Chương 74_75_76
CHƯƠNG 74 - KHÁCH HÀNG LỚN
Vũ Nghê nghi ngờ nhìn điện thoại , sau đó lại đem cất vào , móc ra cái chìa khóa cửa --
Khi ánh đèn của tầng 12 sáng lên . Tưởng Vũ Hàng mới chuẩn bị mở cửa xe
Đang lúc ấy thì chiếc xe con trong bóng tối tăng tốc như tên bắn , lướt nhanh qua người hắn , chỉ còn mấy centimét nữa thôi là có thể đụng ngã hắn "Này , có biết lái xe không hả"
Xe dừng ngay lại , chủ xe giống như cố ý khiêu khích Tưởng Vũ Hàng , ném ra một tàn thuốc , ngay sau đó liền vọt đi
Vũ Nghê mặc một bộ váy ngắn màu vàng của nhãn hiệu nổi tiếng , đi cùng tổng giám đốc đài truyền hình MBS đến một khách sạn trứ danh , sau đó đi lên căn phòng riêng ở tầng 2
Thiết bị quanh phòng được lắp đặt tráng lệ , đủ lớn để chứa ba mươi người , theo mô hình nhỏ tụ họp xum vầy . Trên trần là một đèn chùm pha lê với kiểu dáng sa hoa , được kết hợp hài hòa cùng ánh sáng màu vàng , làm căn phòng càng thêm lộng lẫy . Căn phòng thật sự rất to , ngoại trừ hai người bọn họ ra , thì không còn thấy những ai khác !
Đôi mi thanh tú nhíu lại , thân thể Vũ Nghê nhẹ nghiêng người qua hỏi Tưởng Vũ Hàng "Chỉ có hai người chúng ta thôi sao ?!"
Tưởng Vũ Hàng cũng có chút kinh ngạc "Ha ha. . . . . . Quả nhiên là chủ tịch tập đoàn lớn có khác . Chỉ là một bữa ăn tối , lại có thể đặt ngay căn phòng sang trọng này !"
"Chỉ một người ?!" Cô cứ cho là phải đến vài nhà tài trợ
"Đúng vậy , hôm nay chỉ có một nhà tài trợ thôi em . Nhưng đối phương có đem theo bạn gái hoặc trợ thủ hay không , anh cũng không rõ lắm !" Tưởng Vũ Hàng nhún vai một cái
"Chỉ có một nhà tài trợ , sao anh không nói sớm một chút ?!" Vũ Nghê oán trách nói , biết thế này thì cô đã chọn ngay bộ đồ bình thường rồi
"Thế nào ?! Chỉ có một công ty đối tác , cho nên người chủ trì của đài phát thanh truyền hình nhà ta uất ức lắm ư ?!" Đang lúc ấy thì một giọng nói trầm ổn ở trong phòng vang lên
Đưa lưng về phía cửa gian phòng , thân thể của Vũ Nghê trở nên cứng đờ , giống như một pho tượng sáp , ngồi yên bất động . Là hắn , Lạc Ngạo Thực . Hắn làm sao lại xuất hiện ở thành phố này ?!
Nghe được thanh âm của người mới đến , Tưởng Vũ Hàng lập tức nghênh đón , chìa cánh tay ra "Lạc tổng giám đốc , anh khỏe chứ . Có thể tận mắt nhìn thấy người thật như anh , thật làm tôi vinh hạnh quá !"
Lạc Ngạo Thực ung dung để một tay lên bả vai Tưởng Vũ Hàng "Tưởng tổng giám đốc đã đích thân tới đây , đương nhiên tôi mới là người được hân hạnh chứ !" Mặc dù lời nói rất khiêm tốn , nhưng động tác của hắn lại đầy ngạo mạn
Vũ Nghê ngồi trên ghế sa lon , tinh thần còn chưa kịp phục hồi lại , thì trong lòng đã bắt đầu hơi run rẩy.
