Chương 11
Động tác vung kiếm của Dazai Osamu cực kỳ lưu loát dứt khoát, không chút do dự. Lực đạo to lớn, khí thế chi thịnh, có thể dự đoán giây tiếp theo máu tươi sẽ bắn ra tung tóe.
Gokotai bị hành động kỳ quái của Saniwa đại nhân dọa sợ ngây người, kinh hãi hét lên, gắt gao nhắm chặt mắt lại.
Kashuu Kiyomitsu phản xạ có điều kiện lao tới, chắn trước lưỡi kiếm.
Đáng chết, cố tình là hiện tại, toàn thân đau nhức, tứ chi bủn rủn vô lực.
Đoạt lại kiếm đã quá muộn rồi, chỉ mong chủ nhân đừng đâm phải chính mình là tốt rồi, dù sao đao kiếm chỉ cần không chết là có thể rèn lại. Đến cuối cùng thì chi phí sửa chữa vẫn phải lấy từ hầu bao của Saniwa, Kashuu Kiyomitsu bất chấp tất cả mà thầm nghĩ: Cho ngài tự sát! Để ngài phải sửa kiếm sửa đến không còn tiền mua băng vải, hừ!
“Kashuu Kiyomitsu, cậu đây là muốn lấy thân tuẫn chủ hả?" Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống nhẹ ngàng tản mạn, thậm chí còn mang theo ý tứ ghét bỏ. “Nhưng ta rất để ý chuyện Kiyomitsu không phải là con gái nha!” Dazai Osamu vỗ vỗ bả vai Kashuu Kiyomitsu, ý bảo cậu ra khỏi người mình.
Đây là lần thứ hai bị chủ nhân ghét bỏ. Có phải cậu khiến người ta không cảm thấy thích không?
Kashuu Kiyomitsu cứng ngắc đứng lên khỏi người Dazai Osamu, hai mắt tràn đầy hắc tuyến, một phen nhiệt huyết nghẹn nửa vời, cậu sao lại rớt trúng một Saniwa như vậy chứ? Đột nhiên tò mò, không biết chủ nhân và đồng nghiệp cũ của ngài đã ở chung như thế nào nữa, có phải bất lực, tức đến bay màu nhưng không làm gì được như họ bây giờ không?
Mà nói đi cũng phải nói lại, vị chủ nhân xử sự tiêu cực, tính cách tùy thời tự sát này, có thể tồn tại đến bây giờ cũng thật là một kỳ tích.
“Không sao, không có việc gì, Tai Tai đừng khóc.” Azuki Nagamitsu thấy Dazai Osamu không có chuyện gì liền đi an ủi Gokotai, anh nhẹ nhàng ôn nhu vỗ vỗ lưng Gokotai. Hiển nhiên là bé Tantou này bị dọa sợ rồi, hốc mắt đầy nước, Kashuu Kiyomitsu cảm thấy may mắn vì Yagen Toushirou không đi cùng, nếu không thì, oán khí của huynh trưởng rất khủng khiếp đó.
Im lặng bi ai cho bé Tantou sắp đến Honmaru này, cuối cùng thì không phải cái Tantou nào cũng có trái tim kiên cường như Yagen Toushirou.
Gokotai khóc một lát, trộm nhìn Saniwa, ngồi xổm xuống nhặt một bé hổ con lên, kiễng chân, hai tay ôm hổ con cẩn thận đưa cho Dazai Osamu, thút tha thút thít nói từng từ không nghe rõ. "Huhu, chủ nhân, cho ngài một bé hổ con. Đừng... Đừng làm mình bị thương nữa được không? "
Bé hổ con màu trắng dường như cảm nhận được bầu không khí và tâm trạng của chủ nhân lúc này, ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay chủ nhân, ngửa đầu dùng cặp mắt to ướt sũng nhìn Osamu Dazai.
