Chương 1
"Giữa người với người, thật sự có sự bình đẳng sao?"
Ayanokouji Kiyotaka ngồi ở hàng ghế cuối lớp, ánh mắt màu vàng kim lạnh nhạt như thường ngày nhìn lên phía trước. Đôi mắt ấy dường như không chứa chút cảm xúc nào, nhưng lại thâm sâu và hỗn độn đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Ngay trước mặt cậu, một màn bắt nạt học đường đang diễn ra — thứ chuyện chẳng hiếm thấy trong trường.
"Ha, buồn cười chết mất! Midoriya mà cũng mơ vào U.A à?"
"Chỉ vì thành tích tốt mà muốn vào khoa Anh hùng?"
"Mày đừng mơ!"
"Không phải như vậy!" Midoriya Izuku vội vã đứng dậy giải thích, "Hiện tại không có quy định nào cấm cả! Kể cả người có siêu năng yếu cũng có thể thi vào, chỉ là... không có nhiều tiền lệ mà thôi!"
Ầm! Một tiếng động lớn vang lên trong lớp học. Thiếu niên tóc vàng đạp mạnh lên bàn, gương mặt hung hăng, dữ tợn.
"Siêu năng lực yếu? Deku, mày căn bản là một kẻ vô năng! Mày lấy tư cách gì mà đòi so với tao?!"
Nhìn cảnh hỗn loạn ấy, gương mặt Ayanokouji Kiyotaka chẳng có lấy một chút biểu cảm nào. Không hứng thú, cũng không bận tâm.
Ngày xưa, từ lúc đứa trẻ đầu tiên có siêu năng lực xuất hiện ở thành phố Khinh Khánh - Trung Quốc, rồi dần dần, những trẻ sơ sinh mang năng lực siêu phàm được sinh ra khắp thế giới — thứ mà người ta gọi là "quirk". Siêu năng lực nhanh chóng trở thành hiện thực, trở thành điều bình thường trong đời sống con người.
Nhưng... giữa người với người, thật sự có bình đẳng sao?
Ayanokouji bình tĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tán cây xanh, ánh sáng chói lóa xuyên qua những chiếc lá lấp lánh như mộng.
Không có.
Toàn thế giới, 80% dân số sở hữu dị năng. Chỉ còn 20% — số ít ỏi — là những con người hoàn toàn không có quirk, sống lay lắt ở tầng đáy xã hội. Nói cách khác, họ chính là những "sản phẩm lỗi" bị Thần linh vứt bỏ. Và Midoriya Izuku, chính là một trong số đó.
"Kacchan, tớ... tớ không có ý muốn cạnh tranh với cậu, tớ chỉ là..." Midoriya lắp bắp giải thích, trong mắt ánh lên sự sợ hãi rõ ràng.
"Câm miệng." Bakugo Katsuki gằn giọng. "Người qua đường thì phải có dáng vẻ của người qua đường. Cũng là kẻ không có quirk, vậy thì im lặng đứng một bên đi!"
Hửm?
Ayanokouji nghiêng đầu nhìn lên, toàn bộ ánh mắt trong lớp lúc này đều đổ dồn về phía cậu — kể cả Bakugo Katsuki lẫn Midoriya Izuku.
Phải rồi, Ayanokouji Kiyotaka là người thứ hai trong lớp không có quirk.
A, bị khinh thường rồi.
Ayanokouji thản nhiên nghĩ, giọng nói trong đầu không mang lấy một chút cảm xúc.
Là một người bình thường không có lấy một điểm nổi bật, việc không có quirk quả thực cũng khiến người ta buồn lòng — không phải vì không thể trở thành anh hùng, mà là vì trên thế giới này, những người không có siêu năng lực đã trở nên quá hiếm hoi.
"Ayanokouji?" Giáo viên như vừa nhớ ra, "Tôi nhớ em nộp nguyện vọng vào một trường trung học bình thường, hình như còn là khoa người thường nữa... Vì quá mờ nhạt nên tôi chẳng nhớ tên trường là gì."
Cả lớp chẳng ai ngạc nhiên, cũng chẳng có ai tỏ ra hứng thú. Bọn họ nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Giống như chính con người Ayanokouji Kiyotaka vậy.