Hai người đàn ông buông lỏng lẫn nhau sau khi đã chào hỏi qua loa
Lạc Ngạo Thực là rất tự nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ bên kia "Nói vậy , đây chính là mỹ nữ của đài MBS , kiêm nữ phát thanh truyền hình - cô Phó Vũ Nghê ?!"
Ánh mắt của Tưởng Vũ Hàng vẫn còn ở trên người Lạc Ngạo Thực , sau đó theo tầm mắt của đối phương , mới phát hiện ra bạn gái mình vẫn đang sững sờ ngồi trên ghế "Vũ Nghê , Vũ Nghê . Lạc tổng giám đốc muốn nói chuyện với em kìa !" Hắn nhỏ giọng thúc giục
Đến vài phút sau Vũ Nghê dường như mới bừng tỉnh , phút chốc cô trấn định tâm tư , từ trên ghế salon đứng lên , trên mặt bình tĩnh mỉm cười , tự tin hướng phía Lạc Ngạo Thực
"Nghe danh Lạc tiên sinh đã từ lâu , hôm nay tôi may mắn mới được gặp , thật khiến người ta vừa mừng lại vừa lo . Lạc tiên sinh , anh khỏe chứ !" Vũ Nghê khẽ ngẩng mặt , ánh mắt không chút né tránh nhìn hắn , hào phóng vươn tay để chào hỏi
Tuy thân phận trước đây từng là vợ chồng , thế nhưng hành động và cử chỉ đầy xa lạ , nhìn họ diễn cảnh tay bắt mặt mừng , căn bản người ngoài không biết được ! Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia , con ngươi phút chốc lóe lên kinh ngạc.
Sáu năm không gặp , bây giờ so với ngày trước , cô càng thêm xinh đẹp , ngũ quan trên mặt hòa hợp đến hoàn mỹ , cộng thêm bộ dạng trưởng thành lộ ra cả sự thông minh . Vóc người của cô lúc này không khác gì năm hai mươi tuổi . À , không đúng . Phải nói là thời điểm này không giống lắm , ngực lớn hơn một chút , mông thì vểnh thêm , thắt lưng càng thêm nhỏ lại
Chết tiệt , cô thế mà lại có thể hấp dẫn ánh mắt và tinh lực của hắn , lại càng có thể khiêu khích sự ham muốn ở nơi nhạy cảm đó . Ngay giờ đây , hắn chỉ muốn đem lấy cô áp sát vào tường , dán chặt trên người cô , cùng cô thỏa mãn tâm lý
Dục vọng ở phía bụng dưới khơi mào đi lên , một loại cảm giác nóng rang như điện chảy quanh toàn thân , chính hắn cũng có thể phát giác được da nóng bỏng đến đáng sợ . Chỉ là con người cô trông trưởng thành hơn , thế mà lại làm hắn xao động đến bồn chồn
Vẻ mặt lộ ra một nụ cười quen thuộc , giống như một vị vua quân vương cầm tay của cô , sau đó nâng lên--
Hắn đè thấp gương mặt , in lại một nụ hôn thật sâu trên mu bàn tay Vũ Nghê "Tôi sớm đã nghe nói về cô , một nữ phát thanh viên vừa nổi tiếng lại tài năng , hôm nay mới có dịp gặp mặt , quả nhiên là danh bất hư truyền !"
Nếu cô đã giả bộ không biết hắn , thì cớ gì hắn phải phơi bày mọi chuyện quá sớm
Có biết hay không , kết quả cuối cùng cũng chỉ có một -- Cuối cùng , cô vẫn là của hắn !
Vũ Nghê không tỏ vẻ e sợ , sau đó thu hồi lại tay phải "Cám ơn Lạc tổng giám đốc quá khen ngợi , thật ra thì tôi chỉ quan tâm đến công việc có làm được tốt hay không mà thôi !"
"Thật xin lỗi , cô Vũ Nghê à , đừng bao giờ nhắc tới hai chữ 'công việc' . Sau khi tan sở mà còn nhắc tới hai chữ này , tôi sẽ nhức đầu lắm !" Lạc Ngạo Thực đau khổ vẫy tay , cười nói.