Bé Tantou và bé hổ con thật thuần khiết đến khiến người ta không đành lòng từ chối, Osamu Dazai vươn tay ôm bé hổ con vào trong ngực, bàn tay vuốt ve bộ lông mượt mà của hổ con, cảm xúc của sinh mệnh khiến tâm tình Dazai thật tốt. "Yên tâm nha, khi nãy ta hoàn toàn không có ý định tự sát."
Quỷ mới tin ngài! Kashuu Kiyomitsu mắng thầm.
"Kiyomitsu - kun, cậu vậy mà phun tào ta, đúng là bị Kasen dạy hư rồi." Osamu Dazai dừng động tác vuốt lông hổ con, bé hổ bất mãn hừ hừ, nắm lấy áo măng tô của Dazai Osamu, leo lên vai anh, di chuyển trái phải, cọ tới coi lui.
Chủ nhân ngài thành tinh sao? Kashuu Kiyomitsu sửng sốt, không thể tin được nhìn Saniwa của cậu.
"Không có, ta chỉ tương đối biết nhìn mặt đoán ý thôi. Hơn nữa, nói đến thành tinh, các người mới là thanh kiếm thành tinh đi!"
Huhu, ngài qua nhiên thành tinh rồi. Bị đoán được lời nói trong lòng, Kashuu Kiyomitsu tự bế, im lặng ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn.
“Ta nói thật.” Dazai nheo mắt, được bé hổ con thân mật cọ mặt, anh có vẻ rất hưởng thụ. “Atsushi - kun cũng là một con hổ, nhưng cậu ấy là một con hổ siêu lớn!” Anh duỗi tay khoa trương mà so sánh “ Nếu muốn cho hổ ăn, ta đã cho Atsushi - kun ăn từ lâu rồi, hẳn chưa tới một phút là bị gặm đến chỉ còn chút xương cốt. ”
Osamu Dazai chần chờ một lát, bổ sung :“ Từ từ đã… nếu Atsushi-kun là Bạch Hổ dưới ánh trăng, đại khái là, đến xương cốt cũng không còn đi?
"Bị hổ gặm tới huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Một chút cũng không phù hợp với phương châm tự sát thoải mái sảng khoái và tràn đầy năng lượng của ta nha. Cho nên, vừa rồi chỉ là thấy Tai Tai đáng yêu quá, muốn dọa sợ một chút nha." Thiếu niên Bạch Hổ tóc trắng nhìn qua có vẻ yếu ớt nha... Thật sự, khiến người ta muốn ăn hiếp.
Hù dọa Gokotai , ngài là ma quỷ sao? Konnosuke bi phẫn nghĩ. Đúng, nó chính là Konnosuke Roku - chan vẫn luôn bị xem nhẹ không có chút cảm giác tồn tại nào. Ngay từ khi được triệu gọi, trong tâm trí của Konnosuke đã tự động nhập những số liệu ban đầu của các thanh kiếm và chiến trường. Chiếc chuông treo trên ngực nó là thiết bị liên lạc có thể kết nối trực tiếp tới bộ phận liên lạc của Chính phủ Thời gian. Khi Saniwa gặp nguy hiểm, chỉ cần có sự giúp đỡ của Konnosuke là Chính phủ Thời gian có thể nhanh chóng định vị được vị trí của Saniwa, để kịp thời phái đội cứu viện tới.
Cho nên, Konnosuke tương đương với một cơ sở dữ liệu di động cộng với một thiết bị liên lạc khẩn cấp. Nó rất quý giá có được không?! Vì cái gì nó lại bị vắng vẻ và kinh hách ở Honmaru.
Cho nên Tsukumogami hết lòng vì chủ các người mau tới mà coi đi, đây là Saniwa ma quỷ của các người đó, chỉ vì cảm thấy thú vị mà đem Gokotai dọa khóc kìa!
