Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cạnh thùng phân ngựa bị ruồi bu quanh dính đầy chất lỏng phi Newton sền sệt không rõ.
  
Osamu Dazai biết, nếu lúc này mình lộ ra bất kỳ thái độ chán ghét nào, chắc chắn sẽ làm tổn thương tâm hồn mỏng manh mẫn cảm của Souza Samonji.
  
Lần đầu tiên gặp mặt Saniwa, anh nỗ lực xây dựng hình tượng thân thiện tích cực hướng về phía trước, nhưng anh đã quên mất cái gánh nặng trên vai. Trên thực tế, ngay cả khi bỏ thùng phân xuống, mùi phân ngựa trên quần áo cũng sẽ không biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.

Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, Souza Samonji ở trong chuồng ngựa thối hoắc quét phân ngựa thành một đống, tự tay xúc vào thùng gỗ, lại vất vả cứng cỏi mà gánh thùng chứa đầy phân ngựa từ nơi xa tới tận đây, cũng là đã cố gắng vượt qua gánh nặng tâm lí lắm rồi.

Về tình cảm mà nói, anh đã hy sinh lớn như vậy để cho mọi người ở Honmaru được ăn cơm trắng dẻo thơm, vì cái gì mình lại không chịu được?
  
Về lí trí mà nói, là một người sếp đủ tư cách, càng không nên đẩy Souza Samonji ra xa vào lúc này, điều này sẽ khiến nhân tâm của nhân viên rét lạnh, đồng thời sẽ làm giảm nhiệt huyết của những người khác trong công việc.
  
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Dazai Osamu suy nghĩ không ngừng, không nói đến việc anh là một người có bệnh sạch sẽ nhẹ, đến tự sát cũng phải bảo trì thoải mái thanh tân trong sáng, dù là người bình thường cũng không thể chịu nổi phân ngựa dơ bẩn thanh hôi đi?

Bệnh sạch sẽ và lương tâm giao chiến, chỉ một kích liền đem lương tâm đánh gục.

Dù như thế nào đi nữa, anh thật sự không thể chịu đựng được phân ngựa!
  
Anh, không có lương tâm.
  
Anh, là một cựu Mafia không có tình cảm.
  
Tất cả những gì anh đang có bây giờ đều do thủ lĩnh Mori dạy dỗ. Nếu có điều gì bất mãn, hãy đến Mafia Cảng tìm Mori Ogai báo thù!

Dù sao thì thủ lĩnh Mori kẻ thù đông đảo, thêm một hai cái cũng không sao đâu nhỉ?
  
"Từ từ! Nếu anh đến gần hơn chút nữa, ta sẽ từ đây nhảy xuống." Dazai Osamu nhảy lên khỏi tấm chiếu rơm, lùi lại phía sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Uchigatana tóc hồng, đưa tay ra làm một thủ thế ngăn cản Souza Samonji tiếp tục đi về phía trước.
  
Lúa nước này là loại trồng trên ruộng bậc thang lưng chừng núi, nói cao cũng không cao mà nói thấp cũng không thấp, nếu ngã xuống không tàn nửa cái mạng thì cũng gãy tay gãy chân.

Souza Samonji ngừng tại chỗ, đối với Saniwa đột nhiên kinh sợ rống to, trong đầu anh nhớ lại cảnh cáo của Kousetsu Samonji, nếu Saniwa làm ra bất cứ hành động ngoài dự đoán nào, thì có đến 99% khả năng ngài ấy lại nghĩ tới phương pháp tự sát mới.
  
Than ôi, chuyện đáng lo ngại nhất vẫn xảy ra, người hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Kousetsu Samonji than nhẹ một tiếng, hai tay ôm bông hoa thanh xà mà em trai út mình tặng, bắt đầu lẩm bẩm: "Chủ điện, thế giới này còn trăm vẻ mỹ lệ, chớ nên cô phụ vẻ đẹp trên thế gian… ”
  
Sayo Samonji vẻ mặt mộng bức, này vẫn còn là anh trai của tôi hả? Đây là yêu nghiệt chạy ra từ nơi nào hồ ngôn loạn ngữ? Nếu giết hắn, anh Kousetsu có thể khôi phục cài đặt gốc không?
  