Sau đó hắn giơ tay lên , ý bảo "Mời ngồi !"
Mặc dù cái bàn rất lớn , nhưng cả ba người cũng không thể ngồi mỗi người một hướng . Cho nên cả ba đều ngồi ngồi xuống ngay chỗ mình đang đứng , Lạc Ngạo Thực là rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh Vũ Nghê
Người quản lý khách sạn lúc này đi tới , đưa lên thực đơn
Lạc Ngạo Thực đem thực đơn đưa đến trước mặt khách , nhiệt tình chào hỏi "Tôi đây vừa mới đến đây , đối với nơi này quả thật chưa quen thuộc lắm . Cho nên làm phiền hai người chọn giúp thức ăn , để tôi có thể thưởng thức món ngon của vùng này !"
Lúc hắn nói chuyện không biết vô tình hay cố ý , từng cổ hơi nóng hướng về phía cổ trắng tuyết của Vũ Nghê , khiến Vũ Nghê cảm giác lo lắng không thôi
"Lạc tiên sinh quá khách sáo rồi , món ăn ở đây thật ra cũng không tệ . Chúng tôi là khách , nên anh cứ tùy tiện quyết định đi !" Tưởng Vũ Hàng ngồi ở một chỗ khác , có chút khoe mẽ địa bàn của hắn
Lạc Ngạo Thực có chút khó xử nhíu mày , vẻ mặt này ít khi xuất hiện trên ngũ quan anh tuấn kia "Không tệ ?! Làm sao có thể biết được là không tệ đây ?! Thức ăn cũng giống như phụ nữ , chưa thưởng thức được hương vị của nó , thì đừng nên phán đoán . Bộ dáng càng tốt , sẽ càng thích hợp với mình -" Hắn lại cố ý đến gần Vũ Nghê , nhưng quả thật đối với Tưởng Vũ Hàng lại là một đề tài thú vị . " Nhưng trong thực tế , chúng ta phải dùng qua , thì mới biết được , rốt cuộc vẫn là không phù hợp với mình , đến cuối cùng thì cũng chưa đủ mỹ mãn " Hắn cố ý đem từ 'dùng' nhấn mạnh , sau đó khiêu khích liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh Phó Vũ Nghê
Trong phòng này rõ ràng chỉ có một mình cô là phụ nữ , hắn chính là đang nhục mạ cô . Trong đầu Vũ Nghê nhất thời nổi lên cơn thịnh nộ , chuẩn bị mở miệng đáp lễ hắn.
CHƯƠNG 75 - THỊT THÀ TRỐN ĐI ĐÂU
"Ha ha ha, không nghĩ tới Lạc tổng giám đốc nói chuyện lại hài hước như vậy !" Tưởng Vũ Hàng tuy còn nhỏ tuổi hơn Lạc Ngạo Thực rất nhiều , nhưng lại đem theo động tác ha ha , chẳng qua là để kéo gần khoảng cách giữa hai người
Vũ Nghê giận đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống . Cô bây giờ mới biết , Tưởng Vũ Hàng cũng giống như những người đàn ông kia . Trong lòng không có được một chút tôn trọng phái nữ
Tưởng Vũ Hàng tiếp lời Lạc Ngạo Thực , nhưng mà Lạc Ngạo Thực cương quyết không tiếp tục cái đề tài này nữa , hắn lãng sang chuyện khác "Chúng ta trở lại vấn đề chính đi , trước gọi thức ăn , đừng để quản lý chờ đợi ! Vũ Nghê , em thích ăn cái gì ?!"
