Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Anh Kousetsu ... Lừa gạt tổn thương chủ nhân?
  
Sắc mặt Sayo Samonji vốn đã tối tăm, hiện giờ càng tối tăm tới mức có thể vắt ra mực.
  
Trong đầu cậu lóe lên bóng dáng màu xanh lam nhạt trầm lặng của thanh niên Tachi, trong ấn tượng của Tantou nhỏ, tính cách Kousetsu Samonji luôn không tranh với đời, ôn nhu nội liễm, chưa từng thấy anh ấy chủ động khiêu khích người khác, càng không nói đến Saniwa.
  
Tuy nhiên, biểu lộ chân thật từ trong ra ngoài của chủ nhân khiến cậu cảm thấy ngài đang bi thương thất vọng thực sự.
  
Osamu Dazai nắm tay Sayo Samonji laier nhải bổ đao: "Tính cách của Kousetsu khác với tin tức ta đọc trong Bách khoa toàn thư đao kiếm. Không biết có phải do ta vận khí không tốt hay không, nhưng rõ ràng ta đã chờ mong như vậy… ”
  
Khác với các Kousetsu Samonji trong truyền thống?
  
Trong nhận thức hạn chế của Sayo Samonji, chỉ có Kousetsu ám đọa hắc hóa mới có khả năng gây tổn hại tới chủ nhân. Nhưng mà... Cậu nhớ lại độ ấm nơi lòng bàn tay còn chưa tan hết, chủ nhân ôn nhu như thế, tuyệt đối sẽ không khiến cho anh Kousetsu ám đọa.
  
Sayo Samonji đưa mắt cầu cứu về phía các Tsukumogami khác, Azuki Nagamitsu và Kashuu Kiyomitsu vẻ mặt vi diệu muốn nói lại thôi, Gokotai vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao.
  
Cho nên ... Tôi, giết anh trai tôi?
  
Đại nghĩa diệt thân, chính tay giết chết anh trai mình, Sayo Samonji không dám tưởng tượng, tay cậu khẽ run rẩy vì sợ hãi, hiện giờ cậu còn chưa làm được chuyện vô tình vô nghĩa không còn nhân tính như vậy.
  
Vẫn nên chờ sau khi gặp anh Kousetsu thì nỗ lực khuyên bảo anh ấy, xong mới quyết định. Chỉ cần không phải là chuyện tày đình không thể tha thứ gì, chỉ cần tích cực hối cải, hẳn chủ nhân sẽ tha thứ cho anh Kousetsu.
  
Sayo Samonji tự giác đào hố chôn mình, suy nghĩ muôn vàn, trong đầu như cuộn chỉ rối.
  
Sau một hồi lâu im lặng, ánh mắt Sayo Samonji trốn tránh, mơ hồ không rõ, ấp a ấp úng nói: "Chủ nhân, cái kia ... Kỳ thực, đôi khi trả thù không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề ... Nhưng lại là phương pháp cực đoan nhất, ở đất nước cổ Phương đông tên Hoa Hạ có câu tục ngữ là "oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt?”. Tôi nghĩ, giữa ngài và anh Kousetsu nhất định có sự hiểu lầm gì đó, có thể ngồi xuống nơi chuyện lại lần nữa được không?"
  
Dazai Osamu thiếu chút nữa bị ngữ khí nghiêm túc của Sayo Samonji chọc cười. Anh nhéo hai má mình, khiến cho gò mà mình đang thẳng, đặt bàn tay lên môi, ho nhẹ một tiếng, bả vai run nhẹ đến không thể phát hiện, thân thể khôi phục bình tĩnh, làm được vẻ mặt hỉ nộ không hiện là tu dưỡng không thể thiếu của một nhân sĩ thành công.
  
Sau đó Osamu Dazai làm bộ làm tịch mà suy nghĩ một chút, vươn tay lên xoa xoa khiến kiểu tóc đã rối loạn của Sayo Samonji càng thêm rối loạn.

“Chủ nhân?” Sayo Samonji không rõ nguyên do mà ngẩng đầu.

“Được rồi, ta hứa với em. Sau khi trở lại Honmaru, ta sẽ mời Kousetsu một lần nữa, hy vọng Kousetsu sẽ không cự tuyệt ta lần nữa.” Dazai Osamu nhoẻn miệng cười, quanh thân toả ra ánh sáng, khoan hồng độ lượng mà nói: “Sayo cũng phải giúp ta thuyết phục anh trai em nha!”
  
