Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trước khi ra trận, Dazai Osamu đã rèn hai thanh kiếm, dựa theo thời gian rèn kiếm thì, một giờ ba mươi phút đều là nhị hoa Uchigatana.
  
Thanh kiếm còn lại à, nên nói thế nào đây? Ở một mức độ nào đó mà nói, còn đáng lo ngại hơn một nhà Sayo Samonji.

Nhìn thấy dáng vẻ do dự hiếm thấy của Yagen Toushirou, Osamu Dazai cũng không thúc giục, chỉ là hứng thú trong mắt càng đậm.
  
Yagen Toushirou bị Dazai Osamu nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, đầu cúi xuống càng thấp. "Thưa đại tướng, là Yamanbagiri Kunihiro." Xin lỗi, Yamanbagiri, chết đạo hữu không chết bần đạo.
  
Thiếu niên Tantou đau đầu, ngoại trừ Souza Saniwa và Yamanbagiri Kunihiro, những thanh kiếm khác lần đầu được rèn ra phần lớn sẽ chủ động xin ra chờ đợi ở ngoại viện để nghênh đón Saniwa trở về. Mà không phải giống Souza Samonji hoặc Yamanbagiri Kunihiro, rõ ràng vô cùng khao khát sự yêu thích coi trọng của chủ nhân, nhưng lại vì tính cách bản thân và những điều đã trải qua trong quá khứ, mà trốn tránh che giấu bản thân, dựng lên một tầng rào cản vô hình cho chính mình.

Đây chính là miệng thì chê nhưng thân thể thành thật?

Không biết Kousetsu và Kasen đã khai sáng hai người họ như thế nào.
  
Osamu Dazai hiểu rõ mím môi cười khẽ: "Ta còn tưởng là ai? Thì ra là Mền. Ở một phương diện nào đó mà nói, thực ra ta rất Âu, rèn ra đều là những thanh kiếm ta thích. Thật rối rắm nha. Nên đi gặp Souza trước, hay đi gặp Yamanbagiri trước đây? ”
  
Khi chủ nhân nhà mình bày tỏ sự hứng thú mãnh liệt, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với hai thanh kiếm còn chưa từng gặp mặt, những Tsukumogami đã biết rõ bản tính của Dazai Osamu ở đây, ngoại trừ hâm mộ đồng bạn, còn có sự đồng tình phát ra từ nội tâm.
  
Kashuu Kiyomitsu thiếu chút nữa phun hết sữa bò ra ngoài, cảnh tượng Saniwa đại nhân "lừa gạt đùa bỡn" tình cảm của Tantou trên đường về còn rõ ràng ngay trước mắt.

Yamanbagiri Kunihiro so với Tantou còn đơn thuần dễ lừa hơn a! Chúc cậu may mắn.

Cuối cùng, rối rắm nửa ngày Dazai Osamu vẫn quyết định đi gặp Souza Samonji cùng Kousetsu Samonji trước. Không có biện pháp nha, trước đó anh đã đáp ứng thỉnh cầu của Sayo, anh là một cấp trên tốt, biết tuân thủ lời hứa nha.
  
Sayo Samonji rất cảm động, dù chủ nhân lựa chọn gặp Yamanbagiri Kunihiro trước hay đi tắm rửa một cái thoải máu dễ chịu và ngủ một giấc đên ngày hôm sau mới giải quyết vấn đề của cậu, cậu cũng sẽ không có một câu oán hận.
  
Nhưng chủ nhân đã không làm như vậy, chủ nhân đến một chén trà nóng còn chưa uống xong đã cùng cậu đi gặp các anh trai.
  
Chủ nhân thực sự là một chủ nhân ôn nhu vĩ đại nhất trên thế giới.

