Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lúc Oda Sakunosuke và Dazai Osamu tìm đến Rikkaidai thì Oda Teni đang chuẩn bị lên sân thượng ăn cơm với Sanada Genichirou và Yukimura Seiichi.

"Lần sau xem cậu còn dám vứt ví lung tung hay không!" Sanada Genichirou gắt, khuôn mặt đen thui, nhìn chả khác nào giáo viên chủ nhiệm.

Oda Teni ôm bụng né xa cậu ta ra, thái độ 'không nghe không nghe không nghe' khiến Sanada Genichirou càng thêm tức giận.

Nhưng có giận thế nào cũng không thể vung tay đánh Oda Teni một trận được, đặc biệt còn đang ở chỗ đông người thế này.

Hơn nữa, Sanada Genichirou cũng cảm thấy hơi chột dạ.

"Genichirou có khác gì đâu, cậu cũng bị mất ví mà!" Oda Teni nhịn không được lầm bầm.

Đúng vậy, Sanada Genichirou cũng bị mất ví rồi.

Nhớ lại chuyện này, Sanada Genichirou đen mặt, mất tự nhiên quay đầu đi.

Yukimura Seiishi xem hai người cãi nhau một hồi mới đứng ra hòa giải: "Được rồi được rồi, hai hộp bento cũng đủ cho ba người ăn đấy."

"Nhưng bento của Genichirou khẳng định chỉ có cơm nắm!" Oda Teni không vui nói.

Sanada Genichirou lúc nào cũng chỉ ăn cơm nắm, cơm nắm, cơm nắm! Đồ cơm nắm ngu ngốc!

Sanada Genichirou siết chặt nắm tay, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đấm Oda Teni một cái.

Đã ăn chực rồi còn nhiều chuyện!

Ba người lao thao ầm ĩ một đường, lúc đi ngang qua cầu thang thì thấy bên dưới đang tụ tập một đống người, không ngừng hô hào cái gì mà 'Oa, ai thế', 'đẹp trai quá đi', 'aaa, anh ấy cười với tớ kìa' !

"???" Ba người Oda Teni, Yukimura Seiichi, Sanada Genichirou không hiểu gì nhìn nhau, đặc biệt là Sanada Genichirou, cả khuôn mặt đều đen thui, tức giận không nhẹ.

Buổi trưa mà còn tụ tập ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì chứ!

"Oa, nhìn nè Odasaku, lần đầu tiên tôi đến trường học đấy!" Bên kia truyền đến một giọng nói hơi quen thuộc, Oda Teni không biết sao lại thấy không ổn, trực giác điên cuồng kêu gào mau rời đi.

Hơn nữa, giọng nói này...

Oda Teni cứng người, chậm rì rì quay đầu nhìn xuống cầu thang, phía dưới người tụ tập rất đông, nhưng có thể nhìn thấy hai bóng người khá cao nổi bật ở giữa.

Nhìn cái đầu xù xù màu nâu cùng cái đầu tóc màu đỏ rượu kia, mắt của Oda Teni không ngừng giật giật.

Không, sẽ không như cô đoán chứ....

"Dazai, yên lặng chút."

Odasaku...

Dazai...

"......." Oda Teni cảm thấy trái tim bị cái gì đó bóp thật mạnh, trước mắt tối sầm lại.

Ban nãy cô còn bảo rằng sẽ để cho mọi chuyện thuận tự nhiên, cho nên không nói vụ gacha cho Yukimura và Genichirou biết, giờ thì hay rồi, tự nhiên đến nhanh thật đấy...

Oda Teni cố gắng bình tĩnh lại, an ủi rằng vẫn còn chưa tệ lắm, bây giờ chạy trốn nhanh còn kịp.

Cho nên cô kéo tay Yukimura Seiichi và Sanada Genichirou hướng lên trên tầng.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính...

"Ai da, Teni chan!"

Giọng nói vui sướng của Dazai Osamu khiến Oda Teni cảm thấy hít thở không thông.

Ai là Teni chan chứ! Có buồn nôn hay không???

"Teni, cậu..." Yukimura Seiichi nghi ngờ định hỏi, lại bị Oda Teni ngắt lời: "Không, không quen, không thân, nhận nhầm rồi."

"Teni chan, em gái, anh hai đến đưa cơm nè ~"

Vừa phủ nhận xong đã bị đánh mặt ngay tức tốc.

"Anh hai...?"