Lạc Ngạo Thực tỏ ra thân thiết , mới vừa rồi là còn gọi là Phó Vũ Nghê , đến câu thứ hai vẫn còn cô Vũ Nghê , hiện tại thì trực tiếp gọi thẳng tên cô luôn . Vũ Nghê , Vũ Nghê --
Sự xưng hô này khiến Vũ Nghê cảm thấy khó chịu , tại sao hắn lại dùng danh từ quen thuộc để gọi cô . Hơn nữa hơi tý là dựa tới gần , phun hơi thở nóng rang lên người cô , cô thật không thoải mái chút nào
Vì muốn sớm tránh né hắn , Vũ Nghê dứt khoát nhận lấy thực đơn . Cô tùy tiện giở từng trang trong thực đơn , nhìn thấy món nào giá cả đắt đỏ liền chọn ngay mà không hề suy nghĩ . Bởi vì quá tức giận , cô tuyệt nhiên không để ý đến điều đó . Cho nên khi bồi bàn mang các món ăn đưa lên , kết quả là bữa tối hôm nay có thể để cho 30 người ăn !
Nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn , Vũ Nghê có chút ngượng ngùng , phải nói thật là tốt à nha ~ cứ như là cô chưa dùng buổi tối ấy ?!
"Xem ra , Vũ Nghê nhà ta rất là tham ăn ?! Thế mà vóc người của em thật chuẩn đấy , có thể ăn như vậy , thì mấy món đó em giấu ở đâu trong người thế ?!" Con mắt tà ác của Lạc Ngạo Thực khẽ quan sát trên người Vũ Nghê , tựa như là tia X quang , muốn nhìn xuyên thấu qua thân thể cô !
Để nỗ lực cho cuộc trò chuyện với Lạc Ngạo Thực , Tưởng Vũ Hàng mới chú ý tới cái bàn chứa đầy thức ăn , lại vội vàng la lên "Ha ha , đúng vậy nha , bình thường Vũ Nghê rất tham ăn , cô ấy sẽ không giống các cô gái khác mà ép mình phải giữ dáng đâu !"
"À , ra vậy . Tò mò thật , em giấu thức ăn ở đâu trong người thế ?!" Tầm mắt của hắn đầu tiên là nhìn xuống phía dưới , sau đó liếc một cái trước ngực cô , khóe môi từ từ nâng lên
Mặc dù đã cố gắng hết sức để bỏ qua , nhưng Vũ Nghê rõ ràng cảm thấy đôi mắt của hắn ngày càng khiêu dâm "Thật xin lỗi , tôi muốn đi toilet , các người cứ từ từ dùng bữa !"
Nói xong , cô hướng phòng rửa tay đi tới.
Khi cửa phòng vệ sinh đóng lại , Vũ Nghê theo bản năng dựa vào tường dùng sức thở hổn hển , bàn tay khẽ run lên , cho thấy tâm tình của cô cảm thấy rất khó chịu . Khó chịu , chẳng phải là gặp được hắn
Mà là --
Đứa con của cô . Nhìn thấy hắn lại làm cho cô nhớ đến đứa bé , nhớ lại cảm giác cô đơn trong phòng sinh
Cái quá khứ đau buồn đó , cả đời này thật sự cô cũng không muốn nhớ lại
Vũ Nghê mở vòi nước lên , không ngừng dùng nước lạnh dội lên mặt của mình , cô muốn dùng nước để cho mình thanh tĩnh một chút.
Hắn là nhà tài trợ của MBS , vì thế Tưởng Vũ Hàng cần phải nịnh bợ hắn . Ngoại trừ việc đó ra , hắn không có bất kỳ ý nghĩa nào liên quan đến mình . Cùng là đối tác , cho nên cứ giả vờ như không biết ~~ như thế sẽ không gợi nhớ đến chuyện thương tâm !
Ước chừng Vũ Nghê đứng trong phòng vệ sinh đến hơn nửa giờ . Sau khi xác định tâm tình đã ổn định , cô mới đi ra . Mà khi quay trở lại , nhìn thấy tình cảnh trên bàn cơm làm cô không khỏi ngạc nhiên --
Khuôn mặt Tưởng Vũ Hàng trở nên đỏ bừng , trong tay đang bưng ly rượu , mà trong ly rượu chính là loại rượu đế
Lạc Ngạo Thực cũng giống như Tưởng Vũ Hàng , trên tay bưng một ly rượu đầy , thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi , không có một chút hơi say "Tưởng tổng giám đốc , hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác tốt , cạn ly !"
