Chương 5
Quán cà phê vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đang nhàn nhã tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Đến khi Midoriya Izuku và Ayanokouji Kiyotaka ôn tập xong ngẩng đầu lên, họ mới phát hiện trời đã tạnh mưa từ lúc nào.
Tuy không có nắng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia đã trong hơn.
"Không ngờ đã trôi qua lâu như vậy rồi." Midoriya Izuku thở dài, sau đó mở sách giáo khoa của Ayanokouji Kiyotaka ra, "Này Ayanokouji, cậu làm bài này tốt thật đấy. Tất cả đều đúng hết. Nếu vậy thì tại sao lúc thi cậu lại sai nhiều như thế?"
Ayanokouji Kiyotaka chống cằm, mắt nhìn qua ô kính thủy tinh, "Không biết nữa. Có lẽ là do quá căng thẳng."
"Ể? Căng thẳng mà kéo điểm xuống nhiều thế cơ à?" Midoriya Izuku không tin chút nào.
Ngay khi cậu định hỏi thêm, ở quầy bar truyền đến giọng nói quen thuộc. Hino Reina vẫn ôn hòa như mọi khi, hình như đang giải thích điều gì đó với khách hàng đang gọi món.
"Xin lỗi, tôi thực sự phải tan ca rồi. Cà phê do chị Shizuko pha cũng rất ngon đấy ạ."
Người đàn ông đang đứng trước quầy là một tên mập lùn, mặc vest công sở, trong giọng nói mang theo sự bực bội, khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, trông như đã ngà ngà say.
"Sao lại thế được, tôi mất công đến đây là để uống cà phê do chính tay bé Reina pha, giờ lại bảo tan ca, chẳng phải rất là quá đáng sao?"
Midoriya Izuku lập tức định đứng dậy, nhưng lại bị Ayanokouji Kiyotaka kéo tay lại. Cậu ngẩn người một lúc, rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Ayanokouji khẽ lắc đầu với mình.
"Đừng nói gì cả, không sao đâu." Ayanokouji Kiyotaka nói nhỏ.
Midoriya Izuku lo lắng nhìn về phía quầy bar. Người đàn ông rõ ràng đã say, trông chẳng giống loại có thể dễ dàng bị đuổi đi. Thật sự không có vấn đề gì sao?
Nhưng nếu Ayanokouji đã nói vậy, cậu vẫn là nên tin cậu ấy.
"Xin hãy gọi tôi là Hino." Hino Reina vẫn cười dịu dàng, thậm chí còn tươi hơn thường ngày, như thể hoàn toàn không bị tình huống làm bối rối, "Thật xin lỗi, thưa ngài. Tôi không mang dù, trời vừa tạnh mưa nên tôi cần về nhà đúng giờ."
"Cái đó thì đã sao?" Người đàn ông gắt lên, giọng mất kiên nhẫn, "Tôi cho em mượn dù, thế là xong chứ gì? Hôm nay tôi nhất định phải uống cà phê của Reina!"
"Này! Reina đã tan ca rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hirai Shizuko – người đang chuẩn bị thay ca cho Hino Reina – không nhịn được mà lên tiếng, "Tôi nói anh..."
Hino Reina vội ngăn Hirai Shizuko lại, trên mặt vẫn không có chút bối rối nào, "Không sao đâu chị Shizuko, để em pha cho vị khách này một tách cà phê rồi đi cũng được, không mất bao nhiêu thời gian cả."
Cuối cùng cô vẫn làm cà phê cho người đàn ông kia xong mới rời đi. Dĩ nhiên là Hino Reina hoàn toàn không nhận mượn dù của hắn.
Nhìn bóng lưng Hino Reina rời khỏi quán cà phê, Midoriya Izuku thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nhìn Ayanokouji Kiyotaka.
"À này, Ayanokouji, lúc nãy sao cậu lại ngăn tớ lại không cho lên tiếng?"
"Vì cô Hino vẫn còn phải làm việc ở đây." Ayanokouji Kiyotaka trả lời ngắn gọn.