"........" Oda Teni mắt cá chết nhìn khóe môi mỉm cười của Yukimura Seiichi, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì..."

"Teni chan ~" Dazai Osamu kéo Oda Sakunosuke ra khỏi vòng vây, lao đến như một cơn gió, dùng giọng điệu ngọt ngào quá mức gọi một tiếng, khiến da gà da vịt của Oda Teni điên cuồng nổi lên.

Cuối cùng nhịn không được, cô phản bác: "Ai là Teni chan chứ???"

Thôi xong....

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ cùng nụ cười hiền lành kia của Sanada Genichirou và Yukimura Seiichi, Oda Teni chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hận không thể dùng cỗ máy thời gian trở về tối hôm qua để tát bản thân một cái.

Cuối cùng Oda Teni chỉ có thể nở một nụ cười gượng, dùng giọng điệu buông bỏ tất cả nói: "Nếu tớ nói... Chỉ trong một đêm bỗng nhiên gacha ra hai ông anh trai thì hai cậu có tin không..."

Ok, không cần nói nữa, nhìn mặt hai cậu là biết không tin rồi, có điều đừng có dùng vẻ mặt "cậu bị mê sảng à" nhìn cô chứ!

"Teni..." Yukimura Seiichi mở miệng, chưa kịp nói gì thì Oda Teni đã bịt miệng cậu lại, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không, đừng nói."

Trực giác của cô cảm thấy lời cậu ta muốn nói khẳng định không phải lời hay gì.

...

Cho nên, cuối cùng năm người bọn họ vẫn cùng nhau lên sân thượng ăn cơm.

Oda Teni dùng vẻ mặt buông bỏ mọi thứ quy y cửa Phật nói tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho hai người bạn của mình.

"Chuyện là như vậy." Oda Teni nói, gắp cơm lên ăn một ngụm.

Yukimura Seiichi: "Quá khó tin rồi." Có điều nói như vậy, nhưng cũng đã tin tưởng điều Oda Teni nói là thật, dù sao bọn họ quen biết nhau khá lâu, Oda Teni không cần phải nói dối về điều này làm gì.

"Cho nên, hai người này... Thực sự xuất hiện từ một quả trứng à?" Nếu như đã chấp nhận sự thật, Yukimura Seiichi cũng buông lỏng phòng bị, bắt đầu tò mò hỏi.

"Ping pong~" Dazai Osamu cắn một miếng thịt cua, vừa ăn vừa đáp: "Mua một tặng một, Teni chan thực sự có lời lắm luôn đấy!"

Oda Teni: "Rõ ràng là ép mua ép bán!" Cô không hề muốn anh trai gì cả, là cái máy đó bắt buộc cô phải mua, không mua thì không cho đi!

Nhìn bộ dạng vừa ăn vừa nói chuyện của hai người, Sanada Genichirou đen mặt nói: "Quá lơi lỏng rồi! Phải ăn xong mới được nói!" Theo phản xạ nói xong câu đó liền hối hận.

Mặc dù cậu có thể quát Oda Teni, nhưng dù sao Dazai Osamu cũng là người lớn tuổi, không thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện được.

"Không sao đâu." Nhận thấy được sự ngượng ngùng của Sanada Genichirou, Oda Sakunosuke an ủi: "Đúng là không nên nói chuyện khi đang ăn, Sanada kun làm rất đúng."

"Cho nên truyền thuyết đô thị về chuyện ga cha là thật sao? Đúng là thú vị." Yukimura Seiichi nói, sau đó lo lắng hỏi Oda Teni: "Nhưng cậu có ổn không đấy?" Dù sao Oda Teni là một nữ sinh sống một mình, vốn đã không an toàn, bây giờ trong nhà lại xuất hiện hai người đàn ông xa lạ, mặc dù là anh trai trên danh nghĩa, nhưng bản chất vẫn là người xa lạ. Bọn họ cũng chưa tiếp xúc nhiều với hai người anh trai này của Oda Teni, nhưng nhìn khí chất thì không hề đơn giản chút nào.

"Chắc là không sao." Oda Teni không được tự nhiên đáp. Trong nhà bỗng xuất hiện hai người xa lạ, nói không sợ hãi là giả, nhưng từ bé đến giờ cô đã gặp qua rất nhiều chuyện rồi, cũng không ngại thêm chút chuyện nữa.