Không có điểm gì nổi bật. Thành tích tầm thường. Không ai biết rõ về gia đình hay cha mẹ. Là một kẻ không có quirk, không có hoạt động nào đáng chú ý trong trường học, đến cả những kẻ đầu gấu cũng chẳng buồn bắt nạt hắn vì thấy quá nhàm chán.
Tuy gương mặt ưa nhìn, nhưng lại luôn giữ vẻ trầm mặc và u ám. Giống như một linh hồn mờ nhạt lặng lẽ phiêu đãng giữa không trung, chẳng ai nhận ra. Một nhân vật "quần chúng A" không hơn không kém.
So với cậu, Midoriya Izuku ít ra còn có thành tích học tập xuất sắc.
Đúng vậy, đó chính là Ayanokouji Kiyotaka — một con người mờ nhạt đến độ vô vị.
....
"Thiếu tinh thần cầu tiến, không có chút kỳ vọng nào với tương lai."
— Đây là nhận xét mà Học viện Cao đẳng Koudo Ikusei dành cho Ayanokouji Kiyotaka.
Trên thực tế, điều đó hoàn toàn chính xác. Ayanokouji Kiyotaka không hề có kỳ vọng gì với tương lai của bản thân. Thái độ của cậu đối với cuộc sống là mặc kệ ra sao cũng được. Dù là vô tình dẫm hụt bậc thang rồi bất ngờ xuyên sang một thế giới khác, cậu vẫn giữ nguyên thái độ ấy — như một con cá mặn dửng dưng nằm phơi nắng.
Thành tích học tập không cao cũng chẳng thấp. Không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Ngoài Midoriya Izuku ra, cậu cũng chẳng có bạn bè thân thiết.
Cuộc sống như vậy, trong mắt đại đa số người, có lẽ chính là định nghĩa của thất bại.
⸻
"Hôm nay lại không kết thêm được bạn nào."
Ayanokouji Kiyotaka mở nắp lon cà phê trong tay, nhấp một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào vỏ lon, buông một câu cảm thán không cảm xúc: "Kết bạn thật sự là chuyện khó."
Midoriya Izuku ngồi bên cạnh cậu thở dài:
"Ayanokouji lúc nào cũng nói như thế, bởi vì cậu căn bản không có chút thái độ nào cho thấy là muốn kết bạn cả."
"Kết bạn còn cần thái độ gì sao?" Ayanokouji nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói, "Chẳng lẽ phải giống Midoriya, hét to 'Tớ muốn làm bạn với cậu!' rồi dọa cho bạn cùng lớp chạy mất?"
"Không hề có chuyện đó!" Midoriya bất đắc dĩ nhìn cậu.
Rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng Ayanokouji Kiyotaka lại có cách khiến cho câu nói ấy trở nên nhàm chán đến lạ. Không chỉ vì ngữ điệu đều đều, mà còn bởi vì — có lẽ cậu thật sự không quan tâm.
"Phải nói chuyện nhiều hơn chứ! Lúc tự giới thiệu thì cũng nên kể chút về sở trường hay sở thích của mình, chỉ nói mỗi tên thì ai mà bắt chuyện được?"
Ayanokouji Kiyotaka nhấp thêm một ngụm cà phê, thản nhiên nói: "Biết rồi, lần sau tớ sẽ thử tìm xem mình có ưu điểm gì, để còn nói lúc tự giới thiệu."
"Thật sao?" Midoriya Izuku trầm ngâm, có chút buồn bã lên tiếng, "Tớ cảm giác Ayanokouji hoàn toàn không có ý định kết bạn. Chẳng có hành động nào cụ thể cả, giống như chỉ tiện miệng nói với tớ thôi."
"Gì chứ? Tớ rõ ràng đang rất nghiêm túc kết bạn đấy." Ayanokouji bình thản đáp.
"Chẳng qua là mọi người đều từ chối làm bạn với tớ mà thôi."
"Đó là vì Ayanokouji phát ra cái không khí kiểu 'người sống chớ lại gần' đấy!"
