Chương 34: Yến tiệc (phần 1)
LLúc lễ phục giặt sạch được mang tới đã là hơn một giờ chiều. Thay lễ phục, đeo thêm trang sức chính tay Mộc Hàn Mặc lựa chọn, làm tóc, liền đi đến địa diểm dự tiệc.
Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, trăng rằm nằm trên cao trong bầu trời đêm, làm người ta cảm thấy thơ mộng.
Ba chiếc xe Lamborghini dừng ở một biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Nơi này sớm đã có rất nhiều chiếc xe có rèm che đậu, trong biệt thự đầy tiếng nói cười, nhộn nhạo, ầm ĩ...
Chiếc Lamborghini bước xuống một người áo đen đến cạnh chiếc Lamborghini dừng ở bên trái, mở cửa xe cho Mộc Hàn Mặc: "Mời lão Đại." Tiếng nói cung kính lạnh lùng từ miệng hắc y nhân.
Mộc Hàn Mặc khom người đi xuống xe, bước chân ưu nhã, trên trán có vài sợi tóc theo gió bay bay. Đi vòng qua bên phải, mở cửa xe, dẫn Oa Oa xuống.
Oa Oa bước ra khỏi xe cảm thấy có gió lạnh thổi tới không khỏi có chút cứng ngắc. Một động tác nhỏ như vậy cũng bị Mộc Hàn Mặc thu vào trong đáy mắt. Mộc Hàn Mặc khom người vào trong xe lấy chiếc áo khoác đã sớm chuẩn bị, choàng lên người Oa Oa, ôm cô đi vào trong biệt thự.
Lâm Phong mang theo Ngọc Tình xuống ở chiếc xe Audi có rèm che. Ngọc Tình kéo Lâm Phong đi phí sau Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa.
Vào trong hội trường kia, tất cả ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía Mộc Hàn Mặc.
Nơi ngọn đèn rọi xuống, mọi người thấy Mộc Hàn Mặc mặc trang phục màu lam, trong ngực ôm một người mắc váy trắng có đính đá quý, giống giống như một vị thần, từng bước từng bước đi vào trong hội trường.
Dáng người Mộc Hàn Mặc hoàn mĩ không tùy vết, từ từ hiện rõ trước mặt mọi người. Lôi lông mày kiếm, bên dưới là con mắt ưng thâm thúy, u lãnh, lúc này mang theo một tia hứng thú. Bên dưới chiếc mũi ngạo nghễ là một đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên.
Mà dựa trong ngực anh chính là người vợ mới cưới. Khuôn mặt đáng yêu có vài phần luống cuống. Hai đầu lông mày có vài tia quyến rũ, hai tròng mắt vô thần không biết nhìn về đâu. Chiếc mũi ngạo nghễ cùng một đôi môi mỏng màu hồng phấn có phần gượng ép vui vẻ.
Mặc trên người là chiếc váy màu trắng đính những viên dá quý, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Lễ phục giống như mà được thiết kế, đem vóc người của cô thêm quyến rũ, vô cùng tinh tế.
Lập tức hội trường vang lên những âm than ồn ào, thổn thức, bắt gặp những tiếng thở dài: Vương tổng có thể diện thật lớn, một người chưa bao giờ tham gia yến tiệc như Mộc tổng cũng mang theo vị hôn thê đến.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Mộc Hàn Mặc đã đến vội vàng ra nghênh đón, lôi kéo Mộc Hàn Mặc, bàn tay hung hăng vỗ hai cái biểu hiện giờ phút này ông ta rất kích động: "Ai nha, Mộc tổng ngài đã tới, thật sự làm Vương mỗ đây thấy vinh hạnh, hoan nghênh, hoan nghênh." Khuôn mặt chữ quốc(国) tràn đầy vẻ thụ sủng ngược kinh (được sủng ái làm phát sợ), trong đáy mắt chứa đầy hàm xúc nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc.
Mắt ưng Mộc Hàn Mặc thoáng phát ra một tia lạnh, không khách khí rút tay về, khách khí xa cách nói: "Hôm nay Vương tổng mở yến tiệc tìm con rể, Mộc mỗ nên đến." Không biết còn cho bọn họ có quan hệ thật tốt, liền bắt tay.
"Mộc tổng, ngài quá khách khí." Vương tổng có chút lúng túng thu tay lại, nghiêng mắt nhìn người con gái xinh xắn trong ngực Mộc Hàn Mặc, liền khen: "Đây là phu nhân sao? Phu nhân thật đoan trang, xinh đẹp."
Oa Oa thân thể cứng đờ, không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú, cô khi nào trở thành đoan trang xinh đẹp rồi? Nhiều nhất chỉ có thể gọi là đáng yêu..
Mộc Hàn Mặc cảm thấy thân thể Oa Oa phản ứng có chút lo lắng. Bàn tay ấm áp ôm eo cô không khỏi thêm chặt. Không vui nhíu mày kiếm, con mắt ưng âm lãnh xuất hiện khói mù, không hề chớp mắt: "Vương tổng, ông nên đi tiếp khách khác đi!"
