Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bệnh tuyệt vọng: Tương lai

"Đây là tất cả những đứa trẻ sống sót sao?" Kunikida Doppo đếm số lượng, càng đếm lông mày càng nhíu chặt. "Giáo viên và viện trưởng trong cô nhi viện đâu?"

"Để bảo vệ bọn em... tất cả đã..." Một đứa trẻ run rẩy lên tiếng, "Trong cô nhi viện, viện trưởng và các giáo viên đặt ra rất nhiều quy tắc đáng sợ, mọi người đều rất sợ họ. Sau khi chuyện này xảy ra, những anh chị bị phát bệnh bắt đầu ra tay với các thầy cô."

Ngay khi lời đứa trẻ ấy vừa dứt, ánh mắt Dazai Osamu bất giác liếc sang Nakajima Atsushi đang đứng cạnh, chỉ thấy cậu nhóc khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt, nét mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi.

Có vẻ như đây là một đứa trẻ từng nhiều lần bị phạt bằng bạo lực. Chính vì vậy, chỉ cần nghe thấy những từ như "thầy cô", "viện trưởng" thôi là đã vô thức trở nên căng thẳng.

"Chuyện này là do bệnh tuyệt vọng gây ra sao?" Dazai Osamu hỏi, giọng điệu như đang nói đến một cái tên nghe rất "trẻ trâu".

"Đúng là như vậy." Hinata Hajime gật đầu. Cậu ra hiệu bảo Nakajima Atsushi dẫn bọn trẻ ra nghỉ ngơi. "Bệnh tuyệt vọng sẽ kích phát sự tuyệt vọng trong lòng con người, khiến họ hoàn toàn sụp đổ. Trước sự tuyệt vọng quá lớn, họ sẽ hành động một cách cực đoan."

"Trong tuyệt vọng, con người làm gì cũng không còn là điều lạ."

Huống hồ đó còn là những người từng đánh mắng họ – viện trưởng và giáo viên.

"So với dị năng hệ thể chất thì giống như là một dạng dị năng hệ tinh thần." Kunikida Doppo vừa nói vừa ghi chép lại "bệnh tuyệt vọng" vào sổ tay của mình. "Vậy còn cậu, Hinata-kun? Cậu cũng là trẻ trong cô nhi viện này? Là người đứng đầu nhóm sao?"

Hinata Hajime chỉ cười, khẽ lắc đầu. "Không phải."

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này, nghe thấy có tiếng động nên đến xem thử, không ngờ lại vừa lúc chứng kiến vụ giết hại lẫn nhau, vì vậy tạm thời ở lại chăm sóc bọn nhỏ."

Dazai Osamu hơi nhướng mày, rồi nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng: "Ồ, Hinata-kun đúng là một người tốt."

"Tôi thường được nói như vậy." Cậu đáp, sắc mặt không thay đổi.

Dazai cười, ánh mắt như thể đã nhìn thấu điều gì đó, nhưng lại như chỉ đang đùa giỡn. "Hiểu rồi. Kunikida-kun, chúng ta bàn chút đi. Làm sao đưa lũ trẻ này ra khỏi đây."

Nơi đây có hơn mười đứa trẻ, trong đó có cả những bé chỉ bốn, năm tuổi, mà bọn họ chỉ có hai người. Cô nhi viện lại nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, ngay cả nếu có thêm Hinata Hajime và Nakajima Atsushi, cũng không thể một lần đưa hết tất cả ra ngoài.

Có lẽ cũng vì thế mà Hinata Hajime mới ở lại nơi này, chỉ truyền tin ra ngoài chờ người đến ứng cứu.

Trong lúc Dazai Osamu và Kunikida Doppo bắt đầu bàn bạc, mắt phải màu xanh biếc của cậu hơi lóe lên một chút.

[Hắn nghi ngờ rất nhiều.] Hinata Hajime mở lời trong tâm trí.

Chỉ có cậu mới nghe được giọng nói vang lên trong đầu mình. Giọng nói này giống hệt giọng của cậu, chỉ là ngữ điệu lạnh lẽo và vô cảm. Dù âm sắc giống nhau, người khác cũng sẽ chẳng thể nhầm lẫn.

[Làm thám tử thì đa nghi là chuyện bình thường.]

[Đương nhiên tôi biết. Ý tôi là... hắn nghi ngờ quá mức. Không giống chỉ đơn thuần là nghề nghiệp.] Cậu thu ánh mắt lại, hướng về phía Dazai Osamu đang cười với mình, khẽ gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục nói trong lòng: [Dù chúng ta không phải trẻ trong viện, cũng không phải người gây ra chuyện này, vẫn sẽ bị nghi ngờ.]

Kamukura Izuru trầm mặc vài giây, rồi lên tiếng như thường lệ, giọng không hề thay đổi: [Nhạt nhẽo.]

[...Kamukura, cậu cũng lo lắng một chút đi chứ.]

[Không cần thiết.]