“Câm miệng!!!”
  
Hai thanh niên đứng cách nhau hơn mười mét trăm miệng một lời cắt ngang Kousetsu Samonji, đồng thời khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm đối phương.

“Chủ nhân, có gì từ từ nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Souza Samonji ý đồ tới gần Dazai Osamu để ngăn cản hành vi tự sát của anh.
  
“Souza, có gì thì từ từ nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Osamu Dazai tiếp tục lui về phía sau, nếu lùi lại thêm nửa bước nữa, anh có thể sẽ rớt xuống ruộng bậc thang.

Bước chân Souza Samonji không thể không dừng lại, anh không nắm chắc tại khoảng cách này có thể giữ chặt Dazai Osamu, “Ngài nói.”

"Được rồi, ta nói trước, hy vọng kế tiếp anh có thể giữ vững bình tĩnh." Dazai Osamu dừng một chút, “Mặc dù nói như vậy có thể khiến anh đau lòng, nhưng làm ơn tránh xa ta một chút được không?”
  
Souza Samonji: “Hả?!”
  
“Chính là, cái đó...” Dazai Osamu che mũi bịt miệng, “Mùi phân ngựa thực sự rất thúi á, ta hiện tại hoàn toàn không có nhu cầu tuẫn tình cùng anh. Mà nhiên nam nhân đều là đại móng heo, vừa thúi vừa dầu mỡ, vẫn là các chị đẹp dịu dàng xinh xắn mới đáng yêu. "

Là báu vật được nhiều thế hệ gia đình Tokugawa cung phụng, khuynh quốc chi nhận nhiều lần đổi chủ, là thiên hạ chi kiếm bị Ma Vương thứ sáu Oda Nobunaga tự mình khắc tên lên, vì có vẻ ngoài mỹ lệ yêu dã nên bị nhóm Saniwa gọi là “Souza mỹ nhân nhi” - Souza Samonji, thế mà có ngày bị Saniwa của mình ghét bỏ.

Mà hắn ghét bỏ nguyên nhân không phải bởi vì hắn không lấy lòng tính cách, không phải bởi vì hắn thực chiến kinh nghiệm không đủ, càng không phải bởi vì hắn không đủ hi hữu, chỉ là bởi vì hắn quá xú.
  
Mà nguyên nhân không phải vì tính cách không biết lấy lòng của anh, không phải vì anh thiếu kinh nghiệm chiến đấu, càng không phải bởi vì anh không đủ hiếm, mà là vì anh quá thúi.
  
Tôi? Thúi? Souza Samonji dại ra hai giây, sau đó không ngừng run rẩy giống như gặp phải đả kích gì đó lớn lắm.
  
Khi hoảng hốt, anh nghe thấy Saniwa nói như thế này: "Hiện tại ta có điểm không muốn chết rồi, sau khi chết thi thể sẽ thối rữa biến đổi, ruồi bọ vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở trong thi thể ta, ta sẽ trở nên xấu xí hơn cả thùng phân trên vai Souza, này còn đáng sợ hơn cả cái chết. "

Làm sao bây giờ? Tức giận nha! Nhưng vẫn phải tiếp tục mỉm cười.

Mặc kệ nói thế nào, trời xui đất khiến, anh đã thành công ngăn cản Saniwa đại nhân tự sát.

Đây đúng là vạn hạnh trong bất hạnh!

Không tức giận không tức giận, tựa như anh Kousetsu nói vậy, thế giới tốt đẹp như thế, tôi không thể táo bạo.

Mặt trời chói chang, nắng chiều thiêu đốt mặt đất không chút thương tiếc, nước phân lên men, thậm chí Souza Samonji dùng mảnh vải nhét vào mũi vẫn cảm thấy mùi hôi thối muốn xộc vào hốc mũi.
  
Souza Samonji lung lay sắp đổ, đặt thùng phân ngựa sang một bên, nở một nụ cười gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn, “Được rồi, tôi sẽ lùi lại, chủ nhân, xin ngài mau xuống dưới.”

Sau khi nhìn thấy Dazai Osamu cuối cùng cũng đã rời xa nguy hiểm, Souza Samonji như một con bướm gãy cánh, mềm mại mà ngã xuống..
  