"Gì chứ? Teni chan không tin tưởng anh hai à?" Dazai Osamu bỗng nhiên giả vờ khổ sở ôm ngực, cả người giống như không có xương dựa vào người Oda Sakunosuke: "Odasuke, trái tim tôi đau quá, em gái không tin chúng ta kìa!"

Oda Sakunosuke bình tĩnh đáp: "Dazai, cẩn thận rơi hộp cơm." Cũng không phản ứng gì với diễn xuất của Dazai Osamu, chỉ quay sang nhìn Oda Teni, bình thản đề nghị: "Nếu không tiện thì để tôi và Dazai ra ngoài thuê phòng cũng được." 

Tuy rằng đề nghị này là đề nghị tốt nhất của hiện tại, nhưng không hiểu sao Oda Teni lại chẳng muốn chút nào. Cô nhanh tay và cơm vào miệng, vừa nhai vừa nhỏ giọng nói: "Để tính sau đi." 

Yukimura Seiichi nhìn Oda Teni, lại nhìn hai người đàn ông trưởng thành trước mặt, quyết định yên lặng, đồng thời cũng ngăn Sanada Genichirou đang tính nói chuyện lại. 

Oda Sakunosuke gật đầu, sau đó lại nhắc đến một chuyện khác: "Đúng rồi, về giấy tờ chứng minh không cần phải lo nữa đâu, Dazai đã giải quyết rồi." Mặc dù anh cũng chẳng biết cậu làm bằng cách nào. 

Oda Teni chỉ cho rằng đó là khả năng của cái máy gacha kia, cho nên gật đầu không hỏi nhiều, rầu rĩ ăn cơm. 

Đợi bọn họ ăn xong, Oda Sakunosuke và Dazai Osamu cũng rời đi, bảo rằng muốn quan sát thêm về thế giới này để tiện sinh hoạt hơn. 

Hơn nữa... 

"Làm anh trai thì không thể để em gái nuôi mãi đúng không?" Dazai Osamu giơ tay xoa đầu Oda Teni, mặc cho cô nhóc phản kháng không ngừng vẫn tiếp tục trêu chọc, thậm chí còn làm loạn đầu tóc của cô nhóc, khiến Oda Teni tức tới nổ phổi: "Đợi Odasaku kiếm được tiền thì Teni chan sẽ có quà đấy." 

Oda Teni nghi ngờ hỏi: "Sao lại là Odasaku? Còn anh thì sao, anh không tính đi làm hả?" 

"Tất nhiên là không rồi!" Dazai Osamu không hề giấu giếm, nói thẳng: "Tôi chỉ cần ngồi ở nhà chờ được bao nuôi thôi." 

Có thể thoải mái nói cho chuyện bám váy em gái, ăn cơm mềm của bạn thân như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có mình Dazai Osamu làm được. 

Sanada Genichirou dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Dazai Osamu, trong lòng càng lo lắng về cuộc sống của bạn bè hơn. 

Có một người lớn không đáng tin như vậy ở trong nhà, Oda Teni cũng quá khổ rồi. 

"Tôi có thể trả hàng được không?" Oda Teni trợn trắng mắt hỏi. 

Cô chỉ muốn Odasaku thôi, còn cái tên hàng tặng kèm này thì cô xin trả lại, ai muốn hốt thì hốt. 

"Không được đâu ~" Dazai Osamu mỉm cười, âm cuối nâng lên, sau đó quay người rời đi, tà áo khoác màu cà phê nhạt phất phơ trong gió. 

"Có một người lớn như vậy ở trong nhà, sau này cuộc sống sinh hoạt của cậu có vẻ sẽ đặc sắc hơn nhỉ." Yukimura Seiichi vui vẻ trêu chọc, trong mắt lại mang theo sự nghi ngờ. 

Khí chất của người này quá đặc biệt, chỉ mong đối phương không có ý đồ gì với Teni, nếu không... 

Có lẽ cậu nên nhờ em gái thường xuyên đến nhà Teni hơn. 

Sanada Genichirou đi ở đằng sau bước tới vỗ vai Oda Teni, xem như an ủi, sau đó lại mạnh mẽ túm cổ áo cô lôi trở về phòng học.

"Đi đứng kiểu gì thế hả, cậu không có xương à!" 

"Đau đau đau đau, bình tĩnh bình tĩnh, cậu đừng có lôi, mình tự đi được mà! Cái tên Genichirou chết tiệt này!!!" 

Hôm nay cũng là một ngày vô cùng náo nhiệt nhỉ. 

Yukimura Seiichi nhìn hai người bạn của mình, vui sướng nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com