Midoriya Izuku lập tức hiểu ra, "Ý cậu là nếu tên khách kia làm ầm lên, có thể sẽ khiến Hino bị mất việc sao? Tớ lại không nghĩ đến điều đó..."
"Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì cũng chẳng đến lượt cậu ra mặt đâu. Người yêu mến cô Hino ở đây nhiều lắm." Ayanokouji Kiyotaka khép sách lại.
Trong đó có một người suýt nữa thì lao ra đánh tên say kia ngã lăn ra đất.
"Quả nhiên mình vẫn còn non lắm." Midoriya Izuku cảm thán, thở dài một tiếng, giọng hơi uể oải, trông lại như cọng bông cải xanh xẹp xuống.
"Nhưng cô Hino thật sự rất giỏi. Gặp phải tình huống như vậy mà trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Nếu là tớ chắc mặt đã cứng đơ ra rồi." Midoriya Izuku chống khuỷu tay lên bàn, lẩm bẩm.
Nghe vậy, Ayanokouji Kiyotaka liếc nhìn cậu một cái, rồi tùy tiện bật màn hình điện thoại. Sau khi xem vài giây, cậu mới lên tiếng.
"Nếu hiểu cách quan sát thì thực ra có thể thấy Hino tiểu thư đang rất hoảng loạn. Điều đó có thể nhìn ra từ chính nụ cười của cô ấy."
"Hả?" Midoriya Izuku ngẩn người, "Sao có thể thế được? À, đúng rồi, tớ nhớ ra là có nghe nói cô Hino khi hoảng loạn sẽ không kiểm soát được quirk của mình mà mỉm cười."
Nụ cười càng lúc càng dịu dàng, thực ra chỉ là vì hoảng loạn mà thôi. Cô theo bản năng muốn dùng quirk để trấn an khách hàng. Đáng tiếc, người say rượu thì không còn đủ tỉnh táo để chịu ảnh hưởng từ quirk như người bình thường.
"Nếu quan sát kỹ một chút, sẽ thấy tay cô Hino đang run. Chắc là cô ấy cũng tức giận lắm." Ayanokouji Kiyotaka nói.
Midoriya Izuku chăm chú nhìn Ayanokouji Kiyotaka, trong mắt ánh lên vẻ tò mò: "Cậu lợi hại thật đấy, Ayanokouji. Cậu có thể nhận ra nhiều điều như vậy, tớ thì hoàn toàn không chú ý."
"Chỉ là tình cờ thôi, vừa hay nhìn thấy." Ayanokouji Kiyotaka đáp, giọng điệu phẳng lặng, không có chút dao động nào.
"Thôi được rồi, coi như là tình cờ." Midoriya Izuku thu dọn sách vở trên bàn, "Tớ đi trước đây, chiều nay còn có chút việc. Mai gặp ở trường nhé."
Ayanokouji Kiyotaka gật đầu, "Trên đường cẩn thận."
Sau khi gọi thêm một ly cà phê nữa, Hirai Shizuko cũng nhanh chóng nguôi giận từ chuyện lúc nãy, nhanh chóng pha cà phê rồi mang đến đặt lên bàn trước mặt Ayanokouji. Trên mặt cô mang một nụ cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo, tuy nhiên lại giống với nụ cười "bình thường" hơn so với nụ cười của Hino Reina.
Nụ cười của Hino Reina mang đến cảm giác quá mức giả tạo, không chân thật.
Thật đáng buồn.
Kể cả khi hoảng loạn hay khó chịu, cô cũng chỉ có thể nở nụ cười. Không ai nhận ra cảm xúc thật của cô. Tất cả đều là do quirk Nụ cười của cô ban tặng.
Ayanokouji Kiyotaka nhấp một ngụm cà phê. Chất lỏng đắng chát trôi qua cổ họng, nóng ấm lan ra khắp dạ dày, khiến cả người như ấm lên.
Nhưng... chỉ cần chuyện đó không liên quan đến mình là được.