Một chốc lát này so với bị tên Ma ương kia khắc chữ còn khó có thể chịu đựng hơn, so với hàng năm cá chậu chim lồng trong thần miếu còn muốn mệt mỏi hơn.

Nhân sinh gian nan quá, tôi muốn nhảy giải đao trì kết thúc quãng đời còn lại.
  
Ngay khi anh sắp ngã xuống, sau lưng Souza Samonji được một đôi tay mạnh mẽ nâng đỡ. “May mắn, tới kịp.” Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà giàu từ tính của Saniwa thì thầm bên tai mình, “Ta phải khắc phục chướng ngại tâm lí trong lòng để đỡ lấy anh nha! Vì vậy, ngàn vạn lần phải kiên trì mà sống.”
  
Nếu Souza Samonji ngã vào thùng phân, cảnh tượng kia nhất định là thảm không nỡ nhìn thẳng.
  
Cho nên, Osamu Dazai phải gian nan lựa chọn giữa việc bị bắn đầy phân ngựa và ôm đực rựa.
  
Vị chủ nhân nhìn như nói chuyện không đâu lạnh nhạt vô tình, thì ra vẫn có một mặt ôn nhu.

Trước khi mất ý thức, Souza Samonji đã an ủi bản thân như vậy ——

So với cái Ma Vương kia đem anh giam cầm trong góc tường phủ bụi, Saniwa thả anh tự do, ít nhất sẽ không khiến anh cảm thấy cô độc tịch mịch.

Không phải là ... Khá tốt sao?
  
Quét tước phòng tắm sạch sẽ, vui mừng tới thỉnh Dazai Osamu đi ngâm mình trong suối nước nóng, Kashuu Kiyomitsu, tình cờ nhìn thấy cảnh này —— cái vị hai lần đẩy cậu ra, cái kia kiên quyết không ôm nam nhân Saniwa, đang tự mình giao Souza Samonji đã bất tỉnh cho Kousetsu Samonji.

Ngã! Chẳng lẽ chủ nhân thích chính là kiểu giống Souza Samonji?

Loại hình u buồn bệnh mỹ nhân?

Kashuu Kiyomitsu cứng đờ mà hóa đá tại chỗ.
  
***
  
Dazai Osamu, vừa hoàn mỹ mà bỏ lỡ Kashu Kiyomitsu, cũng nảy lên ý định muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi xuất trệu ở chiến trường trở về một thân mồ hôi, lại chạn vào Souza Samonji... Tuy không có bị dính phân ngựa, nhưng Dazai Osamu vẫn cảm thấy, trên người mình đầy mùi phân ngựa.

Cho nên, tắm rửa sạch sẽ là việc cấp bách!
  
Ngâm mình trong suối nước nóng là để thư giãn thể xác và tinh thần, loại bỏ mệt mỏi, hồ tắm suối nước nóng hẳn là cần phải sạch sẽ, cho nên trước khi ngâm suối nước nóng đều phải tắm rửa cẩn thận, rửa sạch sẽ bùn bẩn trên người.
  
Dazai Osamu trước tiên quay trở lại phòng tắm của mình, mỹ mỹ mà tắm rửa một cái, sau đó đưa bộ quần áo bẩn vào phòng giặt. Hiện nhân viên của Honmaru không nhiều lắm, tài chính dự trữ cũng không sung túc lắm nên tạm thời chưa mua máy giặt, quần áo đều dựa vào Tsukumogami tự mình giặt.

Cho nên nói, hầu cận Yagen Toushirou của anh đâu? Lẽ ra việc đưa quần áo của Saniwa đến phòng giặt là bổn phận của hầu cận, chính là Dazai Osamu cũng không có nhìn thấy tung tích của Yagen Toushirou.

Thôi quên đi, cho dù là Tsukumogami cũng cần khoảng không gian riêng tư nhất định! Làm một cái Saniwa khoan dung độ lượng săn sóc cấp dưới, Dazai Osamu cũng không có so đo nhiều như vậy.
  
Lúc này, Dazai Osamu càng cảm thấy quyết định chọn Kasen Kanesada làm thanh kiếm khởi đầu của mình thật sự là quá sáng suốt.

