Chương 14
Chương 14
Ngọc Mỹ và Ôn Như Cảnh cùng lúc
dừng cãi vã, nghiêm túc lắng nghe lời
nói của thư kí, chờ thư kí xoay người
rời đi, Ngọc Mỹ tỉ mỉ hiểu được lời
nói của Nguyễn lão gia, sản phẩm
mới Nguyễn thị theo đuổi là cái gì, nó
muốn truyền đạt gì?
"Người quan trọng nhất của Nguyễn
tổng phát hiện ra sản phẩm?” Ngọc
Mỹ lẩm bẩm, “Lễ nghĩa? Cảm động
lòng người?”
Ý nghĩ loé lên trong đầu, Ngọc Mỹ cảm
thấy mình đã phát hiện ra cách giải
quyết tốt, nếu như cô nghĩ không sai,
trong lời nói của Nguyễn lão gia để lộ
ra rất nhiều tin tức, lão hồ ly oai
phong trên thương trường mấy chục
năm tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện nói
bậy, ý nghĩ của cô nên đi thử nghiệm
một lần!
Ôn Như Cảnh cũng cau mày trầm tư,
lúc cô ta ngẩng đầu lên, thấy Ngọc Mỹ
chạy ra khỏi cửa phòng, cô vội vàng
đuổi theo:
“Cô đi đâu? Này, chuyện của chúng t
còn chưa giải quyết xong mà!”
Ngọc Mỹ không quay đầu lại, đi thẳng
vào thanh máy:
“Ôn tổng, tôi có việc bận, đừng theo
tôi”
Một mình Ngọc Mỹ vào thang máy,
của thang máy đóng lại, Ôn Như Cảnh
tức giận dậm chân một cái, cũng căn
răng ấn thang máy, đi theo Ngọc Mỹ
xuống lầu.
Trong thang máy Ngọc Mỹ nghĩ lại sản
phẩm Nguyễn thị mới giới thiệu, đó
toàn bộ đều là trí tuệ và khả năng của
sản phẩm điện tử, thể hiện cách dùng
mới nhất trong khoa học kĩ thuật và
sinh hoạt hằng ngày, có thể để cho
cuộc sống của mọi người càng thêm
nhiều thiết kế hoàn mĩ, cho dù là
thân thế tàn tật cũng có thể dễ dàng
sử dụng khoa học kĩ thuật, chức năng
và bề ngoài của bọn họ vô cùng phù
hợp với công trình, quả thật như là
tác phẩm nghệ thuật.
Sản phẩm cực kỳ tuyệt vời, làm cho
người ta cảm thấy ý nghĩ và vô cùng
đẹp, đây cũng là một người thiết kế
rất dịu dàng, ấm áp chứ? Ít nhất, nhất
định trong lòng người kia là khát
vọng ánh dương ấm áp.
Ngọc Mỹ vừa xuống lầu nhanh chóng
gọi điện thoại:
“Thi Hoan, Nguyễn lão gia có người
nhà không? Hả, có một đứa con trai?
Bây giờ tra về hắn giúp tôi một chút,
hắn ở đâu, bây giờ tôi muốn đến đó.
Biết rõ chuyện của hắn, hắn giữ gìn
hạng mục thiết kế, mang tài liệu cặn
kẽ gửi đến cho tôi”
"Nguyễn Hữu Quốc ? Một thiên tài bị
tai nạn xe cộ mà lặn khỏi giới kinh
doanh? Mấy ngày trước ở trong ngôi
biệt thự cử hành tiệc rượu?” Ngọc Mỹ
lặp lại một lần nữa, cúp điện thoại.
Ngọc Mỹ cười đi ra khỏi toà nhà của
Nguyễn thị, lên xe thật nhanh, cô nói
với tài xế:
“Tiểu Phi, chúng ta đến biệt thự đen
tối ở ngoại ô, đến thăm hỏi hoàng tử
nhốt mình trong lâu đài đi”
Xe rất nhanh khởi động, Ngọc Mỹ tin
tưởng vào trực giác của bản thân,
người trẻ tuổi này đối với Nguyễn lão
gia mà nói, ông ấy nói người thiết kế
là người quan trọng nhất của ông,
nhất định là người nhà của ông ấy, có
gì so với thăm hỏi người thiết kế mà
có thể hiểu rõ sản phẩm khắc sâu vào
lòng người đây?
Cô muốn đi thăm hỏi người kia, một
là bởi vì lời nói của Nguyễn lão gia,
mặt khác cũng là người thiết kế này
gợi lên hứng thú của cô, nhất định đó
là một người có tính nghệ sĩ có cảm
xúc mãnh liệt, mới có linh cảm kích
động phát minh ra cái này, làm cho
trong lòng cô mơ hồ chờ mong vì cô
không ngừng theo đuổi cái đẹp.
Tài xế Tiểu Phi chợt nói: "La tổng, xe
phía sau vẫn đi theo chúng ta, làm
sao bây giờ?”