"Cạn ly !"
Tiếng va chạm vang lên , thì hai chiếc ly đã được uống cạn
Tưởng Vũ Hàng mặc dù không có say đến mất trí , nhưng rõ ràng hắn nói năng đã không còn bình thưởng "Lạc tổng giám đốc , anh không cần phải khách sáo như thế . Cứ gọi tôi là Vũ Hàng được rồi !"
Nghe ông chủ của mình nói thế , trong đầu Vũ Nghê như muốn nổ tung . Cô thật muốn rời khỏi đây ngay , kêu trợ lý của hắn tới , nếu không hình tượng tổng giám đốc của đài MBS cứ thế mà bị hủy hoại mất !
Nếu khách hàng đã là Lạc Ngạo Thực , thì cô cần gì phải nể tình . Vì vậy Vũ Nghê tiến lên , trực tiếp nói chuyện với Tưởng Vũ Hàng "Tổng giám đốc , lát nữa em còn có công việc cần xử lý , em rời đi trước --"
Lạc Ngạo Thực phun ra một ngụm khói thuốc , mất hứng mà hỏi :"Vũ Nghê , em phải đi à ?! Ha ha , như thế thì , có chút không nể mặt anh đấy ?!"
"Đúng vậy , Vũ Nghê à , hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi , công việc ngày mai để mai hãy làm ! Còn nữa... Vũ Nghê à , em giờ đây không phải là nữ phát thanh viên , cũng không phải là nhân viên của anh , mà là bạn gái của anh , biết không hả ?! Cho nên , em nhất định phải ở lại đây với anh !" Chuyện gì đây trời ?! Vũ Nghê bị Tưởng Vũ Hàng làm cho tức giận , thật muốn trợn to hai mắt
Tưởng Vũ Hàng đứng lên , hưng phấn vòng chắc hông của Vũ Nghê , cũng chưa kịp nhìn biểu hiện trên mặt bạn gái một cái . Sau đó có chút khoe khoang người trước mặt "Ha ha , Lạc tổng giám đốc , thật ra thì Vũ Nghê là bạn gái của tôi , chỉ là không có công bố ra ngoài thôi . Cô ấy luôn sợ ảnh hưởng đến công việc , thật ra thì chuyện có quái gì đâu chứ ?!"
Vũ Nghê không được tự nhiên đẩy Tưởng Vũ Hàng ra , hy vọng hắn còn có thể duy trì hình tượng "Tổng giám đốc , anh đừng nói nữa , tốt hơn là nên ngồi xuống , anh đã say rồi !"
Lạc Ngạo Thực ngồi tại chỗ , trên trán nổi lên gân xanh , tay gắt gao nắm ly rượu , trên mặt tỏ vẻ bất cần "Ha ha , Tưởng tổng giám đốc thật là diễm phúc , có được người bạn gái xinh đẹp thế này . Vậy càng nên uống nhiều một chút rồi ...!" Lạc Ngạo Thực vừa nói chuyện vừa đưa tới ly rượu cho Tưởng Vũ Hàng , sau đó lại tự rót cho mình "Tưởng tổng giám đốc , chúc các người mãi mãi hạnh phúc !"
"Cám ơn Lạc tổng giám đốc !" Nói xong liền uống một hớp đến cạn
Còn Lạc Ngạo Thực không có uống...nín cười đem ly rượu đổ trên mặt bàn.
Nhìn thấy hình cảnh này càng làm Vũ Nghê tức giận , hai tay của cô nắm lại thành quyền . Hắn rõ ràng là đang trêu chọc người khác "Lạc tổng giám đốc , anh hành xử như vậy thật không đúng với lễ nghĩa . Rõ ràng là chúc rượu chúng tôi , nhưng lại xảo quyệt không uống chứ ?!"