Quả nhiên vẫn là tính cách đó.

Hinata Hajime thầm thở dài bất đắc dĩ.

Sự thật là, cậu không phải người của thế giới này. Cậu đến đây có mục đích.

Thế giới của cậu hiện đang rơi vào chiến loạn – một cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Học viện tư thục Kibougamine là nơi tụ hội của các thiên tài trên toàn thế giới. Người ta đồn rằng, chỉ cần tốt nghiệp tại đây, cuộc đời sẽ thành công quá nửa. Vì vậy, học viện này tất nhiên có những quy tắc đặc biệt. Tất cả học sinh đều do đích thân giáo viên tuyển chọn, và đều mang danh hiệu "Siêu học sinh".

Đáng tiếc thay, cặp chị em mang danh hiệu "Siêu học sinh tuyệt vọng" đã trà trộn vào học viện này. Cuối cùng, chúng châm ngòi cho sự kiện tuyệt vọng lớn nhất lịch sử – lan rộng toàn cầu, dẫn đến chiến tranh và hỗn loạn không dứt.

Sau khi tổ chức Tương Lai được thành lập và cuộc thanh trừng kết thúc, cậu cùng Mitarashi trở lại đảo Jabberwock. Naegi Makoto tổ chức lại Kibougamine, tưởng rằng mọi thứ dần đổi thay. Nhưng không ai ngờ, tàn dư của tuyệt vọng lại phản công. Virus mà Enoshima Junko để lại tiếp tục lan truyền, khiến làn sóng hỗn loạn mới lại bùng phát.

Cậu cùng Naegi Makoto vẫn không ngừng chiến đấu với tuyệt vọng. Nhưng tàn dư tuyệt vọng là một nhóm điên loạn, không màng đến tính mạng bản thân. Người thường làm sao có thể thắng nổi kẻ điên?

Chính vào lúc đó, cậu nghe được... giọng nói của "ý thức thế giới".

Ý thức thế giới từng nói với cậu, một mảnh vỡ của hy vọng trong thế giới nguyên bản đã bị ô nhiễm, biến thành tuyệt vọng. Những mảnh hy vọng bị vỡ tan ấy đang tản mác khắp các thế giới khác. Chỉ khi Hinata Hajime thu thập được toàn bộ, thế giới của họ mới có thể được cứu vớt.

[Tuy biết rằng mình phải thu thập các mảnh hy vọng, nhưng tớ không ngờ mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Hơn nữa, mỗi thế giới đều sẽ sinh ra tuyệt vọng...]

[Tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, ở bất cứ thế giới nào cũng giống nhau.]

Ngay khi cậu còn định nói tiếp, một lực kéo nhẹ khiến cậu cảm nhận được góc áo mình bị nắm lấy. Hinata Hajime cúi đầu xuống, thấy một thiếu niên đang đứng nhìn cậu, đôi mắt đen láy chăm chú hướng về phía cậu.

Hinata Hajime ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với cậu bé.

"Sato? Em sao thế?"

"Anh Hinata... Chúng ta phải rời khỏi cô nhi viện ạ?" Sato cất giọng hỏi, trong đôi mắt mang theo vẻ bất an. "Chúng ta sẽ đến Cục Cảnh Sát sao? Rồi bị điều tra thân thế, sau đó được người khác nhận nuôi... đúng không?"

Hinata Hajime khẽ gật đầu, xem như thừa nhận lời cậu bé, rồi dịu giọng an ủi: "Đừng lo. Mọi người sẽ an toàn rời khỏi nơi này."

"Em không muốn!" Sato bỗng lớn tiếng hét lên.

Cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía cậu bé, nhưng Sato dường như chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu dùng giọng dồn dập và bén nhọn nói những lời lạ lùng, đôi mắt đen cũng dần trở nên trống rỗng và tuyệt vọng.

"Chỉ cần đến Cục Cảnh Sát, họ sẽ biết em từng trộm đồ lúc ở ngoài đường... Biết em từng lục thùng rác để sống sót... Không ai sẽ muốn nhận nuôi một đứa trẻ như em đâu!"

"Chẳng ai muốn nhận nuôi em cả! Cảnh sát cũng sẽ không thương hại em! Cho dù đến cô nhi viện mới, em cũng sẽ bị bắt nạt!"

"Em không muốn! Em không muốn đâu!"

Hinata Hajime lập tức túm lấy tay cậu bé ngăn cậu chạy loạn. Trong lúc thiếu niên ấy vùng vẫy, cậu chạm tay lên trán Sato. Đó là một cái trán nóng ran – cậu bé đang sốt cao.

Mà sốt cao chính là đặc điểm duy nhất khi tuyệt vọng bệnh phát tác.

Chỉ trong tích tắc, cậu thấy tay phải của Sato thò ra khỏi tay áo. Dưới ánh nến, lưỡi dao lóe sáng ánh kim loại.