“Atsushi - kun?” Kashuu Kiyomitsu nhớ rõ người được Saniwa nhắc đến rất nhiều lần này. Có phải là một nhân loại rất thân thiết với chủ nhân không? Cậu cấp thiết muốn biết nên tự động bỏ qua lời nói mang tính cà khịa và ánh mắt u oán của Konnosuke.
Osamu Dazai vẻ mặt bình thường trả lời: "Là một đồng nghiệp của ta ở hiện thế, miễn cưỡng có thể xem là đồ đệ của ta, nếu có cơ hội sẽ mang mọi người đi gặp cậu ấy, hẳn là Atsushi-kun và Gokotai sẽ rất hợp nhau."
Cùng lúc đó, ở Cơ quan Thám tử vũ trang, Nakajima Atsushi vô cớ hắt xì một cái.
“Atsushi, cậu bị cảm à?” Izumi Kyouka đặt đống tài liệu trên tay xuống, đưa tay lên xoa trán thiếu niên.
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ phóng đại trước mắt. Nakajima Atsushi cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, cậu không biết làm gì mà lui về sau hai bước, lại bị đai lưng quá dài của mình vướng ngã, hai mắt đầy sao nói: "Không... Không có việc gì, chỉ là Dazai - san đi lâu như vậy nên có chút không quen."
"Hôm nay là ngày thứ hai Dazai - san rời đi..." Izumi Kyouka đơn thuần sửa lại.
"À! Ra vậy m... Nhưng cảm giác như đã trôi qua thật lâu."
***
"Vậy, vậy là tốt rồi ..." Gokotai mạnh mẽ lau nước mắt, hai mắt vẫn đẫm lệ như cũ, cậu nỗ lực nở nụ cười, "Em sẽ cố gắng bảo vệ chủ nhân không bị thương, mặc dù... Mặc dù em còn không có năng lực giết hổ."
Cũng giống như anh Ichigo, vĩnh viễn bình tĩnh vững vàng mà bảo trì nụ cười, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, dù khó khăn đến đâu, dù sợ hãi đến đâu, sẽ ngay lập tức được an ủi, được chữa lành.
Như vậy, chủ nhân sẽ không tự tổn thương chính mình, đúng không?
Một giọt nước mắt 'lạch tạch' rơi xuống, nở thành một đóa hoa trong vũng bùn đen.
Thiếu niên sao cậu đơn thuần quá vậy? Mềm mại không chút cá tính nài, khi bắt nạt sẽ không có cảm giác thú vị nha.
Quả nhiên vẫn là bắt nạt Chuuya vui hơn, Chuuya bị chọc giận chẳng khác gì một con mèo xù lông, thanh thế to lớn nhưng không có chút lực uy hiếp nào. Tùy tiện vuốt lông một chút, lần sau thấy anh lại như một chú cún con nhào tới.
(Rồi đây là hình tượng Chuuya trong mắt anh hả?)
Từ từ vì cái gì ta lại nghĩ đến con sên kia? Ta rõ ràng là ghét chó nhất.
Osamu Dazai lắc lắc đầu, trả lại hổ nhỏ cho Gokotai, hai tay nhét trong túi áo to rộng, tùy tiện tìm một gốc cây khô để dựa vào, vô cùng dân chủ hỏi các Tsukumogami muốn trở về Honmaru hay đi tiếp.
Thời gian Tố Hành quân ở chiến trường Hakodate đến Gokotai cũng có thể dễ dàng xử lí. Đối với Tachi Azuki Nagamitsu và Kashuu Kiyomitsu đã có kinh nghiệm nhất định, thậm chí còn không được coi là món khai vị. Mấy người đều tỏ vẻ có thể tiếp tục.
Nếu không phải bị Saniwa đại nhân bất ngờ tự sát dọa đến, thì hiện tại bọn họ hẳn đã chuyển đến Utsunomiya.
Azuki Nagamitsu đang thu dọn hành lý, hỏi một cách muộn màng, "Đúng rồi, chủ nhân, thanh kiếm khi nãy ngài nhặt ở đâu vậy?"