Rốt cuộc hắn cùng đã khơi dậy lòng trắc ẩn của cô , làm cô phải nói một câu !
Lạc Ngạo Thực tiến đến gần Vũ Nghê , khẽ nhíu mày "A. . . . . . Nếu em đã muốn anh phải uống ly rượu này , vậy thì anh liền uống....uố...ng !" Nói xong , Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm Vũ Nghê , đem ly rượu trong tay ra "Đủ nể mặt em rồi chứ !"
"Anh không cần phải làm thế để nể mặt tôi , đây là điều nên làm !" Vũ Nghê nói xong , lại quay qua nhìn Tưởng Vũ Hàng "Tổng giám đốc , anh tỉnh táo chưa ?!!"
"Anh không có say ... Vũ. . . . . . Nghê , tửu lượng của anh . . . . . . không có kém đến vậy , anh vẫn còn có thể. . . . . . Uống....uố...ng!"
Vũ Nghê dùng sức đỡ người hắn , không để cho hắn ngã xuống "Tổng giám đốc , em sẽ gọi trợ lý Chu tới đón anh , có được hay không ?!"
Tưởng Vũ Hàng dùng sức gạt tay Vũ Nghê , kiên định hô "Anh đã nói là anh không có say , em không cần gọi tiểu Chu. . . . . ." . Dù nói thế nào thì Tưởng Vũ Hàng cũng là một người đàn ông , sưc lực của Vũ Nghê căn bản không thể nào đỡ nổi hắn về nhà
"Hay là như vậy đi , thuê một gian phòng ở đây , để cho hắn nghỉ ngơi một lát . Chờ khi tỉnh rượu , rồi sẽ rời đi !" Lạc Ngạo Thực cúi đầu , nhìn người phụ nữ đang bất lực
Chỉ là nụ cười trên gương mặt kia lộ ra một thoáng tà ác. . .
CHƯƠNG 76 - HẤP DẪN NAM NHÂN (1)
Lạc Ngạo Thực đem người say đến đứng không vững ném vào trên giường lớn trong phòng VIP
Tinh thần của Tưởng Vũ Hàng như muốn tan rã , mơ hồ không rõ , huơ tay múa chân cũng không biết là hắn đang nói cái gì.
Vũ Nghê đi tới , cố ý không có khóa cửa phòng tươi cười nói :"Cám ơn Lạc tổng giám đốc . Ở đây có tôi chăm sóc hắn là được rồi , chuyện còn lại cũng không cần phiền đến anh !"
Vũ Nghê đứng ở bên cạnh cửa , dùng giọng điệu lễ phép cảm tạ , thuận tiện xin hắn rời đi
Lạc Ngạo Thực giống như giả vờ không thấy ...nặng nề thở ra một hơi , xoay người nhìn Vũ Nghê "Anh có chút khát , em có thể lấy cho anh một chai nước không ?!"
Đã là phòng VIP thì đương nhiên phải có đầy đủ mọi thứ , nếu để phục vụ đưa tới , như có vẻ làm điều thừa . Dù sao cũng là do hắn mang giúp Tưởng Vũ Hàng vào phòng , dù cho thân phận của cô có là bạn gái hoặc nhân viên của Tưởng Vũ Hàng , thì cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn . Liếc nhìn cửa phòng đang rộng mở , Vũ Nghê đi về phía tủ lạnh.
Nhìn thấy cô đang từ chỗ này đi qua hướng bên kia , ánh mắt Lạc Ngạo Thực chợt lóe lên , môi mỏng đồng thời nâng lên
Trong lòng của Vũ Nghê có chút phòng bị , động tác tương đối lưu loát , cầm lấy một chai nước suối --
'Cạch' , trong phòng lúc này vang lên tiếng động khóa cửa
Vũ Nghê cảnh giác xoay người , còn chưa kịp phản ứng , cô đã bị một sức lực phủ lấy quanh mình
Một hương vị quen thuộc lập tức tràn ngập hơi thở của cô "Lạc Ngạo Thực , anh buông tôi ra !" Cho dù trước mắt cô chỉ có chiếc áo sơ mi màu trắng , nhưng cô vẫn biết được mình bị người nào ôm lấy.