⸻
Uống xong cà phê, Ayanokouji Kiyotaka rời khỏi quán. Trời sau mưa mang theo khí vị đặc trưng của mùa thu, cái lạnh len lỏi qua làn da lộ ra ngoài, lan dần vào bên trong khiến người ta rùng mình. Cậu đeo cặp, đứng bên vệ đường suy nghĩ về bước tiếp theo.
Kế hoạch ôn tập cùng Midoriya đã hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần ổn định nâng cao thành tích, để đến khi tốt nghiệp có thể đưa chỉ số đánh giá lệch lạc đạt đến tiêu chuẩn đủ điều kiện của U.A.
Vậy thì bước tiếp theo... Hửm?
Ayanokouji Kiyotaka khẽ động cánh mũi, quanh đây tràn ngập mùi đất sau mưa, ẩm ướt, mang theo chút hương bùn non. Nhưng hình như... có mùi gì đó không giống.
Cậu xoay người — và ngay khoảnh khắc đó, một người đột nhiên ngã nhào từ phía sau. Ayanokouji Kiyotaka theo bản năng né sang bên, tiếp đó nhìn thấy một nữ sinh quen thuộc ngã sấp xuống nền đất lầy lội.
"Cứu... cứu tôi... Làm ơn cứu tôi..."
Hino Reina đầy vết máu, trong mắt là hoảng loạn tột độ. Cô vươn tay về phía Ayanokouji, những ngón tay trắng ngần thon dài cũng dính máu.
"Này." Ayanokouji Kiyotaka cúi xuống, "Cô Hino? Cô không sao chứ?"
"Hắn... hắn muốn giết tôi... Tôi khó khăn lắm mới trốn thoát được... Làm ơn!"
Ayanokouji Kiyotaka nheo mắt lại, "Hắn?"
Hino Reina còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt cô mở to kinh hãi nhìn phía sau Ayanokouji Kiyotaka. Không đợi cậu quay đầu, cô đã phát ra một tiếng thét ngắn, hoảng hốt bò dậy rồi quay người bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Cô như thể đã bị dọa đến phát điên.
Ayanokouji Kiyotaka quay đầu lại nhìn. Nhưng ngoài mùi tanh đặc quánh trong không khí, sau lưng cậu hoàn toàn không có gì cả.
"Này, vừa rồi đó là cô Hino phải không?"
"Đúng vậy, chính là cô ấy. Lúc rời quán cà phê cô ấy mặc chiếc áo khoác đó mà!"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao cô Hino lại hoảng loạn đến mức đó? Chẳng lẽ tên kia là bạn trai cô ấy rồi làm gì quá đáng?"
Ayanokouji Kiyotaka đứng yên tại chỗ, cảm nhận được ánh nhìn thù địch xung quanh, như có như không. Cậu thở dài một hơi, rồi như bất đắc dĩ mà lấy điện thoại gọi báo cảnh sát.
Vết máu, lời cầu cứu... Hino Reina có lẽ đã gặp phải tên hung thủ gây ra vụ án tra tấn đến chết gần đây.
Giới tính nữ, học sinh trung học, Hino Reina đều phù hợp với các tiêu chí của nạn nhân trước đó. Hơn nữa, trời mưa là thời điểm hoàn hảo để tẩy rửa dấu vết máu, vì thế hung thủ có thể đã chọn thời gian này để ra tay.
"Cái gì?!" Người trực tổng đài của Cục Cảnh sát lập tức đứng bật dậy, "Vừa xuất hiện hung thủ và nạn nhân của vụ án tra tấn đến chết sao? Xin hỏi hiện tại cậu đang ở đâu? Xin đừng rời đi, chúng tôi sẽ cử người tới ngay!"
"Có manh mối mới à?" Một người từ góc phòng cảnh sát chậm rãi bước tới.
Sanda Daichi gật đầu, "Lần này nhất định phải tìm được dấu vết của tên đó."
"Hy vọng vậy." Aizawa Shouta ngáp một cái, "Tôi đến nơi này ba ngày rồi mà còn chưa thấy được mặt tội phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com