Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Biết gacha anh trai sao?

500 yên một lần mở, chỉ cần để vào nước một đêm, bạn sẽ có một người anh trai của riêng mình.

Đây là truyền thuyết đô thị, chỉ những con người được lựa chọn mới có quyền tham gia trò chơi này.

Đúng vậy, nó chỉ là một truyền thuyết đô thị mà thôi, người ta thường truyền tai nhau những truyền thuyết hư vô như vậy, cho dù không rõ điều đó có thực sự tồn tại hay không.

Đáng lẽ nó phải thế này....

Oda Teni yên lặng đứng trước một dàn máy móc màu hồng phấn, bên trên ghi mấy chữ "Gacha anh trai" rõ to, còn có thêm hiệu ứng đèn lấp lánh nhiều màu, như muốn thu hút toàn bộ người trên con đường này vào chơi cái trò gacha hút tiền này vậy. Nhưng rõ ràng cái dàn máy móc này nổi bật như thế, lại không có ai quan tâm đến nó, giống như cái máy không hề tồn tại, thậm chí Oda Teni đã đứng yên trước cái máy này hơn 15 phút rồi mà cũng chả có ai thèm để ý đến cô hết.

Không cần nói cũng biết cái dàn máy này có vấn đề.

Oda Teni dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm cái dàn gacha anh trai màu phấn hồng này, trong lòng không ngừng spam 'má ơi má ơi má ơi má ơi con đụng trúng truyền thuyết đô thị rồi aaaaaaaaaa', có điều cô có la hét vùng vẫy thế nào cũng không thoát được việc cô bị cái máy này ăn vạ rồi.

Đúng thế, cái máy chết tiệt này ăn vạ cô!

Không thể rời khỏi cái máy này hơn 5 mét, không ai chú ý đến cô, cho dù cô có túm ống quần, kéo tay áo, giả làm mặt quỷ ở trước mặt người qua đường thì cũng chả ai thèm quan tâm con nhóc bị thần kinh này, cứ như là... sự tồn tại của cô bị giấu đi vậy.

Cuối cùng Oda Teni chấp nhận bỏ cuộc, cô đã đứng với cái máy này lâu lắm rồi, cô đói bụng, muốn ăn cơm, cũng rất muốn đi vệ sinh.

Không phải cô là người được chọn sao? Không phải muốn cô chơi gacha sao?

Oda Teni một bên nguyền rủa cái máy đáng chết, một bên mở ví lấy ra một đồng 500 yên.

Vì sao cái gacha này lại đắt như thế chứ! Oda Teni thầm nghĩ, trong lòng đã khóc ròng. 500 yên, đủ để cô mua một cái bánh kem dâu của cửa hàng trước ga, đủ để mua cuốn manga cô thích, đủ cho hai bữa ăn sáng của cô.

Khi không tốn mất 500 yên, còn chả biết cái gacha vớ vẩn này có thật là linh nghiệm hay không.

Có điều bây giờ có giận cũng chả làm được gì, Oda Teni tự an ủi bản thân, nhịn đau nhét 500 yên vào cái lỗ trên máy, sau đó từ bên trong vang lên mấy tiếng lộc cộc lộc cộc, cuối cùng một quả trứng màu hồng từ trong máy rơi xuống.

Oda Teni cúi người cầm lấy, vừa đứng lên nhìn lại, đã không thấy cái máy gacha đó đâu nữa.

"......" Má ơi má ơi má ơi má ơi!!!

Có khác gì mấy cảnh trong phim kinh dị không?

Gacha anh trai kiểu gì vậy, ép mua ép bán, còn khiến người chơi đau tim nữa! Quá tệ, 1 sao!

Oda Teni thầm nghĩ, để quả trứng nhận được vào túi áo, xách cặp lên nhanh chóng chạy về nhà.

......

Cuối cùng cũng được giải tỏa...

Oda Teni cẩn thận rửa tay sạch sẽ, sau đó mới nhớ ra cô còn một quả trứng cần xử lý, lập tức chạy ra phòng khách lục lọi túi áo, lôi ra một quả trứng màu hồng phấn, suy nghĩ hồi lâu, phân vân giữa việc có nên ném cái này vào trong nước hay không.

Không ném, cũng tiếc, dù sao quả trứng này cô mất 500 yên mới xách về được.

Ném? Rồi bỗng nhiên có thêm một ông anh trai sao? Còn chả biết tính cách đối phương như thế nào nữa.

Cũng chả biết có linh nghiệm hay không...

Lỡ như mở ra yêu ma quỷ quái hay gì đó thì sao, hoặc lỡ như mở ra một ông anh trai xấu tính, suốt ngày đánh cô sai bảo cô thì sao?

Cuối cùng Oda Teni vẫn không lựa chọn được, bụng cũng đang réo không ngừng, đành để quả trứng lên bàn, chạy vào bếp xem có gì lót bụng được không.

May mắn vẫn còn mấy gói mì ăn liền, chỉ cần 3 phút là xong, lại lục trong tủ lạnh vài phút, bên trong có đầy đủ rau củ trứng thịt cá, nhưng tiếc là cô không biết nấu ăn, phải tìm một hồi lâu mới kiếm ra bọc xúc xích nhỏ, có thể mở ra ăn ngay.