Midoriya Izuku lại lần nữa thở dài. Từ khi quen nhau lúc còn nhỏ, Ayanokouji Kiyotaka đã luôn là như vậy — dường như chẳng có chút kỳ vọng nào vào cuộc sống, không có mơ ước cũng chẳng chịu cố gắng. Chỉ cần tồn tại là đủ, như một con cá mặn chấp nhận cuộc đời, một con người gần như... bỏ cuộc hoàn toàn.
"À đúng rồi, Midoriya, cậu thật sự đăng ký thi vào U.A à?" Ayanokouji chuyển chủ đề,
"Theo tớ biết thì kỳ thi vào U.A có kiểm tra quirk rất gắt gao đấy."
Trong chớp mắt, Midoriya Izuku ỉu xìu như một cây bông cải xanh héo rũ.
"Tớ biết... Nhưng tớ không muốn từ bỏ. Tớ nhất định sẽ trở thành anh hùng!"
Ayanokouji Kiyotaka nuốt ngụm cà phê đắng chát trong miệng, trầm tư một lát rồi lên tiếng: "Tuy tớ không nên can thiệp... nhưng chọn khoa người thường có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn đấy."
Cậu rút điện thoại ra từ túi, ánh mắt màu vàng kim dưới hoàng hôn bỗng trở nên sắc bén lạ thường.
"Tỷ lệ trúng tuyển vào khoa Anh hùng của U.A là 1/300. Thành tích học tập của cậu có thể lọt vào top đầu, nhưng về quirk thì Midoriya, hoàn cảnh của cậu thực sự quá bất lợi."
"Nhưng làm anh hùng đâu phải chỉ dựa vào quirk! Có những anh hùng thiên về thể thuật cơ mà, ví dụ như..."
Midoriya vội vàng lục tìm trong cặp sách để lấy sổ tay, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
"Ơ? Sao lại không có?" Cậu ta lẩm bẩm, cẩn thận lật tung balô, "Chẳng lẽ để quên ở trường rồi?"
Ayanokouji Kiyotaka siết nhẹ lon cà phê: "Midoriya?"
"Tớ chắc là để ở trường rồi! Ayanokouji, cậu cứ về trước đi, tớ phải quay lại trường một chuyến!"
Nói rồi Midoriya cõng cặp chạy biến, bóng lưng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Ayanokouji.
Ayanokouji đứng dậy khỏi băng ghế, tiện tay ném lon cà phê vào thùng rác, thản nhiên nói: "Ừ, vậy thì về nhà thôi."
____
"Leng keng" một tiếng, Ayanokouji Kiyotaka mở tin nhắn mới nhận được.
Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt màu vàng kim hơi nheo lại. Tin nhắn này có chút khó tin đến mức khiến cậu hoàn toàn không để ý đến tình hình giao thông phía trước, cứ thế xoay người bước đi.
Đến khi nhận ra, cậu mới phát hiện mình dường như đã bị vây kín.
Ayanokouji ngẩng đầu. Ba thiếu niên cao lớn chắn trước mặt cậu, hình như đều là học sinh cấp ba, còn mặc đồng phục trường.
Cậu chậm rãi nhớ ra — con hẻm này chính là nơi mà học sinh trong trường luôn truyền tai nhau rằng "ngàn vạn lần đừng lại gần." Một khi bước vào, rất có thể sẽ gặp phải những chuyện cực kỳ phiền toái.
"Ha, chỉ là một thằng nhóc."
Tên đứng giữa liếc nhìn Ayanokouji, trên mặt lộ vẻ khinh thường.
"Nhóc con, nếu không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn nộp hết tiền trên người ra đây."
Thì ra chỉ là cướp tiền.
Dù là ở thế giới nào, xã hội nào, cũng không bao giờ thiếu những kẻ phạm tội, kể cả khi nghề nghiệp anh hùng đang ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí số lượng đã dư thừa. Nhưng tỷ lệ tội phạm... vẫn cao không tưởng.
"Ê! Nhìn cái gì mà nhìn? Mau giao tiền ra đây!" Tên kia quát lớn, "Không thì bọn tao sẽ biến mày thành đống rác nằm lăn lóc ở đây!"
Một cơn gió thổi qua, làm tóc Ayanokouji Kiyotaka khẽ tung bay.
Ánh mắt vàng kim của cậu theo đó hiện rõ — lạnh lẽo như kim loại, dường như có thể xuyên thấu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com