"Tuân lệnh.” Sayo Samonji kiên quyết gật đầu, trong đáy mắt màu xanh thẳm bừng lên một ngọn lửa tên là ý chí chiến đấu.
  
Sayo Samonji: "Chủ nhân thật là người tốt hiếm có trên đời."
  
Gokotai điên cuồng gật đầu phụ họa: "Đúng, đúng, đúng! Chủ nhân là Saniwa tốt nhất trên thế giới!"
  
Osamu Dazai cảm thán từ tận đáy lòng, "Tantou, quả nhiên đều là thiên sứ! "
  
Kashuu Kiyomitsu, một trong những người trong cuộc biết bộ mặt thật của Saniwa, khóe miệng run rẩy. Cậu gửi cho Azuki Nagamitsu một tí hiệu cầu cứu, nếu còn tiếp tục thế này, cậu sẽ trở thành Tsukumogami đầu tiên kể từ khi thành lập Chính phủ thời gian đến nay bị chính bản thân véo chết.
  
Cũng phải trách mình vì ngày thường thích nhất là chăm sóc móng tay, đem móng tay chăm sóc đến bóng loáng mượt mà lại vô cùng sắc bén.
  
Kashuu Kiyomitsu lắc cánh tay trái bị véo đau đến sắp mất đi tri giác của mình, âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải cắt hết móng tay đi.
  
Này vốn là thống khổ mà cậu không nên phải thừa nhận ở độ tuổi này.
  
Thanh niên Tachi nhìn như có vẻ trầm ổn lấy từ trong ngực áo ra một viên kẹo Tamahagane nho nhỏ, đưa cho Kashuu Kiyomitsu, lại chỉ chỉ vào miệng mình.
  
Kashuu Kiyomitsu khó hiểu mà nhận lấy viên Tamahagane, xem xét một cách cẩn thận, đây là một cái Tamahagane bình thường mà!
  
Azuki Nagamitsu từ trong miệng(?) lấy ra một viên kẹo Tamahagane tương tự, nhỏ giọng nói thầm: “Để dưới đầu lưỡi liền không muốn cười.” Kẹo Tamahagane có thể tích nhỏ, nhưng mật độ lớn, đừng nhìn viên kẹo này có vẻ nhỏ, trọng lượng lại không hề nhẹ. So với phương pháp dùng sự đau đớn để đời đi chú ý của Kashuu Kiyomitsu, Azuki Nagamitsu áp dụng một phương pháp càng "ôn hòa" hơn.
  
Kashuu Kiyomitsu nửa tin nửa ngờ mà đưa viên Tamahagane vào trong miệng, "A! Kiyomitsu và Azuki vậy mà dấu chúng ta ăn vụng Tamahagane!" Một tiếng hô kinh ngạc vang lên bên tai. Kashuu Kiyomitsu giật mình, yết hầu giật giật, thiếu chút nữa nuốt luôn viên Tamahagane.

Cuối cùng cũng móc Tamahagane ra được, Kashuu Kiyomitsu ho khan dữ dội không ngừng, không đợi không khí trong phổi hoàn toàn bình ổn xuống đã vội vội vàng vàng giải thích: “Khụ khụ…… Không, không phải! Tôi không có…… Khụ khụ…… Ăn vụng.” Mặt cậu trướng đến đỏ bừng, không biết là do nghẹn thở hay do xấu hổ buồn bực.

“Ta hiểu, ta hiểu, Kiyomitsu-kun không có ăn vụng.” Dazai Osamu vỗ vỗ lúnwg giúp Kiyomitsu thuận khí, ngữ khí kia rất giống người mẹ bai dung hiền từ tha thứ cho đứa con nhỏ ăn vụng kẹo của mình.
  
Làm sao giờ? Tức giận nha!
  
Kashuu Kiyomitsu cảm thấy phổi mình càng khó thở hơn.
  
Cậu nên giải thích thế nào với Saniwa, mặc dù khi chữa trị bản thể đao kiếm cần đến Tamahagane, nhưng Tsukumogami sẽ không ăn Tamahagane? Dù có giải thích thì chủ nhân cũng không nghe đi? Hoặc sẽ phát triển theo hướng cực đoan hơn.
  
Bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất.
  