Tủ bếp khá cao, mỗi lần muốn đứng lên nấu nước hay gì đều phải lấy ghế, Oda Teni đã khá quen với chuyện này, bình thường cũng để sẵn một cái ghế nhựa, cố một chút là bò lên được.

Quần quật hồi lâu mới nấu xong ly mì xúc xích, Oda Teni lau mồ hôi, lật đật bưng đồ để lên bàn ở phòng khách, theo thói quen bật ti vi lên. Cô cũng không phải yêu thích gì, nhưng nếu không bật ti vi lên thì căn nhà to lớn này sẽ yên ắng vô cùng, cảm giác như chỉ có một mình cô đơn vậy, mặc dù sự thật cũng là thế.

Chương trình ti vi chiếu một bộ phim hoạt hình rất đáng yêu, nhưng Oda Teni cũng không để ý, yên lặng ăn mì, trên khuôn mặt trẻ con non nớt tràn đầy vẻ bình tĩnh, đôi mắt cũng chẳng có cảm xúc gì.

Có lẽ lần sau nên đặt đồ về nhà.

Oda Teni nghĩ, sau đó lại nhanh chóng bác bỏ ý kiến này, quá tốn tiền, quá phiền toái, cũng chẳng an toàn.

"Anh trai, em muốn mua cái này!"

Trên màn hình ti vi chiếu ảnh nhân vật chính cùng anh trai đi mua đồ ăn, cô bé Maruko – nhân vật chính dán sát vào tủ kính, nhìn chằm chằm cái bánh kem dâu tây bên trong, không ngừng làm nũng với anh trai. Anh trai của cô bé là một người rất dịu dàng, xoa đầu cô bé, sau đó không do dự rút ví mua cho cô.

Oda Teni nhìn màn hình ti vi, không biết sao lại liếc về phía quả trứng nhận được từ gacha anh trai. Mỳ ly trên bàn đã ăn được một nửa, nhưng cô chẳng muốn ăn nữa, phân vân hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy quả trứng gacha kia chạy vào phòng tắm.

Dù sao cũng tốn hết 500 yên rồi, không thử cũng tiếc.

Oda Teni tự an ủi bản thân như vậy, cẩn thận đổ đầy nước bồn tắm, sau đó nhẹ nhàng để quả trứng gacha vào trong, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào bên trong, như đang chờ mong một thứ gì vậy.

Thậm chí lúc đi ngủ cũng không vào phòng mà lấy nệm và chăn gối ra trải trước cửa nhà tắm.

Oda Teni thầm nghĩ, không phải cô mong có một ông anh trai đâu, cô chỉ là muốn xem 500 yên mình bỏ ra có linh nghiệm hay không thôi.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không chống cự được cơn buồn ngủ, cứ thế lim dim nhắm mắt lại...

.......

Oda Teni tỉnh lại vì lạnh.

Cô tưởng có lẽ do mình lỡ đá chăn, cho nên giơ tay thử tìm chăn, sờ một hồi mới phát hiện chăn bị mình đá sang bên cạnh, cô thử kéo một hồi, nhưng làm sao cũng không kéo chăn được, giống như có ai đó cuốn hết chăn của cô vậy.

Sau đó Oda Teni mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, phát hiện đúng là có người giành chăn với cô.

Rõ ràng hôm qua trong nhà chỉ có mỗi cô mà thôi, không biết sao giờ bên cạnh lại có thêm một người nào đó, Oda Teni không nhìn thấy mặt, bởi vì người này cuốn hết chăn lên người, che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đầu tóc màu nâu xù xù có vẻ mềm mại.

Oda Teni lập tức thanh tỉnh, vội vàng ngồi dậy, thông qua ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ và ánh đèn trừ trong nhà tắm, cô nhìn vô cùng rõ ràng, bên cạnh đúng là có một người đàn ông đang ngủ ngon lành, còn giành chăn của cô nữa!!!

Thằng nào đây?!!

Sao lại có người lạ trong nhà... Khoan từ từ, gacha anh trai?

Cuối cùng Oda Teni cũng sực nhớ ra hôm qua mình làm gì, vội vàng đứng dậy mở cửa phòng tắm ra, phát hiện bên trong không còn quả trứng gacha màu hồng nữa, nước trong bồn không hiểu sao lại tràn ra ngoài, bên trong chỉ còn khoảng nửa bồn.

Lại nhìn ra cái người đang quấn chăn như con sâu lông ở bên ngoài, Oda Teni bỗng thấy trước mắt tối sầm xuống.

Cho nên... đây là anh trai cô gacha ra được?

Một tên anh trai vừa xuất hiện đã cướp chăn của em gái mình ???

Oda Teni, năm nay 12 tuổi, đang đứng trước ngã rẽ khó khăn của cuộc đời.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Khai hố mới, câu chuyện mới, nhân vật mới, thử đoán xem anh trai đầu tiên là ai nào ^v^ Đoán đúng ra chương x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com