...Vừa rồi, hình như tao thấy... yêu tinh."
Kashima-Yêu Tinh-Rin cho đến lúc này vẫn chưa hết choáng váng.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Tại sao chỉ vì mặc bộ đồ hồng nhạt đó mà cậu lại... bay được? Tại sao chạy nhanh đến thế mà cậu lại không thấy khó chịu chút nào?
Tại sao... cái bộ tóc giả trang trí trên đầu lại còn có thể động đậy!?
【Đây là sức mạnh của ta.】Giọng nói vang lên đầy kiêu ngạo.
【Thứ ngươi mặc không phải là nữ trang bình thường, mà là đạo cụ trang phục đặc biệt do hệ thống cung cấp. Chỉ cần mặc vào là có thể có được năng lực của nhân vật tương ứng.】
"Nhân vật tương ứng là... cosplay?" Kashima Rin hỏi, vừa rẽ vào con đường dẫn tới trường tiểu học Teitan.
【Chính xác.】 Hệ thống bình thản giải thích.
【Thật ra ban đầu ta không định trói định ngươi làm ký chủ. Chỉ là có chút sự cố khiến ta bị kéo vào thế giới này trước khi tìm được ký chủ phù hợp. Trong tình thế cấp bách, trong toàn bộ khu Beika, người có tiềm năng trở thành 'nữ thần' cao nhất lại chính là ngươi.】
【Tiềm năng nhất.】
Ở Beika, đương nhiên không chỉ có một người phù hợp. Nhưng hệ thống có một bảng điểm tổng hợp riêng, và điểm cao nhất lại thuộc về Kashima Rin.
Tuy cậu là nam giới.
Nhưng với hệ thống đã thấy đủ mọi thể loại thế giới thì giới tính chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là điểm.
"Trọng điểm." Kashima Rin nhắc lại. Cái hệ thống này đúng là thích nói sang chuyện khác.
【Trọng điểm là: ta vốn định trói định một người thích cosplay làm ký chủ. Vì vậy cô ta sẽ có động lực trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn.】
Kashima Rin cảm thấy mình bị lừa: "Chỉ thay quần áo thôi là mạnh lên được à?"
【Dĩ nhiên là không phải. Muốn thật sự mạnh lên thì còn phải nhập vai càng giống nhân vật gốc càng tốt. Mức độ hóa thân càng cao, sức mạnh nhận được sẽ càng lớn. Hơn nữa, ngươi cũng không chỉ được cosplay một nhân vật.】
Kashima Rin phanh gấp trước cổng trường, nhưng không phải vì lời hệ thống nói.
Cậu trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào khu giảng đường nơi mình từng học suốt 5 năm trời, khó tin hỏi:
【Cái... cái kia là cái gì vậy?】
_____________________________________________________
Lưu ý khi đọc:
1.Vì nhân vật chính vốn là cư dân trong thế giới nguyên tác, không quen thuộc với manga hay anime, nên khi nhập vai các nhân vật khác, việc OOC (hành vi khác nguyên tác) là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
2.Về năng lực cosplay nhân vật: do khác biệt về thế giới quan, năng lực sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh truyện này.
3.Câu chuyện này được viết với mục tiêu cuối cùng là... để ngủ với Gojo Satoru. Mọi thứ đều phục vụ cho tình yêu.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 2
_____________________________________________________
Kashima Rin quen thuộc nhất chính là khu dạy học — nơi cậu đã học suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt khiến nơi thân thuộc ấy trở nên hoàn toàn xa lạ.
Khắp bốn phía tràn ngập một tầng sương khói màu tím đen, dày đặc đến mức gần như bao trùm toàn bộ khuôn viên trường học. Trong làn sương, những sinh vật dị dạng không ngừng di chuyển qua lại giữa các toà nhà: cơ thể mềm oặt, tím tái như thịt thối; thân hình dài ngoằng, có đến sáu cái chân như côn trùng; phần đầu mọc đầy con mắt — thứ nào thứ nấy đều khiến người ta muốn nôn mửa khi nhìn.
Chúng như thể không bị vật lý ràng buộc, nhẹ nhàng trườn xuyên qua tường, cột, cửa sổ... uốn éo như không khí đang bị lật ngược.
Tồi tệ hơn cả, không chỉ đôi mắt Rin nhìn thấy bọn chúng — mà trong đầu, cậu còn cảm nhận rõ ràng "những thứ khác" nữa. Dù mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng đại não như bị cưỡng ép đưa vào một trạng thái hiểu biết trực tiếp: vẫn còn nhiều sinh vật quỷ dị, dữ tợn hơn đang ẩn nấp trong bóng tối của ngôi trường này.