Kashuu Kiyomitsu cố gắng lau nước mắt sinh lý ở khóe mắt, nhưng lau thế nào cũng không hết, cậu đơn giản từ bỏ, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến bất chấp cả hình tượng.
  
Sau một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi mây che khuất mặt trời, gió thu hiu quạnh thổi tới, thiếu niên Uchigatana bị nước mắt làm ướt vạt áo cảm thấy lạnh lẽo, Kashuu Kiyomitsu mới ngừng khóc.
  
Cậu không nên thất lễ như thế trước mặt Saniwa.

Kashuu Kiyomitsu đón mọi người lo lắng quan tâm mà ánh mắt, nỗ lực áp lực nước mắt nước mũi, nhất trừu nhất trừu về phía ngẩng đầu nhìn lên không trung Dazai Osamu khom lưng xin lỗi: “Đối…… Thực xin lỗi chủ nhân. Ta quá cảm xúc hóa, ta không nên khóc, không nên oán giận, không nên không trải qua ngài cho phép tùy ý sử dụng tài nguyên……” Hắn đem sai lầm đều quy tội chính mình.
  
Kashuu Kiyomitsu đón ánh mắt lo lắng quan tâm của mọi người, cố nén nước mắt, cúi đầu xin lỗi Dazai Osamu đang ngửa đầu nhìn lên không trung: "Thật ... Thật xin lỗi chủ nhân. Là do tôi quá cảm xúc hóa, tôi không nên khóc, không nên không được sự cho phép của ngài mà tự ý sử dụng tài nguyên..." Cậu quy toàn bộ lỗi lầm lên người mình.
  
“Kiyomitsu, không cần xin lỗi.” Osamu Dazai rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy nhu hòa, “Muốn khóc thì cười, muốn cười thì cười, đây là bản chất con người, đâu vốn là nhân chi thường tình, không có gì sai hết. Trước đây cậu quá áp đặt bản thân, bây giờ bùng phát ra, có phải cảm thấy thể xác tinh thần thoải mới hơn rất nhiều không? ”

“Chủ nhân?” Kashuu Kiyomitsu trừng lớn đôi mắt khóc đến đỏ bừng.
  
Dazai Osamu chậm rãi nói: "Từ khi Kiyomitsu đến Honmaru của ta luôn rất câu nệ, không có làm nũng với chủ nhân, cũng không có sơn móng tay, làm chuyện gì cũng chịu thương chịu khó, dù ta vô cớ gây sự, dù ta bất công, cũng chưa bao giờ có một lời oán giận. "
  
"Mặc dù như thế rất tốt, đối với ta mà nói, là giảm đi không ít phiền toái không cần thiết, nhưng mà, điều này lại khác hoàn toàn với Kashuu Kiyomitsu được ghi lại trong Bách khoa toàn thư đao kiếm." Trên mặt thanh niên mang nụ cười, phá tan mây mù đen tối. "Nhưng ta càng có hứng thú với Kashuu Kiyomitsu kiêu ngạo đơn thuần như khổng tước con hoa hoa lồng lẫy được ghi lại trong ghi chép của Chính phủ Thời gian nha."

Nguyên lai chủ nhân vẫn luôn đều biết, nguyên lai chủ nhân cũng ở yên lặng quan tâm chính mình.

"Vì vậy." Osamu Dazai dang tay, "Muốn khóc hãy khóc thật to, muốn cười hãy cười thật lớn, muốn đi cứu Yamatonokami Yasusada thì hãy nói cho ta, chưa chắc ta đã không đồng ý. ”
  
Thì ra chủ nhân vẫn luôn biết, thì ra chủ nhân luôn âm thầm quan tâm mình.
  
Kashuu Kiyomitsu khóc càng dữ dội hơn, trong lòng cậu có muôn vàn cảm xúc, nức nở chạy về phía chủ nhân.
  
“Nhưng mà… muốn ôm ta là không có khả năng nha.” Osamu Dazai ưu nhữ nghiêng người, tránh khỏi cái ôm của California Kiyomitsu, “Bởi vì ta không có hứng thú với nam nhân.”
  
Kashuu Kiyomitsu vừa ngã dập mặt: Ngã nha! Chủ nhân mau trả cảm động lại cho tôi!
  
Thôi thôi, tóm lại là tôi đã nhận định ngài rồi. Không cần những thứ khác, lòng trung thành này toàn bộ hiến dâng cho ngài.
  