Trong hội trường mọi người đều có suy nghĩ thì ra Mộc tổng không phải do Vương tổng mời tới.
Lúc này Lâm Phong dẫn Ngọc Tình đến chỗ Vương tổng, con ngươi xanh thăm nôi lên tia lạnh lùng: "Vương tổng, chị dâu không thích bị mòi người vây quanh."
Nhìn như thay ông ta giải vây, người sáng suốt nhìn một cái đều hiểu, Mộc tổng không muốn người khác nhìn chằm chằm cô.
Vương tổng gật đầu ý bảo "Ha ha... . Thì ra là như vậy, Mộc tổng, Lâm tổng, tùy các ngài, ta đi mời những vị khách khác." Nói xong làm một dấu hiệu mời.
Mộc Hàn Mặc không khách khí xuyên qua Lâm Phong cùng Ngọc Tình, đi qua Vương tổng bên cạnh.
Lâm Phong đi theo Mộc Hàn Mặc vòng qua Vương tổng. Vương tổng nhìn theo bóng lưng Mộc Hàn Mặc, tựa hồ sáng tỏ Mộc Hàn Mặc vì sao làm như vậy, lại đen ánh nhìn chuyển lên người Lâm Phong, thoáng hiện một chút tham lam.
Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa ngồi xuống một chiếc ghế sopha, vì cô nên dẫn tới tiệc đứng. Ngồi bên cạnh cô, nhìn xem mọi thứ xa hoa , cao quý, dè thủy tinh đẹp mắt làm người ta cảm tháy như ảo ảnh. Hương thơm, rượu ngon, anh nhìn giống như đang xem cuộc vui bình thường, mắt lạnh nhìn mọi người nói chuyện.
Lâm Phong kéo Ngọc Tình đi ra chỗ khác, để lại không gian cho Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa.
Vốn yến tiệc đã khôi phục sự yên tĩnh, lần này lại vị Phụng Thiên Dự yêu nghiệt đến lần nữa làm mọi người xôn xao. Phụng Thiên Dự mặc một bộ tây trang màu đen, một tay đút túi quần, một tay cong ở trước ngực, trong khuỷu tay hắn khoác tay Mộc Lâm.
Mộc Lâm mặc váy công chúa màu hồng phấn, viền tơ lụa đến gối lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Khuôn mặt xinh đẹo, tràn đầy vẻ không vui, con ngươi linh động cũng lộ ra vẻ ai oán, làm cho người người ta cảm thấy thương tiếc.
Phụng Thiên Dự ngược lại vẻ mặt không sao cả, ánh mắt đào hoa phóng điện khiến tất cả nữ nhân say mê.
Hắn tựa hồ cảm thấy bình thường, nhẹ nhàng tìm kiếm trong đám người thấy Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa đang ngồi ở salon. Thói quen nhìn người chăm chú, mang theo Mộc Lâm nhàn nhã tự tại hướng đến chỗ Mộc Hàn Mặc mà đi.
Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, tiếp tục nói chuyện, thương lượng, tán gẫu....
"Lão Đại, không nghĩ anh đến sớm như vậy." Phụng Thiên Dự đi đến, thấy Mộc Hàn Mặc đang cho Oa Oa ăn cơm, giọng trêu chọc làm Mộc Hàn Mặc không vui nhíu mày.
Mộc Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi linh động tràn đầy ai oán, lớn tiếng nói nên oan ức: "Anh trai, em không nên đi cùng vs Phụng Thiên Dự. Cái tên này lăng nhăng, người ta còn tưởng em là tình phụ của anh ấy." Hừ, vừa mới đi vào, mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn cô.
Mộc Hàn Mặc không có phản ứng, tiếp tục đút cho Oa Oa ăn, Mộc Lâm hai mắt rưng rưng, đáng thương kêu: "Anh trai..." Âm thanh nhõng nhẽo. Mộc Hàn Mặc không kiên nhẫn, liếc mắt ưng: "Tùy em."
Mộc Lâm nhìn Phụng Thiên Dự chau chau mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, dương dương tự đắc. Coi như tự nói: Hừ, anh trai vẫn thương em, anh nên tự mất mặt đi.
Phụng Thiên Dự lơ đễnh tìm một chỗ ngồi xuống, Mộc Lâm nhảy đến bên cạnh Oa Oa ngồi xuống, kéo cánh tay Oa Oa: "Chị dâu, chúng ta ra ngoài một chút được không? Nơi này thật buồn chán." Cô không muốn nhiều người đi ra ngoài, chỉ muốn mình chị dâu, anh trai nhất định sẽ đáp ứng.
Mắt Mộc Hàn Mặc phát ra tia lạnh làm Mộc Lâm cúi đầu, đem Oa Oa giấu sau lưng.
Đôi lời lảm nhảm: Edit tới đây tự nhiên không thích chị nữ chính lắm, hơi nhu nhược sao sao á. Lúc nào cũng để anh che chở, chỗ đông người cũng bày đặt không thích, chứ ngày xưa thì sao? Bị bắt nạt, giờ làm phu nhân thì ntn đây...
Haizzz, không biết bao giờ anh mới chữa mắt cho chị đây. Muốn chị thành nữ cường cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com