Sương mù lẫn sinh vật đều làm Kashima Rin cảm thấy vô cùng khó chịu — như thể không khí quanh mình đang dần đông cứng lại.
Giữa lúc đó, hệ thống bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại như đang giễu cợt:
【 Ký chủ, hiện tại ngươi đã tin lời ta nói chưa? 】
Kashima Rin không trả lời.
Cậu đứng im lặng, cảm giác như bản thân đang bị kéo giãn giữa hai thế giới: một bên là thực tại đã nát vụn, méo mó; một bên là một thứ gì đó đang gắng gượng xây dựng lại trật tự.
Thế giới quan đã vỡ.
Và cậu — không còn là thiếu niên bình thường nữa.
"Cái kia rốt cuộc là thứ gì vậy!" Điều kỳ lạ nhất chính là: tại sao, sau khi nhìn thấy khu dạy học quái dị kia cùng sinh vật không thuộc về thế giới này, cậu lại không cảm thấy sợ hãi?
Không hoảng loạn, không run rẩy, chỉ đơn giản là cảm giác thế giới quan của bản thân vừa bị đập nát, nên sinh ra kinh hoàng.
Thông thường, khi người thường nhìn thấy những sinh vật kỳ dị kiểu này, chỉ e sẽ sợ đến mức run lẩy bẩy, tim đập dồn dập, chỉ nhúc nhích một chút thôi cũng là cả vấn đề. Thể chất Kashima Rin vốn thuộc loại vượt trội, cũng có gan, nhưng điều đó không đủ để giải thích tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như hiện tại.
Hệ thống đã bắt được dòng suy nghĩ của Kashima Rin, lập tức xác nhận trong đầu cậu:
【 Thứ kia là chú linh. Người không có chú lực thì không nhìn thấy được. Còn việc ký chủ ngươi không có cảm xúc kiểu như sợ hãi hay hoảng loạn, là bởi vì Mavis Vermillion – người mà ngươi đang đóng vai – thực lực quá mạnh. 】
Mavis, đó là tên chủ nhân thật sự của hình tượng cậu đang sắm vai sao?
【 Nàng quá mạnh. Loại chú linh cấp độ này đối với nàng chẳng đáng gì. Dù ký chủ ngươi hiện tại chỉ hoàn thành một phần nhỏ quá trình sắm vai, chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh, nhưng như vậy đã đủ rồi. 】
"Chú linh... vậy nhà ta, có phải cũng đang bị chú linh không?" Việc đầu tiên Kashima Rin nghĩ đến chính là tình trạng gần đây cơ thể ngày càng yếu đi của cha – Kashima Yugen.
【 Đúng là như vậy. Ký chủ, chú linh trong nhà ngươi đang phát triển rất nhanh. Nếu không có chú thuật sư đến trừ tà, khả năng cả nhà các ngươi mất mạng là cực kỳ cao đấy. 】
"Chú thuật sư là... kiểu như vu nữ trong truyền thuyết ấy à?"
Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp:
【 Nếu ngươi muốn hiểu như vậy thì cũng không sao. Bọn họ là những người chuyên giải trừ chú linh và tiêu diệt chú linh – một chức nghiệp đã tồn tại từ thời xa xưa. 】
Kashima Rin nửa hiểu nửa không. Chú linh? Chú linh?
【 "Chú linh" là cách gọi bao quát. Nó được sinh ra từ mặt tối trong cảm xúc của con người. "Chú linh" là sinh vật được hình thành từ những cảm xúc đó. Có những con cực kỳ nguy hiểm, lại có cả năng lực hành động độc lập. Gặp mấy thứ quái dị không rõ ràng ấy, cứ gọi là "chú linh". 】
Kashima Rin: "............" Ngươi đúng là tùy tiện thật đấy.
Cái hệ thống này chẳng giống thứ gì dùng để dạy người cả.
"Chẳng lẽ ta chỉ khi mặc bộ đồ này... mới nhìn thấy được chúng à?" Kashima Rin cực kỳ rối rắm. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ đánh dấu gì đó để còn về nhà xử lý con chú linh kia. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện mình mặc nữ trang rồi xuất hiện trước mặt cha mẹ là đã muốn gục rồi...
Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì vì sự an toàn của gia đình, cậu đành phải làm thôi. Chỉ là, bi kịch phía sau có lẽ cậu cũng đã mơ hồ đoán được.
Phải biết rằng, mẹ cậu – Kashima Sayaka – từng vài lần cho cậu mặc đồ con gái khi còn bé. Sau khi cậu biết phản kháng, bà mới tiếc nuối từ bỏ. Đến lúc em gái cậu – Kashima Yuu – ra đời, bà từng rất vui mừng, nhưng khổ nỗi con bé càng lớn càng ngầu, chẳng hề có chút đáng yêu như kỳ vọng. Cuối cùng, bà đành lần nữa buông xuôi.