Hinata Hajime tránh né đường dao, đồng thời ấn chặt tay cậu bé xuống mặt đất. Cậu bé phát ra một tiếng thét bén nhọn, chất chứa đầy rẫy tuyệt vọng.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!" Kunikida Doppo sử dụng năng lực tạo ra dây thừng, vội vàng chạy đến bên cạnh Hinata Hajime, cùng cậu trói chặt cậu bé đang phát bệnh.

Sau khi xử lý xong mọi thứ, Hinata Hajime mới khẽ thở dài: "Đây là bệnh tuyệt vọng."

"Thứ khiến một con người biến thành kẻ hoàn toàn khác, chìm sâu trong tuyệt vọng không rõ nguyên do." Cậu vươn tay sờ trán Sato, nhiệt độ cao khiến cậu không khỏi nhíu mày. "Atsushi, còn thuốc hạ sốt không?"

"Dùng hết rồi ạ." Nakajima Atsushi lắc đầu. "Lượng thuốc vốn đã ít, một nửa còn lại cũng bị phá hủy trong hỗn loạn vừa rồi."

Kunikida Doppo quỳ một gối xuống kiểm tra tình trạng sốt của Sato, sau đó hỏi: "Vậy tuyệt vọng bệnh này... có cách chữa không?"

"Có."

"Là gì?"

"Phải tiêu diệt tận gốc." Hinata Hajime quay sang nhìn anh, "Tuyệt vọng bệnh lan rộng là có nguyên do. Chỉ cần tìm được nguồn gốc tuyệt vọng và loại bỏ nó, bệnh sẽ biến mất."

Kunikida Doppo chớp mắt, hoàn toàn không hiểu ý cậu.

"Ý cậu ấy là, sự kiện này có một kẻ phát tán, giống như một người mang dị năng truyền bệnh. Chúng ta chỉ cần tìm ra hắn và vô hiệu hóa dị năng ấy, dịch bệnh này sẽ kết thúc." Dazai Osamu thở dài, tạm thời làm người phiên dịch cho Kunikida, "Tóm lại, lại là một vụ dị năng."

Dù vậy, thứ này vốn chẳng phải dị năng.

Nhưng Hinata Hajime cũng không định giải thích nhiều. Dù sao trong thế giới này, gọi mảnh vỡ tuyệt vọng là kết tinh dị năng thì cũng thuận tiện hơn.

"Ngày mai, tôi sẽ dẫn các anh đi xem nguồn gốc."

"Cậu biết sao?" Dazai Osamu quay đầu, ánh mắt hơi kỳ dị nhìn Hinata Hajime. "Thật đáng kinh ngạc, một người nói là 'tình cờ' đi ngang, lại hiểu rõ nơi này hơn cả bọn trẻ sống ở đây."

"Đó là vì anh Hinata đã lặng lẽ điều tra suốt một thời gian, anh ấy thậm chí còn đi quanh viện vài vòng để tìm nguyên nhân sự kiện." Nakajima Atsushi lên tiếng bênh vực, "Anh Hinata thật sự là người tốt."

Dazai Osamu khẽ cười, "Tôi chỉ đùa thôi."

"Không sao. Tôi biết mình rất dễ bị nghi ngờ. Dù sao tôi cũng là người từ ngoài đến. Nhưng nếu tôi thật sự là hung thủ, vậy tôi đâu cần phải bảo vệ bọn trẻ đến tận bây giờ, thậm chí còn mạo hiểm liên lạc ra ngoài?" Hinata Hajime thở dài. "Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, để lũ trẻ sớm được rời khỏi nơi này."

Dazai Osamu nhìn cậu một lúc, cuối cùng gật đầu cười: "Tôi cũng vậy."

[Hắn vẫn đang nghi ngờ.]

[Vì cậu thật sự đáng nghi.]

[... Ngươi nói đúng. Ngày mai để Hinata Hajime đi. Tính cách cậu ấy dịu dàng, dễ được tin tưởng hơn.]

Dù Kamukura Izuru và Hinata Hajime là cùng một người, nhưng tính cách lại khác biệt. Hinata Hajime bẩm sinh giàu cảm xúc và chân thành, dù từng chìm trong bùn lầy của "tài năng" cũng không mất đi lòng người thiện lương. Ngược lại, Kamukura Izuru là người chỉ có tài năng mà không có gì khác. Trong những lúc cần đến tài năng đó, Hinata Hajime không thể không chịu ảnh hưởng từ Izuru.

Dù là trong thái độ hay tính cách.

Một khi tách khỏi ảnh hưởng ấy, cậu không còn tài năng, nhưng đó mới chính là Hinata Hajime thuần túy nhất.

Sau khi lo liệu xong mọi chuyện và dặn lũ trẻ ngủ nghỉ, cậu gửi lời cảm ơn Kunikida Doppo rồi ngồi tựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không ai nhận ra, trong màn đêm tĩnh mịch, con mắt trái đỏ như máu của Hinata Hajime chầm chậm tan thành sắc ngọc nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com