Ngày hôm sau nhậm chức Saniwa, Dazai Osamu đã đại khái hình dung được bố cục của Honmaru. Anh không để người khác đi cùng, tự mình lôi kéo Sayo Samonji rảo bước về hướng đồng ruộng phía Tây Bắc
  
Yagen Toushirou không yên lòng, vốn định dựa vào năng lực ẩn nấp cao siêu của Tantou để trộm đi theo sau Dazai Osamu, phòng ngừa chuyện bất trắc gì xảy ra. Ẩn mình trong bụi cỏ cao đến nửa người, Yagen Toushirou tự nhận rằng mình đã ẩn nấp hoàn mỹ, lại thấy Dazai Osamu và Sayo Samonji đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, nhìn thấy đại tướng giống như đang chỉ vào bụi cỏ nơi mình ẩn nấp, Sayo Samonji theo hướng anh chỉ đi tới.
  
Hẳn là sẽ không bị phát hiện, đúng không? Trong lòng Yagen Toushirou bồn chồn, cậu nhớ rõ năng lực điều tra của Sayo không có cao bằng cậu.
  
"Yagen.” Tiếng gọi hơi trầm thấp của Sayo Samonji đã phá vỡ ảo tưởng của cậu, “Chủ nhân bảo tôi nói với cậu, đừng đi theo ngài nữa, chơi với Gokotai đi, còn có, trẻ con không nên suy nghĩ quá nhiều.”

Yagen Toushirou trên đầu còn vương cọng cỏ lúng túng đứng lên, cúi đầu về phía Dazai Osamu, cậu giãy giụa giải thích với Sayo Samonji: "Không phải do tôi suy nghĩ quá nhiều, là chủ nhân ..." Các loại hành vi tự sát trước kia của ngài đã khiến người ta không thể không suy nghĩ. :)))
  
"Chủ nhân còn nói lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đang suy nghĩ những hình ảnh dơ bẩn." Sayo Samonji mở to đôi mắt màu xanh thẳm, tò mò hỏi: "Cái gì gọi là hình ảnh dơ bẩn? Lúc ấy xung quanh rất bẩn sao? ”
  
Một tiếng sét kinh thiên bổ vài đầu Yagen Toushirou, cái... Cái gì? Đại tướng, đại tướng biết khi đó cậu đanh nghĩ gì? !
  
Trời ơi, về sau cậu phải đối mặt vơi đại tướng và Kasen thế nào? Hiện tại nhảy giải đao trì còn kịp không?
  
Yagen Toushirou bị những lời này làm hồn vía bay màu, đứng tại chỗ như người mất hồn, Sayo Samonji rời đi lúc nào cũng không biết.
  
***
  
“Chủ nhân, những lời ngài muốn truyền cho Yagen, em đã nói cho cậu ấy không thiếu một chữ.” Sayo Samonji quay lại phục mệnh.
  
Osamu Dazai cười tươi như hoa, "Rất tốt, Sayo quả là một bé ngoan."
  
Được chủ nhân khen ngợi, thật vui vẻ.
  
Cảm giác đó giống như dưới đáy huyền băng ngàn năm chảy qua một dòng nước ấm, thấm vào ruột gan.

Hai đầu bờ ruộng, thơm nhất là hương hoa dại.
  
Nơi này rời xa huyên náo, trên mảnh đất màu mỡ được linh lực nuôi dưỡng, sinh sôi đủ các loại cây cỏ hoa lá đầy núi khắp đồi, thật khiến người ta vui vẻ thoải mái.
  
Sayo Samonji tìm kiếm hồi lâu dưới chân núi, trong tay cầm một bông hoa nhỏ màu xanh lam, "lộc cộc" mà chạy về phía Dazai Osamu. Không biết có phải là ảo giác không, bước chân cậu bé nhẹ nhàng tràn đầy vui sướng và phấn khích, đây mới là bộ dáng mà trẻ con ở độ tuổi này nên có.
  
“Chủ nhân, tặng cho ngài.” Bé Tantou nhón mũi chân cũng chỉ cao tói ngực Dazai, cậu cố sức nà nâng bông hoa lên cao hơn, để Saniwa có thể nhìn thật kỹ.
  
Dazai Osamu bỗng nhiên nhớ tới Akutagawa Ryunosuke anh nhặt được từ khu ổ chuột, đưa nó tới Mafia Cảng, cậu bé lần đầu thiên tham gia làm nhiệm vụ, khắp người đầy thương tích, cũng nhón mũi chân, đôi tay nâng chiến lợi phẩm dùng cả cái mạng để đổi lấy, chờ mong khen ngợi mà tặng cho anh.
  