Vì vậy, Kashima Rin rất muốn biết đáp án thật rõ ràng.
【 Sau khi ký chủ ngươi thực hiện quá một lần sắm vai, sẽ có thể kế thừa một phần sức mạnh của nhân vật. Chỉ khi tiến độ đạt 100% thì sức mạnh đó mới thực sự hoàn toàn thuộc về ngươi. Bất kể là Mavis hay những nhân vật mà ngươi sẽ sắm vai sau này, năng lực của họ đều khác nhau. Yêu lực, ma lực, linh lực – khi đi vào thế giới này, tất cả đều sẽ được chuyển hóa thành một dạng: chú lực. Từ khi ngươi mặc vào bộ đồ của Mavis, chú lực đã thức tỉnh, nên ngươi cũng có thể nhìn thấy chú linh. 】
Kashima Rin yên tâm.
Có lẽ sau này trong tầm mắt của cậu sẽ thường xuyên xuất hiện những chú linh hỗn loạn, nhưng may thay bọn chúng đều lớn lên rất xấu xí, hình thù kỳ quái, cũng không cần phải lo lắng sẽ hỗn loạn lẫn lộn với nhân loại.
"Ngươi nói đánh dấu địa điểm ở đâu?" Kashima Rin không quan tâm chú linh hay không, chỉ muốn nhanh chóng đánh dấu rồi chạy về thay quần áo.
Trong trường học có chú linh, chẳng phải có chú thuật sư sao?
【 Không hẳn rõ ràng vậy. Điểm đánh dấu chỉ có ngươi mới nhìn thấy được ánh sáng kim sắc, đứng ở đó mười giây sẽ đánh dấu thành công. 】
"Vậy hóa ra cái kia không phải chú linh sao?" Kashima Rin mới vào trường học liền nhìn thấy ánh sáng kim sắc đó ở cửa lớp học. Tuy nhiên lúc đó toàn bộ chú ý của cậu đều dồn vào chú linh và chú linh, nên hệ thống mới giải thích sau rồi phân loại đánh dấu vào nhóm chú linh.
Xác định vị trí đánh dấu, Kashima Rin bỏ chân trần tiến về phía ánh sáng.
Đúng vậy, là đi chân trần.
Hệ thống chưa cho cậu giày, nghe nói Mavis bản thân cũng luôn đi chân trần, nên cậu cũng không thể đi giày.
May mà không đau, chân như không bẩn, nên cậu cũng không bận tâm.
Kashima Rin đứng yên trên ánh sáng, không trung hiện ra con số đếm ngược bằng chữ số Ả Rập mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy, chỉ cần đếm về 0 thì đánh dấu thành công.
Còn nửa tiếng nữa đến rạng sáng 12 giờ, cũng đủ kịp.
"Nhưng mà là tiểu học sao? Vừa nhận nhiệm vụ còn tưởng bị nhầm, ai ngờ thật sự là tiểu học." Một giọng nói đột nhiên vang lên ở cổng trường.
"Vật kia nằm trong khu lớp học."
Khi con số trước mặt Kashima Rin đếm về 0, hệ thống vui vẻ báo cáo: 【 Đánh dấu thành công, lần này nhận được phần thưởng 20% giá trị sắm vai của Mavis. Chủ nhân, ngươi đúng là bá đạo. 】
Phần thưởng có thể là tiền, châu báu, hoặc các đạo cụ hỗn loạn, trong đó quý hiếm nhất là tiến độ sắm vai và đổi mới nhân vật.
Có 20% tiến độ, Kashima Rin liền giải phong cho Mavis lượng ma lực khổng lồ, dù sau này có phải cosplay thì cậu cũng có thể tăng đáng kể chú lực bản thân.
Nếu 1% tiến độ giúp cậu có được chú lực để nhìn thấy chú linh, thì 20% chú lực giờ có thể tương đương với cấp 2, gần ngang một cấp chú thuật sư.
Mavis quả thực rất mạnh.
Nhưng Kashima Rin không có thời gian tìm hiểu thêm về giá trị sắm vai, vì đếm ngược kết thúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai nam sinh mặc đồng phục đen.
Một người tóc bạc, một người tóc đen, người tóc trắng còn đeo kính râm.
Kashima Rin ngẩn người: "Người mù?"
Nam sinh tóc đen nhìn Kashima Rin đứng ở cửa lớp, mở cặp ra nhìn mà mắt như vô hồn: "Thời điểm này xuất hiện ở đây, là người sao? Hay là... chú linh dạng nhân loại?"
Nói chuyện, tai cậu lại hơi rung rung như có vật gì đeo trên đầu.