Gió mạnh cuốn mây trôi, mặt trời mới mọc chiếu lên trời xanh, kiếp này vô cùng quý giá.
  
  ***
  
“Đại tướng, hoan nghênh trở về.”
  
Dazai Osamu mang theo một hàng Tsukumogami mới bị truyền tống đến ngoại viện Honmaru, chân còn chưa đứng vững, đã nghe thấy âm thanh vững vàng bình tĩnh mang theo hân hoan vui sướng của Yagen Toushirou.
  
Cùng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm không dễ phát hiện, "Đại tướng, ngài vào phòng trà ngồi một lát được không? Tôi đã chuẩn bị trà bánh."
  
Dưới ánh mắt chờ mong của Yagen Toushirou, Dazai Osamu gật đầu đồng ý: "Yagen vất vả rồi, mọi người đều đã mệt mỏi, đi uống chút trà nóng nào.” Anh nhìn hai cái Tantou nhỏ bên cạnh, phân phó thêm. " Yagen, làm phiền cậu chuẩn bị thêm hai ly sữa bò nóng, à, ba ly."

Yagen Toushirou cúi đầu lĩnh mệnh.
  
Cậu trộm nhìn em trai Gokotai của mình, rất tốt, thoạt nhìn khỏe mạnh vui vẻ, trên đường hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn. Hai bé Tantou ở trên đường đã nghe qua chuyện Dazai Osamu trượng nghĩa cứu vớt Kashuu Kiyomitsu, sự ngưỡng mộ của cả hai đối với Saniwa tăng lên vùn vụt, không hẹn mà cùng quyết tâm nhất định phải mạnh lên/thuyết phục anh Kousetsu.
  
Ngay khi Yagen Toushirou muốn cảm ơn hai Tsukumogami đã đồng hành cùng Saniwa xuất trận, liền nhìn đôi mắt sưng húp như quả hạch đào của Kashuu Kiyomitsu, yên lặng nuốt xuống lời cảm tạ và nghi vấn đã đến miệng.
  
Tóm lại, thuận lợi trở về là tốt rồi.
  
“Yagen ở đây đợi lâu chưa?” Sau khi tới phòng trà, Dazai Osamu cởi áo măng tô, thuận miệng hỏi.
  
Yagen Toushirou đúng lúc tiếp nhận áo khoác, dâng lên một chén trà nóng, "Không có, sau khi làm xong việc nhà, ước chừng thời gian sắp đến mới đi nghênh đón đại tướng." Theo tính toán của cậu, thời gian dài như vậy hẳn đã giải quyết xong đoạn lịch sử Duy Tân, chỉ là đại tướng manh về hai thanh Tantou, hơn nữa nhìn mọi người ai cũng có vẻ mệt mỏi.
  
Dazai Osamu chỉ Gokotai đang ngồi bên cạnh, nói với Yagen Toushirou đang chuẩn bị bóp vai cho mình: "Cậu cùng em trai ôn chuyện đi, ta ở đây tạm thời không cần giúp đỡ."
  
“Vâng, cảm ơn ngài.” Yagen Toushirou cảm kích nói.
  
"Đúng rồi, những người khác đâu? Ta nhớ ta còn rèn hai thanh Uchigatana." Osamu Dazai đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gõ gõ bàn.
  
Sau khi ngồi xuống, Yagen Toushirou cúi đầu trả lời: "Kasen vừa viễn chinh trở về cách đây không lâu, còn đang nghỉ ngơi, Kousetsu và Souza, cũng là một trong hai thanh kiếm mà ngài rèn ra, còn đang lao động ở ngoài ruộng. "

Sayo Samonji vừa chờ mong vừa khẩn trương mà nhìn Dazai Osamu.

Kousetsu, Souza, Sayo, một nhà Samonji đều đã tập hợp đông đủ.

“Souza cũng tới à!” Dazai Osamu nhấp một miệng trà, rất thú vị mà nói với Sayo: “Chúng ta đi xem.”

“Đúng rồi, thanh kiếm còn lại là ai?”

____________________

Ư ư, Dazai ôn nhu quá.

Cho cô nào không nhớ, thì Tamahagane là thép dùng để rèn kiếm nha. Ông tướng Azuki ngậm thép để nhịn cười đó. Chả hiểu sao ở bản QT lại ghi là viên kẹo :)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com