Mà anh đã làm thế nào? Thẳng đến khi đôi tay Akutagawa Ryunosuke mỏi nhừ run rẩy, anh cũng không nhận lấy viên ngọc nhiễm đỏ máu tươi trong tay cậu bé. Không phải vì anh ghét Akutagawa Ryunosuke, mà chỉ là anh ghét sự quyết tâm không màng tất cả của cậu. Dazai Osamu lấy tự sát làm niềm vui, lấy tử vong làm nơi quy túc, lại chán ghét người khác không biết quý trọng sinh mệnh.
  
Cuối cùng, anh vẫn không đưa tay nhận bông hoa màu lam tuyết nọ.
  
"Đây là Hoa Thanh Xà, rất phù hợp với khí chất của Kousetsu. Không bằng lấy đó làm món quà lần đầu gặp mặt cho cho anh ấy đi."
  
"Hoa Thanh Xà? Tên thật dễ nghe." Sayo Samonji thu hồi tay, cẩn thận đem bông hoa nhỏ ôm vào ngực mình.
  
Dazai xoay người, ngắt một cây cỏ khô ngậm vào trong miệng, chậm rãi đi tới, “Ngôn ngữ loài hoa của Hoa Thanh Xà là lãnh đạm, u buồn và thay đổi.”

“Thay đổi?” Sayo Samonji khó hiểu nói.
  
“Đúng vậy, là thay đổi.” Osamu Dazai dùng ngón tay vuốt ve cánh hoa thanh xà màu xanh lam, “Màu sắc đặc biệt này là tinh thần thay đổi của nó. Đây là ngôn ngữ hoa tích cực cấp tiến, hướng về phía trước.”

________________

(*) Mình gg thì ngôn ngữ của hoa thanh xà là: vẻ đẹp, sự vươn mình đón lấy ánh nắng, mang tới sức sống mãnh liệt.

____________
  
“Cho nên ta mới nói nó rất phù hợp với Kousetsu hiện tại.” Nói xong, Osamu Dazai có vẻ bất lực thở dài, anh càng muốn Kousetsu bi thương, có thể đồng ý cùng anh tuẫn tình hơn.
  
Dazai dừng bước chân: “Tới rồi.” Ngay khi lời nói của anh rơi xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những đám lau sậy bên bờ ao, sau những lớp lau sậy, Tsukumogami đang khom lưng cấy mạ vừa lúc cắm xong gốc lúa cuối cùng, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
  
“Sayo?” Đáy mắt như giếng cổ không chút gợn sóng của Kousetsu Samonji lướt qua một tia kinh hỉ, anh đứng thẳng dậy, nhìn thấy thân ảnh Saniwa giao hòa trong cỏ lau màu lúa mạch, liền hiểu được lí do Sayo xuất hiện.
  
“ Anh Kousetsu!” Dù gì cũng là một đứa trẻ, Sayo Samonji sẽ không thu liễm cảm xúc như Kousetsu Samonji, vui sướng mà đạp nước bùn lầy lội chạy vội tới chỗ Kousetsu Samonji ”Chủ nhân mang en đi tìm anh và anh Souza, í, anh Souza đâu?" Cậu nhìn trái nhìn phải, không có tìm thấy thân ảnh màu hồng phấn.

Đối với người em trai rộng rãi hoạt bát trong trí nhớ của mình, Kousetsu Samonji là nửa vui mừng nửa ưu sầu, bước ra khỏi ruộng nước, cúi đầu với Dazai Osamu. Sau đó, anh vừa rửa sạch bùn trên tay chân bằng thùng nước, vừa trả lời câu hỏi của Sayo Samonji, "Souza đi lấy phân ngựa." Trồng hoa màu đương nhiên không thể thiếu phân bón, ở Honmaru có nhiều ngựa như vậy, phân ngựa chính là phân bón thiên nhiên không gây ô nhiễm môi trường tốt nhất.
  