"Ha ha , giọng điệu của em rõ ràng là đang lạnh nhạt với anh . Anh nói này , dù như thế nào chăng nữa , thì chúng ta cũng đã chung đụng một tháng , làm chồng của em được hơn một năm , tại sao em lại có thể triệt để quên anh đây ?!" Bằng vào ưu thế của phái nam , hắn từng bước từng bước áp cô vào trong góc
"Nếu anh không đề cập đến chuyện này , tôi gần như không thể nhớ nữa đấy . Anh cũng đã nói , chúng ta bây giờ đã ly hôn , cũng chưa từng có quan hệ . Lạc tổng giám đốc , xin anh đừng làm điều vô lại lưu manh ở đây , buông tôi ra mau !" Cô dùng sức đẩy ngực của hắn , Gương mặt má lúm đồng tiền trở nên lạnh băng ngẩng lên phía trên
"Vô lại lưu manh ?!" Hắn đè thấp gương mặt , nở lên nụ cười lạnh lùng "Ừ , phải rồi . Nữ phát thanh của đài MBS đúng bảy giờ rưỡi tối mỗi ngày , sẽ xuất hiện trên màn hình tivi , dùng giọng nói dịu dàng thông báo tin tức cho người dân . Đương nhiên là đang dụ dỗ một số nam giới như chúng tôi --"
"Anh im đi , mau buông tôi ra !" Cô ghét nhất là có người bôi nhọ công việc của mình , đặc biệt là cách hắn dùng những từ ngữ ghê tởm đó
Lạc Ngạo Thực dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào lỗ tai của Vũ Nghê , đồng thời đem một lớp khí hơi nóng thổi vào trong tai cô . Hắn hiểu rõ nhất , đây là nơi nhạy cảm nhất của cô
Quả nhiên vành tai đáng yêu kia so với trước còn đỏ hơn rất nhiều "Cảm thấy anh nói khó nghe ?! Ha ha , khi anh đi tới thành phố này , đã từng tham gia mấy mô hình tụ họp nhỏ . Cho dù là trong giới kinh doanh hay là quan chức chính phủ , khi uống rượu mà nói về phụ nữ , mọi người đều luôn nhắc đến em !" Vì lời lẽ dâm đãng của những kẻ kia , mà hắn phải tìm người đánh mấy gã đó một trận . Hơn nữa , còn tùy tiện đánh rớt chức của bọn họ . Chỉ là hắn không có đem toàn bộ câu chuyện kể hết
Lời của hắn làm cho Vũ Nghê nhất thời khó chịu , cô thế nào lại không hiểu ẩn ý của hắn chứ . Một đám đàn ông say rượu thì có thể bàn luận gì về vấn đề chính trị , kinh tế chứ ?!
"Lạc tổng giám đốc , hiện tại tổng giám đốc của tôi đã say , nếu như anh muốn bàn về chuyện hợp tác , thì phiền anh hôm nào gặp mặt vậy !" Một lòng muốn đuổi hắn đi , cho nên Vũ Nghê không thèm khách sáo
"A. . . . . . Các người vẫn chưa kết hôn , thì làm thế nào mà em lên được vị trí như ngày hôm nay đây ?!" Hắn châm chọc hỏi . "Thật lợi hại , em vậy mà vẫn còn hấp dẫn nhiều nam nhân khác . Nhất là ngày nào em cũng xuất hiện lẳng lơ trên đài truyền hình . Lại có thể khơi dậy lòng ham muốn của anh , em quả là giỏi đấy !"