Ngọc Mỹ cau mày, nghiêng đầu liếc
mắt nhìn, bóng người phía sau tay lái
phụ làm cho cô cười lên:
“Không cần để ý cô ta, chúng ta cứ đi
đường của chúng ta.”
Ngọc Mỹ không để ý Ôn Như Cảnh ở
phía sau, thay vì đi đường vòng để cắt
đuôi cô ta, thì nên quang minh chính
đại đi làm việc. Nhất định là Ôn Như
Cảnh không nghĩ tới biện pháp này,
mới có thể theo cô xem cô làm gì, Ôn
Như Cảnh không có hình dáng độc
đáo cũng không có thiên phú kinh
doanh, cũng chỉ có thể đi theo bước
chân của người khác.
Ngọc Mỹ lại muốn mượn cớ này làm
cho Ôn Như Cảnh biết, cho dù biết
được kế hoạch của cô, cũng không thể
thắng được. Muốn lén lút đánh cắp gì
đó, căn bản là Ôn Như Cảnh không
thể học được.
Tư liệu điều tra về Nguyễn Hữu Quốc
rất nhanh được Thi Hoan gửi đến, từ
trước đến giờ con của ông trùm
thương trường không có tiết lộ bất kì
thông tin gì Ngọc Mỹ chỉ có thể
nghiêm túc liếc nhìn cuộc đời của
hắn, trong lòng từ từ phác hoạ hình
dáng của hắn.
Nguyễn Hữu Quốc con trai duy nhất
của Nguyễn lão gia ba mươi bốn tuổi
mới có, năm nay ba mốt tuổi, tốt
nghiệp hai học vị là quản lí kinh
doanh và tiến sĩ khoa học kĩ thuật.
Mười lăm tuổi bắt đầu theo Nguyễn
lão gia xử lí công việc ở công ty, mọi
người thấy tài năng khiến người
người hâm mộ và sợ hãi, năm hai
mươi bảy tuổi bị một tai nạn xe cộ
lớn, ở bệnh viện suốt một năm rưỡi,
mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm
từ cửa địa ngục, nhưng hai chân lại bị
tàn tật, từ đó mai danh ẩn tích ở
thương trường thành phố K. Nguyễn
lão gia không thể khuyên hắn tích
cực hồi phục và làm ăn, không còn
cách nào khác là lớn tuổi rồi vẫn còn
vất vả, nghe nói ông ấy muốn vứt bỏ
hắn, không được yêu chiều nữa.
Liên Hoa không khỏi thở dài một
tiếng, từ con cưng của trời rơi xuống,
cô hiểu rõ cảm động lây bao nhiêu,
năm đó cô cũng là hai bàn tay trắng,
nhưng thật may là cô hoàn toàn khoẻ
mạnh và mục tiêu báo thù, tiếp lại có
Tiểu Bạch và QM làm động lực, cuối
cùng cô cũng thoát khỏi bóng tối.
Nhưng Nguyễn Hữu Quốc lại bi thảm
hơn một chút, một người đàn ông
mạnh mẽ, mưu lược lớn ở khắp nơi
mất đi thân thể khoẻ mạnh, không
khác nào sấm sét giữa trời quang,
thân thể như vậy và áp lực trong lòng
đồng thời áp bức mới làm cho hắn
thất bại hoàn toàn.
"Không được yêu thương? Hoàn toàn
buông tha?” Ngọc Mỹ liếc nhìn tài
liệu cuối cùng đủ loại đồn đại trên
thương trường, lắc đầu một cái yên
lặng lẩm bẩm,
“Sẽ không, lần nữa đến xem sản
phẩm, hắn còn có mong đợi và tâm
chí mạnh mẽ, sẽ không vĩnh viễn ẩn
núp; từ câu người quan trọng nhất
của Triển lão gia, Nguyễn Hữu Quốc
vẫn là người duy nhất được chọn thừa
kế đấy.”
Tiểu Phi vững vàng dừng lại xe: "La
tổng, đã đến."
Ngọc Mỹ đẩy cửa bước xuống xe, Ôn
Như Cảnh ở phía sau cũng dừng xe,
phản ứng đầu tiên khi vừa nhìn thấy
chỗ, biệt thự sang trọng là sững sờ,
sau đó tiến lên giễu cợt nói:
“Tôi còn tưởng cô có sáng ý gì, nhưng
lại đến đây, chủ động chạm vào người
kiên quyết! Ngọc Mỹ , cô rời đi quá
lâu, không biết nhiều chuyện ở thành
phố K rồi.”
Cùng lúc đó, tại biệt thự lầu ba, Nguyễn Hữu Quốc đang cúi đầu gõ gõ
cái laptop trên đầu gối, tiếng gõ cửa
vang lên, quản gia cẩn thận đi vào
báo cáo:
“Thiếu gia, mấy người lúc trước và vị
tiểu thư kia đang ở trước cửa biệt
thự. . . . .”
+ "
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com