Kousetsu Samonji rửa sạch bùn đất trên người rồi đến bên người Dazai Osamu, xin chỉ thị: "Chủ điện, nơi này lầy lội bẩn thỉu, nếu không thì ngài hãy về nghỉ ngơi trước đi, chờ Souza trở lại, tôi và em ấy sẽ tới thỉnh an ngài. "

Tachi Tsukumogami không ngờ tới Dazai Osamu sẽ trực tiếp đến đây, sau khi Souza Samonji được rèn ra, anh đã đem tính cách của Dazai Osamu từ đầu tới cuối nói cho Souza Samonji, cũng luôn dặn dò Souza Samonji không nên nói bất kỳ tin tức trái chiều nào trước mặt Saniwa, nếu không Saniwa tuyệt đối sẽ một lời không hợp mời em tuẫn tình.
  
Souza Samonji đối với huynh trưởng vốn thanh lãnh như trích tiên nhà mình đùng một cái biến thành bà quản gia lải nhải thực sự là thích ứng hổng nổi, cũng không biết tiếp thu được bao nhiêu tri thức lý luận của anh. Kousetsu Samonji vô cùng lo lắng, cho nên anh hy vọng có thể cùng Souza diễn luyện 99 loại phương pháp ở chung với Saniwa nhiệt tình yêu thích tự sát..

"Không cần đâu, đã mất công tới đây rồi thì cứ chờ đi. Dù sao chuồng ngựa cách đây cũng không xa lắm, hẳn sẽ không phải chờ lâu đi. Souza biết ta rời đi sẽ rất buồn rầu đi, phải không?" Dazai Osamu tìm một chỗ còn khố ráo bên bờ ruộng ngồi xuống, rõ ràng là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Còn về cậu em trai Sayo Samonji dễ thương của Kousetsu Samonji, căn bản không có hiểu ám chỉ đến khóe mắt rút gân của thanh niên Tachi, vui sướng ngốc nghếch hài lòng mà dọn sạch cỏ lau, dọn chỗ sạch sẽ thoải mái cho Dazai Osamu, lại lấy đấu lạp của mình che nắng cho Dazai Osamu.
  
Đối với anh trai ruột em cũng chưa ân cần đến thế đâu? !
  
Kousetsu Samonji đã dấy lên nghi ngờ rằng liệu đây có phải là em trai ruột của mình hay không.

Không để Dazai Osamu đợi lâu. Không lâu sau, Souza Samonji đã chiến thắng trở về, trên đôi vai gầy yếu mảnh khảnh của anh gánh hai thùng phân ngựa nặng trĩu, đôi mắt rũ xuống, u buồn mệt mỏi, mái tóc màu hồng phấn xinh đẹp phất phới theo gió, từng bước khẽ run, giống như một con bướm bị vướng màng nhện, vô lực vẫy cánh

Cá chậu chim lồng sao?

Kousetsu Samonji đối với Souza Samonji đang ảm đạm thần thương gánh phân ngựa, nhắc nhở nói: “Souza, chủ điện tới gặp em.”

Souza Samonji giật mình, như bừng tỉnh trong giấc mộng, anh ngẩng đầu lên nhìn nhân loại đang ngồi trên chiếu bện bằng cỏ lau cùng em trai út của mình, trong đầu nhớ lại cảnh tượng đã diễn luyện vô số lần suốt cả buổi sáng cùng Kousetsu Samonji.
  
Anh nỗ lực khơi gợi khóe môi, khiến âm thanh u buồn của mình trở nên có sức sống như ánh mặt trời, tình cảm trung nhị mênh mông mãnh liệt "... ……Tôi là Souza Samonji. Có phải ngài đây, cũng thèm khát sự phục vụ của Biểu tượng Những Kẻ chinh phục...?" "

Dazai Osamu giật giật khóe miệng, không nói một lời nhìn chằm chằn Souza Samonji đang run rẩy đi về phía mình.
  
Phân ngựa sắp tràn ra rồi a uy!

__________________

Một pha lên sàn đi vào lòng đất của sư hồng :)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com