"Là người, không sai." Người tóc bạc đeo kính râm cười nói, kính sau mắt lóe sáng: "Lực chú tuyệt đối vượt qua cấp đặc cấp nhân loại."
Hai người nói chuyện rõ ràng, Kashima Rin nghe rõ từng chữ.
Cậu đoán đây chính là những chú thuật sư mà hệ thống nhắc đến.
Chú thuật sư đến để thanh trừ chú linh trong trường học chăng?
Đó thật là tin tốt.
Dù Kashima Rin không hiểu "đặc cấp" nghĩa là gì trong phân cấp chú thuật sư và chú linh, nhưng khi đôi mắt kia không có ác ý với cậu, cậu cũng không phải lo họ sẽ ra tay.
Hiện giờ có sức mạnh mà không biết dùng, như cầm hai vương tứ nhị(?) mà chỉ biết từng bước đi, thật phí phạm.
Nhưng Kashima Rin không thấy buồn, cậu vốn dĩ chỉ là người thường, nhiều nhất là vẻ ngoài hơi đẹp một chút...
Chỉ cần biết sáng mai đi học có thể nhìn thấy chú linh kỳ quái kia, tâm trạng cậu đã rất tốt.
Kashima Rin hơi nhếch khóe miệng, gật nhẹ với hai người rồi chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã." Giọng người tóc bạc đeo kính râm vang lên trước khi cậu kịp đi xa. Người đó thân hình cao lớn, dù mới 11 tuổi đã cao hơn bạn cùng tuổi một chút nhưng Kashima Rin cũng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cao tới ngực hắn.
Người tóc bạc hơi cúi người, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn chăm chăm Kashima Rin như xuyên thấu hồn cậu: "Chưa từng thấy thuật thức, tiểu cô nương. Sau này muốn đến trường học của chúng ta không?"
Rõ ràng là câu hỏi mang nghi vấn nhưng hắn lại nói với giọng khẳng định.
Kashima-Bị thiếu niên đầu bạc với đôi mắt làm sững sờ, đứng ngơ ngác-Rin: "............"
"Đáng tiếc, ánh mắt xinh đẹp như vậy mà lại bị mù."
"A."
"Satoru." Thiếu niên tóc đen bất đắc dĩ gọi tên người đầu bạc, "Đừng quên mục đích của chúng ta lúc này. Đây là chú vật đặc cấp, cần nhanh chóng thu về."
"Thật đúng là mất hứng." Satoru nhìn thoáng về khu dạy học, rồi quay sang cười với Kashima Rin: "Ở đây chờ ta một chút, ta sẽ nhanh trở lại."
Giọng nói của hắn đối với Kashima Rin dù nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Chú lực mạnh mẽ, thuật thức chưa từng gặp, lại còn trẻ tuổi, có thể trong vài năm tới sẽ có trận chiến tranh đoạt quyền lực với hắn.
Nói xong, Gojo Satoru liền cùng đồng hành Geto Suguru tiến vào khu tiểu học Teitan.
Phía trước hoàn toàn không có đồng ý hay phản đối, Kashima Rin nhìn hai người đi vào rồi không chút do dự quay người rời đi.
Quỷ tài, ta chờ ngươi.
Đã gần 12 giờ, cậu nên về nhà ngủ.
Trước khi ngủ còn cần hệ thống hỗ trợ để triệt tiêu chú linh nguy hiểm còn tồn đọng trên người ba cậu.
Trên đường về nhà, Kashima Rin càng lúc càng tăng tốc độ. Dường như có cái gọi là tiến độ giá trị mới nhận được,cậu vận dụng năng lượng trong cơ thể trở nên thuận lợi hơn hẳn.
"Ngươi vừa rồi sao lại im lặng như vậy?" Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, giọng Kashima Rin cũng trở nên thoải mái hơn.
【 Ngươi không hiểu đâu. 】 giọng hệ thống trở nên trầm thấp hồn hậu, 【 Đó chính là Gojo Satoru! Tuy ta rất tin bản thân, nhưng hắn có Lục Nhãn, gần như là bug của thế giới này. Nếu thật sự bị hắn phát hiện thì đi luôn. 】
Hóa ra đôi mắt đặc biệt của thiếu niên đầu bạc tên Gojo Satoru là Lục Nhãn.
Lục Nhãn là gì? Sáu con mắt sao? Nhưng cậu sao lại chỉ thấy hai cái?
Kashima Rin tò mò trong lòng, nhưng không hỏi. Cậu vốn không mấy quan tâm đến chú linh hay chú thuật sư.
Đứng trước cửa nhà mình, Kashima Rin nhìn kiến trúc quen thuộc, "Nguyên lai nhà ta thật sự có chú linh a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com