Bởi vì Kasen Kanesada là một “Kiếm giặt quần áo” cần lao cực kỳ có thói ở sạch, trong mắt không chấp nhận được một chút hạt cát.
  
Osamu Dazai xa xa nhìn thấy khoảng sân trống rộng lớn phía trước phòng giặt phơi đầy những tấm chăn đơn trắng, khăn tắm trắng sạch sẽ, liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
  
Tấm chăn đơn trắng bay bay trong gió giống như những bông tường vi trắng dùng trong linh đường.

Dazai Osamu giơ tay giật chiếc sào tre để phơi quần áo, rất tốt, rất rắn chắc, hẳn là có thể chịu được trọng lượng của anh.
  
Anh tùy tay kéo xuống một cái khăn tắm sau đó vặn nó thành một sợi dây, lại phát hiện sợi dây không đủ dài, đầu anh không có cách nào chui vào, không thể thắt cổ được.
  
Saniwa trẻ tuổi tiếp tục tìm kiếm công cụ tự sát, sau đó anh nay mắn tìm thấy một cái chăn đơn nhìn qua có vẻ đủ lớn, chỉ là hình như dưới chăn đơn một cái gì đó nhô lên.

Dazai Osamu đến gần chút nhìn, mới phát hiện dưới chăn đơn thì ra là một người mà không phải là một cái gì đó.
  
Trong ánh mặt trời ấm áp, Tsukumogami tóc vàng cuộn tròn thân thể, hai tay ôm đầu gối, an tĩnh ngủ say, như một mỹ nhân đang say ngủ chờ hiệp sĩ tới đánh thức. Khuôn mặt khi ngủ của cậu vô cùng xinh đẹp ngoan ngoãn, cứ như vậy nhìn cả buổi chiều cũng không thấy phiền, càng sẽ không có ai nỡ lòng đánh thức hoàng tử đang say ngủ.
  
Tuy nhiên, Dazai Osamu chú định không phải là kị sĩ bảo hộ đánh thức Người đẹp ngủ trong rừng, càng không phải là cái gì hộ hoa sứ giả biết thương hương tiếc ngọc, mà lại là một vị Saniwa thẳng nam sắt thép chỉ biết thương hương tiếc ngọc với người khác phái, anh tóm lấy một góc chăn đơn dùng sức kéo lại, quay lại sào tre vừa rồi tiếp tục công việc.

Yamanbagiri Kunihiro đang ngủ không sâu, cảm thấy trên người mình thiếu thiếu, cậu mơ mơ màng màng dùng tay kéo chăn đơn, cố gắng che đi ánh nắng hơi chói chang, nhưng thế nào cũng không sờ tới chăn đơn cậu tùy thân mang theo.
  
Yamanbagiri Kunihiro tức khắc luống cuống, cậu bừng tỉnh ngay lập tức, cuống quýt tìm kiếm chăn đơn bản thể của mình. Không có chăn đơn che đậy, này thực sự quá mất tự nhiên.

Thiếu niên Uchigatana đang lo lắng tìm chăn đơn thì nhìn thấy một thanh niên mặc Yukata màu đen, người đó thật đẹp, đôi mắt màu diên vĩ rũ xuống, nghiêm túc đùa nghịch chăn đơn trong tay, khóe miệng anh hơi nhếch lên, giống như đang mỉm cười, nhưng lại có vẻ thập phần cô độc thê lương.
  
Đuôi lông mày mang them u sầu nhàn nhạt.
  
“Cái kia, cho hỏi cậu đang làm gì?” Yamanbagiri Kunihiro chùm một cái khăn lông trắng lên đỉnh đầu, đi qua dò hỏi.

Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại chủ động bắt chuyện cùng một cái người xa lạ.

“Hả! Cậu hỏi tôi hả!” Dazai Osamu đem vải chăn đơn đã xoắn thành dây dài, treo lên trên sào tre, thắt một cái nơ bướm chắc chắn, “Không nhìn thấy sao? Ta đang tự sát nha!”

___________________

Lục lại thấy còn 3 chương ém hàng chưa đăng. Đăng nốt vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com