Chợt một tay hắn xoa mông cô , dùng sức dưới háng của mình hướng về phía Vũ Nghê , nhấn mạnh một cái . Không một chút che dấu , đem bảo bối của mình đã sớm cương cứng , đưa vào ngay giữa hai chân Vũ Nghê . Đường viền trên gò má ngày càng tà ác , đôi mắt càng thêm sắc bén bởi vì cơ thể đã mau chóng ẩn đục dục vọng
Gương mặt má lúm đồng tiền mở to hai mắt , lập tức đỏ lên , không phải vì ngượng ngùng , mà là tức giận hoàn toàn "Lạc Ngạo Thực , anh buông tôi ra mau . Nếu như anh muốn thoản mãn , thì đi tìm người khác , chớ có gây rối tôi !"
"Nhưng mà hiện tại anh lại có hứng thứ với hương vị của em --" Giờ đây hắn chỉ muốn hôn cô , đè cô vào sát trên tường , từ từ chiếm đoạt . Hắn dựa sát gương mặt của cô , dùng sức chạm nhẹ , thanh âm ham muốn như vỡ tung hết cả góc khuất gian phòng . Hắn nhất định phải hôn lên khắp nơi trên người cô , để cho cả thân thể cô hoàn toàn dính đầy hơi thở của hắn
"Anh cút ngay cho tôi --" Vũ Nghê mất khống chế hét lớn lanh lảnh , hướng bạn trai cầu cứu "Vũ Hàng , Vũ Hàng . . . . . ."
"Hư. . . . . . Không cần ầm ĩ , đầu anh đau lắm . . . . . . Để cho anh ngủ một lát đã !" Người đàn ông trên giường lớn chán ghét la hét , ngay sau đó lật người ngáy ngủ như heo
Lạc Ngạo Thực chê cười ra tiếng , bàn tay cố ý sờ vào vùng nhạy cảm của Vũ Nghê , dùng sức lướt qua lướt lại "Ha ha , em đừng nghĩ là có thể trông cậy vào con người đó . Tốt nhất là em nên tiết kiệm một chút hơi sức đi , vợ chồng chúng ta sau khi ly biệt , bây giờ mới gặp lại , cũng nên ân ái một tý , có đúng hay không ?!"
Nói xong , hắn đồng thời ấn cô lên mặt tường , dùng hết sức lực của bàn tay , trực tiếp thăm dò vào dưới quần của Vũ Nghê , vuốt ve da thịt mềm mại
Cảm xúc này mang lại cho hắn quá nhiều ký ức và phấn khích . Chết tiệt , hắn chính là thích loại cảm giác này
"Khốn kiếp , ai muốn anh ân ái chứ . Anh buông tôi ra , nếu không tôi nhất định sẽ kiện anh !" Cô không có hù dọa hắn , nếu như hắn dám làm càn , cô nhất định sẽ nhờ đến pháp luật bảo vệ mình
Lạc Ngạo Thực căn bản không quan tâm lời nói của Vũ Nghê , ngón tay linh hoạt vẫn nhẹ nhàng chui vào quần lót của cô , ngón giữa càng chuẩn xác , ngạo mạn xâm nhập vào khe rãnh ấm áp kia
Trong nháy mắt bụng dưới của cô cảm giác được chua xót và đau đớn , cảm giác lâu rồi chưa một ai công phá nơi mật hoa bí ẩn này , làm cô càng thêm nhạy cảm , mỗi một lúc lại càng hấp thụ chặt chẽ ngón tay thô kệch kia hơn
"Lạc Ngạo Thực , buông ra , anh buông tôi ra !" Cô tức giận giãy dụa thân thể , nhưng hành động của ngón tay kia vẫn lượn lờ như rắn , càng ngày càng tiến sâu vào bên trong , cái loại đau nhức này lại khiến cô khát vọng đến lạ thường
Hắn không đứng đắn , hôn lên cổ Vũ Nghê , cố ý khêu gợi nhiệt tình của cô , sau đó thì thầm nói :"Ừ ... em nhỏ giọng một chút . Nếu để tên kia thức dậy , em sẽ còn lúng túng hơn ! Nào , em ngoan đi . Chỉ cần 20 phút thôi , có được hay không ?!"
Nói xong , hắn liền dùng tay cởi bỏ thắt lưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com