Kashuu Kiyomitsu lòng còn sợ hãi gật đầu. Khi nãy hoảng loạn nên cậu không kịp nhận ra thanh kiếm kia là ai, chỉ chắc chắn rằng đó là một Tantou. Nhưng vừa rồi đánh boss chỉ rớt Gokotai.
“A, anh nói tới cái này.” Osamu Dazai giơ tay lên, Tantou trượt ra từ tay áo, giữa không trung xoay mấy vòng xinh đẹp, lưu loát vào vỏ " Đặc biệt đoạt từ trên tay một người ngày trước ta không đối phó được. Bởi vì là chiến lợi phẩm, còn có thể nhục nhã trào phúng đối phương nên vẫn luôn mang theo. "
Ác thú vị chết tiệt này, tốt đẹp hết sức :)
Tsukumogami chú ý thấy thanh Tantou này được chế tạo thủ công rất tinh tế, bảo dưỡng rất tốt, độ sắc bén không thua bất cứ thanh kiếm nào trong số bọn họ, nhiều năm sau, nhất định nó sẽ trở thành một Tsukumogami.
Kashuu Kiyomitsu tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận, vì cái gì thanh kiếm này luôn được chủ nhân đeo trên người QAQ.
Gokotai vừa được triệu hồi ra không có binh lính trang bị, trong trí nhớ, bốn điểm chiến đấu đầu tiên không có lính bắn xa, hẳn là không đến mức bị thương, để phòng ngừa vạn nhất, Kashuu Kiyomitsu gỡ một binh lính Vàng cho Gokotai, Azuki Nagamitsu lại đưa binh lính của mình cho Kashuu Kiyomitsu.
Quan hệ giữa thủ hạ của mình khiêm tốn lễ phép hòa thuận hữu ái như thế thật tốt, không cần nhọc lòng giải quyết mâu thuẫn giữa bọn họ nha, Dazai Osamu vui sướng nghĩ, quả nhiên coi Honmaru như cơ cấu dưỡng lão là phi thường sáng suốt.
“Okela, nếu mọi người đã chuẩn bị tốt, thì chúng ta xuất phát thôi!”
Mắt thấy Tsukumogami đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Dazai Osamu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều thu liễm tâm tư, tập trung tinh thần điều tra kẻ địch và bảo vệ Saniwa, trên chiến trường nguy cơ bốn phía, không thể qua loa được.
Chiến trường thứ hai là Toba, trong lịch sử Nhật Bản, đây là nơi diễn ra trận chiến đầu tiên giữa lực lượng chính phủ mới ủng hộ Thiên hoàng Minh Trị và lực lượng ủng hộ Mạc phủ Tokugawa. Thời gian Tố Hành quân ở đây đục nước béo cò, đảm đương nhiệm vụ làm gậy thọc cức.
Osamu Dazai ngồi xổm trên thân cây quan sát trận chiến các Tsukumogami và Thời gian Tố Hành quân, đánh giá đám Thời gian Tố Hành quân ở chiến trường này hẳn là tạp binh của Chủ nghĩa thay đổi lịch sử. Đối với Tsukumogami mà nói thì hoàn toàn là bao cát luyện tập miễn phí! Osamu Dazai lười biếng ngáp dài, anh hoàn toàn không có hứng thú với kiểu chiến đấu tay đôi đao thật kiếm thật này. Đối mặt với những Thời gian Tố Hành quân hoàn toàn không có năng lực tự hỏi mà nói, người chơi hệ đầu óc hoàn toàn không có nơi dụng võ.
Vì thế, vị Saniwa đang chán muốn chết này, vươn móng vuốt tà ác đến Gokotai đang cảnh giác kẻ địch.
__________________
Vì mình không chơi game nên có chỗ nào không đúng thì mọi người góp ý nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com